Hồi II: CHỦNG TỘC ÁNH SÁNG VÀ DÒNG MÁU PHẢN ĐỒ.
- Chà chà, cuối cùng cũng về tới nơi - Một bà cụ tóc bạc đã ngoài 60 khẽ mở cánh cổng sắt phủ đầy tuyết của tu viện, vừa mở cổng, bà đã thấy Yui, cô bé chủng tộc Nam Á với mái tóc đen cười tít mắt chạy ra đón:
- Bà ơi ! Bà về rồi - Vừa cười, cô bé vừa ôm chầm lấy bà cụ, miệng nó cứ liến thoắng kể chuyện không ngừng, bà cụ vỗ về nó, rồi bằng giọng trầm ấm, bà khẽ hỏi:
- Sachi đâu bé Yui ?
- Dạ, chị ấy đang chải tóc cho Hannah ở trong phòng, đó là một bạn mới đến ! - Vừa nói, con bé vừa kéo bà cụ vào trong tu viện, dẫn bà tới phòng của Sachi.
Lúc này, trước gương, chị Sachi đang âu yếm chải nhẹ từng lọn tóc vàng óng của Hannah, chị cài lên đó một chiếc hoa màu hồng kẻ sọc trắng, rồi ngắm đứa em gái mới trong gương, đôi mắt xanh biếc trong vắt và đôi má hồng phúng phính, chị không khỏi suýt xoa:
- Em dễ thương lắm đấy !
- Còn em có dễ thương hông chị ?? Có dễ thương hông ?? =w= - Itona xớn xác nhảy tưng tưng vòng quanh chị Sachi, nó khoe cái váy màu đen nhung mới được may mừng ngày bà William về, chị Sachi xoa đầu Itona:
- Đẹp, nhưng mà em hiếu động lắm đó ~
Panda đẩy cửa bước vào, trên người mặc bộ váy màu hồng phấn, đôi má hồng, và điểm thêm trên mái tóc nâu óng mượt của cô bé là chiếc kẹp tóc màu hồng hình viên kẹo, thấy chị Sachi, nó hồ hởi:
- Chị ơi, Yui dẫn bà vào trong rồi !
- Được rồi, các em đi chơi đi ! - Chị Sachi đặt Hannah xuống - Ngoài sân đã ngừng rơi tuyết rồi, đắp cho chị một chú người tuyết thật to nhé !
Cả lũ dạ ran, và Yui cầm tay Hannah dắt bạn ra ngoài vườn.
- Ê ma mới ! Mày biết đắp người tuyết không ?
Yui mới nghe qua về Hannah, không rõ con nhỏ này lai lịch như thế nào, vừa nói nó vừa bước quanh Hannah một vòng, gương mặt đăm chiêu lắm, ra vẻ thám tử điều tra trong mấy phim trinh thám nó xem trên TV của trưởng làng.
- Đắp... người tuyết ? Không.. tại xứ của tao không có tuyết...
Hannah ngập ngừng trả lời, Yui lại gật gù.
- Ra là vậy, mày là dân nhiệt đới chứ gì ?
- Nhiệt đới ? - Hannah hỏi lại.
- Mày không biết cũng được, tên mày là gì ? - Yui phẩy tay.
- Hannah Claker - Cô bé đáp gọn lỏn.
- Tao là Yui Akenran~ - Yui dõng dạc tuyên bố tên của mình.
Trong tu viện này, ngoài mấy đứa lướt khướt chưa thèm học cách đọc viết kia thì Yui là đứa chăm chỉ và hiểu biết nhất. Từ lúc 4 tuổi, nó đã xin chị Sachi cho tới thư viện của tu viện đọc và chép kinh thánh. Nó cũng đọc qua nhiều sách nghiên cứu về địa lý, và đương nhiên ước mơ của Yui là được bôn ba khắp 5 châu 4 biển trên Trái đất như Thủy thủ Sinbad trong " Nghìn lẻ một đêm".
- Thôi được rồi ! Tao sẽ dạy cho mày, muahahahahaha ! - Yui chống nạnh xả một tràng cười khoái trá, cuối cùng cũng có dịp lên lớp một đứa mới tới để thể hiện sự hiểu biết của ma cũ rồi.
Hannah vốc tuyết lên, bao tay màu trắng của cô bé dính đầy tuyết, nhìn Yui, nó gọi khẽ:
- Mày dạy tao đắp một con thỏ tuyết được không ?
- Tưởng gì, ma mút tuyết tao còn đắp được nữa là =))) Cút cút ra cho chị thể hiện nào ! - Yui vốc tuyết lên, khéo lép nặn thành hình chú thỏ tuyết rất dễ thương khiến cả Itona và Panda đều trầm trồ:
- Đẹp thật, bà làm nhà điêu khắc được đó.
- Hay là mang gói lại cho vào tủ lạnh đi ~ - Panda cầm lấy thành phẩm của Yui.
- Giờ tới mày đó, làm lại đi xem nào - Yui chỉ vào Hannah.
Sau hơn 15 phút vật lộn với đống tuyết mà chả làm nổi ra cái con khỉ gì cả, Hannah vứt toẹt ra đằng sau:
- Đống tuyết này chán quá, lấy đống khác đi !
- Hey hey =.= tại sao lại đổ thừa cho thiên nhiên thế hả ? Chính mày không nặn được còn kêu ai, hậu đậu thật đó - Yui buông một tiếng thở dài, thừa nhận sự thất bại khi cố gắng dạy cho học sinh đầu tiên của mình - Hannah.
Chầm chập tiến tới chỗ lũ trẻ đang chơi, có một cô bé với mái tóc màu hung đỏ, đôi mắt đen láy nhìn chằm chặp vào Hannah, như nhận ra được sự tồn tại của cô bé, Itona vẫy tay gọi lớn:
- Leooooo!!! Mau tới đây chơi đi.
Trong lòng, cô bé ôm một con mèo mướp màu xám tro, nghe tiếng Itona gọi to, nó giật mình khẽ quẫy nhẹ, cô bé đặt ngón giữa lên môi, vừa nói vừa tiến lại:
- Shhh, bồ đang làm Nel sợ đó !
- Uầy, tui xin lỗi, nhưng mà tại nó nhát gan quá chứ bộ ! - Itona gãi đầu.
- Tại sao tụi bây ai ai cũng lây nhiễm tính đổ thừa của ma mới thế hả ? - Yui gằn giọng.
Panda chạy lại, ôm Nel trên tay, tươi cười với Leo:
- Chà, sáng nào bà cũng dậy muộn nhỉ, bọn tui đang chơi nặn tuyết này, bà có muốn chơi cùng không ?
Leo khẽ ho vài tiếng, mệt mỏi, cô bé ôm đầu tiến lại chỗ thềm nhà ngồi xuống.
- Thôi, mấy bồ chơi đi, hôm nay tui đương mệt, xem mấy bồ chơi tui cũng vui rồi.
Hannah nhìn chằm chằm vào Leo, kéo áo Yui, nó khẽ hỏi:
- Leo bị làm sao thế ?
- Nó bị bệnh, ung thư đấy ! Đáng lẽ ra là có thể chữa được, nhưng ở đây chẳng có bác sĩ, sang các thị trấn khác thì không đủ chuyên môn, bọn tao tính bảo bà William cho nó lên thành phố chữa bệnh, nhưng bà ấy không chịu. Chẳng biết có chuyện gì trên đó nữa! - Yui chống nạnh, đôi lông mày nhăn tít lại.
- Thôi, Leo ở vậy còn tốt hơn xuống thành phố... Nếu xuống có khi lại ...- Hannah lẩm bẩm, Panda quay xuống hỏi lại:
- Có chuyện gì thế Hannah ?
- Không ...
Nhìn Hannah, Leo nghiêng đầu hỏi, đôi mắt thạch anh dán chặt vào cô bạn trước mặt:
- Bồ là người mới hả ? Tôi tên là Leo Monica, còn bồ ?
- Tôi là... Hannah Claker... Rất vui được gặp bồ !
Hannah gật đầu, cô bé cúi xuống định chạm vào Nel, con mèo hoảng sợ nhìn cô bé, rồi lại rúc đầu vào lòng Leo:
- Nel sợ người lạ lắm, nhưng bồ đừng lo, cho nó thấy sự chân thành trong trái tim của bồ đi ! Nó sẽ hiểu mà ! - Leo cười tươi.
- Chân thành ... ? - Hannah hỏi lại. Leo nắm lấy tay của cô đặt lên bộ lông xám mượt của Nel, Hannah nhẹ nhàng xoa xoa nó, Nel quay đầu ra nhìn cô chăm chú, rồi dụi cái đầu tròn của mình vào tay Hannah:
- Chân thành... làm nó hiểu ??
- Ừ, nó hiểu là mày thích nó ! Chân thành thì nhất định người ta sẽ hiểu thôi ! - Yui nắm vai Hannah, rồi cả nhóm lại chơi đắp người tuyết. Leo nhìn các bạn mình chơi đùa vui vẻ, miệng mỉm cười.
Nel, chú mèo xám tro nhảy xuống khỏi tay Leo, nó đến trước người tuyết mà cào cào nhẹ mấy phát, ra vẻ lạ lắm, Leo tháo chiếc khăn quàng cổ màu kem của mình, quấn quanh người tuyết:
- Như thế này cậu sẽ không lạnh nữa ~
- Người tuyết cũng lạnh được sao Leo ? - Itona thắc mắc.
- Tất nhiên, cái gì cũng có linh hồn cả, chỉ là chúng không biết nói với con người như thế nào thôi à ~ - Leo khẽ vuốt nhẹ mái tóc màu hung đỏ của mình.
- Nếu như chúng có linh hồn... mà chúng ta cư xử xấu với chúng, chúng có đánh lại chúng ta không ? - Hannah nhìn Leo một cách nghiêm túc, nó nghĩ rằng nếu là Leo sẽ cho nó một câu trả lời đúng.
- Tất nhiên rồi Hannah ạ ! Cái gì nhiều quá cũng không tốt, mà mọi thứ đều có giới hạn. Bà William nói với tôi như vậy đấy ! - Leo xoa xoa mái đầu vàng óng của Hannah.
Ngoài sân, lũ trẻ vui đùa cùng với nhau, bà William nhấp tách trà gừng còn nóng, nhìn chúng qua cửa sổ, nét mặt của bà giãn ra, bà móm mém tươi cười, những nếp nhăn tưởng chừng biến đâu mất. Nhìn chúng chơi đùa bà như trẻ lại, sống lại những tháng năm thơ ấu.
- Đó là đứa trẻ kì lạ mà con nhắc tới hả Sachi ?
- Vâng ! Con không biết bằng cách nào, nhưng con bé chỉ trả lời rằng đã có người từ bên ngoài cố sức mang nó vào đây và dặn nó hãy chờ chúng ta, sống với chúng ta trong tu viện Luxia tại ngôi làng nhỏ trong thung lũng sâu này ! - Sachi đứng bên cạnh bà, tay cầm khay trà khẽ đáp.
- Ta đã từng nghe một câu chuyện con ạ ! Ta không biết có đúng không, nhưng nhiều khả năng nó là sự thật ! - Bà cụ điềm tỉnh trả lời, đặt tách trà xuống, bà ngồi trên tựa lưng vào chiếc ghế.
Đã từ xưa, lúc chủng tộc người Ánh sáng tìm ra được thung lũng này, họ cùng nhau xây dựng một hệ thống xã hội mới. Thế nhưng, một dòng họ đã làm phản, họ tham lam muốn nuốt trọn cả quyền thống trị bộ tộc, và nhanh chóng bị phát hiện ra âm mưu. Họ rất hận người Ánh sáng đã đuổi họ đi, vào tận sâu trong Đầm Lầy U Tối sâu trong khu rừng rậm luôn phủ màn sương ở phía tây Thung Lũng Ánh Sáng. Họ thề ! Sẽ có ngày họ quay lại báo thù.
Và người ta gọi dòng họ đó là nhánh Phản Đồ.
- Có thể con bé thuộc nhánh Phản Đồ, dòng họ của nó đã di cư xuống vùng xuôi và định cư ở đó. Có lẽ vì " sự cố năm ấy " mà con bé được người nhà phó thác cho chúng ta - Bà Willam nói bằng giọng trầm trầm.
- Có nhất thiết.. giữ lại nó không ? Ý con là ... khi nó lớn lên, biết đâu chừng dã tâm của dòng Phản Đồ lại khơi dậy trong lòng nó ? - Sachi ngập ngừng.
- Không cần đâu... mỗi đứa trẻ đều là món quà Thần Ánh sáng ban cho chúng ta, thần cử nó tới đây, phó thác nó cho chúng ta cũng là ý chỉ của người. Những người phụng sự cho Thần nên làm tốt những điều Thần muốn thôi con ạ ! - Bà Willam nhẹ nhàng căn dặn - Xấu hay tốt, tiêu diệt hay không tiêu diệt, để cho lòng hận thù trong dòng máu Phản Đồ của nó trỗi dậy hoặc là không đều phụ thuộc vào lựa chọn của con bé. Tất cả những gì chúng ta có thể làm được là dạy cho nó cách lựa chọn đúng, sống lương thiện vì mọi người.
Sachi mỉm cười, cô đứng bên cạnh bà cụ, cả hai lắng nghe tiếng sơn ca hót véo von trong khu vườn, ánh nắng mặt trời bắt đầu lên, tuyết bắt đầu tan...
Mùa xuân đã về... Tiếng trẻ con reo hò, cười đùa vui biết bao.
Giá như nó kéo dài mãi ~
" CHỉ cần chân thành, toàn tâm toàn ý, nhất định đối phương và những người xung quanh sẽ hiểu được tình cảm của bạn. Làm bất cứ việc gì, đều phải đặt tâm huyết, tình cảm vào nó thì mới thành công được! "
Leo Monica
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top