0

Trần Trạch Bân thấy cuộc đời mình thật xui xẻo, hắn là một võ sĩ gần mười năm cuộc đời, đáng ra với số tiền kiếm được trong từng ấy năm hắn đã phải sống sung túc cả đời. 

Nhưng cái gia đình thối nát của hắn đã lừa hắn, ngay sau khi hắn bị chấn thương do một cuộc tai nạn giao thông, hắn không còn khả năng làm võ sĩ chuyên nghiệp như trước. Họ đã lấy hết tiền của hắn rồi bỏ trốn.

Cuộc đời hắn đã xuống dốc không phanh, nợ lần chồng chất.

Trận Trạch Bân lại vừa bị một đám đòi nợ đánh cho một trận nhừ tử.

"Muốn kiếm chút tiền không"

Trần Trạch Bân đang nằm liệt sau mấy trận đòn kia, có một người con trai tiếp cận.

"?"

Trần Trạch Bân đã ngoài ba mươi rồi, mấy công việc như bán thân hắn cũng đã từng nghĩ đến, nhưng hắn khi nhìn thấy mấy bà già đều cực kì ghê tởm. Giờ hắn nhếch nhác như này mấy bà già đó còn không thèm ngó tới.

Giờ có lẽ nam nữ không quan trọng nữa, ông già hay bà già cũng được.

Chỉ là hắn không ngờ cái người con trai xinh đẹp tiếp cận hắn lại muốn lăn giường với hắn.

Cậu ta xinh đẹp giống như một người nổi tiếng vậy, hắn đã nghĩ cậu ta kiếm đồ chơi cho tên chủ nhân của mình.

Không ngờ lại là một tiểu thiếu chủ.

"Sau khi có giấy xét nghiệm chú sẽ bắt đầu làm việc"

Hắn vẫn choáng váng sau khi được đưa đi.

"Tôi tên là Lạc Văn Tuấn, chú muốn gọi là gì cũng được"

Sau khi hắn vào bệnh viện cùng tên nhóc này, khi ra xe mới được giới thiệu tên tuổi, hình như đứa nhóc này còn chưa học xong cấp ba.

"Tôi tên Trần Trạch Bân, à này tại sao... nhóc lại chọn tao"

Câu hỏi của Trần Trạch Bân đã khiến người ngồi ở ghế phụ, là Lạc Văn Tuấn nhìn hắn qua kính chiếu hậu.

"Tôi thích"

Cuộc nói chuyện cũng đi vào ngõ ngụt, vì trên xe còn người khác, hắn cũng không tiện nói nhiều hơn, sau khi về phủ của cậu, hắn mới tìm cách nói chuyện rõ ràng hơn.

Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, trên bàn toàn là món lâu rồi Trần Trạch Bân không được nếm.

"Tại sau nhóc lại giúp tao"

"Thì chú đồng ý làm việc cho tôi còn gì

"Công việc đó là gì" Giọng điệu của Trần Trạch Bân có chút đề phòng.

"Chịch tôi" Lạc Văn Tuấn nói rồi bỏ một miếng thịt to vào mồm.

Hắn cảm thấy bê đê có phần ghê tởm, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ nứng được và chịch một người đàn ông khác, giờ thì hắn nứng được rồi.

Đôi môi xinh đẹp của nhóc con kia đang bú cu hắn, sau khi có xét nghiệm sức khoẻ thì nhóc đó đã đòi làm tình với hắn rồi.

Khi nhìn thấy dương vật của hắn, nhóc đó còn có vẻ kinh ngạc.

"Chưa đủ với bé sao"

"To quá... như này có phần phô chương quá rồi, còn chưa cương nữa" 

Lời nói của đối phương khiến hắn đắc ý, vừa chạm vào dương vật hắn đã có chút giật giật.

Thật ra Lạc Văn Tuấn chưa từng làm tình với người khác, em chỉ xem trên mạng và cảm thấy nứng thôi, em không có ý định tìm bạn chịch, chỉ là dạo gần đây hay mơ thấy làm tình với một người đàn ông, trùng hợp y hệt cái tên em đang bú cu.

Miệng em ngậm hết quy đầu của hắn, dù đã tắm rửa nhưng tên già này không tắm rửa tử tế gì cả, mùi tanh đặc trưng của dương vật vẫn còn khiến em khó chịu, đã vậy lông chim còn rậm rạp như vậy.

Thấy Lạc Văn Tuấn nhăn mặt cố bú liếm con cu của mình làm hắn bật cười.

"Bé con vệ sinh sạch sẽ chưa"

"Rồi" Ban đầu Lạc Văn Tuấn còn cố bú tiếp nhưng bị bàn tay to lớn của Trạch Bân kéo ra.

"Chưa hôn mà đã đòi bú cu rồi?"

"Ai bảo chim bự vậy chứ, không nhớ được gì cả"

Hắn cười rồi vòng tay ra sau gáy kéo em vào hôn.

Đã không cạo lông chim thì thôi đi, đây râu cũng không cạo nữa, Trần Trạch Bân rất biết hôn, hắn hôn đến độ nước dãi của hắn đã chuyển hết qua khoang miệng em luôn rồi.

Miệng vừa mới có vị tanh nay đã có thêm mùi khói thuốc, trước kia chỉ cần ai hút thuốc cũng bị em đuổi thẳng cổ,  giờ bị ông chú này hôm lây mùi mà còn cảm thấy nứng.

Một tay hắn mò xuống xoa bóp mông em, gầy quá đi, hắn nghĩ rồi dùng một ngón tay chọc thẳng vào lỗ sau.

Kệ Lạc Văn Tuấn giãy giụa, hắn ngang nhiên hưởng thụ nụ hôn với em.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top