Chương 7
Việc thấy ngôi nhà bị đảo lộn hoàn toàn sau khi đi tảo mộ về không phải là một điều dễ thấy . Hơn nữa , dấu vết của hàng chục cảnh sát đi giày vào trong nhà và giẫm lên rất khủng khiếp.
Sẽ ổn thôi nếu họ đó chỉ đơn giản là một vụ trộm vào nhà , nhưng vấn đề là GPS cuối cùng được định vị ở một ngọn núi ở Gyung gi-do vì điện thoại di động đã tắt trên ngọn núi nơi viếng mộ . Họ cho rằng đây là vụ án bắt cóc phụ nữ.
Họ gọi một đội điều tra khoa học để thu thập manh mối có thể tìm thấy ở hiện trường , tìm kiếm địa điểm trong hai giờ , cử một đội chuyên điều tra các vụ mất tích đến một trạm kiểm soát gần núi và cử một đội tìm kiếm đến sườn núi để kiểm tra xem có dấu vết nào còn sót lại không
Kim Jeong Ae chỉ há hốc miệng khi lắng n ghe câu chuyện đáng kinh ngạc xảy ra chỉ trong vài giờ không liên lạc.
Tôi không biết người cảnh sát đó đã gọi bao nhiêu người và phân công bao nhiêu người làm việc
Tôi đoán viên cảnh sát đó là một người có địa vị cao . Tôi cảm thấy như mình đang nhận ra điều gì đó mà tôi chỉ được nghe một cách mơ hồ. Sau đó, tôi cảm thấy có lỗi với những người cảnh sát đã đến đây vào một ngày như thế này
Cho đến khi trung úy Seo và cả cảnh sát Kim ra ngoài , tôi liên tục cúi đầu và nói " Tôi xin lỗi , thực sự xin lỗi". Có lẽ vì thói quen liên tục xin lỗi công an ở đồn cho đứa em luôn gây rắc rối mà tôi đã tự động cúi đầu
Lần này lý do hoàn toàn khác nhưng đó là vì em trai tôi. Trong lúc tôi đang xin lỗi như vậy thì KIm Nak Won đứng cạnh tôi với vẻ mặt không bằng lòng và càu nhàu
" Vốn dĩ việc tốn công vô ích rồi quay về là việc thườnh ngày đối với mấy người đó rồi , có gì mà phải xin lỗi như vậy . Dù sao đi nữa thì việc trộm vào nhà cũng phải gọi đội điều tra , nếu có khả năng thì đương nhiên phải tìm kiếm rồi "
Kim Nak Won - người đang nói chuyện rất tự tin , đang nghĩ " Nếu chị muốn xin lỗi , thì phải xin lỗi tôi chứ ". Kỳ nghỉ chờ đợi từ lâu của tôi với cậu ấy đã bị hủy hoại , nhưng quan điểm của đội điều tra , vốn đang nhìn hai người bằng một bộ lọc khác , lại hoàn toàn khác.......
" Không , nhưng dù vậy đi nữa ........"
Thấy Kim Jeong Ae cảm thấy có lỗi và đang không biết phải làm gì cảnh sát Lee nói " cảnh sát trưởng Kim cũng có tài đấy , đúng vậy càng có tuổi thì tính cách càng tốt mà " và cảnh sát Kim tặc lưỡi và nghĩ " Tại sao một người phụ nữ bình thường như vậy lại có thể hẹn hò một người như vậy nhỉ ?"
Và trung úy Seo , người cảm thấy rất nặng nề khi người phụ nữ được xác nhận là người yêu của sếp anh ta cúi người xuống với mình , đã nhanh chóng ngăn cản Kim Jeong Ae và nói " Cô đừng làm vậy , hãy vào trong và nghỉ ngơi đi ạ "
" Vậy thì hôm nay tôi sẽ lập danh sách gửi cho anh , bắt đầu điều tra vụ trộm vào nhà từ ngày mai "
Trước lời nói của Kim Nak Won , mọi người trong nhóm đều nổi da gà và hét lên trong lòng " Biết rồi , đồ khốn . Đúng vậy , người phụ nữ của anh , anh có thể an ủi cô ấy hoặc làm bất cứ điều gì anh muốn "
"Đã rõ ạ "
Kim Nak Won , người không biết rằng họ sẽ nghĩ như vậy , đã ra hiệu cho họ đi nhanh chóng
Đã đến lúc gọi điện cho Park Mok Hwa và giao nộp người chị quý giá cho cậu ta. Tuy nhiên , bất kể ý định của anh ta là gì thì mọi người trong đội điều tra đều có cảm giác như nhìn thấy một cặp đôi bẩn thỉu , mặc dù là ngày lễ nhưng chúng tôi vẫn đoàn kết với mong muốn được uống rượu
Sau khi cảnh sát biến mất trong nháy mẳt, Kim Nak Won đã gửi tin nhắn cho Park Mok Hwa bảo anh ấy hãy đến ngay bây giờ
Trong khi đó , Kim Jeong Ae lukc soát ngôi nhà bừa bộn và tìm kiếm một cách khó khăn cái sạc điện thoại
Khi bật điện thoại lên và nhìn vào màn hình chỉ toàn là tên của Mok Hwa , trong số đó , có 3 lần gọi liên tục , tôi đã đi đến ngôi mộ và leo lên núi
Hóa ra chuyện là thế này đây , Jeong Ae thở dài
Kim Nak Won , người vừa từ xe trở về , đưa cho cô một chiếc túi màu đen
Tôi mở nó ra và thấy đó là seongpyen
" Tôi lo cho anh chàng đó nên mua cái này để mang đến nhưng cửa chính mở toang , nhà cửa lật úp hết cả lên , không có một ai . Cậu ấy cứ tưởng có chuyện lớn ở đâu đó nên đột nhiên nói sẽ liên lạc với đám đàn em . Tôi đã rất vất vả để trấn tĩnh lại điểu đó" như muốn nói "hãy ăn đi "Kim Nak Won đưa cho tôi một chiếc khăn ướt
Lúc đó tôi mới cảm thấy đói . Tôi bàng hoàng đến mức quên mất mình chưa ăn gì từ khi đi tảo mộ
Jeong Ae lau tay và đưa chiếc bánh gạo vào miệng như được bảo . Đó là chiếc bánh gạo mà em trai tôi đã mang đến vì lo lắng . Đã lâu rồi tôi mới được ăn seongpyon như thế này
"..... ngài cảnh sát cũng ăn đi ạ "
Khi tôi đưa bánh gạo và khăn giấy ướt , Kim Nak Won ngay lập tức đưa bánh gạo vào miệng mà không hề lau tay
Không có cáchh nào để nói không với một khuôn mặt luôn tủm tỉm . Anh ta giàu có như vậy , địa vị cao lại còn đẹp trai vậy tại sao anh ta lại sống không có phụ nữ và thich Mok Hwa nhà mình đến vậy nhỉ ?
Kim Jeong Ae nhớ lại điều mà cô luôn thắc mắc nhưng cô chưa bao giờ hỏi thẳng điều đó
" Từ giờ hãy nhớ mang theo sạc dự phòng . Hãy nghĩ đến những người tưởng rằng đó là một vụ cướp và bắt cóc nên ra ngoài tìm kiếm và quay trở lại một trạm kiểm soát cách đó 100km . Nếu tôi nghĩ đó chỉ là một vụ trộm đơn giản tôi sẽ không gọi họ đến vào một ngày như thế này. Vào những ngày như thế này , cũng không chỉ có một đến hai vụ trộm đột nhập vào nhà "
Khi nhìn thấy anh ấy phàn nàn , tôi nhận ra rằng hầu hết phụ nữ thậm chí sẽ không chú ý đến anh ấy và ngay cả khi có một người phụ nữ lọt vào mắt xanh của anh ấy , anh ấy cũng khó có thể xử lý được tính cách của anh chàng này.
Dù vậy tôi vẫn cảm thấy rất tiếc khi nghĩ rằng Mok Hwa chắc hẳn đã rất ngạc nhiên
" Lần tới tôi nhất định sẽ mang theo . Tôi đã bất cẩn ....."
"Chà , tất cả là vì Park Mok Hwa - người có trí tưởng tượng tốt . Còn " cây gậy của dân chúng" thì cứ dùng thỏa thích khi có người quen nên không cần bận tâm . Dù sao thì cũng là lúc bận rộn , không có lý nào lại để lộ ra việc " có tay trong" được . Tất cả đều bận rộn nên trước tiên hãy kết thúc công việc này trước đã . Trước tiên chị hãy viết ra những gì đã biến mất đi "
Và Kim Nak Won đưa ra một mảnh giấy
Thật tốt khi có người quen trong ngành cảnh sát . Jeong Ae nghĩ khi nhận tờ giấy
Mok Hwa vừa đi đâu đó để điều tra và đang quay trở lại . Tôi không thể không lo lắng cho em trai tôi, người mà tôi không biết cậu ấy đang đi đâu , hơn là về những viên cảnh sát xa lạ đang trở về từ một trạm kiểm soát
Em ấy đang đi đâu nhỉ ? Chẳng lẽ em ấy đã đến cầu cứu tổ chức trước đó ?
Khi tôi nghĩ về điều đó như vậy , tôi cảm thấy sợ hãi . Nếu thực sự có việc gì xảy ra với bản thân tôi thì không biết Mok Hwa sẽ làm như thế nào nữa ?
Điều gì sẽ xảy ra nếu như em ấy trở lại thành con người trước đây bất cứu lúc nào ?
Chính lúc đó . Tôi nghe thấy Kim Nak Won lẩm bẩm bên cạnh, như thể tôi có thể nghe thấy suy nghĩ trong cậu ấy
"... Nếu bạn là một người bình thường , bạn sẽ quẫn trí và lan truyền tin tức như một người bình thường và nếu có sự cố xảy ra bạn sẽ giao việc đó cho cảnh sát "
Đúng vậy , có một người cảnh sát và Jeong Ae đã cảm thấy nhẹ nhõm
Dù muốn hay không thì tôi cũng không muốn bỏ mặc Mok Hwa . Vì người này không phải là cảnh sát bình thường nên sẽ ôm chặt Mok Hwa
Cảm thấy nghẹ nhõm , Jeong Ae bắt đầu đi dạo quanh ngôi nhà đổ nát và viết ra từng thứ còn thiếu . Cuốn sổ ngân hàng trong tủ , số tiền rút trước , con dấu để lại trên bàn trang điểm ......
Tại sao con dấu lại-.
Nếu thực sự là một tên trộm , tạo sao lại đóng dấu lên đó ? Tôi đang loay hoay lục lọi ngăn kéo tủ quần áo
Giọng nói của Mok Hwa vang lên từ sân trước
" Chị "
Jeong Ae quay lại nhìn em trai Mok Hwa
Cậu ấy là người duy nhất trên thế giới quan tâm mình vào lúc này . Nước mắt tràn ra khóe mắt mà tôi không nhận ra . Park Mok Hwa càng ngạc nhiên hơn khi thấy điều đó . Kim Nak Won đứng với khuôn mặt lồi ra khi nhìn thấy dáng vẻ lao vào hỏi " Chị không sao chứ ạ ?" của Park Mok Hwa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top