Quyển 6 : Chương 3
Vừa mở mắt, Nakwon đã thấy khuôn mặt Mok-hwa ngay trước mắt mình. Không kiềm được cảm xúc, anh ôm chặt lấy thân hình trần trụi của cậu, thì thầm lời chào buổi sáng. Ước nguyện giờ đã thành hiện thực, hạnh phúc trong anh như vỡ òa, tựa như chạm tới bầu trời.
Đêm qua, anh không biết bao lần tự hỏi bản thân, liệu đây có phải là thực tại hay chỉ là mơ, khi cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu bên mình. Màn đón giao thừa lúc 12 giờ cũng trôi qua mà cả hai chẳng hề hay biết.
Điều đáng ngạc nhiên là khi Mok-hwa tỉnh dậy, cậu cũng quay sang chào anh, lời chào chân thành đến bất ngờ
"Chúc mừng năm mới."
Lời chúc nghe có chút ngượng ngập, nhưng Nakwon lại thấy rất vui. Dù sao, nhận được lời chào từ cậu đã là điều tuyệt vời rồi. Anh bật cười khẽ
"Lần đầu tiên chúc Tết ai à?"
Mok-hwa suy nghĩ một chút rồi lắc đầu
"Không, năm ngoái cũng chúc rồi. Năm mới không bị đâm nhé."
Nghe vậy, ký ức về thời điểm này năm ngoái ùa về trong tâm trí Nakwon. Anh ngẩn người giây lát, rồi nhanh chóng bật cười, lấy lại sự hứng khởi
"Lời chúc đó hiệu quả thật. Năm ngoái tôi vẫn nguyên vẹn đấy thôi!"
Nakwon cười vang đầy thích thú, còn Mok-hwa thì lặng nhìn anh một lúc. Lời chúc năm mới không bị đâm kia, vốn xuất phát từ tấm lòng chân thành của cậu, hóa ra lại thực sự có tác dụng. Nghĩ đến đây, cậu khẽ mỉm cười, rồi lại chúc thêm một lần nữa
"Vậy năm nay cũng đừng để bị đâm, và nhớ nhận được thật nhiều phúc lành."
Lời chúc lần này cũng đầy chân thành. Nhưng có vẻ như Nakwon vẫn chưa hoàn toàn hài lòng. Anh lập tức lên tiếng, có chút trêu chọc
"Sao nghe như lời chúc cuối cùng trong đời vậy, chẳng may mắn gì cả."
Nakwon nhanh chóng chỉnh lại lời chúc của Mok-hwa
"Phải nói là 'Cùng nhau nhận được thật nhiều phúc lành trong năm mới' chứ."
Lời nói có chút lúng túng, nhưng Mok-hwa chỉ gật đầu đồng ý. Dù sao chuyến du lịch lần này, cậu cũng đã sẵn lòng làm theo những gì Na-gwon muốn.
"Sao hôm nay lại ngoan ngoãn thế nhỉ, hửm?"
Nhìn khuôn mặt vui mừng như muốn nổ tung của Na-gwon, Mok-hwa thành thật trả lời
"Lần này, tôi quyết định sẽ làm theo ý cậu."
Ngay khi nghe thấy câu trả lời, ánh mắt Nakwon lập tức sáng rực. Ánh mắt đó, pha lẫn sự ranh mãnh, khiến Mok-hwa thoáng ngập ngừng. Và như để đảm bảo cậu sẽ không nuốt lời, Nakwon nắm chặt lấy tay Mok-hwa, cười nói
"Vậy thì, hãy ở yên thế này cả ngày hôm nay nhé."
Anh bắt đầu thao thao bất tuyệt những lý do chẳng khác nào lời nói của một kẻ tà đạo: nào là ngày đầu năm mới thì phải nằm cả ngày mới đúng, nào là gọi đồ ăn vào tận giường thì mới ngon, thậm chí còn nói rằng để nhận được nhiều phúc lành, phải nằm lười trên giường cả ngày.
"Cứ thế đi,"
Mok-hwa đồng ý. Kết quả là, cả hai không ra khỏi phòng cho đến sáng ngày 3 tháng 1.
Và ngay cả lúc đó, lý do khiến họ cuối cùng bước chân ra ngoài cũng chẳng phải vì Mok-hwa hết kiên nhẫn. Thực tế, kiên nhẫn của cậu sâu như biển cả. Nếu Nakwon muốn, cậu thậm chí có thể ăn đúng một món trong 60 bữa liên tiếp mà chẳng phàn nàn.
Thế nhưng, chính chút lương tâm ít ỏi trong lòng Nakwon đã khiến anh không thể để Mok-hwa chịu đựng sáu bữa liền chỉ với đồ ăn từ dịch vụ phòng. Dẫu biết Mok-hwa sẽ không bận tâm, Nakwon vẫn không đành lòng. Bên cạnh đó, một phần trong anh cũng lo lắng rằng nếu tiếp tục giữ cậu trong phòng thế này, có lẽ sẽ chẳng còn chuyến du lịch nào khác nữa trong tương lai.
"Ra ngoài ăn đi."
Nakwon quyết định đưa Mok-hwa ra ngoài. Tuy nhiên, lòng tốt của anh cũng chỉ dừng lại ở mức độ đó. Anh chẳng buồn rời khỏi khuôn viên khách sạn. Sau khi ăn sáng tại buffet, họ chỉ tản bộ trên bãi biển riêng của khách sạn. Đó là mức tối đa mà sự lương thiện của Nakwon có thể đạt đến.
"Đường đi dạo cũng ổn nhỉ," Nakwon nhận xét, nhìn ra biển mùa đông trước mặt.
"Jeju đúng là Jeju. Có cả biển nữa."
Đứng bên cạnh, Mok-hwa lặng lẽ nói
"Màu nước biển khác hẳn."
Cậu nhớ lại lần đi Busan vào mùa hè trước, khi từng thấy biển xanh ngắt giữa bầu trời trong. Lúc đó, biển dường như chỉ có duy nhất một sắc xanh.
Nhưng giờ đây, biển Jeju vào mùa đông có màu tối hơn, một sắc xám âm u mà Mok-hwa chưa từng thấy trước đây. Cậu tự hỏi liệu có phải vì lẽ đó mà trong những giấc mơ, cậu luôn thấy đại dương mang màu đen.
Nakwon dường như nhận ra sự trầm tư của cậu, khẽ đáp
"Cũng do thời tiết thôi. Nếu trời nắng, biển sẽ lại xanh thôi. Có khi còn thấy cả ánh xanh lục nữa ấy chứ."
Dường như đọc được suy nghĩ của Mok-hwa, Nakwon lên tiếng. Rồi khi quay trở về từ bãi biển, cậu bất chợt hỏi
"Mà này, lần này đến Jeju sao cậu lại không thấy phiền gì thế?"
Mok-hwa trả lời một cách thành thật
"Vì tôi nghĩ cậu thực sự muốn đến đây."
Nếu không vì quảng cáo về Jeju chiếu trên TV, chắc chắn cậu sẽ chẳng chọn đến đây. Nhưng khi nghĩ lại, cậu thấy lạ lẫm với chính mình: làm thế nào mà một nơi chưa bao giờ có ý định đến trong suốt hơn chục năm qua lại chẳng khiến cậu cảm thấy gì khi quyết định đi?
Mùa hè năm đó, khi nói rằng mình không thoải mái với nơi này, cậu chỉ đơn giản nói lên sự thật. Và giờ đây, khi nói rằng không vấn đề gì, thì đó cũng chỉ là sự thật.
Vì lý do gì vậy nhỉ? Mok-hwa lần đầu tiên tự hỏi. Nhưng Nakwon, như chẳng bận tâm đến câu trả lời, nắm lấy tay cậu và dẫn bước trở về phòng.
"Vậy thì tất cả là nhờ tôi rồi. Cậu nên biết ơn tôi mới phải."
Cái vẻ mặt tự mãn ấy khiến Mok-hwa khẽ bật cười. Có phải vì là Jeju nên cậu thấy không sao không nhỉ? Nếu là Udo thì sao? Nghĩ một lát, Mok-hwa nhận ra, lạ lùng thay, có lẽ điều đó cũng sẽ ổn thôi.
Mọi thứ đều chẳng còn gì để bận tâm. Nếu đúng là Nakwon đã biến những ký ức nặng nề về quê hương thành góc nhìn của một du khách, thì có lẽ cậu thực sự nên cảm ơn anh.
"Tôi chưa từng đến đây lần nào cả," Mok-hwa đột nhiên nói.
"Khi tôi học cấp hai, bà tôi qua đời. Trước đó, tôi cũng chưa từng đến đây lần nào. Dù sao thì bà cũng chỉ luôn dẫn theo Ha-yeon."
Sau này, cậu mới biết rằng bà mình thực chất là mẹ ruột. Và việc không đưa cậu đến đám tang là điều có thể hiểu được.
Ở nơi đó, mọi người hẳn đã biết sự thật. Ông cậu đã mất từ rất lâu, và một người phụ nữ sống cô độc ở tuổi xế chiều bỗng sinh ra một đứa trẻ thì hẳn không phải vì lý do tốt đẹp gì. Có lẽ bà đã muốn giấu giếm mọi thứ, và việc đưa cậu đến chỉ khiến mọi chuyện rắc rối hơn.
Lúc đó, Mok-hwa không biết những chuyện phức tạp ấy. Nhưng cậu cũng chẳng thấy có gì bất thường. Dù sao, người bà qua đời ấy là người mà cậu chưa từng gặp mặt. Khi được bảo rằng "Bà mất rồi, ở nhà trông nhà đi," cậu chỉ đơn giản đáp "Vâng."
Nghe đến đây, Nakwon bất ngờ hỏi
"Người cứu cậu ấy, còn sống không?"
"Ai cơ?" Mok-hwa ngơ ngác, nhưng rồi cậu hiểu. Là bà thợ lặn đã cứu cậu khỏi nước.
"Không biết nữa. Chắc là bà ấy mất rồi."
Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó. Từ sau những năm cấp ba, quê hương với cậu chỉ là một nơi không còn tồn tại trên đời. Dù sao, nếu là một người đồng nghiệp của bà cậu, hẳn cũng khó mà còn sống.
Nakwon cười nhẹ, rồi nói một điều không ngờ tới
"Với tôi, bà ấy là ân nhân đấy."
"...?"
Na-gwon xiết nhẹ bàn tay cậu, rồi nói tiếp
"Vì cậu ở đây, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Vậy nên, với tôi, bà ấy là ân nhân."
Cậu ta đưa tay Mok-hwa lên, hôn nhẹ lên vết sẹo trên mu bàn tay, rồi mỉm cười bằng ánh mắt cong cong rực rỡ. Những lời như thế, Nakwon lúc nào cũng nói được. Mok-hwa đã quen ngạc nhiên với điều đó, nhưng lần này, cậu thấy tim mình lặng đi nhiều hơn.
Mok-hwa để yên cho Nakwon nắm tay mình, rồi đặt cả hai bàn tay vào túi áo khoác của Nakwon mà nhào nặn. Đến lúc bắt đầu quay trở về phòng, Mok-hwa đột nhiên lên tiếng
"Đi thử xem sao."
Lời nói ấy thốt ra thật nhẹ nhàng, khiến Nakwon bất ngờ quay sang hỏi lại
"Gì cơ? Ý cậu là Udo á?"
Mok-hwa khẽ gật đầu. Một lúc nào đó, có lẽ cũng nên đi thử. Cậu chỉ nghĩ như vậy.
Nakwon nhìn cậu một thoáng, rồi bất chợt buông tay ra. Anh rút điện thoại ra, tìm kiếm thông tin, rồi thông báo
"Được đấy. Nếu nhanh lên thì trong ngày hôm nay đi được rồi về."
Cậu ta bắt đầu bước nhanh hơn.
Nếu ngày mai định ở lì trong phòng thêm hai ngày nữa, thì hôm nay phải tranh thủ thôi. Mok-hwa không hề biết Nakwon đang nghĩ gì, chỉ thấy mình phải hối hả bước theo sau cậu ta đang bước thật nhanh.
Mới cách đây chưa đầy 5 phút, cậu còn nghĩ rằng việc đến đó cũng chẳng sao cả. Nhưng vậy mà, chẳng lẽ thật sự sẽ đi?
Dù lời đó đúng là từ miệng mình nói ra, nhưng cậu chỉ định nghĩa rằng "một lúc nào đó" thôi, chứ đâu phải là ngay hôm nay.
Nhưng không còn thời gian để do dự nữa.
Chỉ trong vòng hai tiếng rưỡi từ lúc Nakwon bắt đầu thúc giục, Mok-hwa đã thực sự ngồi trên chiếc phà đến Udo, trong chiếc xe hơi.
Không ngờ có ngày mình sẽ thực sự đến Udo. Mok-hwa vẫn còn chút bàng hoàng, đón những cơn gió biển lạnh buốt thổi vào.
Nakwon liếc nhìn người ngồi cạnh mình. Trông có vẻ tâm trạng hơi phức tạp, nhưng so với dự đoán thì như vậy cũng đã ổn rồi.
Sau khi gọi điện thúc giục trung úy Seo tìm kiếm hồ sơ của Park Mok-hwa, cuối cùng đã có được địa chỉ của nhân chứng, người đã cứu Mok-hwa từ biển vào thời điểm đó. Dù đã thu thập vô số tài liệu liên quan đến Đông Dương và Park Mok-hwa, nhưng những tài liệu này đã bị bỏ quên hơn một năm. Trung úy Seo, sau khi lục lại đống tài liệu, đã mất một tiếng đồng hồ để tìm ra hồ sơ và chụp ảnh gửi đi. Khi báo cáo, anh ấy cũng không khỏi nghi ngờ
"Dựa vào tuổi của nhân chứng, không có gì đảm bảo họ còn sống ở đó. Địa chỉ cũng là địa chỉ cũ, chắc chắn đã thay đổi rồi."
Khi Kim Nakwon đang nghỉ phép và đột nhiên hỏi về việc này, Trung úy Seo nghĩ rằng có thể có lý do đặc biệt nào đó. Anh ta hỏi liệu có phải đây là một việc cần đi công tác hay không.
"Không phải Udo đâu, nhưng có một người bạn cũ ở thành phố Jeju. Có thể tôi kết nối thử."
"Không cần thiết đâu. Chỉ cần xác nhận xem họ còn sống hay không là được."
Trung úy Seo đồng ý và bắt đầu tìm hiểu. Dù biết khả năng gặp mặt rất thấp, nhưng Nakwon không chắc liệu có phải đi đến đó hay không. Anh ta nhìn mặt Park Mok-hwa đang ngồi bên cạnh, định hỏi xem cậu có muốn đi tìm địa chỉ cũ của nhân chứng không.
Ngay lúc đó, một thông báo vang lên trong tàu
"Chúng ta sắp đến Udo. Xin vui lòng không di chuyển cho đến khi chúng ta cập bến..."
Khi chuẩn bị bật máy xe, Park Mok-hwa bất chợt lẩm bẩm
"Nhanh quá."
Có phải cậu cảm thấy thời gian đến đây quá nhanh so với những lần trước? Nakwon liếc nhìn cậu, nhưng không hiểu cảm giác của Mok-hwa.
Chắc chắn, đường đi từ Seongsan Ilchulbong lại dài, nhưng đi bằng tàu lại quá nhanh. Chuyến đi tàu chỉ mất khoảng 30 phút. Việc đặt phòng ở khu nghỉ dưỡng Udo mất nhiều thời gian hơn, nhưng Nakwon cũng chỉ xem đó như một thủ tục cần thiết vì không có ý định ở lại.
Sau khi đến bến Tianjin, nơi khách du lịch đổ xô thuê xe điện, Nakwon đỗ xe bên lề và bật định vị để nhập địa chỉ cũ mà anh đã tìm được. Việc hệ thống địa chỉ đã thay đổi không rõ ràng, nhưng may mắn là tên làng vẫn giống nhau, nên anh bắt đầu tìm kiếm. Tuy nhiên, anh lại không chắc có ngôi nhà nào ở đây không. Trên bản đồ chỉ có một mảnh đất xanh vắng vẻ gần bờ biển.
Trong lúc đang phân vân, Park Mok-hwa bất ngờ hỏi
"Chỗ đó là đâu vậy?"
"Là nhà của người đã cứu cậu."
Park Mok-hwa im lặng một lúc rồi mở miệng
"Người ấy vẫn còn sóng ở chỗ đó à ?"
"Không biết nữa."
Anh ta đáp lại trong khi đang suy nghĩ. Có lẽ không nên đến đây. Nakwon không thể hiểu được suy nghĩ của Mok-hwa. Dù có ý định "đi thử" nhưng anh ta không ngờ lại vội vàng như vậy. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu đã đợi câu trả lời từ trung úy Seo. Khi đang lo lắng với đủ loại suy nghĩ, Mok-hwa lên tiếng
"Đi ra bãi biển xem thử."
Mok-hwa nghĩ, nếu đi thì cũng chẳng làm gì. Dù là người cứu mạng, anh cũng không thể nhận ra họ. Dù có nhận ra đi chăng nữa thì việc giải thích mối quan hệ cũng rất khó. Anh cũng không muốn làm xáo trộn mọi chuyện và tạo cơ hội để kết nối lại với những mối quan hệ đã khép lại từ lâu.
Mặc dù vậy, việc đến Udo vẫn là một quyết định khác. Vì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy biển Udo, anh muốn được nhìn thấy nó. Biển mà người phụ nữ cứu mạng anh, người mà anh không thể nhận ra, đã kéo anh lên từ dưới biển. Dù là mùa đông, không thể xuống biển, nhưng ít nhất anh cũng muốn nhìn thấy màu sắc của nó.
Nakwon liếc nhìn anh rồi gật đầu và bắt đầu lái xe. Các du khách trên tàu cùng với họ đã lần lượt lên xe điện và bắt đầu đi dọc theo con đường ven biển. Con đường này đầy những cửa hàng du lịch bán kem đậu phộng, mì jajang, v.v.
Tuy nhiên, khi rời khỏi con đường ven biển và đi vào sâu trong đảo, tất cả những cửa hàng đó nhanh chóng biến mất. Những ngôi nhà thỉnh thoảng xuất hiện giữa những cánh đồng lúa đều là nhà trọ hoặc nhà bỏ hoang. Khi vào sâu trong đảo, các nhà trọ gần như không còn nữa, thay vào đó chỉ có những bức tường bê tông vỡ vụn hoặc những bức tường đá đổ nát.
Nếu không có cây quýt mọc rải rác, cảnh vật nơi đây hẳn sẽ càng hoang vắng hơn nữa. Sau khi đi qua một siêu thị và khu dân cư nhỏ với đồn cảnh sát và bưu điện, Kim Nakwon bỗng nhiên ngừng lại.
"Dừng lại hỏi thử xem sao?"
Ở những nơi như thế này, việc gặp phải cảnh sát thật sự là một điều kỳ lạ. Có vẻ như Nakwon rất muốn tìm được người phụ nữ cứu mạng anh ấy.
"Không cần."
Mok-hwa suy nghĩ một lúc rồi đáp lại. Anh không muốn tìm người đâu.
"Dù sao thì cũng chẳng có ai ở đây. Đi ra biển thôi."
Nakwon lại đạp ga và tiếp tục lái xe. Khi đi qua trạm y tế và hội làng, những cánh đồng lúa đã không còn. Con đường dẫn ra bãi biển giờ chỉ toàn đá sỏi. Trong khi lái xe xuyên qua giữa đảo dài, Na-gwon vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Mok-hwa. Anh cảm thấy Na-gwon có vẻ căng thẳng hơn khi đến gần địa chỉ đó.
Khi đến khu vực hoang vắng, Nakwon dừng xe lại và nói
"Địa chỉ là chỗ này."
Tuy nhiên, nơi đó chỉ còn lại những bức tường đá đổ nát và tường bê tông vỡ vụn. Nó giống như những ngôi nhà hoang mà họ đã thấy trước đó. Đây là một ngôi nhà đã không có người sống từ lâu.
Bên cạnh đó là một ngôi nhà cũ cũng đã bỏ hoang, dựa vào tường đá. Nếu tính đến việc họ từng là đồng nghiệp của người phụ nữ cứu mạng, thì có thể đây là nhà của bà ấy – người đã qua đời lâu rồi.
Xung quanh không có dấu hiệu của những ngôi nhà khác, chỉ có một không gian hoang vu.
"Vào xem thử không?"
"Thôi."
Mok-hwa lắc đầu khi Nakwon hỏi. Anh không cảm thấy cần phải xuống xe và xem nữa.
Mok-hwa nhận ra rằng trong suốt chuyến đi, anh đã vô thức cảm thấy hơi căng thẳng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cảnh vật, anh chẳng cảm thấy gì đặc biệt. Có thể là do anh thường xuyên để ý đến Nakwon. Thật ra, việc Nakwon cứ lo lắng quá mức khiến Mok-hwa cảm thấy buồn cười một chút.
"Không phải tôi không biết là ở đây không có ai." Mok-hwa nói một cách dứt khoát.
"Bà tôi mất khi tôi học cấp hai, giờ thì chẳng còn gì để nói về chuyện đó nữa."
"Chú tôi cũng như Hyeon đều sống ở Seoul hết, chẳng ai có ý định gặp gỡ cả."
"Không phải đến đây để tìm người." Mok-hwa nói tiếp, không chút ngập ngừng.
Như đã nói trước đó, Nakwon tiếp tục lái xe đến bãi biển gần đó. Chưa đầy vài trăm mét, biển đã hiện ra trước mắt. Cảnh vật xung quanh dường như thay đổi hoàn toàn, không thể tin được là vừa mới đi qua những ngôi nhà hoang và những cánh đồng lúa.
Con đường ven biển lại như thuộc về khu vực dành cho khách du lịch, với những chiếc xe điện màu xanh lá, hồng và vàng neon chạy chậm rãi, phát ra âm thanh ồn ào. Mok-hwa cũng nhìn thấy những biển hiệu như "Kem đậu phộng Udo" và "Latte đậu phộng" giữa đám du khách đang chụp ảnh.
Mok-hwa bật cười khi nhìn thấy biển hiệu về đậu phộng, anh tự hỏi không biết Udo có phải là một nơi như thế này không.
"Ra ngoài ăn gì đi." Mok-hwa nói, vì họ chưa ăn trưa.
Nakwon dừng xe lại. Vừa bước ra ngoài, một cơn gió biển mạnh thổi đến.
Mok-hwa nhìn ra biển và nghĩ về quá khứ, về những lần mùa hè khi anh không đậy nắp chén nước tương, để lại những cặn khô cứng trong chén, và tự hỏi liệu sự sinh ra của mình có giống như những con phố ấy không. Những ký ức ấy dù muốn quên cũng không thể hoàn toàn xóa đi được, nhưng không bị ám ảnh nữa cũng không hẳn dễ dàng. Tuy nhiên, ở đây, không có mùi vị gì giống vậy. Gió mạnh đến mức xua tan cả mùi tanh thường thấy ở các bãi biển. Mọi thứ dường như không thể tồn tại dưới sức mạnh của gió này. Cơn gió mạnh đến mức dường như có thể xóa sạch mọi cảm giác, mọi cảm xúc đã cũ.
Biển mùa đông ở đây hoàn toàn khác biệt với biển xanh mà anh đã tưởng tượng vào mùa hè. Mok-hwa tiến lại gần biển và nhúng tay vào nước. Nước lạnh đến mức khiến xương anh cũng cảm thấy tê buốt, nhưng lại trong suốt đến mức anh có thể nhìn thấy bàn tay mình dưới nước.
"Vậy mà có thể cứu được mình."
Mok-hwa im lặng suy nghĩ. Nếu nói về sự cứu rỗi và ân nhân, thì chính là như vậy. Anh cảm thấy may mắn vì có Kim Na-gwon bên cạnh mình. Dù là biển đen lạnh buốt và có cảm giác mọi thứ có thể bị cuốn đi, nhưng ít nhất, anh biết rằng Nakwon vẫn đứng bên cạnh.
"Không lạnh à?" Nakwon hỏi, vừa đứng lên và kéo tay Mok-hwa vào trong túi áo của mình. Mok-hwa chỉ im lặng nhìn anh ta.
"Sao, vì nghĩ cậu lạnh nên tôi mới làm như vậy ?"
Nakwon nói một cách tự mãn. Sau đó, anh bắt đầu nắm tay Mok-hwa trong túi áo, vừa đi bộ dọc bãi biển.
"Lạnh như vậy, ăn kem gì nữa. Có gì thì mua ít bánh quy đi." Nakwon vừa nói vừa tiếp tục đi, còn Mok-hwa chỉ lặng lẽ nghe.
Dù đã sống chung với gia đình chú suốt hơn mười năm, họ cũng chẳng nói chuyện nhiều như vậy. Làm sao biết được trong lòng mỗi người có gì. Cảm giác ấy lúc nào cũng giống như một quả cân nặng nằm sâu trong trái tim Mok-hwa. Khi anh va chạm với người khác, sự bối rối và xáo trộn dễ dàng xảy ra, nhưng mỗi khi suy nghĩ về điều đó, tâm trạng anh lại trở nên yên tĩnh, như thể mọi thứ được làm lắng xuống. Vì vậy, anh không mong đợi quá nhiều từ ai và cũng không muốn suy nghĩ quá sâu về người khác.
Nhưng người bên cạnh anh lại luôn dễ dàng bày tỏ tâm tư trước Mok-hwa, dù đó là những vấn đề phức tạp và rối rắm. Mok-hwa nhìn Nakwon đi cạnh mình, với tay nắm chặt, mặc dù anh ta tỏ ra không có gì, nhưng chắc chắn là đang lo lắng cho mình.
"Không cần lo đâu." Mok-hwa muốn nói vậy. Anh muốn nói rằng mọi thứ sẽ ổn vì có Nakwon bên cạnh. Dù sau này có mơ về biển đen này, anh cũng sẽ không thấy sao cả. Bởi vì, biển anh đã nhìn thấy thực tế là vậy. Anh cũng muốn nói rằng có thể Nakwon sẽ xuất hiện trong những giấc mơ của mình.
Mok-hwa đắm chìm trong những suy nghĩ này một lúc lâu, rồi bỗng nhiên mở lời
"Đi cùng nhau, tôi thấy vui."
Ngay lập tức, mặt Nakwon đỏ bừng.
"Cậu, thật là..."
Nakwon có vẻ ngạc nhiên khi nghe Mok-hwa nói vậy, nhưng Mok-hwa chỉ lặng lẽ nhìn vào gương mặt đỏ của anh ta. Có lẽ, Nakwon biết nhiều hơn về mình. Hồ sơ của cảnh sát chứa rất nhiều thông tin, và nếu muốn, họ có thể tìm ra được cả những người như Park Ha-yeon hay chú của Mok-hwa, những người mà giờ đây đã không còn liên lạc nữa. Có thể Nakwon thậm chí có thể tìm được thông tin về người bạn đồng nghiệp ngư dân mà Mok-hwa đã hoàn toàn quên mất.
Nhưng Mok-hwa không cần tất cả những thứ đó. Bây giờ, anh không còn bận tâm về bãi biển này nữa. Anh chắc chắn mình đã sinh ra nơi này, nhưng đồng thời cũng biết rằng đây không phải là nơi mình thuộc về. Mok-hwa chỉ đơn giản nói
"Tôi đã thấy hết rồi. Đi thôi."
Nakwon liền kéo anh ra xe. Mok-hwa tự nghĩ, dù Nakwon có kéo hay không, anh cũng sẽ đi cùng. Nhưng anh không nói gì thêm và cứ để mặc cho Nakwon kéo mình đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top