Chương 1


     Kim Nak Won , người đã nhìn thấy dòng chữ được đặt trên một bức tường của thang máy , đã phát ra âm thanh và tặc lưỡi. Cuộc thẩm tra của viên cảnh sát đó không phải là ngày một ngày hai mà không có lý do ,  mặc dù vậy cũng không thể bỏ qua việc thể hiện vẻ mặt không hài lòng .

 Sau khi đến nhà hàng để ăn trưa , tổ trưởng Kim và thanh tra Lee, người cùng đi thang máy , đã không dám phản ứng lại lại và để ý đến cảnh sát trưởng Seo đang đứng bên cạnh.

 " Dạo này ở tuyến đầu ai cũng đang trong tình trạng khẩn cấp "

Không còn cách nào khác , trung úy Seo đã thử đoán biết ý tứ. Đó là lời nói giống như câu chuyện thời tiết giữa các cảnh sát .Ngành giao hàng không phải là nghành duy nhất gặp phải tình trạng khẩn cấp và bận rộn mỗi ngày lễ. Các cảnh sát tuyến đầu bận rộn đến mức họ phải chạy ra sau khi làm lễ. 

Đó là một câu chuyện bình thường theo cách riêng của anh ấy , nhưng dường như anh ấy đã chạm vào một cái gì đó sai sai một cách chắc chắn 

Kim Nak Won nói " Cái gì " và nhìn chằm chằm với ánh mắt đầy méo mó.  Khi nghĩ rằng đó không phải là điều này , thì đã muộn rồi.

" Tình anh em dành cho các anh em tuần tra thật tuyệt vời nhỉ . Vậy thì, hãy đi trực đêm cho tôi. Đừng nghỉ ngơi theo lịch trình của trụ sở chính nữa "

Không biết mình bị rối bởi cái gì , nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ phải ở lại trực bộ phận hiếm hoi này khi kì nghỉ phép đến. Không hề bối rối một chút nào , ngay cả trung úy Seo cũng ra hiệu nhờ các tổ trưởng giúp đỡ  Tuy nhiên , tất cả mọi người đều căng thẳng và nhanh chóng nhìn chằm chằm vào tường thang máy như những người không muốn bị hiểu lầm .Trung úy Seo đã nuốt mốt hơi và thở dài. 

Trong khi đó , Kim Nak Won người được xếp vào hàng ngũ , không quan tâm đến trung úy Seo và vẫn đọc những dòng cảnh báo lễ hội với vẻ mặt không hài lòng

Nhà trống 

Ý là căn nhà trống trải trong thời gian dài

Đó là một câu chuyện không liên quan gì đến việc trung úy Seo nói rằng tuyến đầu đang trong tình trạng khẩn cấp . Không phải là đã được nghỉ ngay trong kỳ nghỉ vàng này hay sao.

Tâm tư của Kim Nak Won bị sai lệch chính là phần nghỉ ngơi này. Trong tất cả các ngày thì ngày lễ là ngày mà các cửa hàng hoa bận nhất . Thời điểm thích hợp cho người bán hoa và cảnh sát , nơi khó khăn nhất để có một kỳ nghỉ trên thế giới , và thật là một tội lỗi khi không rời đi vào thời điểm như thế này

Kim Nak Won đã hét lên rằng hãy cố gắng đi chơi vào ngày nghỉ lễ như cô con dâu được mẹ chồng cho đi du lịch sau 30 năm lấy chồng và đi du lịch nước ngoài . Đó cũng là vì sự phấn khích trước hương vị ngọt ngào do đã thấy ở Busan cách đây không lâu.

Anh có biết tôi đã vất vả như thế nào để gỡ bỏ lệnh cấm xuất  nhập cảnh trước trung thu không.

Đi thôi , đi nghỉ mát thật đi. Tôi sẽ xem cơ thể đẹp như hoa của anh ấy thêm một lần nữa . Tôi sẽ thuê một căn biệt thự để anh ấy có thể bơi thoải mái trong đêm trăng sáng và cởi hết quần áo. Đó là Kim Nak Won , người tràn đầy kỳ vọng , kìm nén nội tâm của mình và nhìn lịch giả vờ bình tĩnh nói 

 " Trung thu này mình sẽ đi du lịch chứ nhỉ "

Tuy nhiên câu trả lời cho anh ta lại chỉ có như thế này 

" Còn chưa được hai tháng nữa"

Thậm chí đó là một cái nhìn đáng thương. Tôi lại một lần nữa xúc động khi nghĩ đến câu trả lời lẫn lộn đến cả thở dài như thể rốt cuộc tại sao lại như vậy. Kim Nak Won định nói gì đó nhưng đã muộn 

" Đừng đi chơi nữa"

Kim Nak Won không thể tìm được gì để nói và buộc phải rút lui

Tôi biết là sẽ có một chút kháng cự , nhưng tôu không biết rằng tôi sẽ bị đối xử như một đứa trẻ con đáng thương khi chỉ tìm kiếm những trò chơi

 Thậm chí kể từ đó , Park Mok Hwa đã đến chợ hoa vào sáng sớm để giúp đỡ Kim Jeong Ae gỡ hoa và học pha cà phê và làm việc chăm chỉ hơn như thể bản thân chịu trách  nhiệm kế sinh nhai của gia đình này . Nhìn cách hạt cà phê được kéo và thả ra , tôi bối rối không biết đó có phải là bao cà phê hay không , hay là bao xi măng được vận chuyển mạnh mẽ nhất để nuôi sống gia đình bằng chèo thuyền

Anh ấy quá là thành thật . Tên xã hội đen quái quỷ gì mà như một học sinh gương mẫu vậy. Kim Nak Won nghiến răng và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bóng loáng phản chiếu trong gương thang máy. 

Tại sao , có luật nào cấm không được đi chơi hai lần trong một tháng à ?

Vấn đề là dường như có tồn tại cái suy nghĩ như vậy trong đầu của một tên xã hội đen trung thực

Ít nhất cũng không muốn nhận ánh mắt đáng thương , vì vậy cuối cùng Kim Nak Won đã cố gắng kìm nén việc muốn đi chơi thêm một lần nữa. Và chỉ có thể thừa nhận một cách đau đớn rằng Busan đã đánh mất cơ hội quý giá đó vào ngày lễ Park Sam Il

Tất nhiên là Busan rất tuyệt

Dù có vậy đi chăng nữa thì chuyến du lịch đó cũng trở nên vô nghĩa

Với tư cách là Kim Nak Won , sự phẫn nộ không thể nào không sôi sục. Nhưng mà chỉ có mình cậu ấy là đối tượng muốnn đi chơi thôi 


Nhà trống dài hạn ? 

Ha ,ước gì có thể để nhà trống trong một thời gian dài . Khi Kim Nak Won nhìn thấy cụm từ đó và kìm nén cơn giận dâng lên , ngay lúc đó trung úy Seo đã lên tiếng nói 

" .... Em của tôi cũng không phải là cảnh sát tuần tra "

Đó là lúc đó . Lời nói bất ngờ đã trở lại. Rất hiếm khi trung úy Seo bắt bẻ, nhưng khi nhìn thấy điều đó , có vẻ như anh ấy đã khá quý trọng em trai mình

"Vừa được thăng chức cách đây không lâu "

Trung úy Seo đã nói thêm đến đó . Kim Nak Won cười khẩy và nói 


"Dù sao thì đó cũng là nơi làm việc khẩn cấp "

Trung úy Seo cũng không tìm được lời gì để nói .

Đó là khi tâm trạng của Kim Nak Won tốt hơn một chút . Trung úy Seo đã thành công trong việc đâm vào điểm yếu của anh ấy mặc dù không phải là cố ý

" Vậy lên trung thu này anh sẽ đi đâu "

"Seoul"

Kim Nak Won nghiến răng và trả lời ngắn gọn. Và dù không biết lý do nhưng trung úy Seo đã thành công trong việc nắm bắt tâm trạng của cấp trên , không hiếu sao tâm trạng của anh ấy đã tốt hơn và cố gắng che giấu khuôn mặt của mình.

Trong một thời gian tất cả mọi người trong thang máy chỉ nhìn chằm chằm vào tường .




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top