Chương 22: Nụ Hôn

Trans: Chảy
Beta: Bem

••••••••••••

Đổi xưng hô nàng - ta; chàng - em cho thắm nồng tình cảm nha =)))

"Asha."

Hadel đang thì thầm vào tai tôi. Bản thân tôi cười khúc khích khi nghe giọng nói ngọt ngào của anh ấy, mà tôi đã không nghe thấy trong khoảng thời gian dài nhưng lúc này tôi chỉ đáp nhẹ lại anh vì cơn buồn ngủ đang ập đến...

"Hả?"

"Ta muốn ở gần em hơn nữa."

Ừm...Được thôi.

Tôi rất muốn đồng nhưng tôi không thể trả lời ngay lập tức.

Bởi vì chúng tôi đã cực kì, cực kì thân thiết với nhau rồi.

Hadel ngồi cạnh tôi nhưng không thể được một khe hở trống nào giữa hai người chúng tôi cả, vì anh ấy đang ôm tôi vào lòng thật chặt.

'Làm thế nào mình có thể đến gần anh ấy thế này?'

"... Tới đây nào."

Nơi mà Hadel đang chỉ là đùi của anh ấy.

Nhìn cách anh ấy đỏ mặt khi nói những lời đó, tôi không khỏi liên tưởng đến những chuyện trong quá khứ.

"Chúa ơi, Hadel của em. Chàng vẫn đáng yêu như ngày nào..."

Vò mái tóc của Hadel một lúc, tôi tự nhiên nhào vào lòng anh ấy.

Anh ấy hẳn đã rất hài lòng vì anh ấy đang cười khúc khích khi vùi mặt vào tóc của tôi.

"Asha ơi. Ta rất vui."

"Ừm... Em cũng vậy. Nhưng em nghĩ chúng ta phải quay lại sớm thôi."

"... Chúng ta không quay lại cung điện được không?"

"Cái gì? Em đã lén lút đi ra ngoài đó. Những người ở cung điện Lily có lẽ sẽ ngạc nhiên và làm ầm ĩ vào ngày mai mất."

Và sau đó nó sẽ được cấp báo cho Công tước Valkirino ngay lập tức.

Sau đó, họ sẽ hỏi tôi rằng 'Đã có chuyện gì xảy ra?' và vị Công tước rất kia nhanh chóng và âm thầm phát hiện ra những bí mật mà tôi đang cố gắng che giấu đi.

Tôi chính là Ashalla de Ach.

"Vậy thì sao chứ? Asha, nàng nên tiếp nhận vị trí của mình ngay bây giờ. Ta không thể để nàng chỉ ở vị trí hoàng hậu đơn thuần này được. Ta muốn thông báo cho thế giới này ngay lập tức rằng nàng vẫn còn sống vào ngày mai và tuyên bố nàng là Hoàng hậu danh xứng với thực."

"Lúc nãy chàng không nghe em nói gì sao? Cha mẹ em, Ari và cả Eru đều đang bị giam giữ ở phía Nam. Nếu chúng ta chỉ hành động một cách thiếu thận trọng..."

"Vậy chúng ta có nên đi về phía Nam ngay bây giờ không nhỉ?"

"Gì chứ?"

"Chúng ta có thể đến miền Nam ngay lập tức và ta có thể bảo vệ họ. Ta đã thực sự mạnh mẽ hơn nhiều rồi, Asha của ta. Bây giờ ta có thể bảo vệ mọi thứ và bảo vệ cả Asha của ta nữa."

"Khoan đã, cái gì..."

Sao anh ấy có thể nói những điều này một cách dễ dàng như vậy chứ?

Và chúng ta sẽ đến đó như thế nào chỉ trong vòng một ngày đây?

Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được Công tước Valkirino sẽ gây ra những chuyện điên rồ gì nếu ông ta phát hiện ra rằng chúng tôi đã rời khỏi cung điện.

"Nếu Công tước Valkirino nghe tin em và chàng biến mất, ông ta sẽ giam giữ gia đình của em ở một nơi không ai biết ngay lập tức mất."

"... Đúng như dự đoán, đáng ra ta phải giết ông ta sớm hơn."

"Hở? Ai, chờ đã, ý chàng là Công tước Valkirino?"

"... Dù sao thì. Điều đó có nghĩa là chúng chỉ cần loại bỏ Công tước Valkirino là có thể giải quyết mọi việc sao?"

"À... Vâng..?"

Ngay cả khi tôi trả lời, tôi vẫn lo lắng đến kỳ lạ và cảm thấy mình bắt đầu đổ đầy mồ hôi.

Hadel nhìn tôi và mỉm cười, một nụ cười nhẹ đặc trưng của anh ấy.

Tôi không thể mềm yếu được. Tôi muốn bản thân mình phải thật vững chắc như đinh đóng cột mới được.

Tôi ôm lấy má của Hadel và nhìn vào mắt của anh ấy.

"Hadel. Vẫn còn rất nhiều điều em chưa thể nói với chàng và em có rất nhiều thứ muốn hỏi. Mặc dù bây giờ em sẽ không thể nói hết được, vì chúng ta không có quá nhiều thời gian để trò chuyện với nhau..."

Tôi có thể nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt hồng của Hadel. Không giống như trước đây, đôi mắt hồng của anh ấy có tiêu cự rõ ràng trong đó, khiến cho lồng ngực tôi đau nhói.

"Em chắc chắn sẽ trả thù và trong suốt quá trình đó, em không muốn chàng bị gọi là bạo chúa nữa."

"... Asha. Phương pháp nhanh nhất là chỉ cần loại bỏ tất cả bọn chúng."

"Chàng thật là....! Sao nãy giờ chàng lại nói những lời không hay như sẽ 'tống khứ' hay 'giết chết' họ vậy hả?"

Tôi tự lấy tay đập trán của Hadel.

Khi tôi làm vậy, giống như cây non héo úa, lông mi của Hadel đồng loại cụp xuống đáng thương.

"Được rồi. Ta đã sai. Đừng nổi giận, Asha thân yêu."

Và tôi cảm thấy vòng tay anh ấy ôm tôi chặt hơn.

Ah, trời ơi. Nếu anh ấy cho tôi thấy bộ dạng đáng thương như vậy, tôi thậm chí không thể trách mắng hoặc không thể nói được gì với anh ấy mất.

Anh ấy đã tận dụng rất tốt khuôn mặt yêu nghiệt này.

Thực sự...

RẤT RẤT PHẠM QUY!!

"... Em không tức giận. Chỉ vì chàng cứ nói những điều không phù hợp như vậy. Làm sao một kẻ yếu tim như chàng lại có thể giết người được chứ hả...?"

Mặc dù nhiều người nói rằng Hoàng đế là một bạo chúa, một kẻ sẽ rất điên cuồng và giết bất cứ ai khi nói về mặt xấu của anh ấy, nhưng Hadel mà tôi biết chắc chắn không phải là người có thể làm những chuyện thế này.

Điều đó là không thể xảy ra với người có một tính cách dịu dàng như Hadel. Nếu có thì nó chỉ là lớp bọc bên ngòi để tự vệ cho chính bản thân mà thôi...

Nhưng có vẻ như lời nói của anh ấy đã trở nên khắc nghiệt hơn một chút trong suốt mười năm anh ấy phải chịu đựng khi không có tôi.

"Chàng không thể tiếp tục nói những điều tồi tệ như vậy, Hadel!"

"Được rồi... Ta xin lỗi Asha."

"Hừm... Chàng là một chàng trai tốt bụng."

Mặc dù tôi chỉ ra tay một cách yếu ớt, nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy vì đã đánh vào trán của anh ấy, vì vậy tôi nhẹ nhàng xoa nó.

Như thể đã hiểu và lắng nghe những gì tôi nói, Hadel nhắm mắt và im lặng.

"Dù sao thì! Em muốn giải quyết mọi việc thông qua pháp luật. Em muốn cho mọi người biết rằng gia đình de Ach đã bị buộc tội oan. Và em muốn ở bên chàng trong khi nhận được những lời chúc mừng của mọi người."

"... Nếu chúng ta muốn làm điều đó, chúng ta cần chứng cứ, Asha."

"Đúng. Đó là lý do tại sao..."

Tôi ngừng lại và do dự một lúc, vì có cảm giác rằng dù tôi có nói gì đi chăng nữa, Hadel cũng sẽ tức giận mất.

Không, Hadel chưa bao giờ nổi giận với tôi.

Vì vậy, anh ấy sẽ không tức giận, nhưng... anh ấy cũng có thể sẽ dỗi tôi trong im lặng.

Ai mà biết được, có thể anh sẽ ôm tôi khóc thêm một lần nữa.

Đây có thực sự là cách tốt nhất không?

Đây có phải là con đường duy nhất để đi không?

"Asha..?"

Đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình, Hadel nắm lấy tay tôi và liên tục gọi tên tôi.

Đôi mắt của anh ấy chứa đầy sự quan tâm.

"Asha, nàng đang cau mày."

"... Thôi, chúng ta hãy quay trở lại cung điện đi. Chàng hãy đến gặp em một lần nữa vào tối mai nhé, Hadel."

Sau khi suy nghĩ và đắn đo trong những giây phút ngắn ngủi đó, cuối cùng, tôi quyết định gác lại cuộc thảo luận cho đến lúc thích hợp.

"Không. Ta không muốn xa em nữa đâu, Asha..."

Hadel thất vọng nhìn xuống, lông mi anh ấy run run sau mỗi lần chớp mắt.

Ah... Tôi lại đánh mất nghị lực của bản thân rồi.

Trái tim tôi như tan chảy. Tôi ôm lấy má của Hadel và bắt anh ngẩng đầu nhìn tôi.

"Chàng cũng không thể nhìn em như vậy. Chúng ta có thể gặp nhau vào tối mai nữa mà. Hiểu chứ? Sau đó chúng ta hãy nói chuyện một cách chi tiết hơn."

"Nhưng..."

"Được chứ?"

Tôi cần phải sử dụng biện pháp cứng cáp hơn.

"Hadel. Nhìn cái cây đằng kia kìa."

Tôi chỉ vào một cái cây cao phía bên phải. Khi Hadel quay mặt nhìn về phía đó theo phản xạ, tôi áp môi mình về phía một bên má đang đối diện với tôi.

/Chụt!/

m thanh nhanh chóng biến mất, môi tôi chỉ chạm vào một lúc sau đó lùi lại.

Cùng lúc đó, cơ thể Hadel cứng đờ.

Ánh mắt anh vẫn hướng về cái cây bên phải tôi đã chỉ.

Bối rối trước phản ứng chậm chạp của Hadel, tôi gọi tên anh ấy.

"Hadel?"

Khi tôi quan sát anh, vẫn như một cục đá, nhưng khác ở chỗ tai của anh ấy đã dần trở nên đỏ hơn và đỏ hơn nữa.

Sau đó, giống như cái ấm đang sôi, cả khuôn mặt anh ấy bắt đầu đỏ bừng.

Hửm? - Anh ấy bị đơ vì quá xấu hổ sao...?

"Nhìn em này, Hadel."

"U-ừm... Hả.. Hở?"

Tôi ôm khuôn mặt của Hadel và mạnh mẽ quay anh ấy lại để mắt anh nhìn vào mắt tôi.

Ngay khi đôi mắt chúng tôi chạm nhau, anh ấy ngạc nhiên và bối rối nhìn đi chỗ khác.

"Phụt... Tại sao chàng lại như vậy chứ, Hadel? Mặc dù trước đó chàng đã chủ động hôn em mà."

"Hả? Không, không. K-không, hả? Hả? Không, vậy... Chỉ là lâu như vậy... A - và một nụ hôn má cảm thấy, ừm... khác. A - và Asha làm thế trước cũng là..."

Tuyệt. Thành công.

Vì anh ấy quá lo lắng, nên tôi có thể nói bất cứ điều gì và chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý thôi.

"Chàng sẽ lại đến vào tối mai, đúng không?"

"Hả? Hửm? À. Ừm... Tất nhiên rồi!"

"Vậy thì mau đưa em trở lại cung điện Lily. Nếu muộn hơn nữa, chúng ta sẽ bị phát hiện mất."

"N-ngay bây giờ? Kh-không thể... chúng ta không thể ở lại lâu hơn một chút sao?"

"Vậy thì em sẽ không hôn chàng nữa!"

"...Được chứ! Đi nhanh lên nào."

Sau khi anh ấy nói xong, cơ thể tôi như bay bổng, làm tôi ngạc nhiên.

Chúng tôi đi nhanh đến mức tôi không biết dược đó là gì, ngoài cảm giác chúng tôi đang chia tay trong gió.

Uầy, cái con người này ăn gì mà đi nhanh thế...?

***

"Silver Lily. Thức dậy đi."

"Mm... Chỉ một chút nữa thôi."

"Silver Lily. Đến giờ dậy rồi."

Arghh. Tôi đã kiệt sức.

Mắt tôi nặng trĩu, nhưng nữ hầu trưởng vẫn tiếp tục đánh thức tôi dậy.

Chưa kể cái giọng khô khan và cứng ngắc đặc trưng của bà ta, lặp đi lặp lại những từ giống nhau, khiến tôi cảm thấy như mình sắp bị tra tấn đến điên mất.

"Ahhh! Được rồi!gìa thức dậy ngay! Ta sẽ dậy, được chưa? "

Cuối cùng khi đôi mi khép hờ của tôi cũng mở to, tôi có thể thấy nữ hầu trưởng kia đang nhìn xuống tôi với khuôn mặt vô cảm.

"... Đã đến lúc nào mà cô đánh thức ta thế này?"

Nhìn ra cửa sổ, những cánh chim đang bay và mặt trời vẫn còn chưa ló dạng.

Có vẻ như không phải là quá muộn mà phải nói là quá sớm.

"Bây giờ là bảy giờ sáng, thưa Silver Lily. Thức dậy hơn bảy giờ sáng trong Hoàng cung là điều không thể nào xảy ra được, và... "

Trong khi nhìn chằm chằm vào tôi một cách nghênh ngang, nữ hầu trưởng tiếp tục chỉ trích. Tuy nhiên, tôi không có ý định nghe bà ta nói tiếp.

"Thưa bà Chunet. Ta chỉ hỏi mấy giờ rồi. Chứ tôi không yêu cầu bà cằn nhằn ta."

Tôi dứt khoát cắt lời bà ta. Rồi Chunet nhìn tôi với khuôn mặt trống rỗng đặc trưng của bà ta trước khi cúi đầu.

"Tôi biết rồi."

Ngay cả khi nữ hầu trưởng nói rằng bà ta đã hiểu, nhưng bà ta không có vẻ hối lỗi hay ăn năn gì cả. Nhìn những đường nét trên khuôn mặt hầu như không hề thay đổi đó, tôi cảm giác cứ như bà ta không phải người bình thường vậy.

Argh. Người của Công tước Valkirino đang nghĩ gì vậy chứ? Dù sao thì mỗi người trong số những thuộc hạ của ông ta đều kỳ lạ như nhau cả.

Gạt những suy nghĩ này sang một bên, tôi hắng giọng.

"Dù sao thì, thưa bà Chunet. Ta nghĩ hôm nay không khí hơi khô nóng đấy nhỉ? "

"Tôi không chắc, tôi không thể dự đoán được."

"Là vậy sao? Bà có thể mở cửa sổ không?"

Theo yêu cầu của tôi, Nữ hầu trưởng im lặng đi mở cửa sổ. Tôi có thể cảm thấy một làn gió sảng khoái và mát mẻ thoảng qua. Bầu trời xanh là nơi lý tưởng để đem đồ đi giặt.

Mặc dù, vì tôi không còn là người giúp việc cho Bá tước Tremain, nên không có lý do gì để tôi phải giặt giũ bằng chính tay mình một lần nữa. Nhưng vì tôi đã làm giúp việc trong suốt mười năm, khi tôi nhìn thấy một ngày tươi sáng như thế này, tôi lại nhớ đến chuyện giặt giũ.

"Phù..."

Nhắm mắt lại, tôi hít thở sâu. Gió sớm mùa xuân lành lạnh, nhưng đồng thời cũng rất sảng khoái.

Tôi có thể ngửi thấy hương thơm của sương sớm và cỏ cây nhàn nhạt nơi đầu mũi.

Sau khi tôi hít thở sâu hơn, mũi tôi bắt đầu ngứa.

"...Khịt!"

Cuối cùng, tôi hắt hơi. Sau khi hắt hơi một lần, mũi tôi bắt đầu ngứa hơn nữa.

"Khịt! Ha..hắt xì! "

Argh, tôi bị làm sao vậy nè?

"Khụ! Khụ khụ!"

Để làm cho mọi thứ tồi tệ hơn, tôi bắt đầu ho.

Thực tế là cổ họng tôi bị khô hóa ra là do cảm lạnh sắp ập đến.

Có thể là do tôi chỉ mặc một bộ quần áo mỏng mà ở bên ngoài một thời gian dài như vậy vào đêm qua.

Vì cả tôi và anh ấy đều không thể chịu đựng được việc phải xa nhau vào thời điểm đó.

"Rất tiếc là! Ôi không...Thưa bà Chunet, thời tiết... Hắt xì! Bị sổ mũi...!"

Bà Chunet nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt khó chịu trước khi từ từ đóng cửa sổ lại.

Tại sao người phụ nữ này lại tiếp tục coi thường tôi, trong khi bà ta chỉ là nữ hầu của tôi?

Tôi đã cân nhắc việc nói gì đó với bà ta nhưng kiềm chế lại. Bây giờ không phải lúc.

Chưa kể, tôi không thể ngừng nghĩ đến Hadel kể từ hôm qua. Vì vậy, cho dù tôi có nghe thấy những lời châm chọc tồi tệ đến thế nào vào lúc này, nó cũng không thể làm hỏng tâm trạng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top