Màn 6. Hoa Alosha (2) - "Nếu ta nói đó là tình yêu, thì em sẽ nắm tay ta chứ?"
Bắt đầu có một khoảng cách nào đó giữa Kay, người đang di chuyển ngựa theo tốc độ bình thường, và Zigril, người di chuyển chậm hơn. Khi bỏ Zigril lại phía sau và đi tiếp, anh cảm thấy hơi ớn lạnh sống lưng.....Ngài ấy sẽ không rút kiếm ra đâu nhỉ? Không, thực ra, ngài ấy có thể giết mình chỉ bằng tay không chứ không cần dùng kiếm. Dù lưng Kay đau nhức nhưng anh ấy không đủ can đảm để quay lại. Bản thân mình đã nghĩ gì mà lại bày vẻ mặt khó chịu trước mặt Zigril? Tim anh bắt đầu đập mạnh một cách vô ích.
Bây giờ mình có nên nói 'không, thực ra tôi đang rất vui?' không nhỉ. Trong khi đang suy nghĩ một cách hèn nhát, Kay nghe thấy giọng nói lẩm bẩm của Zigril ở phía sau.
"... "Thế này thì không được rồi."
Giọng hắn có vẻ trầm hơn bình thường một chút nên Kay co rúm vai lại. Khi anh ngừng nói và quay lại, anh thấy hắn đang mỉm cười thản nhiên như không có gì xảy ra. Nhưng rõ ràng là có điều gì đó kỳ lạ ở đây, nhưng vẻ mặt của hắn lại rất thản nhiên. Kay nuốt nước bọt rồi lại quay sang, hắn vẫn mỉm cười, xoa xoa mái tóc của mình.
"Ta đói. Ngươi có muốn ăn một chút không?"
"... Dạ?"
Làm sao tôi có thể đột nhiên thấy đói trong bầu không khí này đây? Thật may mắn là mình không gặp rắc rối, nhưng chủ đề xoay chuyển quá nhanh. Trong khi Kay đang lắp bắp thì Zigril xuống ngựa.
Ăn ở giữa đám lau sậy khô này á? Thật là một không gian không thích hợp để nấu ăn vì nó dễ gây cháy. Và Zigril có vẻ không hề biết đến điều đó. Kay bối rối nhưng cũng xuống ngựa và đi theo Zigril. Anh định bước tới mở các dụng cụ nấu nướng buộc trên ngựa của hắn thì hắn ta giơ tay ngăn Kay lại và nói:
"Kay. Mấy ngày nay cưỡi ngựa mệt lắm đúng không?"
"Dạ?"
Hắn mỉm cười rạng rỡ và nhìn xung quanh. Kay không để ý việc hắn ta đang nhìn đi đâu mà chỉ nhìn chằm chằm vào một bên mặt của Zigril. Tại sao trông ngài ấy vẫn có vẻ bình thường như vậy? Ngài ấy bình tĩnh đến mức khiến mình cảm thấy bất an. Kay nghĩ đáng nhẽ hắn phải nói một câu gì đó rồi mới bỏ qua thì mới là bình thường, nhưng Zigril dường như đang cố gắng bỏ qua mọi chuyện như không có chuyện gì xảy ra.
"Chúng ta nghỉ ngơi ở phía đó nhé. Ta sẽ chuẩn bị bữa ăn."
Có một tảng đá nhỏ nơi Zigril chỉ. Kay lắc đầu bối rối trước lời nói của Zigril.
"Ồ không. Ngài Zigril. Tôi-."
Mặc dù Kay gần như chưa bao giờ đi du lịch cùng Zigril với tư cách là người hầu, anh vẫn nghĩ rằng không nên để hắn ta nấu đồ ăn cho anh, anh vội vàng tóm lấy Zigril. Nhưng hắn mỉm cười ngọt ngào và nói một cách kiên quyết:
"Hãy nghỉ ngơi đi. Khi ta đi du lịch cùng Schumann, thỉnh thoảng ta cũng sẽ nấu ăn."Sẽ ăn được thôi nên đừng lo lắng."
Tôi không có lo lắng, tôi chỉ là cảm thấy không thoải mái khi chỉ biết ngồi chờ lấy đồ ăn từ điện hạ, tôi không thể ngồi yên như thế này được, nhưng Zigril thực sự rất quyết tâm. Hắn ta đẩy lưng Kay và bắt anh ngồi lên tảng đá.
"Zigril, tôi...."
"Sao thế? "Ngươi không thích ăn đồ ăn ta nấu cho ngươi hả?"
Kay cảm thấy đôi mắt nheo lại của Zigril có vẻ lạnh lùng. Anh ấy xấu hổ lắc đầu bảo không, Zigril hé môi mỉm cười. Kay lấy tay lau mồ hôi lạnh trên má khi nhìn Zigril đi nấu ăn. Trong khoảnh khắc này, Kay thấy mình như đang đi trên lớp băng mỏng. Chúng ta thực sự có thể đến được thủ đô ư? Anh cảm thấy suy sụp, không biết mình có ngất xỉu vì những căng thẳng trước đó hay không nữa.
Kay, người được ngài Đại công tước hộ tống, phục vụ đồ ăn và nhận được sự đối xử xa hoa mà không ai trên thế giới có thể nhận được, tặc lưỡi và cúi đầu. Vốn dĩ khi đi chơi với người khác, ngài ấy cũng làm như thế này ư? Anh ấy chắc chắn rằng Zigril đang đối xử tốt với anh ấy. So với cách mình bị đối xử vào ngày đầu tiên gặp nhau, mức độ đe dọa đến tính mạng đã thấp hơn và cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn. Dù cách nói chuyện vẫn còn khó hiểu nhưng cũng không còn vô lý như trước nữa. Nếu có Schumann ở đây thì anh sẽ hỏi anh ta rằng 'ngài ấy vốn dĩ cư xử như vậy ư?', nhưng vì chỉ mới gặp Zigril chưa đầy một tháng, nên Kay không thể hiểu được hành vi của hắn.
"......mình nên làm gì đây?"
Mặc dù Kay đã bày tỏ sự phản đối một cách rõ ràng nhưng vẫn chưa rõ liệu Zigril có hiểu được ý của anh ấy hay không. Đáng nhẽ nếu hắn ta hiểu anh đang nói gì nhưng hắn không muốn nghe, thì ít nhất hắn ta cũng sẽ cắt mắt cá chân của Kay và kéo anh đi, chứ đừng nghĩ rằng chỉ cần từ chối hắn là hắn sẽ thả anh đi.
Kay gãi đầu. Trên thực tế, đó không phải là điều anh nên lo lắng. Không phải cứ lo lắng là sẽ tìm ra giải pháp. Nếu Zigril muốn bắt anh theo cùng, thì anh cũng chỉ có thể cam chịu, còn nếu không thì anh có thể trốn thoát và quay trở lại Lavlen. Thế là đủ rồi, nhưng Kay lại rên rỉ và ôm đầu khó hiểu vì cảm thấy khó chịu và hỗn loạn đến lạ lùng.
Đã khoảng mười phút trôi qua rồi sao? Đúng là Zigril đã nấu xong và nhanh chóng mang thức ăn trở lại. Thực ra hắn ta không làm bất cứ việc gì để có thể gọi là nấu ăn, đó chỉ là một món súp đơn giản mà thôi. Những món ăn mà hắn ta có thể nấu dường như chỉ là món ăn du lịch cơ bản. Vốn dĩ hắn ta chẳng có lý do gì phải nấu ăn trừ khi hắn đang đi du lịch. Hắn ta cầm bát thức ăn trong một tay và nhìn xuống Kay với nụ cười toe toét.
"Trả lời ta một câu hỏi."
Mới chỉ rời Lavlen được một thời gian ngắn, nhưng hoàng hôn đã lặn sau lưng Zigril. Những đám lau sậy khô trông thật khó coi, nhưng mái tóc của Zigril đứng giữa chúng vẫn lấp lánh và tỏa sáng trong ánh hoàng hôn.
"Dạ?"
Vì ánh sáng ngược nên mình không thể nhìn rõ mắt Zigril. Điều chắc chắn là hắn ta đang mỉm cười.
"Nếu ta nói đó là tình yêu thì sao?"
"...Sao cơ?"
"Nếu ta nói đó là tình yêu, thì em sẽ nắm tay ta chứ?"
(Tỏ tình rồi thì đổi cách xưng hô thôi 🤭)
Kay mất hồn nhìn hắn, trong giây lát, anh không hiểu hắn ta đang nói gì, chỉ thấy đôi môi hắn nhẹ nhàng cong lên còn đôi mắt Kay thì mở to ngạc nhiên.
"T-tình yêu? "Zigril, yêu tôi?"
"Ừ, nếu như."
Nếu như? Kay chớp mắt nhìn hắn. Thật khó để có thể tưởng tượng được. Nhưng nếu, như lời hắn ta đã nói, hắn ta yêu mình....
"......."
Kể cả có như vậy thì Kay cũng không thể nắm tay Zigril được. Kay chưa một lần từ chối ai nói yêu anh trong đời, nhưng anh không nghĩ mình có thể nắm tay Zigril. Không phải vì hắn là đàn ông mà Kay có linh cảm kỳ lạ rằng nếu anh nắm tay hắn thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Tình yêu chắc chắn sẽ nhạt màu trong thời gian ngắn nhất là hai hoặc ba tháng, hoặc lâu nhất là một hoặc hai năm. Vì Kay tin rằng không thể yêu suốt đời nên anh có thể hẹn hò ngay cả với những người mà anh không có tình cảm sâu sắc. Đó là bởi vì anh nghĩ rằng những ký ức sẽ phai mờ đi một khi cảm xúc đã qua đi. Những cảm xúc buồn bã, khó chịu hay tốt đẹp đều sẽ phai nhạt dần theo thời gian.
Và cho dù đó là Zigril, thì cũng sẽ giống như vậy thôi…. Tuy nhiên, nếu nắm tay Zigril, Kay có cảm giác như anh sẽ hoàn toàn không thể hồi phục được. Kay cố nghĩ rằng điều đó thật đáng sợ vì đó là đồng tính luyến ái, nhưng anh không thực sự nghĩ như vậy. Hơn nữa, trên thực tế, Kay biết rằng sự khác biệt giữa “chơi cùng” và “yêu” của Zigril rất mơ hồ. Có một bức tường địa vị và tư tưởng khổng lồ ngăn cách giữa Zigril và Kay đến mức không thể có mối quan hệ bình đẳng giữa họ.
"...à thì. Bởi vì tôi thích phụ nữ, cho nên...."
Thực ra thì không cần phải trả lời nghiêm túc như vậy với những câu hỏi dạng 'nếu như', nhưng Kay ngoảnh mắt đi vì anh biết mình là người sẽ không ngần ngại nói dối rằng “tôi yêu ngài” nếu điều đó là cần thiết.
Trước sự im lặng của Kay, Zigril mỉm cười trầm thấp và liếm môi.
"Nó sắp nguội rồi. "Ăn thử đi."
Kay cầm lấy chiếc đĩa sắt mỏng mà Zigril đưa cho. Lòng bàn tay anh trở nên ấm áp và Kay cảm thấy mình yếu lòng đi một chút. Nói đúng ra thì qnh không ghét Zigril nhưng hắn ta quá nguy hiểm. Vì anh sẽ không bao giờ biết khi nào hắn ta sẽ giết mình và thật khó để hiểu hắn ta đang nghĩ gì....
Kay gạt những suy nghĩ bối rối của mình sang một bên và dùng thìa múc súp cho vào miệng.
"... "Nó ngon lắm."
"Đúng chứ? Ta chưa kiểm tra gia vị, tạ ơn Chúa. "Đừng bỏ sót thứ gì và ăn nhiều vào nhé, Kay."
Kay hỏi Zigril, người đang nheo mắt và cười như cáo:
"Zigril, ngài không ăn à?"
Ngài ngừng nói vì đói rồi đi nấu ăn thì phải ăn đi chứ. Hắn ta mỉm cười ranh mãnh trước câu hỏi của Kay và nhìn anh.
"Để lát nữa... ta có thứ khác để ăn. "Ta đang tăng cân."
Hắn ta vẫy tay như muốn bảo anh đừng lo lắng.
"... "Ồ, vậy à?"
Ngài đã chế biến một món ăn cao cấp hơn cho mình à? Ngài đang tăng cân á?. Có vẻ như ngài ấy đã nấu thêm món khác. Trên thực tế, thật kỳ lạ khi Kay, một thường dân, và Đại công tước lại ăn cùng một món.
Kay nghiêng đầu nuốt nước súp, nó khá ngon. Anh không hề biết mình đang đói, nhưng sau khi ăn, anh đã nhận ra mình khá đói. Sau khi ăn xong món súp bày trên đĩa tròn, anh mới nhận ra Zigril đã nhìn anh ăn hết.
"Nó có ngon không?"
Zigril hỏi với vẻ mặt như một người mẹ đang nấu cơm cho con nhỏ, Kay cúi đầu, cảm thấy có chút xấu hổ:
"Dạ? À, vâng, Zigril. Cảm ơn ngài."
Zigril mỉm cười rạng rỡ khi nhìn đỉnh đầu Kay, người đang cúi đầu tỏ lòng biết ơn. Dù diễn xuất giỏi đến đâu, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ mình có thể cười tự nhiên đến thế. Trái ngược với khuôn mặt tươi cười, hắn tức giận đến mức muốn bóp cổ Kay. Những ngón tay hắn tê dại khi hắn muốn tóm lấy Kay để nói lời yêu. Hắn muốn dùng ngón tay tóm lấy cơ thể mềm mại đó và bóp cho nó nổ tung. Dù vậy, Zigril vẫn mỉm cười rạng rỡ. Thật không may, Zigril vừa nhận ra qua một cuộc trò chuyện ngắn ngủi này rằng hắn ta thích Kay nhiều hơn hắn nghĩ. Nếu muốn gọi đó là tình yêu thì cũng không thành vấn đề.
Ta đã kìm nén rất nhiều.... thế tại sao em lại khóc chứ? Khi được hỏi nếu đó là tình yêu thì phải làm sao, câu trả lời duy nhất mà hắn ta nghĩ ra được là, 'Để xem nào.' Rõ ràng là hắn đã không đủ can đảm để nói đó không phải là tình yêu.
Vì có đường bỏ trốn nên em cứ lui lại phía sau- Zigril che miệng lại vì nụ cười của hắn dường như ngày càng trở nên ranh mãnh. Sao em dám, sao một người như em dám từ chối ta? Sự kiêu ngạo khiến hắn ta rùng mình. Zigril, người đã sống mà không quan tâm đến cảm giác của người khác, đã trải qua cảm giác mà hắn chưa từng trải qua trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top