01

"Chúng ta còn quá trẻ để đi tiếp với nhau. Anh mong em sẽ tìm được một người dành đủ thời gian và tiền bạc cho em"

Đó là câu nói cuối cùng của Thanh Bảo dành cho cô người yêu cũ. Ở cái độ tuổi 23, còn quá sớm để chìm đắm vào tình yêu, càng quá sớm để dự định đến một tương lai có gia đình nhỏ và những đứa con.

Tất cả đó là những gì cậu nghĩ ở 7 năm trước. Nhưng giờ khác, Thanh Bảo cảm giác cậu đã cống hiến đủ cho nghệ thuật rồi. Cậu cũng cần có tình yêu thương.

Đó là tiếng lòng không bao giờ được nói của cậu.

Sau khi đã trải qua vô vàn biến cố, Thanh Bảo nhận ra nhiều điều. Đó là sẽ có những người đi với ta một đoạn ngắn rồi rời đi, nhưng sẽ có những người cùng ta đi một đoạn dài, sau đó cũng dừng lại để lo cho cuộc sống riêng của họ.

Cậu nghĩ cậu chỉ nên sống chừng này là đủ rồi, chết bây giờ là mãn nguyện. Đã hoàn thành xong giấc mơ của đứa nhóc trong cậu, không còn gì lưu luyến trên thế gian này nữa.

Và đột nhiên một người khiến cậu yêu cuộc sống, chìm đắm trong tình yêu lại là Thế Anh.

Sống từng tuổi này, ngót nghét 40, hắn luôn phải nghĩ ra hàng ngàn lí do để tiếp tục dành tình yêu cho cuộc sống. Và rồi cũng đột nhiên, hắn không phải nghĩ nữa, vì lí do đó đang ngay trước mặt hắn.

"Chúng ta rồi sẽ chia tay"

Đó là câu mà Thanh Bảo nói ở 2 năm trước. Lúc đó, cậu thiết nghĩ cũng chỉ yêu một chút, một chút thôi. Ai ngờ một chút được hai năm rồi.

Cậu và hắn biết khoảng thời gian hai năm là không dài. Nhưng nó là quá đủ đối với hai con người mau chán và coi trọng sự nghiệp hơn tất thảy.

Kể cả là có lịch trình dày đặc đến không kịp thở, cả hai vẫn luôn dành thời gian cho nhau. Dù là một tiếng, hai tiếng nhưng ít nhất vẫn được nhìn thấy mặt nhau. Vậy là đủ.

Và đó là cách duy trì mối quan hệ này.

Hắn và cậu vốn dĩ không có ý định níu kéo mối quan hệ này đâu, nhưng những thói quen tưởng chừng vô nghĩa như chúc ngủ ngon mỗi tối, sáng sớm chụp một tấm ảnh vô tri cho người kia, thỉnh thoảng rảnh thì ghé qua nhà nhau, hỏi han, chăm sóc nhau lúc cần. Ấy vậy nhờ những điều tưởng chừng đơn giản đó đã khiến cả hai giữ được mối quan hệ lâu bền như này.

"Sau này đám cưới nhất định anh phải mời em đó"

"Biết rồi"

Thế Anh cũng không còn lạ với cái kiểu yêu nửa vời của Thanh Bảo. Cậu sẽ yêu thật nhiều, nhưng không chìm đắm vào nó.

"Nhưng em thực sự muốn đi dự đám cưới người yêu cũ lắm à?"

"Không, em chỉ muốn đi dự đám cưới của anh thôi. Ít nhất là được thấy anh hạnh phúc, em cũng yên tâm phần nào"

Cậu nói như thể trong mối quan hệ này cậu là người nặng tình lắm ấy.

"Vậy đám cưới của em anh chắc chắn sẽ có mặt"

"Không mời"

Cậu nói một câu thẳng thừng làm hắn đứng người.

"Tại sao?"

"Nếu có anh ở đó chắc em không chịu được mất"

"Vậy thì đừng có cưới ai"

Thanh Bảo tròn xoe mắt, định bật lại thì người kia nói tiếp.

"Anh biết chúng ta rồi cũng chẳng đến đâu cả. Nhưng ít nhất anh cũng phải được thấy em trên lễ đường cùng người thương"

"Với tư cách người yêu cũ à?"

Hắn im bặt, công nhận rằng tình cảm hắn dành cho Bảo vẫn còn như những ngày đầu. Tại sao? Bởi đó là cách duy trì tình yêu của một kẻ thích thay đổi.

Nếu mới đầu yêu một cách điên cuồng, say đắm, chết mê chết mệt thì kiểu gì sau này cũng không đủ tình cảm mà rời đi.

Đó là cách suy nghĩ của cả hai, nhiều khi họ cũng tự hỏi họ có phải người yêu của nhau không hay đơn giản chỉ là một người anh em thân thiết đến mức động chạm.

Thanh Bảo không quá quan tâm đến tình yêu, nhưng thú thật có những lúc cậu say đắm hắn chết đi được nhưng không thể hiện ra. Bởi lẽ, cậu sẽ yêu hắn nhiều như cách hắn yêu cậu, không hơn không kém.

Trải qua từng ấy mối tình, giờ đây chỉ còn vỏn vẹn lại vài cảm xúc, cầu mong nó là đủ cho mảnh tình này.

Thanh Bảo sẽ chia đều tình yêu của mình cho những thứ xung quanh, âm nhạc, gia đình, bạn bè và Bùi Thế Anh.

Công nhận rằng từ khi có hắn cậu cảm giác đỡ nặng nề hơn thật. Cậu cũng đã nghĩ không nhất thiết phải yêu đương, nhưng giờ Thanh Bảo thật sự yêu thích nó.

Hắn và cậu yêu nhau không ồn ào, nhưng ít nhất là không giấu.

Hắn và cậu yêu nhau không đến mức điên cuồng, nhưng ít nhất là không lạnh nhạt.

Hắn và cậu yêu nhau không có nhiều thời gian, nhưng ít nhất là vẫn đủ cho những buổi hẹn ở nhà.

Thanh Bảo lười đến nỗi cậu không thể tưởng tượng ra nổi một viễn cảnh cả hai chia tay.

Và hắn cũng nghĩ lí do duy nhất để hắn và cậu chia tay chắc là do quá nhàm chán.

Nhưng lí do đấy nghe vớ vẩn thật.

Thanh Bảo là một người khôn lỏi, biết bản thân quyến rũ ở điểm nào vậy nên cứ trưng bộ mặt thỏ con yếu thế ra thôi.

Sói già thì dễ trúng tim đen, yếu lòng nên chẳng biết phải chống lại chiêu ranh mãnh của Bảo thế nào. Mà thú thật hắn cũng không muốn kháng cự. Hắn tình nguyện chết trong tình yêu.

"Khi nào chúng ta chia tay?"

Đấy, lại hỏi mấy câu vớ vẩn rồi. Thanh Bảo hỏi thế dĩ nhiên không phải để chuẩn bị tinh thần, mà là muốn hỏi để biết mình còn hạnh phúc được bao lâu.

"Em muốn chia tay lắm rồi đúng không Bảo?"

Cậu muốn thốt ra câu "anh không hiểu em gì cả" lắm nhưng may mà nuốt lại được. Mặt mũi lì ra giận dỗi.

Đang yêu nhau ngon lành, hà cớ gì em người yêu của hắn cứ nói mấy chuyện này thế nhỉ?

"Đi ngủ"

Hắn kéo Thanh Bảo lên giường, cố tình bỏ qua mọi hành động khó chịu của cậu, coi như không nhìn thấy. Cậu thấy vậy cũng cáu lắm chứ, hất tay hắn ra, mặt chằm dằm khó ở nhìn hắn.

Tới nữa rồi đó.

Thỏ con một khi đã không dỗi thì thôi, dỗi thì phải dỗ lên bờ xuống ruộng thì may ra mới nguôi bớt.

"Em trẻ con thật đấy"

Một cậu nói vô cảm thốt ra từ miệng Thế Anh. Cậu cũng chẳng lạ gì với cái kiểu khẩu xà tâm phật của hắn. Đối với người khác có lẽ sẽ cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, thế nhưng với Thanh Bảo cậu coi đó là điều hiển nhiên của một kẻ không giỏi biểu đạt qua lời nói.

Thế Anh khó nhất là phải nói lời ngọt ngào ong bướm, nhưng Thanh Bảo lại nghiện nghe mấy câu sáo rỗng như vậy.

Chẳng hạn như là "bé Bảo xinh yêu ơi, xuống đây anh nói cái này", hay là "cục cưng, em buồn chuyện gì vậy?"

Với Thế Anh đó là khó, lời ngọt ngào nhất mà hắn từng nói là "anh yêu em".

Lúc nghe hắn thốt ra câu ấy Bảo cũng sốc lắm chứ, chớp mắt lia lịa, nghi vấn đặt ra có phải Anh Bùi trước mặt không. Rồi quay ngang quay dọc xem có ai không, để chắc chắn rằng có phải Thế Anh nói với mình không.

Khi ấy hắn chỉ cười xoà, xoa đầu cậu nhóc mà đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc mềm. Tất thảy tình yêu thương của hắn đặt vào hành động vừa rồi.

Vốn dĩ với bản chất nhạt nhẽo, vô tri thì hắn không biết phải làm gì khi báo nhỏ giận dỗi.

Cách dễ nhất là dùng hành động.

"Ưm, bỏ em ra"

"Thơm quá, em là em bé hả?"

Thế Anh nhấc đầu cậu ra, hai tay ôm mặt cậu bắt cậu phải đối mặt với hắn.

Lại thế rồi, lại cái trò nước mắt cá sấu.

Mắt cậu đỏ hoe, rươm rướm nước, mũi hơi đỏ, môi hồng hào trông xinh yêu vô cùng.

Thế Anh bật cười trước bộ dạng mít ướt của Bảo, khẽ áp môi mình lên em người yêu.

Cậu bị cuốn theo nụ hôn mà không kịp thở, đánh vào ngực hắn cái bốp, buộc hắn phải dứt ra.

"Hôn hít cho lắm rồi sau này lại hôn con khác"

Hắn thở dài trước em người yêu trẻ con của mình.

Thành thật mà nói Thế Anh không cảm thấy phiền hà về việc người yêu hay ghen hay dỗi đâu.

Chuyện là trước Bảo có nói một câu làm hắn day dứt đến tận bây giờ.

"Ai rồi cũng phát cáu vì em thôi"

Hắn tự hỏi trong suốt khoảng thời gian yêu nhau tại sao Bảo không giận hắn, mặc dù có những lúc hắn tự cảm thấy bản thân đã quá thờ ơ với mối quan hệ này như vậy.

Và rồi hắn nhận ra là Thanh Bảo là kiều giận ngầm, giận nhưng sẽ không thể hiện ra là mình giận. Hoặc là sẽ chỉ thở dài ngao ngán khi hắn làm điều gì phật lòng mình.

Lúc ấy, Thế Anh cũng chắc biết làm gì ngoài mím môi bứt rứt. Có lúc hắn cũng tự trách mình không thể hiểu Bảo hơn một chút, ngọt ngào hơn một chút để Bảo không phiền lòng.

Ấy vậy mà cậu nhóc hiểu chuyện đến đau lòng, luôn cố gắng kìm nén và ôm nỗi buồn một mình.

Đã có lúc hắn tìm thấy cậu khóc trong nhà tắm sau khi ăn xong bữa cơm tối. Hắn cũng không rõ mình đã làm sai điều gì, có thể trong một lúc vô tình nào đó, hắn đã lỡ tổn thương Bảo.

Vậy nên khi cậu nhõng nhẽo là một trong những khoảnh khắc hắn vô cùng trân trọng.

"Em có yêu anh không Bảo?"

Một câu hỏi thừa thãi được phát ra từ Anh Bùi. Ấy vậy mà cậu nhóc lại trầm ngâm suy nghĩ khá kĩ.

"Hm..."

"Nghĩ lâu thế, chắc là không yêu rồi"

Yes sir, có cơ hội để giận ngược lại bồ rồi, quá xá đã. Anh Bùi nghĩ thầm trong lòng.

"Ư, không phải, yêu mà. Chỉ định trả lời một câu nào đấy không bị nhạt nhẽo quá thôi"

"Nhạt nhẽo?"

Hắn rướn mày tỏ ý không hiểu muốn người kia giải thích.

Bảo Bảo nằm xuống, ra hiệu cho Thế Anh tắt đèn đi ngủ. Kiên nhẫn đợi hắn nằm xuống bên cạnh và dang tay ra cho mình gối đầu mới chịu tiếp lời.

"Mấy câu như kiểu 'em cũng yêu anh' hay là 'em yêu anh lắm' anh không thấy nó vừa sến súa vừa nhạt nhẽo à?"

Hắn lắc đầu.

"Nếu là em nói thì không thấy nhạt nhẽo"

"Dẻo mỏ"

"Người yêu hay chê anh thô thiển, thẳng như ruột ngựa, anh cũng đâu muốn như vậy"

Thế Anh rúc vào lồng ngực Bảo nhỏ, cố tình thở dài để người kia cảm nhận thấy.

"Em hiểu mà, ngoan em thương"

Hắn cọ mũi vào cổ cậu, khịt khịt mấy cái rồi lại như mèo cần âu yếm, cọ cả cái đầu với kiểu tóc slickback vào Bảo. Làm cậu ngứa kinh khủng.

"Anh thôi ngay trò nhõng nhẽo đi"

Bảo đẩy Thế Anh ra, mắt long lanh vẫn hiện rõ trong bóng đêm tối. Hắn bị nhấc ra thì chăm chú nhìn mắt em thật lâu.

"Đúng là đẹp thật"

Cậu hơi ngại, nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi.

"C-cái gì đẹp?"

"Mắt"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top