Side story 1: Người bảo vệ (1) 🥩
Side story 1: Người bảo vệ (1) 🥩
Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, căn phòng bật điều hòa mát rượi nom đối lập hoàn toàn với khung cảnh rợp bóng cây xanh ngoài kia. Không khí trong lành và chăn nệm khô ráo tạo cảm giác lý tưởng để chợp mắt. Trên giường là một cục bông nhỏ đang cuộn mình trong lớp chăn ấm ngủ say sưa ngon lành.
Dohyun trở mình nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang lấp ló khỏi mé chăn bên cạnh mình. Mắt Wooyeon nhắm nghiền và đôi môi thi thoảng sẽ mím lại. Dẫu nhiệt độ trong phòng có mát thật, song việc bọc mình trong chăn cũng phần nào nóng nực, vậy mà bé người yêu của anh vẫn ngủ ngon vô cùng sau một đêm quấn quýt nồng nhiệt.
“Yeon à, em định ngủ đến lúc nào đây?”
Anh khẽ cất giọng lên, dù hỏi nhưng âm lượng lại nhẹ bẫng như không muốn đánh thức người đối diện. Còn Wooyeon thì vẫn ngủ li bì, phát ra nhịp thở đều đều.
Đã một tháng từ khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. Ban đầu Wooyeon định sẽ ở lại nhà bố mẹ, nhưng sau cùng lại dành hầu hết thời gian ở nhà Dohyun. Mới đầu là vì cảm giác lạ lẫm với Soohyang, về sau là vì không muốn phải ở xa Dohyun. Soohyang cũng chẳng phản đối gì, nên cả hai đã dính nhau như hình với bóng suốt cả tháng nay.
Thật ra Dohyun rất ghét bị người khác xâm nhập vào không gian riêng tư. Dù có là bạn bè thân thiết đến mấy thì anh vẫn sẽ giữ khoảng cách với họ, vậy nên anh chưa để ai bước vào nhà mình, kể cả những Omega mà anh từng hẹn hò trong quá khứ.
Khác với Wooyeon không có tí ti ý thức nào về tiền bạc, Dohyun biết cách tự đánh giá chất lượng cuộc sống của mình một cách khách quan. Một căn hộ rộng thênh thang với bốn phòng ngủ, một nhà bếp và một phòng khách thật sự vượt ngoài mức chi tiêu mà một sinh viên đại học có thể tự chi trả. Vậy nên chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ biết người khác sẽ nghĩ gì khi trông thấy nơi này.
Nhưng Wooyeon thì khác.
Dohyun chưa từng ngần ngại khi đưa Wooyeon về nhà mình. Bởi cảm giác chưa quen lúc đầu đã bị cảm giác tội lỗi vì những lời chưa kịp nói với cậu che lấp. Dohyun không hề thấy khó chịu khi Wooyeon ở cạnh mình, mà trái lại từng phút từng giây anh đều cảm thấy nhẹ nhõm.
Nghiễm nhiên là Dohyun cũng tự tin vỗ ngực khẳng định rằng Wooyeon sẽ chẳng để tâm đến độ lớn của căn hộ này đâu. Thay vào đó thì cậu quan tâm căn hộ của Garam hơn, điều này đã chỉ ra rất rõ tính cách của cậu. Nghĩ cũng đúng, cái người xem một căn penthouse cao tầng là một “căn hộ bình thường” thì tỏ ra ngạc nhiên mới là chuyện lạ ấy.
Những tháng ngày trôi qua của Dohyun bắt đầu cùng Wooyeon và kết thúc cũng cùng với Wooyeon. Mỗi ngày đều ngập tràn hạnh phúc. Ban đầu Dohyun nghĩ rằng căn hộ rộng rãi này thật đúng là thừa thãi, nhưng khi có thể thoải mái ôm ấp Wooyeon cả ngày thì anh đã thay đổi suy nghĩ.
Ngay sau khi mùa mưa kết thúc, bọn họ đã đi du lịch cùng nhau. Khi Wooyeon bảo rằng mình muốn ngắm biển, cả hai không chút đắn đo xách vali ra khỏi nhà và thuê một phòng khách sạn xa hoa ở suốt bốn ngày liền. Dù không thể tự do di chuyển vì cánh nhà báo tập trung rất đông, song chuyến đi vẫn đáng giá nhờ được ngắm cảnh biển thông qua cửa sổ.
‘Đây là lần đầu tiên em được đi du lịch đó.’
Wooyeon tỏ ra rất thích thú khi được đi du lịch cùng Dohyun. Dù đứng trên ban công đón gió biển hay cùng chọn món trong menu phục vụ tại phòng, cậu đều nhìn anh với đôi mắt sáng rỡ và nụ cười tràn đầy háo hức. Đôi má đỏ hồng của cậu khi ấy đáng yêu đến mức làm Dohyun muốn cắn cho một cái.
“Đáng yêu quá.”
Dohyun nhớ lại chuyến du lịch lần đó rồi bật cười và khẽ đặt một nụ hôn lên trán Wooyeon. Có vẻ bị động tác của anh làm phiền nên Wooyeon khẽ nhíu mày, rồi rúc sâu hơn vào vòng tay Dohyun.
“Ngoan nào…”
Sau vài lần vỗ về, Wooyeon đã yên tĩnh trở lại, hẳn là do cậu đánh hơi được mùi pheromone và hơi ấm quen thuộc. Wooyeon thế này trông chẳng khác gì em bé cả, Dohyun siết chặt vòng tay ôm cậu và suy nghĩ về những điều đen tối trong đầu.
Khoảng mười phút sau, Wooyeon chậm rãi mở mắt. Lúc này, Dohyun khẽ hôn cậu vài cái, xoa xoa lưng cậu thông qua lớp chăn, tận đến khi pheromone của mình đã bao bọc lấy toàn thân Wooyeon.
“Ưm…”
Wooyeon khẽ hé mắt, đôi đồng tử trong veo hiện lên sau hàng mi dày. Cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn, đôi mắt vốn rõ ràng giờ lại mờ mịt hệt như bị phủ một lớp sương.
“Dậy rồi à?”
“Dạ…”
Wooyeon có thói quen làm nũng lúc vẫn còn ngái ngủ. Cậu híp mắt dụi mặt mình vào lòng bàn tay của Dohyun, giống như một chú mèo con đang thể hiện tình yêu của mình vậy.
“Em thấy nóng quá…”
Lúc ngủ chẳng sao nhưng vừa tỉnh dậy thì cậu đã thấy nóng. Dù là chăn dùng cho mùa hè, nhưng cuộn mình lại như một cái kén và nằm sát bên Dohyun thì điều hòa cũng sẽ trở nên vô dụng.
Wooyeon chậm rãi cựa quậy rồi xốc chăn ra, để lộ cơ thể trần trụi không một lớp vải che bên dưới tấm chăn. Khác hẳn với Dohyun không mặc quần, cậu hoàn toàn khỏa thân.
“Có muốn ngủ thêm không?”
“Có ạ…”
Dohyun duỗi cánh tay ra để Wooyeon rúc vào đó. Wooyeon đã quen với việc rúc vào vòng tay của Dohyun và tựa cái đầu nhỏ của mình lên ngực anh. Làn da trần mềm mại của Wooyeon áp vào người anh ấm áp hệt như nhiệt độ da của em bé.
“Em đang không mặc gì đấy.”
Làn da trắng nõn từ phần ngực tới cặp mông căng mọng và bắp đùi cậu đều chi chít dấu vết yêu đương nồng nhiệt. Thông thường Dohyun sẽ mặc áo phông cho Wooyeon, nhưng hôm nay thì khác, anh muốn để cậu không mặc gì rồi đắp chăn để đỡ phải dính cảm.
“Nhưng thầy cũng có mặc đâu ạ…”
Cách gọi ấy cho thấy cậu vẫn đang nửa tỉnh nửa mê. Dohyun đang nghĩ xem có nên nhắc cậu sửa cách xưng hô và sửa lại rằng không phải cả hai đều đã cởi hết đồ hay không. Cuối cùng, anh chọn cách duỗi tay sờ lên tấm lưng mảnh mai của Wooyeon. Lòng bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve khiến Wooyeon trợn tròn mắt.
“...”
“Làm sao thế?”
“...”
“Em buồn ngủ thì cứ ngủ đi.”
Wooyeon nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ uất ức, như muốn nói rằng “Vậy thì anh đừng chạm vào em nữa.” Ý nghĩ ấy hiện rõ trong ánh mắt cậu, nhưng Dohyun vờ như không hiểu mà tiếp tục xoa nhẹ phần lưng dưới của Wooyeon. Chỉ cần trượt tay xuống chút nữa thôi là anh có thể nắm trọn đôi gò mông mềm mại của cậu.
“Anh cứ như này sao em ngủ nổi…”
Wooyeon làu bàu và xoay lưng lại như một con sâu nhỏ. Nhưng Dohyun vẫn chẳng ngơi tay, anh lướt dọc từ bụng xuống ngực cậu, ánh mắt dán chặt lên đôi vai mảnh khảnh đầy thu hút của Wooyeon.
Môi anh vô thức áp xuống, để lại một vết cắn trên làn da thoang thoảng mùi pheromone của Wooyeon. Wooyeon khẽ run lên, vô thức khép chân lại.
“Ư…”
Vành tai tròn nhỏ nhắn của Wooyeon ửng đỏ lên như thể bị cháy nóng. Thứ dựng lên giữa hai chân cậu không phải hiện tượng sinh lý thường xảy ra vào sáng sớm. Mùi pheromone dịu nhẹ giờ đã nồng đậm hơn, từng tiếng thở khẽ cũng biến thành thở dốc.
“Nếu em buồn ngủ thì anh không làm nữa.”
Thật ra, ban đầu Dohyun không có ý định đánh thức Wooyeon. Anh chỉ nghĩ rằng nếu Wooyeon đã tỉnh rồi thì gọi cậu xuống giường luôn, còn nếu cậu vẫn còn mệt thì cứ ngủ tiếp. Nghĩ là vậy, song bàn tay của Dohyun vẫn đang âu yếm vuốt ve từng thớ da thịt trên người Wooyeon.
“Anh cứ... làm vậy với em…”
“Hay anh dừng lại nhé?”
Dohyun đùa bỡn, nói bằng giọng điệu không mấy đáng tin, tay phải đã luồn xuống hạ bộ bên dưới, thò vào giữa hai chân Wooyeon. Nhận thấy Wooyeon chẳng còn ý định ngủ tiếp, anh cũng không ngần ngại mà ôm chặt lấy cơ thể đã căng cứng của người yêu. Dohyun nắm dương vật đã cương cứng trong tay, mùi pheromone Omega dần tràn ra.
“Ưm...”
Làn da trắng mịn của Wooyeon làm cho những vệt đỏ hỏn từ đêm hôm trước nổi bật lên. Đặc biệt là ở những bộ phận ít người nhìn thấy, chẳng hạn như núm vú hoặc quy đầu. Chỉ cần chạm nhẹ vào chỗ hồng hào ấy thôi là Dohyun có cảm giác như mình đang phạm tội vậy.
“Ưm... ư...”
Trước khi kịp định hình, dòng tinh dịch đã nhỏ ra làm ướt cả quy đầu. Có lẽ vì cảm thấy thoải mái nên mỗi cử chỉ nhỏ cũng làm Wooyeon phản ứng mãnh liệt. Vai cậu khẽ run lên, ngón tay bấu chặt lấy tấm chăn.
Dohyun cố ý điều chỉnh nhịp độ để Wooyeon không xuất ra quá nhanh, bởi anh biết xuất càng nhanh thì Wooyeon càng dễ mất sức, thành ra người thiệt thòi chỉ có anh thôi. Nhớ lại tối qua, Wooyeon đã xuất ra tận ba lần trước khi Dohyun lên đỉnh lần đầu tiên.
“Yeon à, em ráng một chút nhé.”
Dẫu biết yêu cầu của mình hơi quá trớn, nhưng Dohyun thật sự muốn âu yếm Wooyeon lâu hơn. Tuy nhiên, Wooyeon lại trừng mắt nhìn anh. Dohyun nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mắt và má Wooyeon, sau đó rút bao cao su đặt cạnh gối ra.
“Em muốn... làm nữa, hyung...”
“Đúng là chỉ những lúc như này em mới hành động dễ thương thôi.” Dohyun mỉm cười, giọng anh pha chút đùa cợt.
Đây là thói quen mà Wooyeon không hề phát giác ra. Bình thường cậu hành động chẳng đáng yêu xíu nào (dù có hơi đáng yêu thật), nhưng trên giường chỉ cần bị Dohyun trêu đùa xíu thôi là lại bắt đầu giở bài nhõng nhẽo, mè nheo đòi hỏi không ngừng. Không phải Dohyun không thích dáng vẻ đó của Wooyeon, chẳng qua trong lúc dầu sôi lửa bỏng như này thì hành động đó của cậu chẳng khác nào đang châm dầu vào lửa cả.
“Cố chờ anh thêm một lúc nữa nhé?”
Dohyun dịu dàng trấn an Wooyeon và rút dương vật đang cương cứng dữ tợn của mình ra khỏi quần. Khi anh tròng bao cao su vào và cúi xuống, cơ thể Wooyeon bỗng chốc cứng đờ theo bản năng. Thấy vậy, Dohyun khẽ vuốt ve phần dưới xương cụt của Wooyeon, rồi chuyển cái tay đang gối sau đầu vào miệng cậu.
“Thả lỏng ra nào.”
“Haa… Ưm…”
Răng của Wooyeon va vào ngón tay Dohyun. Khi anh ấn mạnh ngón giữa vào lưỡi Wooyeon thì cậu lập tức nhíu mày. Từ rất lâu trước đây, Dohyun đã phát hiện nhiệt độ trong khoang miệng Wooyeon rất ấm, khi chạm vào sướng đến mức tê rần.
“Nếu đút thứ của anh vào miệng em…”
Hẳn là phải chật lắm.
“Aaa…!”
Quy đầu bắt đầu mở rộng lối vào. Dù không nới lỏng bằng tay nhưng Dohyun ra vào còn dễ dàng hơn mọi ngày. Một phần là vì chỗ đó của Wooyeon đã ướt, phần khác là vì cậu đã ôm Dohyun ngủ suốt một đêm.
“Ưm… hức…”
Dohyun tiếp tục thúc dương vật mình vào và quan sát phản ứng của Wooyeon. Nếu cậu có phản ứng khó chịu hoặc đau đớn dù chỉ là một chút, anh cũng sẽ lập tức dừng lại. Nhưng không hiểu vì sao, Wooyeon lúc này lại rên rỉ một cách khoái chí và không ngừng đảo đầu lưỡi liếm ngón tay anh.
“...Bên dưới em.”
Dù biết bản thân đang hành động trong vô thức, nhưng bụng dưới của Wooyeon vẫn thắt chặt lại. Sợi dây lí trí của Dohyun lúc này đã hoàn toàn đứt phựt, dương vật cương cứng thúc mạnh vào bên trong.
“Ư ưm!”
Wooyeon xuất tinh ngay khi bị dương vật dữ tợn đâm vào. Vì đã bắn suốt đêm qua nên tinh dịch của cậu lúc này loãng như nước. Phần mô thịt nóng ấm bên trong hút chặt lấy dương vật to bự, làm Dohyun khẽ rên rỉ và nhíu chặt hàng mày.
“Khực…”
Dù có quan hệ bao nhiêu lần thì bụng dưới của Wooyeon vẫn chật hẹp như cũ, chắc hẳn là vì cậu vẫn chưa quen với việc làm tình.
“A, ưm…”
“Ngoan nào… Anh cho vào hết rồi.”
Dohyun giải phóng thêm pheromone và nắm lấy cằm của Wooyeon. Anh định sẽ hôn môi hòng an ủi bé người yêu, nhưng khi ánh mắt cả hai giao nhau, đôi mắt sáng lấp lánh của Wooyeon bỗng cụp xuống, không rõ là cậu đã bắt đầu khóc từ lúc nào mà hai mắt lúc này ngậm ánh nước.
“Hyung… Cái của anh to quá mức cho phép rồi.”
Ha, bé người yêu mà cứ dễ thương như này thì Dohyun sẽ có thêm một “sở thích” xấu mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top