Quyển 6 : Chương 4 ( End )

Trên đường về, dù đã ăn kem và mua bánh đậu phộng mà Nakwon muốn, cả hai vẫn tiếp tục lái xe dọc theo bờ biển và trở lại Jeju. Khi đang ăn món bánh đậu phộng Udo mua ở bến cảng, Nakwon bất ngờ cười khúc khích.

"Cậu thấy không?" Mok-hwa nhìn theo ngón tay Nakwon chỉ, nhưng không hiểu điều gì là buồn cười. Nakwon chỉ vào bảng thành phần của bánh.

"Bánh tên là bánh đậu phộng Udo nhưng nhìn thành phần này đi. Đậu phộng 95% đến từ Argentina. Thật đấy, một hòn đảo nhỏ như vậy làm sao có thể sản xuất đủ đồ ăn và kem được?"

"Nếu nó là bánh Udo, thì cậu cũng có thể coi là sản phẩm Udo được đấy."

Mok-hwa bất giác cười nhẹ, cảm thấy thú vị. Anh đã sống cả đời ở Seoul, giờ mà bảo rằng mình là "sản phẩm Udo" thì có lẽ không được hợp lý lắm.

"Thôi, sống ở Seoul thì là người Seoul thôi." 

Mok-hwa kết luận. Anh nhận ra rằng dù không làm gì nhiều nhưng mặt mình lại có cảm giác thanh thản kỳ lạ. Nakwon nhìn Mok-hwa, nhận thấy vẻ mặt của anh đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dường như, đã giải quyết xong mọi suy nghĩ trong lòng. Chỉ là một lần ngắm biển thôi sao? Nakwon chắc chắn là nghĩ như vậy.

Tất nhiên, việc nhìn thấy và thử những thứ thực tế luôn đem lại một cảm giác khác. Khi suy nghĩ này chợt lóe lên, Nakwon bất giác cảm thấy lòng mình có chút nặng trĩu. Hơn nữa, kỳ nghỉ đã qua nửa, chỉ còn hai ngày nữa thôi. Nhưng Nakwon chỉ nhớ về việc mình đã ở trong phòng suốt mấy ngày qua, không làm gì ngoài việc nghỉ ngơi. Anh cảm thấy tiếc, vì dù đã ghé thăm Seongsan Ilchulbong và ăn tối ở Glamping, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để làm cho kỳ nghỉ này trở nên đáng nhớ.

Nhưng Nakwon không muốn lãng phí hai ngày còn lại. Dù thế nào, anh cũng muốn biến hai ngày cuối này thành những kỷ niệm đẹp. Vì vậy, sau khi trở về khách sạn vào buổi chiều, anh quyết định ra hồ bơi.

Mặc dù trời lạnh, nhưng vẫn dễ chịu hơn ngày đầu tiên. Thực sự không lạnh như ngày đầu tiên nữa. Nakwon cảm thấy hài lòng khi nhìn thấy hơi nước bốc lên từ bể nước nóng. Không có nhiều người trong hồ, có lẽ vì thời tiết không tốt mấy ngày qua. Nhờ vậy, Nakwon nhanh chóng thuê được một chiếc cabana.

"Cậu thấy nước thế nào?"

Mok-hwa không hề do dự mà lập tức bước vào nước và gật đầu.

"Ổn." 

Nakwon nghĩ rằng có lẽ Mok-hwa cũng có thể bơi ngay từ ngày đầu tiên, dù anh ta mặc áo dài tay lướt sóng, nhưng dưới lại mặc quần bơi ngắn, nhìn vào cũng thấy lạnh.

Nakwon nhìn cậu ấy bơi, cảm thấy Mokhwa dường như đã bình thản hơn hẳn. Cả buổi chiều vừa rồi, Nakwon cứ ngâm mình trong không khí ấm áp của chiếc cabana, nhìn Mok-hwa bơi trong hồ nước lạnh mà không cảm thấy gì.

Sau một lúc, Mokhwa bơi ra và bước vào cabana, cởi áo dài tay và vắt cho khô. Nakwon vô tình nuốt một ngụm nước miếng khi nhìn thấy những vết sẹo trên cơ thể cậu ấy. Những vết đỏ trên bụng, thực sự rất gây chú ý.

Mokhwa cũng nhìn thấy phản ứng của Nakwon, nhưng anh không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng nhìn lên.

"Thôi, vào ăn đi." Nakwon lấy lại bình tĩnh và nhanh chóng đổi đề tài.

Mok-hwa không có vẻ gì là lo lắng, anh mặc lại áo dài tay và đi ra ngoài. Nakwon mặc áo khoác cho Mok-hwa và hai người cùng đến quầy bar bên hồ bơi.

"Hai bát jjambbong." Nakwon gọi món và ngồi xuống. Khi nhìn thấy giá cả, Mok-hwa hơi bất ngờ.

"Jjambbong 53.000 won à?"

"Ừ." 

Na-gwon đáp đơn giản, nhưng khi thấy Mok-hwa có vẻ nghiêm túc, anh nhanh chóng nói thêm

 "Món này được khen lắm. Nghe nói đồ ăn ở đây rất ngon, vì khu vực Trung Quốc nổi tiếng."

Mok-hwa vẫn nhìn với vẻ mặt cứng đờ. Anh không nghĩ rằng giá cả lại là vấn đề. Nhưng Nakwon vẫn bình thản, mặc dù trước đó đã chi một số tiền không nhỏ cho các dịch vụ như thuê cabana hay bữa tối glamping.

"Thực ra, cái này là giá bình thường đấy." won mỉm cười, trả lời nhẹ nhàng.

Mok-hwa gật đầu và có vẻ đã hoàn toàn hiểu và chấp nhận.

Cảm giác kỳ lạ, Nakwon cảm thấy bất ngờ khi nhớ lại quá khứ của Mok-hwa. Anh ta chưa tốt nghiệp trung học mà đã vào tù. Sau đó, Mok-hwa sống cùng Gwang-woo, một kẻ mà có lẽ đã đưa Mok-hwa đi từ cực này đến cực khác. Vì vậy, Mok-hwa trở nên thản nhiên với mọi thứ, từ bữa ăn trong tù đến dịch vụ khách sạn, anh ta đều chẳng có gì là lạ lẫm. Chắc hẳn, một tên điên như Gwang-woo đã cho Mok-hwa những bữa ăn đắt tiền và những bộ đồ đắt đỏ.

Nhìn lại từ chuyến đi Busan, Mok-hwa không hề tỏ ra lạ lẫm với những dịch vụ khách sạn. Anh ta thoải mái ăn những bữa ăn do đầu bếp chuẩn bị tại Glamping, còn có những sở thích bất ngờ về rượu vang. Những bộ đồ Nakwon mua cho anh ta cũng được mặc mà chẳng có chút e ngại nào. Là một kẻ điên cuồng đã dùng tên người khác để làm việc phi pháp, Mok-hwa chắc chắn chưa bao giờ phải trả một đồng thuế nào cho những khoản tiền kiếm được dưới danh nghĩa của người khác. Nếu xét về việc kiếm tiền bằng công sức của chính mình, thì Mok-hwa chỉ mới bắt đầu kiếm tiền từ một cửa hàng hoa, vì vậy việc anh ta có những tiêu chuẩn sống thay đổi như vậy cũng chẳng có gì lạ.

Nakwon cảm thấy một chút khó chịu khi nhận ra rằng cả cuộc sống của Mok-hwa từ trước đến nay đều lệ thuộc vào Gwang-woo. Anh ta tự hỏi, tại sao Mok-hwa lại không nghĩ ngợi gì mà cứ đi theo tên tội phạm đó. Chính sự phụ thuộc ấy khiến Na-gwon cảm thấy lo lắng, lo rằng một ngày nào đó, Mok-hwa sẽ chỉ cần Gwang-woo xuất hiện và nói "Đi thôi" là sẽ không chút ngần ngại mà đi theo. Đó là điều khiến Nakwon cảm thấy bất an trong lòng.

Nakwon không thể hỏi thẳng rằng Mok-hwa có thật sự sẽ làm vậy không, nhưng anh ta không thể ngừng lo lắng. Anh ta tự cười khinh mình, rồi tự nhủ rằng có lẽ mình chỉ đang quá hạnh phúc mà thôi. Nhưng ngay sau đó, anh ta lại không thể tránh khỏi một suy nghĩ khác: "Liệu Mok-hwa có thể đi mà không nói lời nào không?" Anh ta cố gắng xua đi những cảm giác lo lắng và quyết định phải tiếp tục đối mặt với mọi thứ một cách vững vàng.

Nhưng ngay lúc đó, một nhân viên mang đến đĩa jjambbong. Nakwon yêu cầu mang thức ăn đến trước mặt Mok-hwa, và sau khi anh ta bắt đầu ăn, Nakwon mới có thể tạm thời xua đi cảm giác lo lắng. Mok-hwa gật đầu sau khi thử nước súp, và Nakwon cười hỏi

 "Ngon không?" Khi Mok-hwa trả lời "Ngon" một cách đơn giản, Nakwon nói đùa

"Đắt không?"

Một chút lo lắng trong lòng dường như đã tan biến khi họ ngồi cạnh nhau ăn. Mok-hwa không phải là người sẽ từ chối bữa ăn đắt tiền này, Nakwon nghĩ thầm. Anh ta cảm thấy dù là bữa ăn đắt đỏ hay thứ gì khác, chỉ cần Mok-hwa hài lòng là được. Nhưng trong lòng vẫn có một chút bồn chồn, Nakwon tự hỏi liệu trong tương lai Mok-hwa có thực sự trở thành của anh ta, hay có thể trở thành một người mà anh ta thực sự yêu.

Trong khi đang ăn, Mok-hwa đột nhiên hỏi

 "Khi nào về nhà?" 

 "Ngày 5, còn hai ngày nữa." Mok-hwa nhẹ nhàng nói

"Vậy thì ở trong phòng thôi." Câu nói đó làm Nakwon suýt nữa đứng dậy, nhưng anh ta nhanh chóng kiềm chế cảm xúc của mình. Mok-hwa, giống như một con sói tinh ranh, khiến Nakwon cảm thấy mình như đang bị trêu đùa.

Nakwon nhanh chóng ăn hết jjambbong, tự nhủ rằng món ăn này chỉ là một món đắt tiền được làm lớn, không phải món ngon thật sự. Nhưng khi nhìn Mok-hwa cười nhẹ, anh ta không thể ngừng cảm thấy một chút vui vẻ trong lòng

                                                                                          ***

Hai ngày mà Nakwon đã dành trọn trong phòng ngủ thật sự rất hạnh phúc, nhưng vào ngày rời khỏi khách sạn, anh lại bắt đầu lẩm bẩm. Thậm chí, ngay cả thời tiết, đến ngày cuối cùng lại đẹp nhất.

"Thật sự không muốn đi chút nào."

Thực ra, lúc đầu, Nakwon đã hy vọng thời tiết giống như ngày đầu để máy bay bị hủy. Mặc dù người ta thường mơ ước trúng xổ số, với Na-gwon, tiền thưởng xổ số chẳng là gì so với số tiền anh đã có. Anh không cần phải lo lắng về việc nghỉ phép hay gì cả, anh chỉ muốn đi đâu đó xa để vui chơi và tận hưởng cuộc sống, đặc biệt là nếu có Mok-hwa đi cùng, anh sẽ hạnh phúc vô cùng. Nếu không phải vì khao khát muốn bắt và đánh bại cái tên điên đó, có lẽ Na-gwon đã quyết định nghỉ việc ngay lúc này. Anh đang thực sự suy nghĩ về việc định cư lâu dài ở đây.

Lúc này, Mok-hwa đột nhiên lên tiếng:

"Để lần sau đi."

Lần này, lời "lần sau" không chỉ là một câu nói suông, mà có vẻ như Mok-hwa thật sự muốn như vậy. Câu nói của anh không phải kiểu "chúng ta ăn cơm cùng lúc nào đó", mà là lời hứa về một chuyến đi nào đó trong tương lai, chẳng hạn như "Chúng ta sẽ đi Hawaii vào năm nay."

"Vậy lần sau là mùa xuân nhé?"

Nakwon định cố thuyết phục rằng mùa xuân đến từ tháng 2 do tác động của biến đổi khí hậu. Mok-hwa chẳng hề nghi ngờ, anh đồng ý ngay lập tức.

Lấy được lời hứa từ Mok-hwa làm Nakwon cảm thấy rất vui. Nghĩ về lần sau ngay từ đầu năm thật ngọt ngào. Nakwon mỉm cười và đeo kính râm, rồi anh bắt đầu xếp vali lên xe để chuẩn bị rời đi.

Lúc đó, Mok-hwa bình thản nói:

"Giờ về nhà thôi."

Câu nói rất bình thường, nhưng từ miệng Mok-hwa lại nghe có vẻ ngọt ngào bất ngờ. Na-gwon chợt nhớ lại, liệu có lần nào Mok-hwa gọi nơi họ sống là "nhà" chưa? Anh nghĩ lại và nhận ra, cái câu nói của Mok-hwa về việc "là người ở Seoul" thực ra là ám chỉ nơi họ đang sống.

Nakwon cười nhẹ.

"Đúng vậy."

Sau đó, anh để Mok-hwa ngồi vào xe và bắt đầu lên đường. Khi họ trên đường về nhà, Nakwon cảm thấy một làn gió nhẹ từ đâu đó thổi qua, như thể mùa xuân đã đến sớm vậy

                                                                                                                                       - Hoàn -

 ₍ᐢ. ̫ .ᐢ₎ : cuối cùng cũng kết thúc bộ truyện ㅠㅠ . mình quyết định dịch bộ này vì mình thích cái cách mà họ yêu nhau kiểu nhẹ nhàng , tình cảm , quan tâm nhau  mặc dù mấy chap đầu rất là đẫm máu :) à còn có một bộ truyện về đàn anh Kwang Woo và trung úy Seo nữa không cần nói thì cũng biết ai là top ai là bot rồi ha  mà mình đang phân vân không biết có nên dịch bộ này không tại mình lười quá =))))). và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top