Ngươi ngây thơ thế này thì làm sao mà sống được trên thế giới này đây
Anh không biết mình đã đi được bao xa, nhưng nếu cầm cự được nhiều nhất là một ngày nữa, anh sẽ đến được Edor.
Đến lúc đó, anh sẽ không phải đối mặt với người đàn ông này và anh sẽ không cần phải nói chuyện với hắn ta nữa.
Cố chịu đựng nào. Zigril, người đã nhìn Kay một lúc khi anh đang tự nhủ với bản thân mình rằng hãy cố chịu đựng một chút, mỉm cười nói.
"Ngươi không dám nhìn thẳng vào ta nữa."
"... Dạ? "A, không đâu."
Kay thận trọng nhìn Đại công tước, tự hỏi liệu hắn ta có đang cố bắt lỗi anh hay không.
Tuy nhiên, ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh ấy cảm thấy một cảm giác kỳ quái và cúi đầu xuống.
Đó là bởi vì mình nhớ lại sự việc đêm hôm trước, hắn ta vẫn không dừng lại dù mình có van xin bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Sau khi cân nhắc một lúc, Zigril vuốt tóc và nói.
"Hôm qua..., ta thực sự xin lỗi. "Ta không cố ý đâu."
"Ngài nói sao?"
Không phải là cố ý á? Hắn có biết mình đang nói không? Kay hỏi lại mà không nhận ra.
Mặc dù Kay đã nói rằng hiện tại anh ấy không cảm thấy đau đớn lắm nhưng nỗi sợ hãi mà anh ấy phải chịu đựng suốt đêm qua vẫn rất rõ ràng.
Trong thoáng chốc, mình đã có ý định muốn giết chết người đàn ông đó. Vì mình không có sức mạnh hay quyền lực nên mình chỉ đành im lặng.
Kay cảm thấy như mình bị lừa gạt. Không phải cố ý gì chứ. Nếu không phải hắn, còn ai muốn làm tình như ngày hôm qua?
Anh cũng không muốn nghe hắn xin lỗi, nhưng điều đó không sốc bằng việc hắn ta nói rằng hắn không cố ý.
Khi Kay cau mày nhìn Zigril, hắn mỉm cười như thể tiếc nuối.
"Ta thực sự xin lỗi. Ta không hề muốn làm vậy, nhưng ta không thể khống chế bản thân.
Cứ tới ban đêm, người đàn ông đó lại điều khiển cơ thể ta. "Có lẽ điều đó rất khó tin, nhưng nó là sự thật."
Hắn cười và nói rằng thứ như vậy gọi là đa nhân cách. Khi Kay há miệng kinh ngạc, hắn nói tiếp:
"Chắc nhiều người trong số các ngươi biết điều này, nhưng ta là con của một người vợ lẽ."
Con của vợ lẽ. Đây là điều mà Kay không hề biết. Hắn ta không phải là con của Hoàng hậu sao?
Chà, anh chưa từng nghe nói về việc hắn là con của người vợ nào trong hoàng gia.
"Cha ta, tức là cựu Hoàng đế, sau khi cưỡng hiếp người hầu gái của mình, thì ta đã được sinh ra.
"Khi còn bé, ta sống trong một biệt cung nhỏ cách xa thủ đô."
Anh không biết tại sao hắn ta lại bắt đầu nói những điều đó với anh, nhưng anh không có cách nào khiến hắn ta ngậm miệng.
Và không có gì đặc biệt cho đến khi nghe được những lời nói tiếp sau đó.
"Thật ra mẹ ta vốn đã có tình cảm với một quý tộc khác, không phải cựu Hoàng đế, và bà nói rằng bà sẽ sớm kết hôn.
Nhưng vì cựu Hoàng đế nên mọi thứ đều tan biến. "Sau khi ngoài ý muốn mang thai, bà ấy đã phát điên".
"... ... ."
"Bà ấy cho rằng ta là thủ phạm của mọi chuyện. Không, thực ra người mà bà ấy oán hận là cựu Hoàng đế, nhưng ông ta lại đang ở kinh đô.
Thế nên ta trở thành nơi trút giận của bà. Chà, ta đã mấy lần suýt chết vì sự ngược đãi của bà ta.
Nếu lúc ấy không có bảo mẫu chăm sóc ta mỗi tối thì ta đã chết rồi. Nhân tiện, đó là một câu chuyện phổ biến mà, đúng chứ?"
Kay ngậm miệng lại. Nếu anh từng có quá khứ như vậy thì có thể hiểu được tại sao tính cách của hắn ta lại như vậy.
"Khi ta bảy tuổi, vì không muốn bị ngược đãi nữa. Ta bắt đầu học kiếm thuật.
Bà ta không phải mẹ ta, bà ta là kẻ thù, và... ngươi biết đấy, ta đã nghĩ đến việc giết chết bà ta...
Cũng không mất quá nhiều thời gian để ra quyết định đó. Vào một buổi sáng sớm, ta tới phòng bà ta. "Nó là một buổi sáng ảm đạm đầy sương mù."
Zigril cười hỏi Kay, người đang đắm chìm trong câu chuyện của hắn mà không nhận ra. Anh tự hỏi liệu hắn có giết bà ta không?
"Ta không giết bà ta. Bà ta đã chết rồi." Bà ta treo mình lên cột giường."
"......."
"Mặc dù bà là kẻ thù của ta nhưng bà vẫn là mẹ ta. Ta đoán là ta đã khá sốc.
Sau chuyện đó, ta thường xuyên cảm thấy có một nhân cách khác đang ở trong ta.
Cái nhân cách đó có chút... ngươi hiểu chứ? "Nó giống trải nghiệm tối qua của ngươi đấy."
Mình biết tính cách ban đầu của hắn, nhưng thực sự khó có thể tin rằng hắn ta có nhân cách thứ hai.
Bởi vì không có sự khác biệt về ngoại hình dù là bây giờ hay ban đêm. Hơn nữa, nếu những gì Zigril nói là đúng thì...
Chúng ta nên làm gì với sự oán giận của Kay về chuyện xảy ra tối hôm qua? Tất nhiên, đó vốn là một thỏa thuận, nhưng bạo lực đã đi quá xa.
Kay hỏi người đàn ông đã kể cho anh nghe về quá khứ bất hạnh của mình.
"Vậy ý ngài là chuyện ngày hôm qua đều không phải cố ý?.....Có đúng vậy không?"
Đa nhân cách, đại loại thế. Kay lo lắng siết chặt đôi tay của mình.
Zigril thấy vậy cười lớn. Hắn hào hứng nói:
"Không. Tất nhiên là xạo rồi. Mẹ ta mà là vợ lẽ ư. "Ta và anh trai ta là anh em ruột."
"..................Dạ?"
Kay đột nhiên ngẩng đầu lên và mở to mắt.
"Ngài nói đó là một lời nói dối? Toàn bộ?" "Mọi thứ?"
Đáp lại tiếng kêu thét của Kay, Zigril nói: "Đúng. Ta thực lòng không nghĩ ngươi sẽ tin điều đó. "Cựu Hoàng đế nổi tiếng là người không có bất kỳ người thiếp nào mà?" Hắn nói.
-Đó là những gì mình đã nghe, nhưng Kay không thể nhẹ nhàng bâng quơ nói, 'À phải rồi ha.'
Thay vì cảm thấy mình đã bị lừa dối, Kay lại thấy gáy mình như bị kéo căng bởi sự chế giễu 'ngươi thật sự tin điều đó ư' của Zigril.
Tất cả những gì hắn nói một cách nghiêm túc suốt thời gian qua đều là dối trá. Sao trên đời lại có kẻ như vậy nhỉ?
Không có quá khứ như vậy, vậy tại sao tính cách của hắn lại như thế chứ? Trong lúc Kay đang xoa bóp gáy của mình để bình tĩnh lại thì người kia lại nói một câu còn mỉa mai hơn.
"Ta thắng rồi. Ngươi ngây thơ thế này thì làm sao mà sống được trên thế giới này đây hả?
"Ngay cả khi có kẻ trộm vào nhà, ngươi cũng là loại người sẽ đưa két sắt cho gã vì gã ta đã nói đó là tiền thuốc của bố gã ta mất."
Kay ngậm miệng và kìm lại những lời chửi rủa phát ra từ miệng mình.
Anh biết hắn ta là tên điên rồi, nhưng anh không muốn nói thêm gì nữa. Khi nãy hắn ta tặc lưỡi như thể thật đáng thương, anh đã thực sự cảm động rơi nước mắt.
Kay không muốn ứng phó với hắn ta nữa nên quay đầu đi, Zigril nói với giọng tràn ngập ý cười.
"Nhưng ta thật lòng muốn xin lỗi ngươi."
Ngài nói xin lỗi rồi ngài yêu cầu tôi tin điều đó à?
"...... Được rồi."
.
.
Tội Kay, về sau Zigril cũng lừa Kay ăn phải hoa Alosha mà ẻm không hề phát hiện, tới lúc mang thai rồi mới biết mình lại bị lừa, khổ thân. 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top