Hồi IV: NỖI KHỔ CỦA MỖI NGƯỜI
Con chó sói khẽ lại gần Leo, cô bé ôm cổ nói, dúi dúi vào miệng nó con cá nướng, nó ngoạm lấy, gặm ngon lành. Rồi quay sao Panda và Hannah vẫn chưa hết thất thần, cô bé cúi đầu:
- Xin lỗi hai bồ, làm hai bồ sợ rồi.
- Đây là ... ? - Panda chỉ vào con chó sói
- Nó là Luffy, một chú sói hoang bị bỏ rơi khỏi bầy đàn, ngày nào tui cũng mang đồ ăn đến cho nó, nhưng hôm nay không hiểu sao nó lại đuổi theo hai bà thế nhỉ ? - Leo xoa đầu Luffy.
Hannah đảo đôi mắt xanh biếc của mình qua lại, rồi dừng dưới chân trước trái của Luffy, nó thấy có một cái gai dưới đệm thịt của con sói, nó tới gần, nhấc chân Luffy lên:
- Có lẽ là do chiếc gai này chăng ?
- Trời ! KHông lẽ trong lúc săn mồi nó đã bị gai đâm sao ? - Panda hoảng hốt.
Leo dẫn chú chó Luffy về trại, có lẽ chị Maya sẽ biết làm gì với Luffy, Hannah và Panda đi phía sau. Nhìn Luffy chăm chú, Hannah khẽ hỏi Panda:
- Bộ, những chú sói yếu ớt như Luffy, sẽ cô đơn như vậy sao ?
- Ừm... Chúng tội nghiệp lắm, chỉ những con sói khỏe mạnh hơn mới được chăm sóc, những con yếu ớt buộc phải rời khỏi đàn, muốn sống thì sống, chết thì chết ! - Panda nói bằng giọng buồn buồn.
Tới trại, Yui nhìn thấy Luffy, nó ngạc nhiên suýt ngã bổ chửng, rồi nghe xong câu chuyện, Yui và Itona gọi chị Maya tới. Nhổ gai cho Luffy xong, chị Maya ân cần xoa đầu nó, chị khẽ hỏi:
- Leo, em mang Luffy về tu viện được không ?
- Em chỉ sợ Luffy sẽ làm những người tới cầu nguyện ở nhà thờ sợ hãi mà thôi ... - Leo buồn rầu đáp.
Hannah tới gần, xoa đầu Luffy, cô lại nghĩ tới thân phận mình, những giọt nước mắt long lanh rơi xuống, tan thành trăm mảnh. THấy Hannah khóc, Yui nắm vai bạn, khẽ hỏi:
- Sao thế Hannah, tại sao mày khóc thế ?
Khóe mắt cay xè, Hannah lau đi những giọt lệ, rồi bằng giọng nghẹn ngào, nó trả lời:
- Không... bụi bay vào mắt thôi.
Nhìn chằm chặp vào Hannah, Ella lặng thinh không nói. Rồi ông mặt trời bắt đầu lặn, màn đêm buông xuống, cả nhóm đốt củi lửa, ngủ trong trại.
Chỉ còn Hannah là không tài nào ngủ được, ngồi bên đống lửa, cô lại trầm ngâm suy nghĩ, trên tay là chiếc lược được làm bằng vỏ băng đạn, khắc rất khéo từng dòng chữ:" Tặng em gái, Hannah Claker "
Lại khóc rồi ! Hannah lau nước mắt, càng nghĩ tới lại càng đau. Đột nhiên từ phía sau, Ella và Panda tiến lại gần, hai người ngồi cạnh cô:
- Quen nhau cũng chưa lâu... Nhưng bà có thể kể cho bọn này chuyện của bà được không ?
- Đừng che giấu nữa, dù bà có ra sao bọn tui vẫn yêu quý bà mà ! - Panda khẳng định chắc nịch.
Không muốn giấu giếm thêm nữa, Hannah bắt đầu kể bằng giọng đều đều.
" Tôi sinh ra là con gái trưởng của gia đình Light thuộc chủng tộc Ánh Sáng, dòng Phản Đồ. "
Cả Panda và Ella đều hết sức kinh ngạc, Hannah thuộc dòng Phản Đồ, dòng tộc luôn nhăm nhe chiếm lấy thung lũng Ánh Sáng tươi đẹp. Trong lều, Yui, Leo và Itona vểnh tai lên nghe, đứa nào đứa nấy cũng buông một tiếng thở dài.
" Năm lên 5 tuổi, tôi đã bị ép phải học kiếm đạo, con đường mà tôi không hề yêu thích một chút nào. Trong khi đó, em gái của tôi- Rin Light thì luôn được cha tôi yêu quý. Tôi như một đứa con riêng, đã xấu còn đóng vai ác. Dù có người hầu, kẻ hạ nhưng thật cô đơn biết bao. Thậm chí có ngày tôi còn chẳng nói chuyện với người nhà một câu nào. Cha tôi, đến năm mới, thậm chí là sinh nhật tôi còn không hề cho tôi một lời chúc, hay một miếng bánh, gói kẹo. Còn Rin thì có hết tất cả, không cần vào con đường giết chóc như tôi, không cần phải xử lí sách vở, giấy tờ, cũng không cần học những thứ dạy tôi phải diệt chủng Chủng tộc Ánh Sáng, nó được học múa, học hát, được đi chơi với bạn bè. Tôi ghen tỵ với nó lắm, nó được cả cha lẫn mẹ tôi yêu thương, còn tôi thì luôn cô đơn, có đau thì ai để ý, có ốm cũng không ai quan tâm.
Một ngày, tôi thấy nó chơi đùa với cha, họ đang chơi đắp tuyết vào mùa đông, tôi lầm lì bước tới, không hiểu sao lúc đó tôi giơ thẳng tay tát vào mặt con bé, cha tôi cáu điên lên, ông nọc cổ tôi, đánh cho tôi một trận thừa sống thiếu chết ... "
- THật ác độc ! Rồi sao nữa Hannah, bà đã làm gì ? - Panda hỏi tiếp.
" Tui không khóc, không nói gì cả, chỉ quay trở về phòng. Lúc quay trở lại phòng, tôi nghe loáng thoáng...
_ Này, đánh đại tiểu thư dã man như vậy, ông chủ thật là nhẫn tâm
_ Đúng vậy, đành rằng đều là con, nhưng tôi thấy cô Hannah mới xứng đáng là người tốt hơn. Ông chủ cũng thật là, tại sao chỉ biết đến Nhị Tiểu Thư thôi chứ !
_ Đại Tiểu Thư thật tội nghiệp ...
Tôi không thể chịu đựng được nữa, cái tự tôn thống trị, danh dự bần cùng mà tôi phải giữ gìn lại bị người ta thương hại
_ Các ngươi nói gì cơ ? Các ngươi dám thương hại Đại Tiểu Thư ta sao ??? Người đâu !!?? Mang hai con tì nữ này đi xử cho ta!
_ Đại tiểu thư, xin cô tha mạng, cô mà đuổi việc chúng tôi, chúng tôi lấy đâu ra tiền nuôi con cái đây cô ơi ? - Họ quỳ mọp xuống, khóc nức nở trong rất tội nghiệp. Tôi còn chưa nguôi dậy, toan định giơ tay tát cho họ một phát thì cánh tay tôi bị giữ lại, tôi quay mặt lại , bắt gặp ánh nhìn của anh ấy...
Anh ấy là một chàng trai khoảng 16 tuổi, mặc bộ đồng phục của lính chiến đấu đặc nhiệm, đôi mắt màu đen tỏ rõ sự tinh anh, mái tóc cũng màu đen, cắt gọn gàng, sau lưng giắt đầy súng, đeo một băng đạn quanh người và lựu đạn. Đứng kế anh là một chàng trai khác, cũng cùng đơn vị, mái tóc anh mà vàng hoe, như ánh nắng mặt trời, rủ xuống khuôn mặt tươi cười dịu dàng, anh cũng mang đầy vũ khí, nhưng chỉ khác là bên hông anh giắt một con dao găm. Nhìn tôi, người con trai có mái tóc đen quát lên:
_ Đại Tiểu Thư thân mến !!! Cô nghĩ mình đang làm gì vậy ??? Cô đang tự giết đồng bào của mình à ??
_ Bỏ tôi ra !!! Các người có quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống của tôi !! Cha tôi nói rằng cứ bực mình ai thì giết người đó, tôi có quyền mà !!!
Tôi giãy nảy, cuối cùng anh ta cũng chịu buông tay tôi ra, nó hằn đỏ lên, bàn tay anh ta cứng như thép nguội, người con trai tóc vàng khẽ nói thầm vào tai anh ta điều gì đó, rồi anh ta nắm chặt tay tôi, kéo lê tôi ra phòng tiếp khách của cha.
Nhìn họ, cha tôi quắc mắt:
_ Lũ mất dạy, tao đã nộp đủ thuế đất cho chúng mày rồi cơ mà, bọn mày lại được lũ chính phủ sắt vụn cử đến đấy hả ?
_ Thưa ngài Light, xin đừng hiểu lầm! Chúng tôi là Issac và Logan thuộc quân giải phóng tới đây để " Mua " một thứ từ ngài ! - Anh chàng tóc vàng tươi cười xua tay trước cha tôi.
_ Chỗ của tao đâu phải cái chợ mà buôn với bán, chúng mày muốn mua cái gì ? Tao không muốn dây dưa với quân giải phóng đâu ! - Cha tôi vẫn không thèm đưa mắt nhìn tôi. Khoành khắc đó tôi tưởng chừng thế giới đổ ập xuống, thực sự trong mắt cha, ông chưa bao giờ yêu thương tôi sao.
_ Tôi muốn mua " em ấy " - Chàng trai tóc đen chỉ vào tôi, tôi ngơ ngác, còn chưa kịp lau những giọt nước mắt vô duyen trên gương mặt mình. Cha tôi hết sức ngỡ ngàng, ông đập bàn:
_ KHông !! Mua là mua thế nào được ? ..
Không để cho ông nói dứt hết câu, Logan bế phốc tôi lên, xoa đầu tôi, còn Issac- chàng trai tóc đen ném một cộp tiền dày xuống bàn uống nước của cha, gương mặt lạnh tanh:
_ Số tiền để ông mua cỗ máy giết người đấy ngoài chợ buôn người đấy ! Tôi trả đủ cả tiền lãi 5 năm ông nuôi dưỡng. Giờ thì hốc số tiền đó đi, tôi xin phép cút khỏi mắt ông !
Nói rồi họ dẫn tôi đi, ra khỏi ngôi nhà địa ngục đó. Lần đầu tiên trong đời, tôi bước chân ra khỏi dinh thự của dòng Phản Đồ"
Lắng nghe câu chuyện, Yui và Itona không khỏi sụt sịt nước mắt, tụi nó khóc ướt luôn cả gối, riêng Yui, nó càng thương Hannah hơn bao giờ hết, chính nó cũng là một đứa con hoang ngoài giá thú của cha nó, mẹ nó là vợ lẽ của Cha nó- chủ nhân gia tộc Hải Thủy. Trong gia đình, ai ai cũng xem thường sự tồn tại của nó, thậm chí những đứa con riêng của cha nó, còn quái ác hơn khi bắt Yui phải ngậm kim băng vào trong miệng, để cho con bé dù có bị đánh đập cũng không kêu la, oán thán với ai được cho tới hết ngày.
Thật may mắn, trong cuộc san bằng của vệ binh Thiên Sứ, nó lại là đứa sống dai nhất, và may sao, nó gặp được bà Willam, thương nó, bà mang nó về tu viện chăm sóc. Hàng ngày, nó lớn lên trong tình yêu thương của chị Sachi và bà cụ, nó chào đón những thành viên mới vào ngôi nhà chung, nó không còn là cô nhóc yếu đuốithuở nào nữa !
" Họ mang tôi tới căn cứ của quân Giải Phóng, sung sướng biết bao ! Cuối cùng tôi cũng có thể mở mắt ra nhìn thế giới. Họ cầm súng, họ chiến đấu, để cho trẻ con như chúng ta không cần phải dấn thân vào chiến trường. Họ muốn con người thoát khỏi ách nô lệ, muốn con người và người máy sẽ lại sống cùng nhau một cách vui vẻ.
Tôi được giao cho Doc, một bác sĩ tài năng của Quân đội chăm sóc, tôi được học rất nhiều về việc sử dụng thuốc, và cũng giúp đỡ họ được phần nào. Họ không bắt tôi chiến đấu như lúc tôi sống ở dinh thự cũ, cũng không bắt tôi phải căm hận, hờn ghét ai cả. Họ chỉ yêu cầu tôi, hãy bình yên, vui vẻ sống cùng họ là tốt lắm rồi.
Tôi được Issac và Logan nhận làm em gái, đổi tên là Hannah Claker, sếp Roach luôn yêu thương, quan tâm tới tôi. Thậm chí khi họ đóng quân ở vùng Trung đông, Các anh ấy còn mài vỏ băng đạn bằng đồng thành một chiếc lược thật đẹp cho tôi, Logan may cho tôi một con búp bê vải, tuy anh ấy không khéo tay, nhưng tôi rất quý nó. Nó là món đồ chơi đầu tiên tôi được tặng. "
- Thế thì thật tốt quá rồi ! - Panda thở phào.
- Nhưng tại sao bà lại phải tới đây ? - Ella hỏi Hannah.
- Mọi chuyện... bắt đầu từ khi chính sách cai trị " Bộ Máy hóa con người " của Ellen được thí điểm... - Hannah nhỏ giọng, Leo và Itona giật thót mình, mặt hai đứa xám lại.
" Phiến quân của chúng tôi bị phát hiện, họ bắt chúng tôi phải giải thể, thế nhưng Issac và Logan chống đối, họ liền cho xe bắt hai anh ấy đi làm thí nghiệm. Tôi không biết họ sẽ làm cách gì, nhưng anh Doc nói rằng chúng sẽ cấy một con chip vi mạch tinh xảo vào não bộ của họ, và từ đó điều khiển họ, biến con người thành người máy nô lệ vĩnh viễn, không hề có tình cảm, cảm xúc, và chỉ hành động theo lệnh của người máy mà thôi. "
Itona chan chứa nước mắt, vừa khóc nó vừa nghĩ tới mẹ nó, Kill. Một người phụ nữ nông dân dũng cảm, chị đã triệu tập người dân trong vùng đứng lên khởi nghĩ nhưng thất bại, chị bị bắt đi, may mắn sao, một người dân cùng làng đã mang Itona tới Thung Lũng Ánh sáng, nhờ thế cô bảo toàn tính mạng.
Không được may mắn như Itona, Leo mất anh trai trong đợt bắt tù binh ấy, được anh Hiro, một cán bộ công tác mang lên Thung Lũng, may sao giữa Hiro và bà William có mối quan hệ họ hàng xa, bà đồng ý cưu mang Leo. Nhưng trong lòng Leo, nó vẫn không ngừng nhớ tới người anh trai của mình, sức khỏe của Leo kể từ khi sinh ra đã kém, cả thế giới của nó chỉ có anh trai nó-Red mà thôi !
" Sếp của anh trai tôi, Roach đã rất cố gắng, anh ấy một mình đưa tôi vượt dặm đường xa xôi, bằng lòng dũng cảm và kinh nghiệm của một người lính tinh nhuệ, anh mang tôi tới trước Tu viện Ánh Sáng, dặn tôi chờ đợi ở đó, và tới khi lớn lên, hãy tìm phiến quân của anh và Đại úy Alex, chúng tôi sẽ đoàn tụ, và tìm cách giải thoát cho Issac và Logan... "
- Một câu chuyện... đáng thương quá ! - Panda buồn rầu, cô lại nhớ tới cánh rừng xanh xưa kia cô sống, có những bầy gấu trúc đáng yêu, làng cô được gọi là làng Trúc, cho tới khi đội cận vệ Thiên Sứ tới san phẳng, những người dân bị bắt đi lao động khổ sai, may sao, một người lính đã giúp cô, cô không nhớ mặt nữa, nhưng anh ấy đã mang cô bỏ lại trước Tu Viện Luxia, nhờ thế mà cô bảo toàn tính mạng tới bây giờ.
Ella cũng không muốn nói thêm một lời nào nữa, cô là trẻ mồ côi sống ở thị trấn bên cạnh, bị ngược đãi, đánh đập, cô không thể chịu nổi, một mình vượt qua cánh rừng Sương Mù đầy thú dữ, may sao Maya đã tới, cứu Ella và nhận cô bé làm người học viện, Ella nợ Maya một mạng, từ đó Ella quyết tâm cùng chị Maya giúp đỡ mọi người trong làng. Tuy ăn nói cộc cằn, thô lỗ đôi chút, nhưng Ella là người tình cảm, trong suốt lúc Hannah kể câu chuyện đời mình, cô nhận thấy trong lều đã có những tiếng sụt sịt, và Panda cũng đau khổ khi nhớ tới cuộc san bằng con người của đội cận vệ Thiên Sứ.
- Này, nếu như bà thuộc dòng Phản Đồ thì cũng chẳng có gì phải lo cả ! - Ella xoa đầu Hannah, nhìn chằm chằm vào mặt cô bé.
- Tại sao ? - Hannah hỏi ngược lại.
- Bởi vì từ lúc quyết định làm bạn với bà, bọn này đã không nghĩ tới việc đó rồi ! - Ella khẳng định chắc nịch, Panda cũng gật đầu.
- Thôi đi ngủ mau đi, Ella tắt lửa, rồi cả 3 đứa lò dò chui vào lều.
Có ai biết rằng, đêm nay, hòa cùng câu chuyện của Hannah, cả 5 con người đều có chung một cảm xúc ?
" Càng hận chúng, tôi càng không thể để mình khuất phục trước chúng. Dù chúng có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể thay đổi ! Chúng là một đống sắt vụn ! Mà đống sắt vụn thì không có quyền, không có tư cách để giơ tay đấm vào mặt bất cứ ai cả !! "
_ Yui Akenran_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top