Tấm lòng của người đàn ông muốn quấn lấy váy người tình trẻ tuổi

Kay bị Zigril nắm tay kéo đi về phía giường, Kay lang thang giữa những cảm xúc 'mình có nên rời đi không' và 'mình muốn ngất'. Cuối cùng, khi đã nằm xuống giường, Kay cảm thấy bàn tay hắn nắm lấy vạt áo anh, Kay nhắm mắt lại, nói:

"Zigril. Thực ra, tôi có chuyện muốn nói..."

Zigril mở to mắt một lúc trước lời nói của Kay, rồi lại nheo mắt cười.

"Chà, vụng về quá. "Việc thủ thỉ với nhau thường sẽ được thực hiện trong vòng tay của ta sau khi hoàn thành chuyện chăn gối, Kay."

Nói đến từ "chuyện chăn gối", Zigril dùng ngón tay vuốt tóc Kay. Sẽ khá tuyệt nếu Kay thực sự thủ thỉ chuyện chăn gối với hắn, bất kể mục đích là gì. Hắn sẵn lòng lắng nghe nếu Kay ôm chặt hắn và nói rằng anh muốn có vàng bạc châu báu hay tước vị.

Người đàn ông từng sẽ ngọt ngào rút kiếm ra cắt lưỡi người khác sau khi ân ái nếu họ lắm mồm đòi hỏi trong quá khứ, giờ đây lại đang nghĩ rằng "Ta sẽ lắng nghe Kay nói" ngay cả trước khi Kay mở miệng. Đây chẳng phải là tấm lòng của người đàn ông muốn quấn lấy váy người tình trẻ tuổi đó sao?

Mặc dù nghĩ điều đó thật buồn cười nhưng Zigril lại thích thú với vẻ mặt cau có của Kay. Kay cau mày như thể anh đã mất ý định rời khỏi phòng, dường như anh đã cam chịu ở mức độ nào đó.

Ý nghĩ mặc cho Kay những bộ quần áo đẹp và trang trí cho anh ấy những châu báu bằng vàng bạc khiến hắn cảm thấy hài lòng, mặc dù hắn biết Kay không phải là loại người muốn những thứ như vậy. Tuy nhiên, khi cởi cúc quần áo của Kay và trèo lên người anh ấy, hắn có thể thấy rõ Kay đang tái mặt nghĩ: 'Mình không thể làm điều này.'

"Không, không phải thế, chỉ là..".

Kay nắm lấy tay Zigril khi hắn đang liều mạng cởi cúc áo anh và nói:

"Không phải....vừa rồi- ... chuyện tôi nói chuyện với người chết không đáng tin cho lắm... nhưng tôi nghĩ Sena bị giam giữ theo lệnh của Nam tước phu nhân."

"-Mặc dù nó không đáng tin, nhưng có vẻ như ngươi đã tin rồi."

Zigril dừng lại, sự phấn khích của hắn cũng giảm dần. Cảm giác vui vẻ đã biến mất vì đó hắn không muốn nghe Kay nói về một người đàn ông khác - kể cả là một xác chết. Kay tiếp tục lời nói của mình như thể anh ấy không quan tâm đến cảm xúc của Zigril.

"Chà, theo Sena, Nam tước phu nhân nghĩ Sena sẽ cản trở tương lai của Helena. "Bà ta nói Sena bị bệnh tâm thần."

"Ý ngươi là hoàn cảnh gia đình họ tồi tệ và không thể cho ta thấy phải không?"

Zigril khéo léo nắm bắt được cốt lõi lời nói của Kay.

"Vâng. Biểu hiện của họ trông lo lắng hơn là buồn."

Kay gật đầu, Zigri tự nhiên nắm lấy tay Kay và gỡ nút áo bằng tay kia.

"Thật ra, tiếng la hét mà ngài nói vào tối đó cũng hơi lạ. Không có ai ở tầng ba." Việc tôi tìm thấy cơ thể của Sena cũng như thể tôi bị ma nhập vậy. "

Kay tiếp tục nói, có vẻ như tất cả những nghi ngờ mà anh nghĩ trước khi ngủ đều liên quan đến nhau. Lúc này, Zigril tháo nút áo cuối cùng trên áo Kay và lấy nó xuống.

"Vậy, tiếng hét mà chúng ta đã nghe là của Sena và nó có chủ đích? Để tiết lộ xác chết của mình và sự bất công?" Ngươi thực sự nghĩ vậy sao, Kay? "

Kay không có ý định đi xa như vậy, nhưng đó là những lời cuối cùng Sena nói. Zigril mỉm cười như thể đó là một ý tưởng dễ thương và nhẹ nhàng vuốt ve má Kay.

"Nhưng Kay, chúng ta mới đến hôm nay và trông Sena như đã chết được khoảng ba ngày rồi. Không ai ở đây biết trước rằng chúng ta sẽ đến Edor hôm nay. Chẳng phải Sena đã mất tích 10 ngày rồi sao?"

".....Tôi biết, nhưng..."

Zigril đã đúng. Những nghi ngờ của Kay vẫn chưa được giải quyết, hắn đã chính xác chỉ ra lỗ hổng lớn trong những nghi ngờ của anh. Đây cũng là giới hạn của một kịch bản được chế tạo vội vã và thô thiển. Tuy nhiên, kịch bản được tạo ra vội vã để thoát khỏi cuộc khủng hoảng nhất thời đã khiến Kay gặp nguy hiểm lớn hơn, anh không ý thức được rằng không chỉ áo mà quần của anh cũng đã bị kéo xuống. 'Người đàn ông nguy hiểm' mỉm cười khi đang vuốt ve má và tóc của Kay một cách quyến rũ.

"Chúng ta ngừng nói về những điều nhàm chán đó và làm điều gì đó vui vẻ đi?"

Kay cố gắng mỉm cười bằng cách nâng cái miệng co giật của mình khi anh cảm thấy bàn tay của Zigril đang mò mẫm, như cái đêm họ gặp nhau lần đầu tiên.

"... Chà, tôi không biết đó là gì, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ vui đâu..."

"Tại sao không? "

Zigri nghiêng đầu trước những lời của Kay.

"Tại sao?" Sao lại không thích? "

Kay hít một hơi thật sâu khi được hỏi tại sao anh không thích.

".....Vì nó đau và đáng sợ. "

Zigril nhìn xuống anh. Kay nghĩ rằng hắn ta sẽ nói 'Thì?' Và tất nhiên, Zigril đã nghĩ thế. Nhưng khi hắn định mở miệng nói, 'Dù ngươi có đau hay sợ hãi thì có liên quan gì tới ta?', Thật kỳ lạ, hắn ta không nói nên lời.

"......Ngươi thật nhiều chuyện."

Zigril chậm rãi lẩm bẩm, vuốt ve má Kay. Kay ngước nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng. Anh tự hỏi hắn sẽ nói gì tiếp, nhưng hắn chỉ mỉm cười tao nhã rồi từ từ cúi xuống đặt môi mình lên trán Kay. Lưỡi hắn liếm trán anh như thể đang tiếc nuối, nhưng chỉ trong chốc lát.

"Hừm, dù sao ta cũng có nhiều thời gian."

Hắn lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu, Kay nghiêng đầu nhìn Zigril trông có vẻ thân thiện.

"Ngài đang nói gì vậy...?".

Zigril lại liếm môi, ôm Kay lăn người nằm xuống giữa giường, giấu nụ cười ranh mãnh.

"Ta đã hứa một điều cách đây không lâu, vậy hôm nay chúng ta hãy cố gắng ngủ yên nhé? "Như những trinh nữ ngây thơ."

Kay chớp mắt. Những trinh nữ ngây thơ? Không thể tin được những lời như vậy lại phát ra từ miệng Zigril, một gã đàn ông dâm đãng. Kay sợ hãi đến mức tự hỏi liệu mình có đang mơ hay không. Cứ tưởng hắn ta đã vứt bỏ lời hứa của mình rồi.... Zigril hỏi với vẻ hiểu biết và nụ cười dịu dàng:

"Không thích à?"

Hắn nói:" Nếu không thích thì chúng ta làm nhé" Kay lắc đầu mạnh mẽ như một đứa trẻ và nói: "À không, tốt lắm ạ". Zigril cười và liếm môi trêu chọc:

"...Đúng là hơi đáng tiếc thật."

Biết ngay mà, Kay nghĩ. Hắn cong đôi môi quyến rũ cười.

"... "Chỉ hôn một cái thôi."

Trước khi kịp nhận ra, Zigril đã cúi xuống và ấn môi mình vào môi Kay. Kay choáng váng trước tốc độ đó, hắn cười rồi nhẹ nhàng liếm môi anh. Có thực sự chỉ là một nụ hôn? Kay muốn đẩy hắn ra nhưng một tay anh bị giữ lại và thật khó để cưỡng lại một nụ hôn say đắm trên giường. Cơ thể anh cứng đờ nhưng môi hắn lại mút lấy môi dưới của Kay nhiều lần như muốn bảo anh đừng sợ. Đáp lại động tác xoa dịu và an ủi, Kay khẽ rên lên, hé môi và cảm nhận được tiếng cười hòa lẫn với hơi thở của đối phương. Anh nghĩ có gì đó không ổn nhưng nụ hôn này khá tuyệt vời.

Cảm giác mềm mại, đặc sệt và nước bọt trộn lẫn với nhau. Nó khác hẳn với nụ hôn với Helana và những người phụ nữ khác. Anh nhớ lần đầu bị quấy rối, nụ hôn đó cũng rất tuyệt. Lưỡi của họ quyện vào nhau và hắn mút môi Kay. Mặt anh nóng bừng khi cảm nhận được sự tấn công sâu và mạnh. Những âm thanh tục tĩu của lưỡi và nước bọt va vào nhau vang lên. Lưỡi và nước bọt trộn lẫn với nhau một lúc.

"Ngươi đấy."

Một giọng nói trầm khàn phát ra. Kay thấy khóe miệng hắn đang nhếch lên vui vẻ.

"Ngươi có biết rằng ngay cả khi ngươi trông như không thích nó, nhưng ngươi cũng không từ chối skinship đấy?"

Kay nuốt nước bọt tích tụ trong miệng. Gì cơ? -anh nhìn thấy đôi mắt tím đang mỉm cười ngay trước mặt. Cái lưỡi thô ráp của hắn cười khúc khích và liếm môi anh lần nữa.

Gì chứ...Tôi chỉ là không từ chối được vì ngài là Đại công tước thôi... .

"Đừng nói là ngươi luôn không phòng bị như thế này nhé?"

Zigril nhắm mắt, mút môi và chạm vào tai anh. Kay cau mày khi nhớ lại chuyện mình đã cầu xin hắn ở hành lang lúc nãy. Nói thật, Kay vốn là người không có khả năng tự vệ, nhưng anh không thể mở miệng nói: 'Tôi có lần nào phòng bị được đâu'. Vì anh có cảm giác như hắn sắp nói, 'Vậy thì đừng tiếp tục đề phòng nữa.'

Nếu nói 'không phải thế' thì có nghĩa là mình đã cố tình không phòng bị với hắn, nhưng chẳng phải điều đó cũng giống như việc một cô gái theo bạn trai đến quán trọ vì bị lừa dối khi nghe bạn trai nói 'Em chỉ cần nắm tay anh và ngủ thôi'. Kay không biết nói gì để đáp lại, ngả người ra sau và ngoảnh mặt đi. Cũng may chiếc giường đủ rộng.

"Ngài đang nói gì vậy...?"

Zigril lại liếm môi cười nhàn nhã. Đến đây thôi được rồi nhỉ? Không nên dồn Kay vào chân tường. Kay là chàng trai đầu tiên hắn muốn làm điều gì đó, nếu anh ấy bỏ chạy thì lớn chuyện mất. Zigril tiếc nuối tách môi Kay ra rồi vuốt tóc Kay, vỗ nhẹ vào má anh và nói:

"Ngươi không hiểu ý ta cũng không sao. Ngủ đi."

Kay nhìn Zigril, cảm nhận cảm giác ngứa ran trên môi. Hắn đã nhắm mắt lại rồi. Khi đôi mắt tím nhắm lại, khuôn mặt với mái tóc vàng trông rất ngây thơ. Ánh trăng chiếu sáng ngoài cửa sổ trông thật huyền bí. Kay chớp mắt nhìn đôi mắt đang nhắm lại của hắn.

Rõ ràng dương vật của người đàn ông vẫn cương cứng và đang dựa gần rốn mình, nhưng hắn không có ý định mở mắt. Nó vẫn chưa được thanh lọc mà? Người đàn ông này không phải là Zigril nên chắc chắn anh đang bị ảo giác phải không? Vì bị lừa suốt ngày hôm nay nên Kay đã nghĩ vậy, nhưng vòng tay hắn choàng qua vai anh rất ấm áp. "Nếu ngươi còn nhìn ta, ta sẽ nghĩ ngươi yêu khuôn mặt của ta và tấn công ngươi đó." Nghe thấy Zigril thì thầm, Kay nhắm mắt lại.

Anh nghĩ mình sẽ khó ngủ, vì gần đây ngủ giường không thoải mái, đầu óc không yên nên khi ngủ dậy đầu cứ đau nhức, nhưng sáng nay mình lại thấy rất sảng khoái. ... không biết tại sao mình lại cảm thấy thoải mái khi ở bên Zigril, nhưng mình đã rất sảng khoái.

Hết màn 3. Dinh thự của gia đình Arel.
Màn 4 tui vẫn sẽ dịch trích đoạn thôi, qua màn 5, màn 6 và ngoại truyện sẽ dịch full nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top