Chương 24: Nổi Giận
Trans: Chảy
Beta: Bem
☆☆☆☆☆
"B-Bệ hạ! Uy nghi thuộc về ngài!"
Derrell, người đã thăng tiến lên vị trí hầu phòng* trực tiếp của Hoàng đế vào ba tháng trước, đang lo lắng về mái tóc của mình những ngày này.
(*Chamberlain-hầu phòng: là người phụ trách sắp xếp các công việc trong nước và cũng thường được giao trách nhiệm nhận và thanh toán các khoản tiền được giữ trong bảo khố. Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Chamberlain_(office) )
Thật đang buồn vì mới 20 tuổi mà tóc đã bắt đầu rụng ngày một nhiều.
Đó là vì Hoàng đế đáng sợ mà anh ta đang phục vụ.
"X-Xin hãy chậm lại một chút, Bệ hạ!"
Hoàng đế đã xuất hiện ở Cung điện Mặt trời vào lúc nửa đêm, trông như thể ngài sắp xẻ thịt ai đó mọi người ra vậy.
Khi anh ta đang cúi đầu sợ hãi, Hoàng đế đã nói "Ta sẽ đến Cung điện Lily. Mọi người cùng theo ta qua đó."
Mặc dù họ đã rất ngạc nhiên và sửng sốt, nhưng những người có mặt không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo.
Anh ta không biết lý do là gì. Nhưng Derrell chắc về một điều.
Hoàng hậu Silver Lily chắc chắn đã làm sai điều gì đó.
Nếu không thì đã không giải thích được hành vi đột xuất của Hoàng đế.
Ngay cả khi cầu xin ngài ấy giảm tốc độ, Hoàng đế vẫn bước đi như gió về phía trước.
Bệ hạ ỷ vào đôi chân dài của mình, khiến Derrell khó theo kịp, thậm chí phải chạy.
Đó là cách họ đến Cung điện Lily thật nhanh chóng, rồi Derrell thở gấp, chuẩn bị tinh thần để thông báo sự xuất hiện của Hoàng đế.
Tuy nhiên, Hoàng đế không đợi thêm nữa mà đi ngay vào.
"Uy nghi thuộc về ngài, thưa Bệ hạ!"
Cuối cùng, Derrell chỉ kịp thở dốc một hơi rồi tiếp tục vội vã đi theo Hoàng đế vào bên trong lâu đài.
Do tất cả những người hầu của Cung điện Mặt trời cũng đi theo sau anh ta, nên nó trong như một cuộc diễu hành vậy.
Hadel sau khi đã bước vào Cung điện Lily, anh phớt lờ tất cả những lời chào hốt hoảng của những hầu nữ mà tiếp tục bước đi.
Mặc cho hầu nữ hành lễ xung quanh, anh cũng không rảnh liếc mắt một cái, trực tiếp tiến vào phòng ngủ.
"B-Bệ hạ. Silver Lily đang ng...ủ...... "
"Tránh sang một bên nếu ngươi không muốn chết."
Trước những lời lạnh lùng của Hadel, hầu nữ đó ngậm miệng lại.
Rồi cửa phòng ngủ của Silver Lily đang ở được mở ra.
Do cách thức vào cung điện phô trương của Hadel, Asha chớp mắt đã tỉnh hẳn vì những tiếng động ồn ào bên ngoài.
Khi nhìn thấy những cái chớp mắt chậm chạp và đôi mắt bạc mơ hồ của cô, Hadel phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp.
Đó là bởi vì hiện tại khuôn mặt cô cực kì hốc hác.
* * *
"Có chuyện gì vậy...thưa, B-Bệ hạ?"
Vào lúc đó, tôi gần như gọi anh ấy là Hadel, nhưng đã cố gắng nuốt lại và bắt kịp nhịp độ xung quanh.
Chắc tôi đã mơ về điều gì đó đáng sợ, vì toàn thân thể của tôi đều ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tuy nhiên, thứ làm tôi bối rối hơn cả là biểu hiện nghiêm túc trên khuôn mặt của Hadel khi anh ấy nhìn xuống tôi, và một hàng người hầu của Cung điện Mặt trời đang đứng phía sau anh ấy.
"C-Gì vậy!...."
Vì tôi vừa mới thức dậy nên tôi không thể nắm bắt được tình hình hiện tại.
Tôi chớp mắt vài cái, trước khi bước xuống giường.
Vì tất cả những hầu nữ và những cận thần đều đang theo dõi, tôi phải hành lễ với Hoàng đế.
"A..."
Tuy nhiên, thời điểm chân tôi chạm đất, tôi cảm thấy tầm nhìn của mình chập chờn và chân tay rã rời.
Tôi không thể ngăn cơ thể mình lắc lư sang một bên và loạng choạng.
Khi sàn nhà ngày càng gần, theo phản xạ, tôi nhắm mắt lại chờ nỗi đau sắp ập tới, nhưng tôi lại rơi vào vòng tay của Hadel, cảm nhận được cơ thể rất chắc chắn và an toàn của anh.
Chưa kể, mùi hương cơ thể quen thuộc của Hadel, tràn về phía tôi.
Và cánh tay anh ấy, ôm chặt lấy eo tôi.
Tôi mở mắt và nhìn chằm chằm vào Hadel.
Cái gì.
Tại sao biểu hiện của anh ấy lại tối tăm như vậy?
"...Bệ hạ..?.Làm sao vậy, đêm đã khuya thế này? "
Tôi chắc chắn đã bảo anh ấy đến gặp tôi vào tối nay.
Tuy nhiên, tôi không có ý bảo anh ấy đi cùng với tất cả những người hầu như thế này?
Vẻ mặt của Hadel hơi dịu lại khi anh ấy đặt tay lên trán tôi, như thể anh ấy cảm nhận được tôi đang bối rối đến mức nào.
Nhưng vì lý do nào đó, khuôn mặt của anh ấy nhăn nhúm lại một lần nữa... Uh, ừm. Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy?
"Từ khi nào...?"
"...?"
"Kể từ khi nào tình trạng cơ thể của cô lại tệ đến thế này?"
"Không, tôi là ..."
"Nữ hầu trưởng."
Tôi cố gắng nói với anh ấy rằng tôi ổn, nhưng Hadel cắt lời tôi và gọi cho nữ hầu trưởng.
Vẻ mặt và giọng nói của anh ấy lạnh lùng đến mức tôi sẽ tin người trước mặt mình không phải là Hadel mà tôi hằn biết vậy.
Tại sao anh ấy lại... như vậy?
Lại là do tôi sao?
"Tình trạng của Silver Lily thật tệ, vậy tại sao cung điện lại lạnh như thế này hả?"
"... Bệ hạ, đó là bởi vì-"
"Còn bác sĩ thì sao? Ngươi đã cho cô ấy uống thuốc hay chưa? "
Nữ hầu trưởng chưa kịp nói xong, Hadel đã liên tục đặt câu hỏi.
Trước câu hỏi sắc bén của anh, nữ hầu trưởng không thể đưa ra câu trả lời thích hợp, và chỉ cúi đầu.
"Thần xin lỗi, thưa Bệ hạ. Thần nghĩ cô Silver Lily đã bị cảm nhẹ ạ."
"Cảm nhẹ?"
Ngạc nhiên, tôi nhìn lại Hadel.
Đó là vì giọng nói lạnh lùng của anh.
"Cảm nhẹ."
Đôi mắt hồng của Hadel hôm nay trông đặc biệt đỏ.
"Có vẻ như mặc dù ngươi biết rằng cô ấy đã bị cảm lạnh, nhưng ngươi lại không biết trong cung điện lại lạnh thế này nhỉ."
"B-Bệ hạ. Đó là bởi vì..."
Trước cuộc thẩm vấn của Hadel, nữ hầu trưởng nói lắp một cách khác thường. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà ta như vậy.
"Nên có một ngân sách được phân bổ rõ ràng cho Cung điện Lily."
Bà ta không trả lời.
Câu sau của Hadel còn gay gắt hơn câu trước.
"Mang sổ chi tiêu tới đây ngay. Còn ngươi."
"V-Vâng!"
"Mang Ngự y đến đây ngay lập tức."
"V-vâng..!"
Hadel ra lệnh cho hầu phòng, sau đó với khuôn mặt tái xanh, anh ta lao đi nhanh như cắt.
Ah, trời ơi. Nếu anh ấy đột nhiên quan tâm đến tôi như thế này, Công tước Valkirino chắc chắn sẽ nghi ngờ mất thôi.
Tôi nắm lấy và kéo quần áo của Hadel ở góc độ không ai nhìn được.
'Anh yêu, bình tĩnh.'
Hadel chắc hẳn đã cảm nhận được sức kéo của tôi, vì anh ấy hướng ánh mắt về phía tôi.
Đôi mắt hồng của anh đầy lo lắng.
"Tôi không sao, thưa Bệ hạ."
Vì vậy, xin anh đừng khó chịu.
Tôi mỉm cười với Hadel khi tôi hét lên những lời sau đó qua đôi mắt của mình.
Sau đó, chắc vì đã hiểu được ý tôi, Hadel ôm tôi đặt xuống giường.
"Bệ hạ?"
"Ta đã gọi cho Ngự y, vì vậy hãy đợi một chút. Ta nghĩ tốt nhất là cô nên nhắm mắt lại nghỉ ngơi nhiều nhất có thể."
"Tại sao lại nhắm-"
Tại sao lại nhắm mắt? Là những gì tôi đang cố gắng nói, rồi bàn tay to lớn của Hadel cắt ngang lời tôi chưa kịp nói xong.
Đây không chỉ là che mắt lại bình thường mà là che toàn bộ khuôn mặt của tôi.
Trong lúc đó, một hầu nữ đã mang những cuốn sổ chi tiêu của Cung điện Lily đến.
Tôi nghe thấy âm thanh cuốn sổ được mở ra, và sau đó là một khoảng lặng bao trùm lấy không khí nơi đây.
Ài, tay của Hadel... Thật ấm áp làm sao. Bàn tay của anh ấy phủ trên mắt khiến tôi dần cảm thấy buồn ngủ.
Tôi bị sao vậy nè, cảm thấy buồn ngủ trong tình huống nghiêm trọng như thế này...?
Trước khi tôi lạc vào cõi mộng, tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp của Hadel vang lên khắp phòng, làm tôi tỉnh táo hơn một chút.
"Ngân sách được phân bổ là 10.000.000 Gelles. Nhưng dù cho ngươi cộng tất cả khoản chi vào sổ, nó vẫn không vượt quá 1.000.000 Gelles."
Ồ. Vậy là có 10.000.000 Gelles được phân bổ cho Cung điện Lily mỗi tháng?
Bà ta đã từ chối tôi mọi thứ, nói rằng không có bất kỳ ngân sách nào cho mỗi việc trong quá khứ.
Trong lòng tôi cảm thấy ngạc nhiên, sau đó tôi nghe thấy giọng nói của Hadel dần âm trầm hơn.
"Tất cả đã đi đâu?"
"B-Bệ hạ."
"Tốt nhất là nói cho rõ ràng trong khi ta vẫn đang nói chuyện với ngươi một cách tử tế."
Tôi không thể để chuyện này tiếp tục lâu hơn nữa.
Nắm lấy cổ tay của Hadel, tôi dời bàn tay của anh ấy khỏi gương mặt mình.
Mọi ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía tôi.
Cười một cách ngượng nghịu, tôi ngồi dậy khỏi giường.
"Bệ hạ, tôi sẽ xác nhận phần còn lại."
"... Không phải ta đã bảo cô phải nằm xuống sao?"
"Tôi ổn rồi ạ. Cung điện Lily là cung điện của tôi, vì vậy tôi sẽ chăm sóc nó. Thế nên, Bệ hạ, người có thể quay trở lại... "
/Rầm!/
Khi câu nói của tôi còn lưng chừng,
Tôi nghe thấy tiếng đóng sầm gần lối vào, và âm thanh rung rinh của một thứ gì đó sắp sửa rơi xuống.
Tự hỏi đó là gì, tôi liếc nhìn, và thấy một người có vẻ là Ngự y đang nằm trên mặt đất bên cạnh hầu phòng.
Chưa kể đến việc toàn thân hầu phòng đang run rẩy, miệng há to để cố gắng hít nhiều khí hơn tạo cảm giác rằng anh ta còn ở trong tình trạng tồi tệ hơn tôi.
"Ngươi đang làm gì đấy? Chậc chậc chậc. Nếu ngươi đã đến, thì nhanh chóng nhìn qua Silver Lily đi. "
Trước một cảnh tượng ngu ngốc như vậy, Hadel tặc lưỡi như thể đã quen với điều đó, rồi tránh sang một bên để Ngự y có thể tiếp cận tôi.
Với khuôn mặt xanh xao và phờ phạc, anh ta bò nửa người về phía tôi và đưa tay ra.
"Ưm-ờ, thưa Silver Lily. L-l-Làm ơn đ-đưa cho thần cổ tay của người... Éccc! "
Tại sao lại nói lắp nhiều như vậy?
Ngự y này có thực sự là người mà tôi có thể tin tưởng?
Tệ hơn nữa, trước khi nói hết câu, anh ta đã sững người vì sốc và thu mình lại.
Tự hỏi mình nên làm gì, tôi nhìn chằm chằm vào Hadel.
Anh ấy đang nhìn Ngự y, và khi anh ấy cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh đã nắm lấy tay tôi.
"Nếu ngươi cần bắt mạch, thì chỉ cần chạm và đo chính xác bằng hai ngón tay, ngay trên đầu mạch."
Sau đó, anh ấy kéo cổ tay tôi về phía Ngự y.
Chờ đã, có thực sự cần thiết phải hạn chế tiếp xúc như thế này không? [ghen với bác sĩ hả anh hai :)))]
Tôi ngước nhìn Hadel với vẻ mặt sững sờ.
Cách lông mày bên phải của anh ấy hơi cao hơn so với bên kia là biểu hiện chính xác cho việc anh ấy đang cảm thấy ghen tị.
... Rõ ràng là Hadel hành động như vậy vì anh ấy không thích việc Ngự y chạm vào tay tôi.
"Thần xin lỗi! V-Vậy thì sẽ không bắt mạch được chính xác nhưng tôi sẽ cố gắng cảm nhận nhịp đập...!"
Tôi nghĩ mọi người trong cung điện này đều có thói quen nói lắp.
Cuối cùng, với cách bắt mạch mà Hadel đưa ra, Ngự y đã hoàn tất việc chuẩn bệnh cho tôi.
Hầu phòng vẫn đang há hốc miệng gục trên sàn, và nữ hầu trưởng vẫn đang phủ phục bên cạnh.
Tự dưng lại xảy ra chuyện ồn ào gì thế này?
Sau khi liếc nhìn Hadel, chắc hẳn tâm trạng anh ấy đang tốt, vì anh ấy đã mỉm cười khi nhìn tôi.
Tôi định nói gì đó, nhưng Ngự y đã bắt mạch xong và co người quỳ gối lại xuống sàn nên tôi đành thôi.
"Thần xin, xin thưa -Có vẻ như Hoàng hậu đã bị cảm lạnh."
"Cảm lạnh mà sốt cao như vậy? Ngươi có chắc không?"
"V-Vâng, thưa Bệ hạ! L-l-Làm sao mà t-thần dám nói dối B-Bệ hạ được chứ ạ? "
Tật nói lắp của người này thật sự rất tệ à nha.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người nói lắp đến mức méo miệng như thế này.
Chắc là ban đầu anh ta chỉ mắc chứng nói lắp bình thường, nhưng nó đã trở nên tồi tệ hơn vì bầu không khí đáng sợ mà Hadel đang tỏa ra.
Với tốc độ này, anh ta sẽ tiếp tục run lên vì sợ hãi khi đối mặt với Hadel mất thôi, vì vậy tôi quyết định hỗ trợ anh ta.
"Được rồi, cảm ơn. Vậy thì làm ơn bốc cho ta một ít thuốc."
Nhưng dù cho tôi nói với ý 'hãy rời đi bốc thuốc cho ta' roc ràng như vậy, bác sĩ vẫn run rẩy và không cử động.
Có vẻ như anh ta đã không nhúc nhích vì đó không phải là lệnh của Hoàng đế.
Nắm lấy vạt áo của Hadel, tôi khẽ lay anh ấy. Anh hẳn đã hiểu ý tôi và để cho anh chàng này đi, vì anh đã nói điều gì đó với vẻ mặt không hài lòng cho lắm.
"Tiếp tục đi. Mang thuốc đến ngay."
"Vâng-vâng-thần đã rõ!"
Sau đó, Ngự y cuối cùng đã lùi lại nhiều bước trước khi xoay người chạy trối chết.
Thật tuyệt, sau đó những gì còn lại là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top