Hồi I : Đứa trẻ kiên cường.
Đã 20 năm kể từ khi con người mất quyền thống trị hành tinh này vào tay người máy, đứng đầu hệ thống người máy đó chính là Ellen, một người máy đóng vai trò tham mưu trong bộ máy chính trị của Pháp trước kia. Giờ đây, con người bị chèn ép, bóc lột nặng nề, phụ nữ nghèo buộc phải gánh vác ti tỉ thứ phục vụ, hầu hạ trong các nhà hàng, những người đàn ông buộc phải đi lao động khổ sai, phục dịch, nông dân thì không còn đến một mảnh đất mà cày bừa, thế nhưng vẫn phải đóng thuế thóc cao ngất trời hàng năm, những người lính thì bị ép phải thực hiện các thí nghiệm dã man trên con người, những người giàu thì có chỗ đứng hơn một chút, nhưng họ hoàn toàn không có quyền được tham gia tranh cử chính trị, và cũng bị giới hạn tiền, hàng năm phải đóng một khoản đất đai cho chính phủ người máy. Bối cảnh xã hội hoàn toàn hỗn loạn, những đứa trẻ có bố mẹ thiệt mạng trong đợt lao động phục dịch, hoặc là lính bị bắt đi thí nghiệm trở nên mồ côi, thương tật do những đợt tấn công thanh trừng trẻ em của " Đoàn vệ binh Thiên Sứ ".
Ellen cho rằng : Để ép buộc con người làm nô lệ mãi mãi là không thể, trong lòng họ vẫn luôn có một khát khao cháy bỏng được tự do. Con người chỉ cần đoàn kết, chỉ cần một lòng, việc lật đổ ông ta chỉ là vấn đề thời gian. Do đó từ giờ cho tới lúc con người xóa hẳn mọi dấu vết tồn tại trên Trái Đất này thì chỉ còn cách giết hết lũ trẻ con, khiến con người không còn nhân lực, không còn người tài đứng lên lật đổ người máy nữa. Những người lớn từ thanh niên đổ tới trung niên, thực hiện biện pháp " Máy móc hóa con người", nhưng việc đó vẫn nằm ngoài dự định, chỉ đến năm 2467 mới có thể thực hiện được. Còn người già thì càng không thể để họ sống, người xưa có câu " Gừng càng già càng cay " , người già tưởng chừng không thể làm gì, tay run, chân yếu, đi còn không nổi hóa ra trong não bộ lại tích trữ cả một kho kinh nghiệm, là những quân sư đáng gờm, kinh khủng hơn cả bộ nhớ lưu trữ của máy móc. Vì thế, ông ra lệnh tất cả các đất nước hễ có người già thì lập tức mang thả trôi sông hoặc mang lên núi vứt cho cọp beo cào xé.
Trước chế độ độc tài của Ellen, con người trở nên khổ sở, chật vật hơn bao giờ hết, nhân loại trở nên tuyệt vọng, đầy u ám, đau thương. Không lẽ đó chính là kết thúc của con người sao ? Trong suốt hơn hàng triệu năm qua, chúng ta đang tâm nhìn giống loài mình càng lúc càng mai một, chỉ vì sai lầm khi đã quá lệ thuộc vào máy móc?
---------------------------------------- Làng Luxia, thung lũ Ánh Sáng:31/12-------------------------------------------
Làng Lux là một ngôi làng nhỏ, nằm xa trên núi, ở nơi đây hoàn toàn cách biệt với bối cảnh hỗn loạn của thế giới, ít chịu sự thống trị của máy móc. Đã từ hơn 300năm nay, họ không hề giao lưu với thế giới bên ngoài. Lọt thỏm trong thung lũng Ánh sáng, họ có cả một vùng tài nguyên thiên nhiên giàu có, dân số ít, hoàn toàn dựa vào lao động chân tay, khó có ai có thể tới đây được vì con đường đầy nguy hiểm, lắm thú dữ.
Tại nơi đây tồn tại chủng tộc Ánh sáng, tổ tiên của họ vượt ngàn dặm rừng núi xa xôi, đấu tranh sinh tồn với thiên nhiên để tới được đây, vì vậy họ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi việc đảo chính của tổng thống người máy- Ellen, thậm chí Chúa trời còn thật ưu ái cho họ- vùng đất của họ như tàng hình, không bao giờ bị phát hiện ra bởi bốn bề rừng núi cao ngất trời, thiên nhiên khí hậu tốt tươi, rất mực trù phú, các vệ tinh vũ trụ cũng không thể phát hiện ra dấu vết của con người ở vùng đất này. Điều đó lại càng tốt, nếu như Ellen có phát hiện ra Thung lũng Ánh sáng, thì chẳng bao lâu sau, "thiên đường" còn lại cuối cùng của thế giới này sẽ lại chìm trong hận thù, chiến tranh và tuyệt vọng...
Nơi đây họ thờ thần Ánh sáng và xây dựng một tu viện nho nhỏ: nhà thờ Luxia. Họ nhận nuôi cả những trẻ em bị bỏ rơi, không hiểu sao liên tiếp trong một số năm trở lại đây, có rất nhiều trẻ em bị bỏ lại dưới cổng tu viện, và không ai trong làng nhận đó là con của mình, thậm chí chúng còn thuộc chủng tộc khác, hoàn toàn có hình dạng khác với người dân nơi đây. Nhưng người làng và những sơ trong tu viện vẫn rất ân cần chăm sóc chúng, hiện cả thảy có 7 đứa trẻ bị bỏ rơi được chăm sóc tại tu viện Luxia.
Vào một ngày mùa đông giá rét, tuyết rơi dày, bao phủ cả ngôi làng thành một tấm chăn trắng xóa, chưa năm nào tuyết rơi dày như năm nay. Chẳng biết bao giờ thì tuyết tan, mùa xuân đến đề dân làng bắt đầu mùa vụ nữa ?
Sachi, sơ trẻ tuổi nhất của tu viện thầm nghĩ vậy. CHị năm nay vừa tròn 20 tuổi, là một cô gái trẻ năng động, chị rất yêu người dân nơi đây và dành trọn cả cuộc đời của mình để phụng sự cho thần Ánh Sáng. Hôm nay, chị lại tới trước mặt thần, chắp tay thành khẩn mà cầu nguyện:
- Hỡi thần Ánh Sáng đáng kính của chúng con, xin người hãy ban phát cho chúng con phước đức của ngài, xin ngài hãy mau làm tuyết tan. Chúng con vẫn chưa hiểu ý chỉ của người, tại sao năm nay tuyết lại rơi dày, mùa đông lại kéo dài đến như vậy? Chúng con chỉ mong mùa xuân sớm tới, để những cây trái kia nhanh chóng nảy mầm,ra hoa, kết quả, đem lại cho chúng con vụ mùa bội thu.
Sachi dứt lời, chị cúi xuống vái tượng thần ba lạy. Xong, chị đứng lên, chỉnh sửa lại trang phục của mình, chị đi ra ngoài khu vườn của tu viện. Tu viện nhỏ thôi, nhưng đẹp lắm ! Nhất là những khi mùa xuân tới, những cây cà chua trong vườn nảy mầm, hoa đua nhau khoe sắc, bướm từng đàn kéo đến bay rợp trời. Sachi khẽ ngắm nhìn những bông hoa tuyết rơi xuống, chị giữ chặt chiếc áo choàng da, đôi vai hơi run lên vì lạnh. Trời lạnh quá, sắp tới mà có bão tuyết, chắc sẽ gay go lắm đây! Với thời tiết này, các em bé ngoan của chị sẽ không thể ra ngoài chơi đắp người tuyết hay ném tuyết nữa rồi !
- Chị Sachi, chị Sachi !
Panda, cô bé hiền lành mới 6 tuổi trong 7 đứa trẻ mà tu viện chị nhận nuôi khẽ kéo vạt áo của chị. Sachi quay lại, ngồi xuống khẽ vuốt tóc em:
- Panda, con gấu trúc nhỏ của chị ! Em đừng ra ngoài, lạnh lắm nghe không ?
- Dạ, em nhớ rồi ạ ! Nhưng có một bạn, bạn ấy tội nghiệp lắm chị ơi !
Panda gật đầu, đôi mắt long lanh như sắp khóc, không biết đã có chuyện gì thế nhỉ ?
- Bạn nào vậy em ? Các bạn trong làng mình sao ?
- Dạ không ! Bạn này khác lắm ạ ! Bạn ấy có mái tóc màu vàng, hơi xoăn xoăn một chút, mắt của bạn ấy đẹp lắm chị ! Nhưng mà bạn ấy lại đi lang thang trong trời tuyết mà không đi dày, cũng chỉ mặc một chiếc váy mỏng vá chằng chịt. Em hỏi tại sao bạn ấy lại ở đây, bạn ấy lại không nói gì cả !
Panda vừa nói vừa kéo chị Sachi đi ra ngoài cổng tu viện, chị ngạc nhiên lắm ! Sao lại có đứa trẻ lạ nào mò được tới đây nhỉ?
Quả đúng như lời Panda miêu tả, ra tới cổng, chị đã thấy ngay một cô bé khoảng 5,6 tuổi, mái tóc màu vàng óng như ánh mặt trời xoăn thành từng lọn thắt bím hai bên, đôi mắt xanh biếc như bầu trời mùa thu, làn da trắng mịn và đôi môi hơi tái đi vì lạnh. Những ngón tay bé nhỏ, xinh xinh của em bé tẩy đỏ lên, mũi cũng thế, hai bàn chân sưng lên vì đi trần dưới tuyết. Em bé chỉ mặc một chiếc váy mỏng màu xám tro, vá chằng chịt. Nó nhìn chị Sachi và Panda, miệng vẫn im bặt, không hề nói gì.
- Em gái, sao em lại đi lang thang như vậy, mau vào đây !
Chị Sachi hốt hoảng lấy ngay chiếc áo choàng da của mình choàng vào người cô bé, nhanh chóng dẫn cô bé vào phòng của Panda. Đốt lò sưởi lên, chị mang bé vào phòng tắm nước nóng:
- Em tắm trước đi, chị sẽ chuẩn bị đồ ăn, sau đó hãy nói cho chị biết nhà em ở đâu nha !
Chị Sachi nói rồi nhanh chóng chạy ra ngoài phòng bếp báo lại với nhà bếp của tu viện. Nhìn chị, cô bé lại im lặng cúi đầu xuống, mặt vẫn như thế, không thay đổi dù chỉ là chút gợn. Cô bé đóng cửa phòng và ngâm mình xuống bồn nước nóng.
Panda thấy có bạn mới đến thì hồ hởi lắm, cô bé đi qua đi lại khắp căn phòng, rồi lại chạy tót sang phòng của Itona, một cô bé cùng tuổi với Panda, cũng 6 tuổi:
- Itona, Itona !! Bồ biết tin gì chưa ??
Itona đang ngồi vẽ tranh dưới sàn, thấy Panda đến thì ngẩng mặt lên, vô cùng ngạc nhiên:
- Chuyện gì mà bồ hăm hở thế ?
- Có người mới tới nè !!! - Panda cầm lấy cánh tay của Itona lắc mạnh - Là một bạn gái bằng tuổi chúng ta, vô cùng dễ thương luôn.
- Hể, người trong làng sao ? - Itona ngạc nhiên.
- À không... thực ra... - Panda ngập ngừng kể lại cho Itona. Cô bé lắng nghe chăm chú rồi lại cúi xuống vẽ tiếp:
- Thế thì chắc kiểu gì cha mẹ của cậu ấy cũng sẽ tới nhận thôi.
- Phải... phải rồi... Nhưng cậu ấy khó gần ghê... tui còn chưa kịp nói chuyện gì với cậu ấy... - Panda buồn buồn, miệng mếu máo.
Đột nhiên, Panda nghe thấy tiếng mở cửa phòng Itona và quay ra, là cô bé lang thang lúc nãy. Lúc này, cô mặc một chiếc váy màu trắng, điểm thêm ít ren mà chị Sachi mang cho, mái tóc xoăn màu vàng óng dính chút nước buông xuống, đôi mắt màu xanh biếc vẫn không ngừng dán chặt vào Itona và Panda một cách tò mò.
- Là bồ đó hả? - Itona đứng dậy, chạy tới trước mặt cô bé nọ, gập lưng cúi chào như những quý ông trong phim mà cô bé đã xem cùng chị Sachi - Chào bồ, tui là Itona Merces. - Tươi cười, cô bé chìa bàn tay nhỏ xinh của mình ra.
- Xin chào bồ, tui là Panda, Panda Acker - Panda nghiêng nghiêng đầu đứng cạnh Itona tươi cười, mái tóc nâu rủ xuống gương mặt bầu bĩnh búng ra sữa trông thật đáng yêu.
- À... Ừ... Tên của tôi là... Hannah, Hannah Clarke ! - Cô bé tự giới thiệu, và nắm lấy tay của Itona, Itona giật thót mình, tay của người bạn mới ấm thật, mà đúng là cậu ấy vừa dầm nước nóng ra mà.
- Hannah ơi, tại sao bồ lại đi lang thang thế ? Nhà bồ gần đây hả ? - Itona tươi cười.
- Ồ ... Không có, tôi được người ta mang tới đây, họ bảo tôi hãy chờ trước tu viện. - Hannah trả lời.
- Ai đã mang bồ tới thế ? Lại còn để bồ mặc như vậy, bồ không lạnh hả ? - Panda lo lắng.
- Lạnh ... ?
Hannah nhìn Panda một cách ngạc nhiên, có vẻ cô bé chẳng hề biết rằng: nếu mặc đúng phong cách của cô giới trời tuyết dày như vậy cũng đủ để lạnh tê cóng cả người, còn chưa kể là cảm lạnh nữa.
Sachi băn khoăn, chị đã dò hỏi những nhà gần đây, nhưng không ai biết về cô bé cả, dù cô bé đúng là thuộc chủng tộc người Ánh Sáng. Họ chỉ nói rằng: Có thể là do một hậu duệ nào đó của người Ánh Sáng tìm về cội nguồn? Sachi càng băn khoăn hơn, bà William vẫn chưa trở lại, nếu có bà ở đây thì sẽ tốt biết bao, bà sẽ biết cách làm gì với những vụ việc như thế này.
Sachi thở dài, rồi chị lại nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa từ phòng Itona, chị khẽ nhìn vào trong. Ồ ! Cô bé tóc vàng và hai đứa em nhỏ của chị đang chơi đổ xí ngầu trong phòng, Panda hăm hở di chuyển quân cờ, còn Itona thì có chút bực mình khi lắc mãi mà xí ngầu không đổ ra được một quân lục nào.
Tới lượt Hannah, em cầm lấy con xúc xắc, lắc nhẹ vài phát rồi đổ xuống, quân xúc xắc lăn một hồi rồi dừng lại ở mặt sáu chấm, Panda vỗ tay kêu lên:
- Bồ giỏi thật đó nha, mấy lần rồi toàn lục không à ?
- Bồ ghê thật đó, bà William nói với tui rằng nếu ai lăn liên tiếp được hơn 3 lần vào mặt lục của xí ngầu, người đó được quý nhân phù trợ đó ! - Itona phấn khích tột độ.
- Quý nhân ... ? Trên đời này làm gì có quý nhân ? - Hannah cầm xúc xắc lên, nhìn chăm chú vào nó.
- Đương nhiên là có rồi, thế nên bồ dù có dầm tuyết lạnh tới mức nào cũng không bị bệnh đó ! - Itona ôm lấy Hannah, Panda thì cười khúc khích bên cạnh.
- Qúy nhân phù trợ ? - Chị Sachi khoanh tay nhìn chúng, mặt trầm ngâm- Nếu không phải là quý nhân phù trợ, hoặc nó không phải là một đứa trẻ kiên cường thì đã không thể chờ đợi hàng giờ liền trong thời tiết lạnh giá như vậy được. Nhưng bằng cách nào mà chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi mà lại có thể vượt qua cả rừng núi trắc trở, thú dữ rình rập mà tới đây được ?
" Chỉ cần ở cạnh mọi người, chuyện gì tôi cũng có thể làm được. Vì thế, làm ơn, đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, thậm chí là sau khi chết, chúng ta vẫn sẽ làm bạn nhé !"
_ Hannah Clarke_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top