Hidden track 3. Giao dịch đúng đắn (1) - Noel Kroivan
Schumann nghiến răng đi về phía phòng ngủ của Zigril. Hôm nay có cuộc họp nhưng Hoàng đế lại đến muộn. Thà Hoàng đế đến muộn còn hơn để người khác đến muộn.
Việc trễ ba giờ trong cuộc họp cấp bộ trưởng đầu tiên trong một tháng chắc chắn là một vấn đề lớn. Một gã đàn ông không làm việc mà đặt hết công việc vào mình, một gã đàn ông không làm gì khác ngoài việc lêu lổng cùng vợ mình.
Bắt Schumann, người đang vô cùng bận rộn, phải đợi ba tiếng đồng hồ thực sự là một hành động thiếu suy nghĩ. Schumann, người có rất nhiều việc phải làm trong lễ hội mùa hè, trong hai ngày gần đây, anh ta chỉ ngủ được bốn tiếng.
Tôi thích lễ hội mùa hè và tôi muốn ăn kẹo mạch nha.
Schumann chạy với đôi mắt đỏ ngầu, nghĩ rằng hôm nay mình nhất định phải nói một lời.
Tôi thậm chí còn không có thời gian để làm thêm đống công việc bán thời gian khác.
Anh thậm chí không thể ước tính mình đã mất bao nhiêu tiền. Tất nhiên, Schuman là người có mức lương rất cao, nhưng anh ta vẫn muốn kiếm tiền.
Schumann là kiểu người nhanh chóng quên đi lợi nhuận của mình và không ngừng suy ngẫm về những khoản lỗ. Khi anh ta chạy đến với tiếng bước chân dồn dập, những người phục vụ đang đợi ở cửa cúi đầu.
"Thưa bệ hạ?"
Khi nghe Schumann hỏi: "Bệ hạ có ở bên trong không?" Những người hầu nhìn nhau rồi cúi đầu nói:
"Bệ hạ đã bảo rằng đừng đánh thức ngài ấy."
Chết tiệt. Schumann mạnh mẽ mở cửa, không chút do dự nói rằng mình sẽ bị bắt vì tội xúc phạm hoàng gia. Những người phục vụ hét lên và lùi lại, nhưng cánh cửa sang trọng này vẫn mở ra mà không gây ra tiếng động.
Mặc cho những người hầu phía sau có nói gì, Schumann cũng gạt bỏ tất cả và đi vào trong.
Schumann nhìn thấy chiếc giường lớn phía cuối căn phòng rộng lớn và vô dụng. Anh ta tặc lưỡi tiến lại gần giường, tự hỏi người trên giường có thể lăn lộn trên chiếc giường lớn như vậy đến mức nào, anh nhìn thấy hai người mà anh ta không muốn nhìn thấy đang dính chặt vào nhau.
Không, hãy để tôi đính chính lại. Tôi cảm thấy thật đáng thương cho Kay khi sử dụng cách diễn đạt như vậy. Zigril đang dính chặt lấy Kay. Bệ hạ ôm Kay chặt đến mức tôi tự hỏi liệu Kay có thở được không.
Zigril, người đã tỉnh dậy, liếc nhìn Schumann như muốn bảo anh ta hãy im lặng, còn Schumann nhìn Kay, người đang có vẻ mặt đau đớn như đang bị bóng đè. Trên lưng anh ấy có dính một Oz trông giống hệt Zigril. Kay, người đang ngủ trong căn phòng mát mẻ này mà vẫn đổ mồ hôi, bỗng mở to đôi mắt như thể bị đánh thức bởi Schumann.
Khi nhìn thấy Zigril đang ở trước mặt mình, Kay bực bội đẩy Zigril ra. Schumann nghe thấy tiếng Kay lẩm bẩm rằng nóng muốn chết.
Sau đó, anh ấy lại nhắm mắt lại, rồi lại cau mày và mở mắt ra khi Oz lăn vào trong vòng tay anh.
Kay ngơ ngác nhìn Oz với đôi mắt trống rỗng, giật mình đứng dậy "Ơ" một tiếng.
"..chiu chiu"*
(*mạnh dạn đoán câu thoại vô tri này là của Oz 😂)
Cho dù Oz có giống Zigril đến thế nào đi chăng nữa, không thể tin rằng mình đã giật mình tỉnh giấc bởi khuôn mặt của chính con mình...
Kay nghe thấy tiếng Zigril cười khúc khích. Oz bám lấy cánh tay của Kay, người tỉnh dậy trong sự ngạc nhiên. Kay nhìn qua lại giữa Zigril và Oz với vẻ mặt có phần chán nản rồi túm tóc mình.
Đau đầu quá.
"Từ sáng sớm mà đã có chuyện gì thế hả?"
Zigril, người đang vui vẻ nhìn Kay và Oz chơi đùa hạnh phúc với nhau, hỏi Schumann, người đang đứng đó với vẻ kinh tởm.
"Sáng nay? Bây giờ à? Có phải là buổi sáng ngày hôm nay không? Hôm qua tôi đã nói với ngài rằng sáng nay có một cuộc họp, tôi đã nói đến cạn nước bọt rồi mà."
Mặc dù trên trán Schumann có những cục gân máu giận dữ nhô lên, nhưng Zigril vẫn ung dung đứng dậy, ôm lấy Kay và nói:
"Kay đã thức dậy nên bây giờ là trời sáng rồi đó."
Schumann cau mày trước lời nói của Zigril, còn Kay nhìn Oz và nói:
"Sao ngài lại đổ lỗi cho tôi?"
"Gì vậy. Cả gia đình đang nghỉ ngơi mà chỉ có mình ta ra ngoài làm việc thì thật không công bằng."
Zigril đang nói như thể hắn ta là người chủ của gia đình và phải ra ngoài làm việc từ sáng sớm cho gia đình mình, còn Schumann, người biết rất rõ hắn ta lười biếng đến mức nào, run lên vì tức giận. Kay liếc nhìn Schumann, anh gãi trán tỏ vẻ xin lỗi:
"Tôi đã cố gắng dậy sớm nhưng Zigril đã bắt được tôi..."
Vết hàm răng đỏ tươi trên gáy như vừa bị cắn đã tiết lộ những gì hắn ta làm với Kay, người đang cố gắng dậy sớm.
Kay liếc nhìn Zigril với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi rồi lại nằm xuống. Kay xua tay nói: "Hai người ra ngoài đi thôi." Zigril nhìn Kay đã hoàn toàn quay người lại và nằm xuống một lúc rồi chặc lưỡi đầy tiếc nuối.
"Đây là lý do tại sao ta không muốn làm Hoàng đế."
Schumann thương hại nhìn Zigril khi hắn ta đang từ từ đứng dậy và vuốt tóc. Ai đã bắt ngài làm vậy? Không phải ngài đã tự làm vậy để có được Kay sao?
Schumann muốn chửi bới và tranh luận nhiều hơn về tình huống này, nhưng Schumann đã giữ im lặng, bỏ qua kế hoạch ban đầu là gào ầm lên.
Đó là bởi vì anh ta cảm thấy nếu anh ta hỏi Zigril, người đang đắm chìm trong vai trò người chủ gia đình nghèo khó của mình, tại sao lại gây khó dễ cho anh ta bằng cách vui chơi thay vì làm việc thì dường như anh ta sẽ bị chặt lưỡi mất.
Ngay cả vào lúc này, với đôi mắt đỏ ngầu và vết thâm đen trên mắt đã dài đến tận cằm, Schumann nghĩ mạng sống của anh ta vẫn rất quý giá.
Tất nhiên, Schumann, người quá mệt mỏi để có thể bỏ qua, nói với Zigril, người đang nheo mắt lại như thể muốn đi bắt ai đó.
"Thưa bệ hạ."
Zigril liếc nhìn Schumann. Đôi mắt đó quét qua Schumann như thể đang nói sẽ không để anh ta yên nếu anh nói những điều vô nghĩa.
"Ngài thấy cuộc họp thật phiền toái vì làm gián đoạn thời gian nghỉ ngơi thú vị của ngài với gia đình đúng chứ?"
Zigril cười toe toét trước lời nói của Schumann. Đôi mắt hắn ta nheo lại tinh quái.
"Nói tiếp đi."
"Hôm nay tại Hội nghị cấp bộ trưởng, tôi sẽ đề xuất giới hạn họp mặt chín lần một năm, thay vào đó hãy thưởng cho tôi..."
Schumann nở nụ cười để kinh doanh và trình bày kế hoạch của mình.
*********
"Vậy, chúng ta sẽ giải quyết những vấn đề trên. Hãy kết thúc buổi họp mặt này tại đây."
Schumann, đeo kính, vừa nói vừa thu thập tài liệu đã xếp sẵn. Vừa dứt lời, mọi người đứng dậy. Cuộc họp bắt đầu từ sáng nhưng bị hoãn 3 tiếng và có rất nhiều nội dung nên kéo dài khá lâu.
Vì âm thanh gầm gừ có thể được nghe thấy xuyên suốt cuộc họp nên mọi người đều muốn nhanh chóng ra ngoài và thưởng thức bữa tối.
Schumann nheo đôi mắt mệt mỏi của mình. Nghĩ đến cái túi tiền vàng sắp có, khóe miệng anh giãn ra.
Zigril đã có được sự nghỉ ngơi mà hắn ta muốn và anh thì đã có được số vàng mình yêu thích, vì vậy không thể có giao dịch nào đúng đắn hơn thế này. Có thể khiến anh quên đi những điều nhỏ nhặt.
Ai đó nhẹ nhàng chạm vào vai Schumann khi anh đang ngâm nga. Có ai đó trong phòng họp này đang giả vờ biết mình à? Schumann, người có năng lực, giàu tiền bạc nhưng lại rất nghèo nàn trong các mối quan hệ cá nhân, nhướng mày và ngẩng đầu lên.
Một người đàn ông quen thuộc đứng trước mặt anh ta với vẻ mặt cay đắng.
"Schumann à...hãy về nhà đi."
"À.. ra là anh trai."
Schumann gãi đầu khi nhìn lên người đàn ông có vẻ ngoài to lớn, gợi nhớ đến một con gấu hiền lành.
Nếu đánh giá về phong thái và cách cư xử của Schumann, anh ta có vẻ giống như con cả trong một gia đình nghèo khổ gồm bảy người con mất cha mẹ, nhưng thật đáng ngạc nhiên là anh ta là con trai thứ của một gia đình khá danh giá - gia tộc Kroivan, một trong những gia tộc có uy tín nhất của Đế chế và có danh tiếng trong giới thương mại.
Tất nhiên, vì là một đứa con hoang sinh ra từ một cô hầu gái vì lỗi lầm trong một đêm nên anh sẽ không được nhận tài sản thừa kế... Tất nhiên, đó không phải là lý do dẫn đến tính khí thô lỗ của Schumann. Tuy là một tên khốn nhưng anh ta lại rất giàu có.
Theo cách riêng của mình, anh ấy lớn lên khỏe mạnh và sung túc. Schumann cho biết ngay từ khi biết khái niệm về tiền, anh đã bị quyến rũ bởi sự quyến rũ của nó.
Không có ý thức về mục đích tiết kiệm bao nhiêu tiền, Schumann chỉ đơn giản thích tiền và kiếm tiền.
Anh ta có một người anh trai, Noel, người đứng đầu gia đình Koroivan. Không giống như Schumann, Noel thực sự là một quý ông. Sinh ra từ một người mẹ xuất thân từ một gia đình quý tộc lớn, hắn ta cương trực và thẳng thắn đến mức không thể tin được rằng hắn ta là người giàu nhất lục địa.
Schumann nhận xét rằng sự trung thực của hắn ta đã giúp tạo ra Kroivan như ngày nay, mặc dù hắn ta trông như một con gấu.
Schumann ấn mắt kính vào sống mũi.
"Dạo này tôi hơi bận."
Thực ra họ không thân thiết đến vậy. Không phải là họ có mối quan hệ không tốt, mà nói chính xác hơn là họ không quan tâm gì đến nhau. Hai người chỉ sống chung một nhà được khoảng 10 năm.
Việc phân chia tài sản thừa kế đã hoàn tất, mặc dù tất cả những gì còn lại cho Schumann chỉ là một dinh thự nhỏ.
Dù chúng tôi cách nhau 7 tuổi nhưng mối quan hệ giữa đứa con hợp pháp và đứa con hoang của họ vẫn còn đó, chỉ có tình cảm thôi là không đủ. Ít nhất là với Schumann, nhưng Noel ngay thẳng luôn chăm sóc cho Schumann với ánh mắt lo lắng, có lẽ vì sự ràng buộc của việc anh là em trai của hắn.
Noel nhíu mày nghiêm túc nói:
"Emily lo lắng biết bao......"
Emily là tên bảo mẫu của Noel. Tất nhiên, bà ta không thích Schumann lắm và anh cũng vậy. Không lý nào bà ta lại lo lắng cho anh.
"Tôi sẽ ghé qua khi lễ hội mùa hè kết thúc. Hiện tại tôi quá bận."
Không biết tại sao Noel cứ muốn gọi Schumann về nhà, nhưng Schumann không có thời gian để nói chuyện dài dòng nên chỉ nói ngắn gọn rồi đứng dậy. Nếu có thời gian thì anh còn phải đi làm pháp sư nữa. Khuôn mặt đẹp trai của Noel trở nên cứng đờ khi thấy Schumann có dấu hiệu muốn rời đi. Schumann thấy Zigril đang rời khỏi phòng họp, anh ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn của mình. Anh còn phải nhận những đồng tiền vàng nữa.
"Hẹn gặp lại lần sau, anh trai."
Schumann cúi đầu nửa vời, nhanh chóng rời khỏi phòng họp.
"Schumann...!"
Schumann đang vội vàng rời đi, anh quay đầu lại khi nghe thấy tiếng Noel gấp gáp gọi anh:
"Gì thế?"
Noel đứng đó, cắn môi như muốn nói điều gì đó. Khi Schumann nhìn lại lần nữa, Zigril đã đi mất rồi. Chậc chậc, thích vợ đến vậy sao?
Noel đến gần Schumann, người đang tặc lưỡi.
"Anh nghe được một tin đồn kỳ lạ..."
"Sao?"
"...Em sẽ làm bất cứ chuyện gì nếu được trả tiền..."
Schumann cau mày nhìn Noel, người hoàn toàn cứng đờ và bắt đầu nói như thể sắp thuyết giáo anh.
"Không phải 'bất cứ chuyện gì' tôi cũng làm."
Anh ta nghĩ mình là loại người gì chứ... Schumann không hài lòng lẩm bẩm, nhưng những người đi ngang qua đều liếc nhìn anh. Noel chắc hẳn cũng cảm nhận được những ánh mắt gay gắt đó, anh thở dài.
Schumann cáu kỉnh nói trước sự chú ý của Noel đến những gì đang diễn ra xung quanh anh:
"Tôi chỉ làm những gì có thể để kiếm sống."
Nó có nghĩa là chỉ cần trả rất nhiều tiền thì tôi sẽ làm bất cứ điều gì bạn muốn. Trước khi chúng tôi kịp nhận ra thì mọi người đã rời khỏi phòng họp. Schumann dừng lại, nhìn Noel đang gãi đầu.
"Anh trai?"
Schumann hỏi hắn ta có điều gì muốn nói không, một lúc sau hắn ta thận trọng hỏi:
"...Có thể mua thời gian của em không?"
Đây là một cách diễn đạt lỗi thời, là câu nói được sử dụng khi mua bán gái mại dâm cao cấp.
Schumann cau mày.
"Bây giờ anh nghĩ tôi là loại người gì vậy hả? Dù tôi có thích tiền đến đâu thì làm sao tôi có thể ngủ với anh trai được?"
Noel hơi xấu hổ trước lời chỉ trích của Schumann, nhưng sau đó lại cụp mắt xuống một cách cay đắng.
"Quả nhiên là vậy....."
Schumann nhanh chóng nói với Noel, người sắp nói lời xin lỗi.
"Nếu là 100 vàng thì được."
"Gì?"
Noel không hiểu rõ mở to mắt, Schumann chặc lưỡi nói.
"98 vàng, tuyệt đối không thể ít hơn."
******
Noel (người tóc xám) nè mọi người, tui lượm nhặt ảnh trên google, ai biết nguồn nói tui thêm vô nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top