Chương 26: Vở Kịch Bắt Đầu
Mặc dù tôi đã lên kế hoạch sẽ có một buổi gặp mặt Công tước vào ngày hôm sau khi gửi bức thư nhưng điều đó không thể diễn ra.
Bởi vì tình trạng cơ thể của tôi tồi tệ nhiều hơn với những gì tôi nghĩ.
Tôi đã nghĩ đó chỉ là một cơn cảm lạnh bình thường nhưng không đó lại là một cơn cảm cúm nặng.
Mặc dù tôi đã đều đặn uống thuốc mà Y sĩ Hoàng gia đưa cho tôi và ép bản thân phải nuốt thức ăn mà Hadel đưa cho tôi mỗi ngày, nhưng thể trạng của tôi không thể nào tốt hơn một cách nhanh chóng được.
Bất chấp những sự nỗ lực của tôi để có thể thuyết phục Hadel, người đã dành cả ngày ở Cung điện Lily để lo lắng cho tôi, anh ấy vẫn không bị lay chuyển.
Và sau một tuần trôi qua, cơ thể tôi đã dần dần tốt hơn.
"Asha, em thực sự đã ổn rồi chứ?"
"Đương nhiên rồi. Đừng lo lắng cho em mà, chàng hãy trở về Cung điện Mặt trời thôi nào."
"..."
"Hiện tại. À... và chàng cần phải thể hiện thật tốt trước mặt người khác, được không nào?"
"...Ừm..."
Tôi không ngừng thở dài sau khi nghe thấy Hadel trả lời kèm với đôi vai rũ xuống trông rất đáng thương.
Công tước Valkirino sẽ sớm ghé thăm Cung điện Lily.
Ông ta chắc hẳn đã rất tò mò về những tin đồn xảy ra gần đây.
Ông ta đã nói rằng ông ta sẽ ghé thăm nơi này vào lúc sau khi tôi gửi bức thư, nhưng chúng tôi buộc phải trì hoãn lại vì thể trạng cơ thể của tôi lúc đó không tốt.
Thường thì Công tước cũng khá là bận rộn; ngay cả khi tôi muốn gặp ông ta thì điều đó khó xảy ra.
"Chàng có nhớ em đã nói gì không? Chàng phải thể hiện mình không biết gì cả và bây giờ chàng phải nhanh chóng quay trở lại cung điện.
"...Được rồi. Nhưng mà... Em... Phải đề phòng..."
"Hửm? Chỉ trong trường hợp xấu thôi."
Hadel dừng lại giữa chừng và liếc nhìn tôi.
Anh ấy định nói gì thêm nữa... Sao trông anh ấy có vẻ lo lắng hơn vừa rồi thế này?
Nhìn thấy những thói quen cũ của anh ấy vẫn y như cũ khiến tôi bật cười, như thể tôi có thể thoáng quên thời gian đã trôi qua rất dài.
"Ta sẽ để người bảo vệ của ta trông chừng em. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, cậu ấy sẽ bảo vệ em."
"Cái gì? Em cũng có bảo vệ mà..."
Mặc dù anh ta là người mà Công tước Valkirino được giao nhiệm vụ trông chừng tôi.
Tôi nghĩ điều này trong đầu, nhưng Hadel trả lời như thể anh ấy biết tôi đang nghĩ gì.
"Đó là người mà Công tước. Nếu có bất cứ điều gì, em phải cẩn thận với người đó."
Trong một khoảnh khắc, nét mặt của Hadel đanh lại, nhưng khi anh ấy nhìn tôi lần nữa, anh ấy cười rạng rỡ.
"Dù sao thì, ta không thể yên tâm về điều này."
Trời ạ, sự bướng bỉnh đó.
Không còn lựa chọn nào khác, tôi gật đầu.
Nếu có thể, tốt nhất là có người an toàn nhất ở bên cạnh tôi.
"Được rồi, em hiểu rồi. Nào hãy để em thực hiện kế hoạch này nào."
Đó là cách tôi tiễn Hadel đi trước khi trở về phòng ngủ của mình.
Quyết định tốt nhất của tôi là tôi nên tỏ ra ốm yếu hết mức có thể, vì vậy tôi nằm xuống giường và quấn chăn quanh người, khiến trán tôi lấm tấm mồ hôi.
Thời gian trôi qua đã bao nhiêu lâu rồi?
Người hầu gái trưởng tạm thời, người mà Hadel đã giao cho tôi sau khi bà Chunet bị sa thải, gõ cửa phòng ngủ.
"Thưa Silver Lily, Công tước Valkirino đã đến."
Trước lời nói điềm tĩnh của cô hầu gái trưởng, tôi đẩy mình lên giường.
"Dẫn ngài ấy đến phòng khách, và nói cho ngài ấy biết tôi sẽ tới ngay."
"Rõ."
Ngắm mình trong gương, tôi chỉnh đốn lại diện mạo của mình. Tóc tôi ẩm ướt và bết vào mặt vì đổ đầy mồ hôi.
Mọi người đều thấy rõ rằng tôi có vẻ ngoài của một người phụ nữ ốm yếu và rất ốm yếu.
"Hoàn hảo."
Việc mọi người hạ thấp cảnh giác và nghĩ rằng bạn là người dễ đối phó trong khi bạn có dáng vẻ rất yếu ớt là điều hiển nhiên.
Mặc dù có những lúc bạn phải đối mặt với tổn thất không ít vì bạn tỏ ra dễ đối phó, nhưng điều đó là điều rất cần thiết trong tình huống này.
Vì vậy tôi đang lên kế hoạch thực hiện một hành động xảo trá đáng gờm.
* * *
"Ngài đã đến rồi sao, thưa Công tước?"
"...Quý cô Silver Lily. Ta nghe nói rằng cô bị ốm, nhưng cô thực sự trông không được khỏe cho lắm?"
"Đúng vậy. Tôi xin lỗi vì đã tiếp đón ngài trong tình trạng như thế này. Nhưng với hoàn cảnh..."
Tôi cụp mi và cắn môi dưới như thể thực sự lo lắng và hối lỗi.
"Đáng lẽ tôi nên gặp ngài sớm hơn, nhưng vì điều kiện không tốt, tôi không thể làm như vậy."
"Hô hô hô, không sao đâu. Vì ngươi đã nhận được sự sủng ái từ Hoàng đế, nên ngươi phải chăm sóc bản thân của mình một cách cẩn thận."
Cười một cách khoan dung, Công tước Valkirino nhìn thẳng vào mắt tôi.
Dù môi ông ta đang cười, nhưng đôi mắt ông ta nheo lại sắc lẹm như một con rắn, sáng rực như thể đang nhìn thẳng vào tâm trí tôi.
Tôi nở một nụ cười gượng gạo, như thể tôi đang cảm thấy mọi thứ thật sự rất khó khăn.
"Ha... Có vẻ như tin đồn đã được lan rộng rồi. Tôi không biết tại sao... Tôi cũng rất bất ngờ trước tình huống này, vì vậy tôi đã liên lạc với ngài ngay khi có thể, thưa ngài Công tước."
"Hừm, ta hiểu rồi. Chà, ta muốn nghe làm thế nào mà mọi thứ lại trở nên như thế này. Ta tò mò đến nỗi mấy ngày nay không cách nào ngủ được."
Thấy Công tước đi thẳng vào vấn đề, tôi hạ giọng.
Sau đó, sau khi nhìn xung quanh, tôi liếm môi.
Tôi định lừa ông ta, và như câu tục ngữ nói, 'bạn cần có nước bọt trên môi để có thể lấy được một chút lương tâm'.
Môi tôi hé mở do dự về phía Công tước, người đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"Trong thư cô đã thông báo cho ta biết rằng Trưởng nữ hầu, Nữ bá tước Chunet, đã bị nhốt trong tù."
"Vâng, rằng bà ấy đã biển thủ ngân sách." [kiểu như ăn hối lộ vậy đấy]
"Vâng, vì vậy tôi lo lắng về người hầu gái hiện tại mà Hoàng đế Bệ hạ đã giao cho tôi. Cô ấy có thể nghe lỏm được cuộc trò chuyện riêng giữa ngài và tôi, ngài Công tước."
Tôi mở to mắt như thể thực sự đang lo lắng, nuốt nước bọt. Công tước nhìn tôi một lúc trước khi chớp đôi mắt màu tím và trả lời.
"Cô không phải lo lắng về điều đó vì ta đã dùng một trong những người hầu của mình để đưa Hầu gái trưởng đến một nơi khác. Cô chỉ cần đi thẳng vào vấn đề và nói."
Công tước, người đã dành cho Hoàng hậu của Hoàng đế, Silver Lily, một mức độ tôn trọng nhất định cho đến bây giờ, đột nhiên thay đổi thái độ và nói chuyện thân mật với tôi.
Có vẻ như thực sự chỉ có người của Công tước ở đây.
Chỉ có cô hầu gái trưởng tạm thời, người mà Hadel đã chỉ định cho tôi, không phải của Công tước, nhưng ông ấy vẫn tìm cách gửi cô ấy đi nơi khác.
Trước sự lo lắng ngày càng tăng của mình, tôi hít một hơi nhỏ và nhìn chằm chằm vào Công tước.
"Được rồi. Nhưng trước đó, tôi có một điều muốn hỏi ngài, thưa ngài."
"Đó là gì?"
"Ngài có... biết một người phụ nữ tên là Asha không?"
"...!"
Công tước Valkirino hẳn đã khá ngạc nhiên với cái tên phát ra từ miệng tôi, vì mắt ông ấy mở to. Tôi hỏi với giọng thắc mắc và vẻ mặt thể hiện rằng tôi thực sự không biết gì cả.
"Bệ hạ cứ nói cái tên đó trong khi nhìn tôi. Lúc đầu, ngài ấy sẽ nhìn tôi và tức giận, và những lần sau, ngài ấy đột ngột bóp cổ tôi..."
Như nhớ lại kí ức đáng sợ ấy, tôi rùng mình lắc đầu.
Vẻ mặt của Công tước đanh lại khi quan sát tôi.
Vì vẫn không có phản hồi, tôi tiếp tục.
"Khi tôi nói với ngài ấy rằng tôi là họ hàng xa của gia đình de Ach, ngài ấy bắt đầu gọi tôi là Asha và tìm kiếm tôi. Chẳng lẽ Hoàng đế có nữ nhân mà ngài ấy yêu?"
Khi tôi nói xong, tôi cẩn thận quan sát phản ứng của Công tước.
Hoặc tôi đã giả vờ để có giải đáp chính xác hơn.
Vẻ mặt của Công tước thay đổi theo từng giây.
Mặc dù những biểu hiện thay đổi rất nhỏ, nhưng tôi, người đã làm hầu gái trong mười năm, rất quen thuộc với việc đọc được những biểu cảm của các quý tộc, vì vậy tôi có thể nhận ra.
Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là bối rối, sau đó là nghi hoặc, cuối cùng là trầm tư, lông mày nhíu lại.
Bây giờ điều tôi đã chờ đợi phải xảy ra.
Để Công tước mở miệng.
Sự chờ đợi không kéo dài lâu.
"Thắc mắc của cô là chính xác. Có vẻ như hắn ta đang nghĩ về người tình cũ của mình khi nhìn thấy cô."
"Chà, đúng như tôi nghĩ...!"
Với một tiếng thở phào nhỏ, tôi gật đầu, trước khi nhìn xuống.
Cắn môi nhiều lần như thể đang đắm chìm trong suy nghĩ, tôi ngẩng đầu lên trước khi nhìn chằm chằm vào Công tước.
"Thưa ngài."
Nhìn thấy ánh mắt và giọng nói kiên định của tôi chứng tỏ rằng tôi đã đi đến quyết định, Công tước hít một hơi thật sâu trước khi hất cằm ra hiệu cho tôi nói.
"Bất chấp việc ngài ấy nhầm tôi với người khác, thì hiện tại Bệ hạ đã hoàn toàn phải lòng tôi. Chắc hẳn ngài đã biết, thưa ngài."
"Đó là lý do tại sao nó trở nên khó khăn với ta. Hoàng đế không nên yêu cô quá sâu đậm."
Đôi môi của Công tước nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm. Đó là một nụ cười nói rằng vì một quân cờ đang cố gắng tự mình thoát khỏi bàn cờ, nên ông ta có thể phải trừng phạt.
Tôi gật đầu với vẻ mặt ảm đạm.
"Vâng, tôi biết rõ điều đó. Tôi chỉ ở đây tạm thời. Nhưng thưa ngài, như ngài phải biết, tôi không thể phản bội ngài. Cho dù Bệ hạ có bắt đầu sủng ái tôi đến đâu, tôi cũng chỉ là một kẻ thế thân; có một người khác mới là người thực sự nhận được ân huệ đó. Một ngày nào đó, ngài ấy sẽ không còn thích tôi nữa."
"Cô biết điều đó thì tốt."
"Mạng sống của tôi rất quý giá. Tôi biết rất rõ rằng trên thực tế, tôi sẽ được lợi hơn khi đứng về phía ngài, hơn là đứng về phía một vị Hoàng đế dở hơi."
Trong khi lắng nghe tôi nói, Công tước vuốt ve quai tách trà.
Từ tư thế hơi nghiêng đầu, ánh mắt màu tím hướng xuống dưới, một bầu không khí quyền lực và thoải mái toát ra từ ông ta.
"Vì vậy, tôi dám đề nghị: xin ngài hãy tận dụng tôi, thưa Ngài."
Tạm ngừng.
Bàn tay đang vuốt ve tách trà của Công tước đông cứng lại.
Ánh mắt ông ta từ từ di chuyển đến nhìn tôi.
"Tận dụng cô. Một người bình thường như cô có thể giúp ích được bao nhiêu cho ta?"
"Tôi xứng đáng là người nhận được ân huệ của Bệ hạ. Vì có vẻ như vì lý do nào đó, Bệ hạ sẽ tin tôi ngay cả khi tôi nói với ngài ấy rằng tôi có thể làm bánh mì từ đá vụn. Có lẽ ngài ấy thực sự không khỏe trong đầu, hoặc là..."
Dứt lời, tôi liếc nhìn Công tước. Có vẻ như ông ta đang cảm thấy hơi buồn cười.
"...Tệ đến thế cơ à?"
"Đúng. Tôi có thể trở thành tay chân của Ngài. Bất kể mục tiêu của ngài là gì, tôi không thể giúp được ngài sao?"
"Mục tiêu của ta là biến con gái ta là Nella trở thành Hoàng hậu. Nhưng điều đó là không thể nếu cô tiếp tục nhận được sự ưu ái của Hoàng đế. Và nếu cuối cùng cô có một đứa con thì sao?"
"Tôi biết vị trí của mình ở đâu. Ngay cả khi một thường dân mơ ước trở thành Hoàng hậu, điều đó không thay đổi nguồn gốc của họ. Và sẽ không có chuyện sinh con đâu."
Thành thật mà nói, tất cả chỉ là một lời nói dối hoàn toàn.
Nhưng Công tước có phần thích thú.
Tôi tiếp tục giải thích kế hoạch của mình.
"Nếu thời gian trôi qua mà vẫn chưa có con, thần xin bệ hạ lập Hoàng hậu. Lúc đó, tôi có thể giới thiệu tiểu thư Nella."
"...Làm sao ta có thể tin rằng cô sẽ làm điều đó?"
#VUILONGKHONGREUP
#ChayrHaySui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top