Ghen (2) (H)
Khi Kay chạm mắt với Helena, mắt cô ấy co giật một chút và cô ấy hơi nhắm mắt lại. Kay liếm môi. Sau đó lưỡi anh lướt qua đôi môi hé mở của Helena. Đôi môi thật mềm mại và ấm áp. Cảm nhận được sự đụng chạm đó, Kay bất ngờ nhớ lại lúc hôn Zigril. Có những nụ hôn mà anh nghĩ mình sẽ tiếp tục thực hiện, mặc dù bị ép buộc.
Dù lúc quan hệ tình dục thật thô bạo và tàn nhẫn, nhưng những nụ hôn của hắn ta lại rất tuyệt vời. Có phải vì hắn ta là đàn ông? Một lực hút mềm mại, hơi thô ráp nhưng lại rất mạnh mẽ...
Trong khi Kay đang chìm đắm trong suy nghĩ thì đột nhiên có ai đó túm lấy tóc anh.
"-Ta không biết ngươi đang làm gì đấy."
Kay giật mình vì cảm giác ngứa ngáy trên da đầu và nhìn ra phía sau. Và ngay khi quay lại, anh ấy nhận được thêm một bất ngờ lớn nữa. Không có một dấu hiệu nào cả, một người đàn ông to lớn đang đứng ngay phía sau anh. Đó là Zigril. Helena hét lên một tiếng và lùi lại vài bước. Hắn ta đã đến và lắng nghe từ khi nào vậy? Khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Kay, Zigril mỉm cười rồi nhẹ nhàng buông tay đang nắm đầu của Kay ra.
"Zi, Zigril."
"À phải. Ta đến tìm ngươi vì không thấy ngươi quay lại. Ta đã nghĩ chắc ngươi lại bị ngất nữa rồi."
Rõ ràng miệng hắn ta đang buông ra những lời trêu chọc và đang mỉm cười vui vẻ, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo. Cảm giác như hắn sẽ tóm lấy cổ anh và vặn nó bất cứ lúc nào. Có chuyện gì với ngài vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì? Dù có nghĩ về điều đó bao nhiêu lần đi chăng nữa, mình cũng không thể hiểu tại sao tâm trạng của hắn ta lại tệ đến thế. Tất nhiên, việc tán tỉnh Helena có chút không đúng, nhưng tại sao hắn lại làm vậy trong khi cô không phải là người phụ nữ của hắn? Kay ngước lên lo lắng nhìn Zigril.
"Ngươi nói ngươi phải đi vệ sinh." Ta đoán chắc đây là nhà vệ sinh nhỉ."
Hắn vuốt tóc và nhìn xung quanh. Kay thận trọng hỏi lại trước hành động uể oải đó.
"Zi... "Ngài Zigril?"
Hắn cười toe toét và kiểm tra xem có thứ gì hay không. Sau đó hắn bước tới gần Kay một bước, nghiêng đầu hỏi.
"Vậy, ngươi đã giải quyết xong chưa?" "Thoải mái rồi chứ?"
Trước câu hỏi của Zigril, như một chuyện bình thường, Kay đột nhiên lại cảm thấy không đúng. Khi anh lùi lại, hắn siết nhẹ vai anh.
"Ngươi phải trả lời câu hỏi, Kay."
Có phải do ánh sáng ngược từ đèn không? Ánh mắt của hắn gần như đỏ bừng lên. Kay nuốt nước bọt và nhìn ra phía sau. Helena đang nhìn hai người với vẻ mặt rất lo lắng.
"Helena. Cô xuống trước đi."
Zigril cười khô khan trước lời nói của Kay. Sau đó, hắn ta nheo mắt nhìn Kay, như thể đang thích thú. Helena ngập ngừng nhìn Kay.
"Mau lên."
Dù đã tự hỏi liệu mình có thực sự phải đi xa đến mức này không, nhưng Kay vẫn thay đổi tốc độ và tiến về phía cầu thang. Anh chặn khoảng trống giữa không gian nơi cô ấy sẽ đi qua và Zigril. Mặc dù trông có vẻ bối rối nhưng Helena vẫn làm theo lời Kay và chạy xuống cầu thang. Zigril lạnh lùng nhìn theo bóng lưng cô và mỉm cười, đưa tay ôm lấy má Kay.
"Những gì ngươi đang làm thật dễ thương. Ngươi nghĩ rằng mình phải bảo vệ người phụ nữ đó phải không? Hai người chỉ là bạn bè thôi mà... "Thiệt tình."
"... ... ."
Mặc dù không nhất thiết phải bảo vệ cô ấy, nhưng Kay vốn dĩ thuộc dạng vô thức cư xử tốt với phụ nữ. Đôi khi điều đó xảy ra ngay cả trong những khoảnh khắc mà anh ấy nghĩ rằng không nhất thiết phải làm như vậy. Tim anh giờ đây đập thình thịch thình thịch vì hình ảnh người đàn ông đang dần đến gần.
Mình đã quên đi một chút khi lần lượt gặp phải thây ma hoặc ma quỷ, nhưng người đàn ông này quả nhiên rất đáng sợ - thậm chí còn đáng sợ hơn cả thây ma. Kay căng thẳng hỏi:
"... ... Nhưng sao ngài lại tức giận?"
"Hử?"
Hắn hỏi lại, có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi nhìn Kay ngậm miệng một lúc. Sau đó hắn ta lập tức chớp đôi mắt xinh đẹp đó và mỉm cười.
"Ta mà tức giận cái gì?"
...À thì, ngài giận tới nỗi mắt ngài vẫn còn đỏ hoe kìa... . Tuy nhiên, Kay không thể nói rằng 'lúc này ngài đang vô cùng tức giận' với người đàn ông đang cười trơ tráo và hỏi hắn ta tức giận lúc nào, vậy nên anh chỉ cúi đầu. Sống mà không thể nói những điều mình muốn nói khiến anh cảm thấy lòng mình như đang bị đốt cháy.
"Tôi mừng là ngài không tức giận."
Kay nói rồi quay người đi xuống lầu nhưng bị Zigril bắt lại.
"Còn ngươi?"
"Dạ?"
Kay cười ngượng ngùng. Mong muốn chạy trốn của anh đang rất mãnh liệt.
Zigril nhẹ nhàng vuốt ve đôi má đang co giật của Kay và vuốt tóc anh rồi trìu mến hỏi:
"Ta hỏi ngươi có thoải mái không. "Không à?"
"... ... "Tôi vẫn đang đi mà."
"Việc này rất khẩn cấp nên ngài có thể để tôi đi được không?" Kay thảm hại nói rồi bị hắn đẩy vào tường. Tưởng chừng hắn ta chỉ đẩy nhẹ nhưng Kay đã đập mạnh vào tường đến mức khiến anh muốn hét lên. Kay hít một hơi thật sâu nhưng người đàn ông đó quay lại và thì thầm một cách thô tục.
"Ngươi nói đây là nhà vệ sinh mà. Ngươi còn muốn đi đâu?"
Kay muốn hét lên, "Tôi nói thế khi nào chứ?", nhưng tay hắn đã nắm lấy háng anh, Kay đành phải ngậm miệng lại và nín thở. Anh cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng không thể thoát ra được. Cho dù có tác dụng bao nhiêu lực lên cổ tay đi chăng nữa thì anh vẫn không thể nhúc nhích. Đó thật sự là một sự khác biệt quá lớn.
"Không phải sao? Ngươi đã nói dối à? Ngươi nói dối rằng chỉ là bạn bè, nói dối rằng mình muốn đi vệ sinh? Ha, không thể nào. Chà, ta nghĩ không phải vậy đâu."
Môi hắn chạm vào tai anh. Hơi thở của hắn làm nhột đôi tai yếu ớt của anh khi hỏi anh có nói dối không. Kay kinh ngạc trước hơi thở và chuyển động có chủ ý rõ ràng của Zigril.
"Buông ra, làm ơn buông tôi ra, ngài Zigril."
"Đừng lo lắng. "Chỉ là đi tiểu thôi mà?"
"Không chạm vào..."! ―...Ngài đã nói là sẽ không chạm vào tôi nữa mà... !"
Còn chưa đầy ba ngày từ lúc ngài hứa sẽ không chạm vào tôi, sao lại có người vô liêm sỉ như vậy! Kay nghiến răng và trừng mắt nhìn Zigril. Anh không thể nói to bất cứ điều gì vì anh ấy nghĩ Helena có thể nghe thấy từ bên dưới, nhưng anh không thể im lặng được. Zigril liếm môi và cười trước ánh mắt của Kay.
"Ngươi hiểu lầm rồi. Ta chỉ đơn thuần muốn giúp ngươi giải quyết nỗi buồn mà thôi. Kay."
Thật không hiểu tại sao hắn ta lại đề nghị giúp đỡ một người đàn ông trưởng thành chứ không phải một đứa trẻ hai tuổi đi vệ sinh ở hành lang.
"Ngài không cần phải giúp tôi đâu..."
Kay đang nói thì tay hắn bất ngờ thọc vào quần. Bàn tay nóng hổi nắm lấy dương vật của anh không chút do dự. Khi lòng bàn tay thô ráp của người đàn ông chạm vào bộ phận sinh dục của anh, Kay cảm thấy vừa buồn nôn vừa sảng khoái, lạnh lẽo cùng một lúc. Khi Kay cố gắng đẩy bàn tay đó ra bằng cánh tay còn lại của mình, Zigril cười nhẹ.
"À, được rồi. "Ý ngươi là ngươi thấy xấu hổ đúng không?"
Hắn ta nhẹ nhàng xoay Kay lại và đỡ lấy anh. Phần gáy không có khả năng tự vệ bị lộ ra thật đáng sợ. Người đàn ông giữ hai tay Kay lại như muốn đẩy hai chân mình vào giữa hai đùi Kay và hít một hơi thật sâu. Anh có thể cảm nhận được dương vật cương cứng hoàn toàn của đối phương thông qua phần thịt mỏng manh ở đùi mình.
"Ngươi ổn chứ. "Đừng sợ."
Mình có thể cảm thấy ham muốn lẫn lộn trong giọng nói trầm, êm dịu đó. Người đàn ông giống quái vật này lại động dục rồi. Khi nghĩ về điều đó, mình ghét nó đến mức nước mắt tuôn rơi.
"Ngài Zigril. Làm ơn, xin hãy thả tôi ra."
Cứ như một đứa trẻ đang vặn vẹo tay mình. Dù có cố gắng thế nào mình cũng không thể chống lại hắn ta được. Kay rùng mình bất lực và nổi da gà nhưng người đàn ông phía sau lại thì thầm vào tai anh.
"Kay tội nghiệp. Đừng khóc, hãy giải quyết nỗi buồn đi nào. Nhưng ta có thể liếm cổ ngươi được không?"
"Không thể."
Kay nhanh chóng đáp, một tiếng cười khúc khích vang lên từ phía sau. Kay run rẩy trước tiếng cười dễ thương đó.
"Tại sao không?"
"Bởi vì tôi không thích nó...Hức!"
Trước khi kịp nhận ra thì quần lót và quần của Kay đã tụt xuống một nửa. Khi Zigril khéo léo vuốt ve quy đầu của Kay bằng tay, anh ấy cảm thấy khoái cảm một cách gượng ép.
"Ngươi có chắc là không thể chứ?"
Mình thực sự muốn nói không, nhưng mình không thể mở miệng để ngăn tiếng rên rỉ khi tay hắn ta gãi vào niệu đạo và nhẹ nhàng xoay chuyển.
Ngươi ổn chứ? Người đàn ông thì thầm. Kay cố gắng chống cự một cách tuyệt vọng, nhưng chiếc lưỡi ấm áp của người đàn ông phớt lờ ngôn ngữ cơ thể của anh và đã chạm vào dái tai anh.
Đôi môi và chiếc lưỡi đó liếm vào vành tai Kay. Đây là điểm yếu của anh ấy. Người đàn ông này có lẽ cũng biết điều đó nên nói: "Đi tiểu thôi." "Ngoan nào, Kay." Hắn thì thầm một cách thô tục và mút nó.
Kay cắn môi, cảm giác như tiếng rên rỉ sắp thoát ra khỏi miệng mình. Tay Zigril nhanh chóng xoa quét dương vật Kay. Móng tay kích thích quy đầu khiến tầm nhìn của anh trở nên trắng xóa. Tiếng hắn ta liếm tai và gáy Kay dính vào đôi má đỏ bừng của anh. Những động tác tay và vuốt ve khéo léo đã buộc Kay đạt đến cao trào. Anh ấy cố gắng kiềm chế nhưng vẫn bắn ra như thể đang thực sự bị lôi kéo. Cổ tay bị Zigril nắm giữ cứng ngắc.
"... Hư-!"
Kay cắn môi đến mức trắng bệch, nhưng vẫn phát ra một tiếng rên khe khẽ. Một cảm giác bất lực bao trùm cơ thể anh cùng với cơn cực khoái khiến toàn thân Kay run lên. Khi chân anh ấy khuỵu xuống và đầu anh ấy đập vào tường, Kay nghe thấy Zigril cười khúc khích khi đang mút mạnh vào gáy anh.
Hắn ta bắt kịp giọt tinh dịch cuối cùng đang phun ra và buông cánh tay Kay ra. Kay ngã xuống sàn trải thảm, nhưng toàn thân tê dại đến nỗi đầu gối cũng không cảm thấy đau. Mắt anh nóng bừng. Kay hít một hơi thật sâu và ngước nhìn Zigril với đôi mắt hé mở. Hắn ta vừa cười vừa liếm lòng bàn tay dính đầy tinh dịch của Kay.
"......... "Ngài thực sự không cảm thấy quá đáng sao?"
Kay thực sự nghĩ rằng nó rất quá đáng. Về cơ bản, niềm tin phải tồn tại giữa con người với nhau. Tất nhiên, sẽ không sao nếu cho rằng người kia không phải là con người, nhưng Kay có chút hy vọng vì anh đã đi cùng Zigril trong vài ngày qua. Răng anh ấy run lên, Kay cảm thấy bị phản bội và đau buồn.
Cho dù lần trước có như vậy thì lần này mình đã làm gì mà hắn lại giở trò đồi bại với mình? Nó không tệ như việc cơ thể anh bị buộc phải mở ra, nhưng nó cũng đủ khó chịu. Kay vừa tủi nhục vừa thất vọng đến mức tưởng chừng như sắp khóc.
Zigril mỉm cười, khẽ nheo mắt.
"Ngươi giận hả?"
" ....Đúng vậy."
Đó có còn là tiếng người không hả? Trước mặt người đàn ông này, mình luôn có cảm giác mình như động vật ăn cỏ bị ném vào rừng rậm. Kay cảm thấy phẫn uất và bất công vì mình sinh ra đã yếu đuối hơn người đàn ông đó.
Mặt khác, Zigril dường như đã nguôi ngoai phần nào cơn giận và mỉm cười, trông rất sảng khoái. Vì quái gì mà ngài ấy khó chịu thế? ...Có lẽ nào là vì Helena? Có lẽ nào.
Kay nhìn Zigril một cách cẩn thận. Hắn mỉm cười như không còn tức giận, hắn vuốt tóc và nói: "Vậy ngươi cứ thong thả xuống đi. Ồ, họ nói tầng ba là phòng dành cho khách, nếu mệt thì có thể về đó và nghỉ ngơi ở phòng nào cũng được."
Hắn vừa nói vừa đi xuống cầu thang như không có chuyện gì xảy ra. Kay nhìn kỹ tấm lưng trịnh thượng của hắn ta. Mình tự hỏi liệu người đàn ông đó có thực sự thích Helena không...? Nhưng đôi mắt đó rõ ràng rất quen thuộc, nó giống với đôi mắt của những quý cô đang ghen.
"...Hừm, không đời nào."
Kay lắc đầu. Không đời nào hắn ta có thể có những cảm xúc con người như vậy. Sau khi thất vọng vì cảnh tượng vô nhân tính vừa rồi, Kay không thể tin được mình lại nghĩ về điều này lần nữa. -Nhưng Kay đã không thể rời mắt khỏi Zigril cho đến khi hắn biến mất.
Chương này hơn 2000 từ đó, tất cả chỉ để mô tả cơn ghen của Zigril =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top