2
Dọc hành lang dẫn đến văn phòng trưởng nhóm, hàng loạt bức tranh đắt tiền treo thẳng tắp. Shinhoo chăm chú nhìn chúng với vẻ thích thú. Anh không rành về hội họa, nghệ thuật hay văn hóa, nhưng vẫn có thể nhận ra vẻ đẹp khi bắt gặp.
Hành lang khá dài. Người phụ nữ dẫn đường cho anh có vẻ là thư ký của Han Taebaek. Điều kỳ lạ là một người chỉ ở vị trí trưởng nhóm lại có văn phòng riêng và một đội thư ký. Càng kỳ quặc hơn khi vị trưởng nhóm này còn có đội ngũ bảo vệ.
Chẳng lẽ chức danh trưởng nhóm chỉ là hình thức, còn thực chất công việc lại ở cấp điều hành? Hoặc có thể ai đó cố tình cô lập anh ta tại văn phòng xa xôi này.
Khi Shinhoo nheo mắt suy nghĩ, người phụ nữ dừng lại trước một cánh cửa lớn. Cô liếc nhìn anh, sau đó gõ cửa.
"Trưởng nhóm, Lee Shinhoo, vệ sĩ, đã đến."
Vài giây sau, một giọng nói vang lên, "Vào đi."
Đó có lẽ là giọng của Taebaek, trầm hơn Shinhoo dự đoán. Với khuôn mặt trẻ như vậy, anh nghĩ giọng sẽ trẻ trung hơn. Tuy không hẳn là già dặn, nhưng chắc chắn rất nam tính. Nghe giọng nói đó phát ra từ gương mặt trong những bức ảnh, Shinhoo thầm nghĩ, "Hẳn là rất thu hút phái nữ."
Người thư ký nhiệt tình mở cửa cho Shinhoo. Anh bước vào văn phòng rộng rãi, gọn gàng với thiết kế nội thất tinh tế, trẻ trung.
Ở giữa phòng, Taebaek ngồi đó trong bộ vest, mái tóc bạch kim nổi bật. Khi Shinhoo chuẩn bị cúi đầu chào, ánh mắt anh chợt ngước lên.
Tóc bạch kim?
Shinhoo chăm chú nhìn Taebaek. Trong những bức ảnh, Taebaek đều có tóc đen. Có phải là ai khác không? Nhưng bảng tên trên bàn ghi rõ: <Trưởng nhóm Han Taebaek>. Khuôn mặt đẹp trai xác nhận đây chính là Taebaek.
Chớp mắt liên tục, cuối cùng Shinhoo cúi đầu chào.
"Tôi là Lee Shinhoo. Từ hôm nay tôi sẽ phụ trách bảo vệ anh. Tôi sẽ làm hết sức mình."
Một lời chào đơn giản, không màu mè. Anh cũng chẳng cần nói gì hơn. Đây không phải là ngày đầu tiên đi làm tại văn phòng bình thường; anh là vệ sĩ, và một lời chào nhiệt tình sẽ chẳng có tác dụng gì.
Shinhoo đếm đến năm khi cúi đầu, sau đó từ từ ngẩng lên. Ánh mắt anh gặp ánh nhìn của Taebaek.
"..."
Taebaek đang chăm chú nhìn anh, tay cầm bút máy, không chớp mắt. Đôi môi hơi cong lên, nhưng không phải là một nụ cười.
Shinhoo đáp lại ánh nhìn đó một cách kiên định. Ánh mắt dai dẳng, soi mói ấy khiến anh khó chịu, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Anh không thể quay lưng bỏ chạy ngay ngày đầu tiên.
Một sự im lặng khó hiểu kéo dài. Ngón tay Shinhoo khẽ co giật. Anh muốn chạm vào chiếc thẻ bài đang treo trên ngực.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa, và thư ký bước vào, mang theo một tập hồ sơ. Cô đặt tập tài liệu ngay ngắn trước mặt Taebaek. "Đây là hồ sơ của Lee Shinhoo." Với một cái gật đầu nhẹ, cô rời khỏi phòng.
Taebaek mở hồ sơ, cuối cùng rời mắt khỏi Shinhoo. Shinhoo khẽ thở phào.
"Rất vui được gặp anh, Mr. Lee."
Taebaek nhìn lướt qua thông tin trong hồ sơ.
"Tôi cũng rất vui được gặp anh," Shinhoo đáp lại bằng giọng trầm, đứng với hai tay chắp sau lưng, chân hơi dang ra, trông hệt như tư thế quân đội. Chính anh cũng không nhận ra mình đang làm vậy. Sau 14 năm trong quân ngũ và chỉ mới giải ngũ được nửa năm, thật khó để từ bỏ những thói quen của một người lính.
Taebaek liếc qua hồ sơ với vẻ không mấy quan tâm.
Tên: Lee Shinhoo Tuổi: 32 Chiều cao: 177 cm Cân nặng: 70 kg Sinh nhật: 15/10
Kinh nghiệm: Cựu Đại úy, Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Hàn Quốc
Nhập ngũ năm 2010, xuất ngũ năm 2024
Cha: Không rõ Mẹ: Không rõ Cô nhi viện: Cô nhi viện Tươi Đẹp
Ánh mắt Taebaek khẽ nheo lại khi đọc đến dòng về cô nhi viện, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường khi anh nhìn Shinhoo.
"Anh từng là lính, lại thuộc lực lượng đặc biệt."
"Vâng."
"Từng giết người chưa?"
"..."
Câu hỏi thẳng thừng khiến Shinhoo khẽ nhíu mày. Nó thô lỗ nhưng cũng quen thuộc với người có lý lịch như anh. Là lính đặc nhiệm chủ yếu tập trung vào chống khủng bố và tiêu diệt kẻ thù, anh đã nghe câu hỏi này không biết bao lần.
Dù vậy, đây không phải câu dễ trả lời.
Shinhoo siết chặt hai tay sau lưng. Taebaek khẽ nhăn mũi.
"Nếu không thoải mái thì không cần-"
"Rồi."
Câu trả lời của Shinhoo đến sau một nhịp. Ngắn gọn nhưng dứt khoát. Taebaek mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự tò mò.
"Bao nhiêu?"
"Tôi không đếm, cũng chẳng thích thú đến mức nhớ."
Ánh mắt Shinhoo trở nên lạnh lùng khi nhìn Taebaek. Anh đã chuẩn bị cho những câu hỏi tò mò hơn, kiểu như "Cảm giác thế nào? Có giống trong phim không? Máu me có nhiều không?"
Nhưng trái với dự đoán, Taebaek chỉ nói: "Ra vậy," rồi tiếp tục xem hồ sơ. Không phải vì lịch sự, mà có lẽ vì không muốn lãng phí thời gian. Điều này khiến Shinhoo cảm thấy dễ chịu hơn.
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua. Shinhoo phát hiện mình đang chăm chú nhìn mái tóc bạch kim được chải chuốt gọn gàng của Taebaek. Sau khi quen với những kiểu tóc húi cua trong quân đội, việc thấy một người đàn ông với mái tóc nhuộm màu nổi bật như thế khiến anh không khỏi tò mò.
Anh tự hỏi vì sao ai đó lại nhuộm tóc màu này. Có lẽ là vì anh ta đẹp trai đến mức có thể thử bất cứ kiểu nào cũng hợp. Ý nghĩ ấy khiến ánh mắt anh vô thức dừng lại trên khuôn mặt Taebaek.
Khi đang mải suy nghĩ, Taebaek ngẩng đầu lên. Shinhoo lập tức hạ ánh mắt xuống.
"Tại sao anh rời quân đội? Bị thương, hay là vì lương thấp?"
"Lý do cá nhân."
"..."
Môi Taebaek khẽ nhếch lên, biểu hiện rõ sự không hài lòng. Có vẻ như anh ta khó chịu khi câu hỏi của mình không được trả lời thẳng thắn.
Ngả người ra sau ghế, Taebaek hỏi tiếp: "Anh thực sự từng phục vụ trong quân đội?"
"Vâng."
"Trông anh không có vẻ là người giỏi chiến đấu."
Ánh mắt Taebaek lướt qua cơ thể Shinhoo. Anh không hề bối rối trước ánh nhìn đó, vì hiểu rằng ý Taebaek muốn nói liệu anh có đủ khả năng bảo vệ mình hay không. Nghi ngờ kiểu này là chuyện thường gặp. Ngay cả chủ tịch cũng từng đặt câu hỏi tương tự trong buổi phỏng vấn.
Shinhoo khẽ mỉm cười.
"Tôi không thể chứng minh ngay bây giờ... Nhưng anh có thể kiểm tra hồ sơ quân đội của tôi trực tuyến. Hoặc nếu anh muốn, tôi sẵn sàng thực hiện một trận đấu thử."
Vẻ mặt Shinhoo tràn đầy tự tin. Dù Taebaek cao lớn hơn, anh biết mình có thể hạ gục đối phương trong vòng hai phút. Nếu cần, anh thậm chí có thể kết liễu Taebaek trong khoảng thời gian đó, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ mất việc.
Mục tiêu cuối cùng của Shinhoo là gia nhập một công ty quân sự tư nhân của Mỹ. Ở lại Hàn Quốc yên bình không phải là điều anh mong muốn. Anh nhận công việc bảo vệ cho người thừa kế trẻ tuổi, đẹp trai này chỉ vì lời khuyên rằng nó sẽ giúp bổ sung vào hồ sơ lý lịch của mình.
Công việc này có vẻ đơn giản, lương cao và chế độ đãi ngộ tốt-hoàn hảo cho một vị trí tạm thời.
Taebaek nhìn vào đôi mắt bình thản của Shinhoo, sau đó bất ngờ bật cười. Anh phất tay, nói: "Không cần. Tôi không khỏe. Xin lỗi nếu tôi làm anh khó chịu."
"Không sao."
"Người vệ sĩ trước của tôi cũng là lính, nhưng trông giống Ma Bongseok."
"Vâng."
"...Anh biết Ma Bongseok không? Nam diễn viên ấy?"
"Không."
"Thế tại sao anh trả lời 'vâng'?"
"Vì tôi đoán ý anh muốn nói là người to lớn. Tôi đoán sai sao?"
Shinhoo trả lời thẳng thắn. Ma Bongseok không phải là một nhân vật lịch sử hay chính trị gia nổi tiếng, nên anh chẳng thấy cần thiết phải biết. Ý của sự so sánh đã quá rõ ràng.
Taebaek bật cười. Anh tựa cằm lên tay, chăm chú nhìn Shinhoo.
"Ừm... không hẳn. Tôi chỉ lo rằng anh sẽ xử lý mọi việc quá cứng nhắc."
"Xin lỗi. Tôi sẽ tìm hiểu về anh ta trước ngày mai."
Shinhoo lập tức thừa nhận thiếu sót của mình. Anh hiểu được mối quan ngại của Taebaek. Trong đầu anh đã bắt đầu lên kế hoạch tra cứu về Ma Bongseok sau buổi gặp này. Taebaek cười khẽ. Anh có thể hình dung Shinhoo ngồi nghiêm túc tra cứu thông tin trên mạng.
Thật là một người kỳ lạ.
Đó là ấn tượng đầu tiên của Taebaek về Shinhoo. Anh biết rằng các cựu quân nhân thường thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội, thường khô khan và cứng nhắc, điều mà anh đã thấy nhiều lần với những vệ sĩ do Chủ tịch Park cử đến.
Nhưng Shinhoo thì khác. Có thể là vì vẻ ngoài trẻ trung, mảnh khảnh khiến anh trông giống thần tượng hơn là một người lính, hoặc cũng có thể là do linh cảm kỳ lạ nào đó.
"Chủ tịch đã trực tiếp phỏng vấn anh. Tôi không có quyền tuyển dụng hay sa thải. Tôi nghĩ không còn gì để thảo luận, trừ khi anh có câu hỏi nào-về công việc hay bất cứ điều gì cá nhân."
Ánh mắt Taebaek chuyển sang Shinhoo. Anh khẽ động đậy, ngập ngừng một lát trước khi trả lời.
"...Dị ứng."
"Xin lỗi?"
"Anh có dị ứng gì không?"
Taebaek chớp mắt trước câu hỏi bất ngờ.
---
Ma Bongseok - mặc dù có một diễn viên thực sự tên là Ma Dong-seok (마동석)...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top