five

"nín đi nào"

từ khôn bất lực đứng ôm bà chị mít ướt của mình. thường ngày thì hổ báo lắm, chả hiểu sao hôm nay lại cứ khóc mãi không thôi. khóc từ lúc ở nhà thi đấu, lên xe bus cũng khóc, về đến nhà rồi vẫn chưa chịu nín. đúng là từ khôn có nói nếu cô muốn thì cứ khóc, nhưng cô đã khóc quá lâu rồi, khóc đến mắt mũi đều sưng đỏ hết cả lên. cậu nhìn thấy mà đau lòng không thôi.

"chị xin lỗi"

lisa vẫn cứ khóc, luôn miệng xin lỗi từ khôn. cô rất giận bản thân mình vì đã làm liên lụy đến cậu. vì cô mà cậu không thể tiếp tục thi đấu nữa, đội bóng của cậu cũng suýt bị tước quyền tham gia trận chung kết. nghĩ đến đây, nước mắt cô lại trào ra. cậu thở dài, buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô.

"nói em nghe, chị vẫn còn đau sao?"

"không phải" cô lắc đầu.

"chứ tại sao lại khóc?"

"vì chị mà em..."

"không phải lỗi tại chị. thằng chó đó không ném bóng vào người chị thì em cũng đã định đánh nó rồi"

sau khi từ khôn dùng hết lời lẽ để dỗ dành thì cô cũng ngừng khóc. từ khôn lấy tay lau đi nước mắt còn vương trên mặt cô, trêu chọc.

"em không nhìn ra đây là lalisa luôn đó nha. chị xem chị kìa, vì một chuyện nhỏ xíu mà khóc thành bộ dạng này. em cười chết thôi"

lisa nghe thấy, không thể cười nổi, dường như lại sắp khóc lần nữa. từ khôn nhìn thấy liền hoảng loạn, thầm mắng cái miệng của bản thân.

"nào nào, em đùa thôi. đừng khóc nữa, xấu lắm"

"mày chê chị xấu lần nữa là chị đánh mày đấy"

cô khịt mũi, giơ tay lên vờ đánh từ khôn, nhưng cậu lại tưởng thật, hoảng sợ rụt đầu né. cô liền bật cười. từ khôn thấy cô cười, trong lòng cũng trở nên nhẹ nhõm, xoa đầu cô cười hiền. lisa ngước lên trừng mắt với cậu, nhưng cũng không bảo cậu bỏ tay ra. như nhớ ra điều gì đó, cô khều tay cậu.

"ê chị nói cho mày một tin sốc nè"

"chị nói đi", từ khôn đáp, tay vẫn mân mê tóc cô.

"mày biết bambam không, hôm qua nó vừa tỏ tình chị xong"

cánh tay cậu khựng lại. trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó chịu mà cậu không thể lí giải được. cậu im lặng, hạ cánh tay đang đặt trên đầu cô xuống. lisa cảm nhận được sự thay đổi của từ khôn, nhưng cũng không muốn vạch trần cậu.

"rồi chị trả lời người ta sao?" từ khôn tằng hắng một cái, làm ra vẻ tự nhiên hỏi.

"chị bảo cho chị thời gian suy nghĩ"

"chị có thích người ta không?"

"thôi chị vào nhà đây, mày cũng về đi khôn"

từ khôn nhìn lisa, nghiêm túc hỏi. lisa nhún vai, không trả lời câu hỏi của cậu, quay người mở cửa, đi vào nhà. từ khôn liền chạy đến nắm tay cô kéo cô về phía mình. lisa giật mình vì hành động của từ khôn, mở to mắt nhìn cậu khó hiểu.

"em hỏi là chị có thích bambam không?"

"tại hỏi lại hỏi vậy?"

"chị trả lời em đi"

cô dùng dằn định rút tay lại nhưng từ khôn nắm rất chặt. cô cảm thấy bực bội vô cùng.

"buông ra"

"chị trả lời em đi rồi em buông chị ra" ánh mắt cậu kiên định nhìn thẳng vào cô.

"thích" lisa hét lớn lên, "chị thích bambam. bây giờ có thể cho chị vào nhà chưa?"

từ khôn nghe thấy liền trở nên khó chịu, đôi mày hơi nhíu lại, sau đó buông tay cô ra, không nói lời nào liền rời đi. lisa đứng nhìn theo, trong lòng khó hiểu, mở cửa đi vào nhà.

"cái thằng này rốt cuộc là bị làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top