"Ngươi chạy đến như một đứa trẻ chỉ vì nhìn thấy ma"
Cơ thể Kay cử động, nhưng mọi thứ trước mắt anh đều tối đen như mực. Không phải vì trời tối mà vì khói đen tràn ngập căn phòng. Một cô gái đứng trong bóng tối. Cô gái gầy gò nhìn chừng khoảng mười lăm tuổi đang ôm bụng bầu, dòng máu đen chảy xuống váy. Tiếng cười vang lên khắp phòng.
"......Belle... ?"
Cái tên bật ra khỏi cổ họng Kay như một tiếng rên rỉ. Tại sao tên của người phụ nữ thốt ra từ miệng Sena lại đột nhiên hiện lên trong đầu mình? Nhưng như thể xác nhận cái tên ấy là đúng, cô gái ngừng cười và hung dữ trừng mắt nhìn Kay. Có vẻ như cô ta sắp chạy tới và cắn mình.
Kay nhắm mắt lại. Anh mò mẫm chộp lấy thanh kiếm để ở đầu giường. Tay anh run rẩy và đẫm mồ hôi, khiến anh chém trượt nhiều lần, nhưng anh vẫn giữ được chuôi kiếm bằng cả hai tay. Kay cắn răng và vung kiếm, dồn sức vào đôi chân rồi đứng dậy khỏi giường và mở cửa. Đám khói đen tóm lấy Kay, khiến anh tuyệt vọng bỏ chạy.
Tiếng thút thít nức nở phát ra từ miệng anh. Cái nơi chết tiệt này. Mình chán ngấy nó. Kay có thể cảm nhận được một nguồn khí mạnh mẽ đang chạm vào lưng mình. Có lẽ cô ta đang trêu chọc anh, nhưng anh không thể không nhắm mắt lại và nhảy lên mỗi khi cảm thấy điều đó. Tại sao chỉ có mình anh phải trải qua chuyện này? Kay nhớ lại lời Schumann nói. Nếu không muốn gặp ảo giác và sợ hãi thì nên ở lại với Zigril.
Kay vấp ngã khi vòng qua góc nhà và nhìn thấy căn phòng được trang trí công phu. Kay quên mất mình đang hành động thô lỗ, quên mất người trong căn phòng đó nguy hiểm đến mức nào và anh đã chộp lấy cánh cửa. Nếu căn phòng này không phải là phòng của Zigril thì sao? Kay run rẩy, vội vàng nhìn ra phía sau thì thấy khí đen đang nhanh chóng đuổi theo anh ở góc đường.
"Zigril!"
Kay gõ cửa bằng hết sức lực và đôi tay run rẩy.
"Zi, Zigril, Zigril!"
Kay lắc tay nắm cửa. Toàn thân anh ẩm ướt, lạnh toát mồ hôi.
Khoảnh khắc anh thấy luồng khí đen đang tiến tới lưng mình, cánh cửa bật mở.
"Kay?"
Ngay khi cửa mở, khí đen sau lưng anh biến mất như tuyết tan trên bếp lửa.
"...ha...ha... ."
Khi người đàn ông ác quỷ này xuất hiện, tà khí đáng sợ biến mất. Nước mắt Kay chợt trào ra. Zigril chào Kay với mái tóc bù xù như vừa tỉnh dậy đã tóm lấy anh khi anh sắp ngã xuống.
"Kay? có chuyện gì thế?"
"... Zigril... Zigril... ."
Zigril cảm thấy nhoi nhói trong ngực khi Kay bước vào vòng tay hắn, người Kay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Khóe miệng hắn ta hơi ngứa ngáy. Ha, cái này, nguy hiểm quá. Phần lưng dưới của hắn trở nên cứng ngắc khi Kay tuyệt vọng lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình nắm lấy tay hắn. Nên làm gì đây nhỉ. Hắn nheo mắt nhìn đỉnh đầu đẫm mồ hôi của Kay rồi hỏi với giọng thản nhiên:
"Chuyện gì vậy Kay? Ngươi có một giấc mơ đáng sợ à?"
Zigril ôm lấy đôi má đẫm mồ hôi của Kay, nâng khuôn mặt tái nhợt của anh ấy lên.
"Tôi xin lỗi, Zigril. Có thứ kỳ lạ trong phòng tôi...."
"À à."
Đây chính là năng lượng xấu mà Schumann đã nói tới. Zigril mỉm cười gật đầu. Hắn ôm Kay vào lòng và vỗ nhẹ vào vai anh như vỗ về đứa trẻ đang khóc. Đã bao nhiêu phút rồi? Có vẻ như cơ thể run rẩy của Kay đã bình tĩnh lại.
Khi tỉnh táo lại, Kay tựa hồ có chút xấu hổ, anh hung hăng thở phào một hơi, dái tai anh đỏ bừng. Zigril thưởng thức nhìn đôi tai ửng đỏ. Muốn đẩy Kay vào tường và đâm vào cặp mông trắng nõn xinh đẹp này, lắc chúng một cách điên cuồng để chúng nảy lên. Kay nao núng một lúc rồi từ từ lùi xuống. Anh đã cảm nhận được phần dưới cương cứng của Zigril.
"Chà, ngươi chạy đến như một đứa trẻ chỉ vì nhìn thấy ma."
Zigril lại ôm chặt lấy anh, giả vờ an ủi anh, Kay giữ eo mình cách xa vòng eo cứng cáp của hắn hết mức có thể.
"Ờm, khuya rồi mà tôi thô lỗ quá..."
Zigril nhìn anh với nụ cười rạng rỡ. Khuôn mặt vừa ửng hồng đã xanh mét trở lại. Giờ Kay mới biết mình vừa bò vào đâu để thoát khỏi hồn ma. Zigril gật đầu vuốt cằm.
"Thật là thô lỗ. "Ngươi thậm chí còn rút kiếm vào đêm khuya thế này."
Kay thở hổn hển khi nhận ra mình vẫn đang cầm kiếm trên tay. Anh loạng choạng bỏ kiếm xuống. Mồ hôi của anh ướt đẫm trên chuôi kiếm.
"À, không".
Trong phòng có gì đó lạ nên tôi phải bỏ chạy.... Kay lắp bắp, Zigril nheo mắt, tự hỏi phải làm gì với anh. Tất nhiên, hắn biết Kay mang theo kiếm không phải để làm hại hắn. Không thể nào Kay liều lĩnh đập cửa để thực hiện một vụ ám sát mà anh ấy còn không hề thực hiện khi được hắn cõng trên lưng. Chắc chắn Kay biết rằng sẽ rất khó có thể thoát ra khỏi Khu Rừng Chết một mình nên anh ấy đã bỏ cuộc.
"À ha, ta hiểu rồi nên ngươi có thể dừng lại. Kiểu hèn nhát đó nên dừng lại vào thời điểm thích hợp. "Một khi đã vào phòng, tất cả những gì ngươi cần làm là thể hiện sự táo bạo của mình."
Zigril nói như thể Kay cố tình đến gặp hắn vào ban đêm. Kay lại cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, nhưng anh quá sợ tà khí đang đợi anh ngoài cửa. Zigril đã nắm bắt được tình huống, hắn nói: 'Được rồi. Ta chưa bao giờ là một người sẽ nói, 'Hãy ở bên cạnh ta, ta sẽ bảo vệ ngươi.'" Là một kẻ vô liêm sỉ, ta không thể bỏ qua vụ này được. Hắn ta hỏi với nụ cười tan chảy:
"Đêm khuya thế này ngươi chạy đến và nói rằng ngươi sợ. Sao ngươi biết đàn ông rất kém chịu đựng với mấy chuyện này thế?"
Hắn biết Kay không đến đây để quyến rũ hay ám sát hắn, nhưng Zigril vẫn vui vẻ nắm lấy vai Kay và trêu chọc anh.
"Ngươi hành động như một nữ tu trong trắng, nhưng bây giờ lại giống như hồ ly tinh."
Mình đã nghe nhiều người gọi mình là kẻ trăng hoa hay Casanova*, nhưng hồ ly tinh, hồ ly tinh á?
*Casanova: Người đàn ông sát gái nhất lịch sử Châu Âu.
"Dạ? Kh, không phải thế đâu."
Hắn mỉm cười tử tế và vuốt má Kay, người đang nói lắp, như một nữ thần.
"Ngại ngùng gì chứ - không sao." Ta sẽ giúp ngươi quên hết sự e thẹn và xấu hổ của mình. "
Zigril cười bảo anh hãy dũng cảm ôm lấy hắn đi. Kay run rẩy nhìn con hổ trước mặt - là Zigril. Nếu anh ra khỏi cửa, những điều kỳ lạ đó chắc chắn sẽ quay lại ám anh. Kay buồn bã, anh đã thoát khỏi con sư tử nhưng lại gặp con hổ. Điều đáng buồn là anh không thể thoát khỏi cả hai.
Kay nhìn quanh phòng, tránh ánh mắt của người đàn ông đang nói ra những lời tán tỉnh với biểu cảm hạnh phúc trên khuôn mặt.
Đây là phòng khách á? Sở thích ngược đời quá. Phòng tối và có vài chiếc đèn nhỏ treo trên tường. Giường có lưới màu tím và ren, có lẽ đó là đồ nội thất phổ biến trước khi Kay được sinh ra. Ý định trang trí phòng một cách hào nhoáng nhưng lại khiến nó vô vị và không hài hòa chút nào.
Kay liếc nhìn Zigril, người đang có tâm trạng tốt kỳ lạ. Phòng của hắn được trang trí công phu nhưng lại rất lỗi thời, nó hợp với Zigril, người đang mặc cái áo dài hở ngực, một cách kỳ lạ. Nó như một căn phòng đặc biệt trong một nhà thổ cũ. Và Zigril đang tỏa ra một khí chất sang trọng như một kỹ nữ cao cấp. Một nhà thổ với một con hổ ở trong.
Kay cứng đờ nhìn về phía sau, Zigril thở dài, ngọt ngào nói:
"Đừng lảng tránh, Kay. Ngươi định vào phòng ta muộn thế này chỉ để la hét và nói 'chúc ngủ ngon' thôi sao?"
Kay nuốt nước bọt khi Zigril rúc vào gáy mình và mỉm cười. Anh thực sự muốn làm vậy, nhưng anh không thể đi ra ngoài vì nếu làm vậy anh vẫn sẽ run rẩy trở lại và chạy đến chỗ Zigril.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top