Bonus track 1. Hello, baby (2) - "Thưa bệ hạ, là một hoàng tử khỏe mạnh"

Mông và lưng anh chạm vào ga trải giường mềm mại.

"...Ư, nóng quá."

Làm cách khác đi.

Khi Kay xua tay và nói với giọng khó chịu, Zigril mỉm cười nhẹ nhàng và đưa tay vuốt tóc Kay.

"Đó là lý do tại sao ta phải để em đổ mồ hôi một lần."

"Dù không làm vậy thì tôi cũng đã giảm cân đủ rồi. Thôi bỏ đi."

Kay gạt tay Zigril ra, Zigril nheo mắt lại và nhìn khuôn mặt Kay bằng đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm.

"Dạo này em trở nên tự mãn hơn nhiều đấy."

"......"

Kay mở to mắt nhìn lại. Zigril đang mỉm cười nhìn Kay.

"Cái đó cũng dễ thương đấy, nhưng..."

Phần lời nói còn lại có thể đọc được qua đôi mắt đang nheo lại của hắn ta. Mặc dù Kay đã trở thành Hoàng hậu nhưng hắn cũng trở thành Hoàng đế nên không có sự thay đổi nào trong mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Anh vẫn là người lính phải bò và lăn lộn.

-Tất nhiên, nếu hắn ta thực sự bảo Kay đang mang thai lăn qua lăn lại thì trông cũng chẳng ra gì. - Kay cau mày, khi cảm thấy Zigril liếm vào gò má ướt đẫm của mình, anh thở dài rồi nhắm mắt lại.

Nhiệt độ cơ thể cao của Zigril rất giúp ích vào mùa đông nhưng không được hoan nghênh vào mùa hè. Kay thở hổn hển trước sự âu yếm của Zigril, nghĩ rằng nếu Zigril đã quyết định thì anh cũng không còn cách nào khác ngoài việc tận hưởng nó.

Và khi môi Zigril liếm vào gáy anh, Kay bỗng cau mày với vẻ mặt đau đớn.

"......Ư---!"

"Ta thậm chí còn chưa chạm vào nơi đó một cách tử tế."

Định nói rằng lần này ta sẽ không bị lừa nữa đâu, Zigril nhìn vào khuôn mặt đột nhiên tái nhợt của Kay và giữa hai chân anh. Nước ối chảy ra từ giữa hai chân Kay làm ướt hết ga trải giường.

"....Z-Zigril."

Mới nãy hắn đã nghe Chergo nói có một phương pháp phổ biến rằng tình dục giúp đứa trẻ trong bụng ra ngoài nhanh hơn, nhưng nhanh đến mức này chẳng phải là quá cực đoan sao? Zigril nhìn xuống giữa hai chân Kay một lúc rồi đứng dậy ôm lấy anh. Là một cái ôm công chúa được coi là đáng xấu hổ ngay cả đối với phụ nữ.

"Bác, bác sĩ---."

Ngay cả Zigril cũng có thể mắc chứng nói lắp ha, Kay nhàn nhã nghĩ thầm. Thực tế là anh ấy chưa bị đau lắm nên anh ấy nghĩ mình có thể làm được. Dù xấu hổ như thế này nhưng anh vẫn có thể nhận ra rằng người mình đang sống cùng cũng là một con người.

Khi Zigril bế Kay bước ra cửa, Schumann, người đi ngang qua, nhìn Kay với vẻ mặt khinh bỉ và hỏi "Bệ hạ?". Cảm thấy xấu hổ, Kay vùi đầu vào ngực Zigril, giả vờ như không để ý.

"Mang bác sĩ tới đây mau!"

Schumann tặc lưỡi, né tránh ánh mắt đáng sợ của Zigril rồi chạy đi gọi bác sĩ. Kay có thể cảm nhận được Zigril đang giậm chân. Ánh mắt của những người hầu xung quanh thật nhức nhối.

"Kay. Em ổn chứ? Kay."

"...Tôi không sao đâu. Ngài có thể để tôi xuống được không?"

Nghe giọng nhỏ nhẹ của Kay, Zigril nói rằng hắn không thể làm vậy. Hắn ta nói rất dứt khoát. Schumann nhanh chóng đưa Chergo tới. Họ cũng xấu hổ khi thấy Zigril ôm Kay.

“Bệ hạ, chúng ta cần chuyển Hoàng hậu đến phòng sinh, xin hãy để chúng tôi đưa ngài ấy đi…”

"Ta sẽ đưa em ấy đi. Nào, dẫn đường đi, ngay bây giờ."

Kay lơ đễnh nghĩ dù sao cũng đi lại khó khăn nên có người bế cũng được.

Một lúc sau, anh được Zigril bế và chạy như gió đưa đến phòng sinh được bố trí ngay gần phòng khám thai.

Cuộc chuyển dạ kéo dài. Kay đã hét to hết mức có thể sau khi uống loại thuốc giúp tạm thời tạo ra một con đường sinh đẻ, anh ấy vẫn tiếp tục la hét một lúc lâu sau đó.

"Sao lại mất nhiều thời gian thế?"

Zigril, người đã phải nghe tiếng hét của Kay suốt 12 tiếng đồng hồ, đứng đó như thể sẽ ngay lập tức giết người. Schumann, người nhanh trí, đã đứng cách xa hắn ta, còn Hugh, người đần độn, lại đang ngủ gật bên cạnh Zigril.

Chậc, Schumann thấp giọng tặc lưỡi, còn Zigril thì nhìn Hugh bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Trông ngươi ngủ ngon nhỉ."

Hugh đột nhiên mở mắt như bị sét đánh trước lời nói gay gắt của Zigril. Ông ta chớp chớp mắt, giả vờ như không để ý, nhưng nước dãi chảy xuống cằm lại rất lấp lánh. Khi Schumann nhìn đến, ông giả vờ vuốt tóc và nhẹ nhàng lau nó đi.

Zigril nhìn xuống Hugh với ánh mắt mâu thuẫn, tự hỏi liệu mình có thực sự nên giết ông ta hay không.

Thực ra đó không phải là lỗi của Hugh. Kay đã sinh con quá lâu. Kay đã phát điên vì muốn sinh con càng sớm càng tốt. Không biết anh ấy có cảm thấy hối hận vì điều đó không nữa?

Schumann thở dài nhìn căn phòng đóng kín, một tiếng hét the thé đột nhiên vang lên. Zigril ngừng lườm Hugh đang sợ xanh mặt và chạy đến trước cửa.

Suốt thời gian qua Kay chỉ phát ra những tiếng rên rỉ bị kìm nén, nên có vẻ như lần này anh ấy thực sự rất đau.

"Kay! Kay!"

Những người lính bảo vệ trước phòng sinh cẩn thận chặn Zigril lại với vẻ mặt mệt mỏi.

"Bệ hạ, ngài không được vào. Nếu ngài nhìn thấy người mẹ sinh con, đứa bé sẽ bị coi là điềm xui..."

Những người lính không tiếp tục nói thêm gì nữa. Những tiếng la hét đau đớn hơn vang lên từ bên trong, Zigril đẩy mạnh vào cánh cửa bị khóa. Bang! Tay nắm cửa bị vỡ ra, Zigril lao vào trong gọi Kay.

Schumann tặc lưỡi sau lưng hắn. Hắn ta đã chịu đựng quá lâu rồi. Hugh như vừa mới tỉnh lại, giậm chân.

“Lỡ đứa bé bị năng lượng xấu xâm chiếm thì sao đây!”

Nhưng Schumann lắc đầu. Kay gào thét như sắp chết, thế nên việc đứa bé bị coi là điềm xấu không phải là trở ngại đối với Zigril. Gần đây Kay có vẻ đã rất căng thẳng vì mang thai,

Chính Zigril là người nghiêm túc cân nhắc đến việc sảy thai. Sau khi nghe bác sĩ nói rằng sảy thai sẽ khiến sức khỏe của Kay trở nên tồi tệ hơn, hắn ta đã ngừng suy nghĩ đến việc đó. Nhưng cho dù như thế thì cũng cho thấy hắn là một kẻ không có tình yêu của người cha dành cho con mình.

Căn phòng hiện rõ ra do người đàn ông phá cửa chạy tới chỗ Kay. Zigril sững người khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch và đẫm mồ hôi của Kay. Các bác sĩ đứng cạnh Kay cũng đang nhìn lại hắn với vẻ mặt giật mình sửng sốt.

"Bệ hạ, xin hãy ra ngoài."

"Thật ồn ào. Các ngươi sẽ phải giải thích cho việc không thể đưa đứa bé ra khỏi cơ thể Kay suốt mười hai tiếng đồng hồ."

Zigril lạnh lùng trừng mắt nhìn tên bác sĩ đang ngăn hắn ta lại. Zigril lướt qua bác sĩ để đến gần Kay, người đang rên rỉ, rồi nắm lấy tay anh. Khi hắn nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi của Kay, anh ấy ngước mắt lên.

"...Sao ngài lại vào đây?"

Zigril lo lắng hỏi trước giọng nói yếu ớt của Kay:

"Kay... em ổn chứ?"

"Không ổn đâu.....hư---!"

Kay đột nhiên siết chặt tay hắn và ngửa cổ ra sau. Hàm cắn chặt môi, máu trên cằm nổi lên như thể anh ấy đang quan hệ tình dục. Bất chấp hoàn cảnh lúc này, Zigril vẫn nghĩ rằng Kay thực sự quyến rũ,

Kay, người đã la hét nghẹn ngào trong vài phút, cắm móng tay mình vào tay Zigril rồi cào nó với vẻ mặt đáng thương. Kay run rẩy và căng thẳng như sắp ngất đi, anh ấy thở hổn hển và nắm chặt lấy bàn tay đang chảy máu của Zigril.

“—Tôi không ổn tí nào. Đau quá, đau quá!”

Phải mất một lúc sau Kay mới trả lời được câu hỏi của Zigril, anh ấy rơi nước mắt với đôi mắt buồn bã. Zigril cười khúc khích vì Kay trông khỏe mạnh hơn hắn nghĩ.

"Lấy làm tiếc."

"Đừng nói những điều vô nghĩa đó nữa và đưa đứa bé ra khỏi cơ thể tôi ngay bây giờ...!"

Các bác sĩ gấp gáp nói:

"Chỉ một chút nữa thôi! Sắp ra hết rồi...!"

"Gừ----! Lúc nãy mấy người đã nói 'sắp ra hết' rồi mà!"

Kay giận dữ hét lên, và một lúc sau, Zigril thấy Chergo trông có vẻ nhẹ nhõm dưới đôi chân được đắp chăn của Kay. Lần này đứa bé thực sự đã đi ra gần hết. Chẳng bao lâu, một đứa bé đỏ đầy máu được nhấc ra.

Kay, người vẫn đang nắm tay Zigril và bấu nó thật chặt, còn Zigril thì nắm lấy tay kia.

"Không sao đâu. Kay. Từ giờ trở đi."

"Ư, Zig, Zigril..."

Mặt Kay sưng tấy và ướt đẫm mồ hôi, nước mắt chảy dài trên mặt.

"Tôi không muốn sinh con..., đau quá. Đau quá--."

Kay dường như không biết rằng mình đã  sinh con xong. Đứa bé được cắt dây rốn nhanh chóng bắt đầu rên rỉ và khóc như một con mèo con, Kay nhìn Zigril với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Bây giờ thì ổn rồi."

Zigril chỉ lo an ủi Kay, người đang rơi nước mắt mà không thèm liếc nhìn đứa bé.

"Thưa bệ hạ, là một hoàng tử khỏe mạnh."

Chergo lau mồ hôi trên trán và bế đứa bé được quấn trong chăn ra.

"Hừm, đây chính là kẻ đã khiến Kay của chúng ta gặp rất nhiều rắc rối."

Zigril không bằng lòng nói rồi bế đứa bé lên. Mặc dù mới sinh ra nhưng nó đã có mái tóc đen và rất khỏe mạnh so với một đứa trẻ mới sinh. Tiếng khóc lớn rất vang dội.

Thậm chí không thèm nhìn đứa bé cho kỹ, Zigril ngẩng đầu lên. Còn Kay, sau khi kiểm tra đứa bé, anh ấy đã ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top