CHAPTER 4: CONFRONTATION/LOVE IS NOT OVER (3)



Jungkook thật sự lo lắng. Vào thứ Hai, Bangtan quay trở lại luyện tập sau ngày lễ, nhưng họ cũng không tập gì nhiều hôm nay. Jungkook có chuyện cần nói với các anh. Và sau đó cậu cũng hỏi xem liệu họ có giúp cậu một tay được hay không.

Cả một ngày cậu hầu như không ăn một chút nào, lo lắng về buổi chiều hôm nay. Cậu đến phòng tập khá sớm và chờ đợi mọi người. Nghe qua thì chẳng tài tình cho lắm nhưng cậu không muốn ở trong phòng của Jimin và mình, anh đi rồi nơi này cũng vì thế mà hiu quạnh.

Namjoon là người đến đầu tiên, cậu mừng thầm. Ít nhất thì gã cũng mà hiểu gần như đầu đuôi câu chuyện. Họ ôm nhau. Namjoon lập tức nhận ra có gì đó không ổn. "Chuyện gì vậy?" Gã lo lắng.

"Lát đi. Đợi mấy người kia đến đã." Jungkook nói và Namjoon ngạc nhiên.

"Được thôi. Đừng lo quá. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Cảm ơn anh." Jungkook đáp. Jin và Hobi bước vào, cười đùa vui vẻ với nhau. Họ cũng mau chóng bắt kịp tần số của Namjoon và Jungkook, mắt nhìn qua nhìn lại hai người họ.

"Chuyện gì vậy? Hai đứa nhìn nghiêm túc thế?" Jin hỏi và cởi áo khoác ra.

"Anh ngồi xuống đi. Em có chuyện muốn nói."

Jungkook còn chẳng thể nghe thấy giọng mình mặc dù cậu chắc chắn mình ra đang nói chuyện một cách bình thường.

Jin và Hobi nhìn nhau khó hiểu nhưng vẫn nghe theo người nhỏ hơn. Namjoon cũng ngồi xuống và tất cả bọn họ chăm chú nhìn Jungkook. Nó chỉ khiến cậu cảm thấy tệ hơn, vì vậy cậu cũng ngồi xuống, nhưng vì quá lo lắng nên cậu lại đứng lên một lần nữa.

"Thì." Ngay thì con chữ đầu tiên, giọng của cậu đã vỡ ra.

"Jungkook, không sao mà em." Namjoon bình tĩnh trấn an cậu.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Hobi đầy lo lắng. "Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Chắc là vậy? Okay, well. Phải nói thế nào đây, fuck."

"Nói đại đi, Jungkook, làm ơn đó. Bọn anh lo lắm rồi đây này." Jin cau mày. Jungkook hít một hơi sâu trước khi xả một tràng vào mặt bọn họ: "EmđãyêuJiminmấtrồi."

"Okay, lại lại, chậm hơn nha." Jin nói nhưng Hobi dường như đã hiểu chuyện. "Thật sao?" Gã mỉm cười rạng rỡ. "Dễ thương quá! Hoá ra mọi chuyện là vậy."

"Em ấy sao cơ?!" Jin nhìn xung quanh.

"Em yêu Jimin mất rồi." Jungkook lặp lại. "Nhưng nó không dễ thương gì hết. Không còn như vậy nữa bởi vì em đã gây chuyện và em cần sự giúp đỡ của các anh để khiến Jimin quay trở lại."

"Khoan đã– làm cho cậu ấy quay lại sao??" Hobi lặp lại. "Hai đứa đã quen nhau rồi đó hả?!"

"Dạ vâng, à cũng không hẳn."

"Huề vốn ghê."

"Đúng là bọn em có gì đó với nhau. Nhưng bọn em chưa chính thức quen nhau bởi vì em bảo là em không thể hứa trước được điều gì. Em vẫn đang... tìm hiểu một vài thứ." Jungkook cố gắng giải thích.

"Em có biết không?" Jin hỏi Namjoon, gã gật đầu.

"Yeah... Jungkook, anh có thể kể chuyện làm sao anh biết được không?" "Yeah, tất nhiên rồi." Jungkook đồng ý, mừng thầm vì cậu không cần phải tự mình kể chuyện này cho các anh nghe.

"Mấy ngày sau buổi diễn Black Swan, ẻm đến trước nhà của em, có chút...rắc rối, có thể nói như vậy, bởi vì em ấy thấy Jimin đang khóc lóc gì đó khi mới về nhà sau khi tập luyện và ẻm nghĩ cách an ủi hiệu quả nhất là hôn cậu ấy."

"Sai rồi!" Jungkook chen ngang. "Em không hề suy nghĩ gì cả."

Jin và Hobi không giấu được nụ cười của mình.

"Đúng là em." Jin nói. "Lúc nào cũng biết lựa thời điểm ghê, JK."

"Well, nhưng mà nó hiệu quả thật không?" Hobi cười.

"Chắc là có." Jungkook nói. "Nhưng nó không quan trọng vì em đã gây nên chuyện trời đánh rồi, nên mấy anh giúp em được không?"

"Tất nhiên rồi!" Hobi đồng ý, phấn khích đến nỗi muốn nhảy cẩng lên và đi tìm Jimin ngay sau đó.

"Tất nhiên phải giúp chú mày rồi." Jin nói. "Nhưng anh đây muốn chú mày phải gọi anh là "Ông Hoàng Đẹp Trai Toàn Cầu" trong vòng một tuần coi như có qua có lại nhé."

"Chốt đơn." Jungkook không chần chừ.

"Oh, wow. Dễ vậy."

"Anh cũng sẽ giúp em." Namjoon chen vào. "Em cần bọn anh làm gì? Kế hoạch như thế nào á?"

"Là thế này." Cậu ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm vì mình đã vượt qua được ải khó nhất, bắt đầu giải thích những việc cậu muốn làm. Cậu cần rất nhiều sự trợ giúp từ Hobi và Nạmjoon những ngày trước đó và Jin sẽ hỗ trợ khi ngày đó đến.

"Em tính làm trong bao lâu? Một tuần sao?" Hobi nghi ngờ. "Không dễ đâu nha." "Em biết, nhưng xin mấy anh. Phải như thế này mới được."

"Nguyên một màn trình diễn Black Swan ư? Anh không có ý chê bai kế hoạch của em, anh biết em tự hào về bài hát đó và nó rất tuyệt, tin anh đi, nhưng chẳng phải em nên chọn bài nào lãng mạn hơn sao?" Jin đề xuất.

"Anh ấy là nguồn cảm hứng của em đằng sau bài hát đó." Jungkook thừa nhận. "Em đã viết nó sau khi nhìn anh ấy nhảy và em cứ mãi suy nghĩ vè anh ấy."

"Khoan, lúc đó là tháng mười đó!" Jin hét lên. "Chuyện này đã diễn ra được bao lâu rồi cơ chứ?!"

"Chẳng phải sớm hơn thế sao? Em bắt đầu cư xử kì lạ khi Jiminie và anh lần đầu tập nhảy với nhau."

"Kì lạ như nào?" Jin tò mò. "Khoan đã– là cái ngày em bỏ tập giữa chừng vì em bảo em "mệt" đó hả?! Và rồi em đến chỗ tập nhảy? Đó là lý do em bị phân tâm sao?! Ôi trời đất thánh thần ơi, hoá ra mọi chuyện là như thế!"

"Dừng lại đi!" Jungkook đánh nhẹ vào vai của gã, mặt nóng bừng. "Giờ chuyện đó không có liên quan."

"Có lẽ, nhưng vui mà!" Jin cười toáng lên. "Và Black Swan được lấy cảm hứng từ Jimin sao? Đó là lý do tại sao em muốn em ấy biểu diễn cùng chúng ta?"

Hobi và Namjoon cũng chẳng giấu được nụ cười toe toét của mình. Mặc dù Jungkook vô cùng xấu hổ nhưng cậu lại mừng trước phản ứng của bạn bè mình với tình huống này. Họ xem như chuyện cậu yêu Jimin là một việc hết sức bình thường– và đúng thật là vậy, Jungkook chợt nhận ra. Con người lúc nào cũng biết yêu biết thương biết nhớ. Và chúng ta cũng không cần phải quan tâm đến giới tính của đối phương là gì.

"Tụi mình quay lại kế hoạch được không?" Cậu hỏi. "Việc này quan trọng lắm đó! Đến khi nào Jimin quay về bên cạnh em thì anh muốn trêu em cả đời cũng được."

"Oh, được thôi." Jin nhìn cậu đầy nham hiểm. "Nhưng mà vì em anh sẽ đợi cho đến khi chuyện của hai đứa yên ổn."

"Cảm ơn."

"Cảm ơn ai?"

"Cảm ơn anh rất nhiều thưa Ông Hoàng Đẹp Trai Toàn Cầu."

"Hoàn hảo."

"Vậy em tính làm sao để khiến Jimin đến nơi đó?" Namjoon chen vào. "Em định mời trực tiế cậu ấy luôn sao?" "Thật ra thì em mong là Yoongi-hyung sẽ giúp em việc này." Gã bảo rằng gã sẽ giúp Jungkook và dẫn Jimin đến chỗ đó, nên cậu đành đặt hết niềm tin vào Yoongi.

"Oh, em kể Yoongi rồi sao?" Jim hỏi. Hobi cảm thấy bị xúc phạm. "Em kể anh ấy trước bọn anh luôn?!"

"Oh, anh ấy biết lâu rồi. Anh ấy biết trước cả em mà. Nhưng mà yeah, lúc em về đây em đã nói chuyện với ảnh. Em cần phải biết được liệu em còn cơ hội hay không."

"Cậu ấy biết trước cả em là sao chứ?! JK, em có nhiều thứ để kể cho bọn anh đó." Jin nói và Jungkook thở dài. "Được thôi. Em sẽ không kể chi tiết với các anh vì có vài chuyện riêng tư, nhưng em sẽ kể lại chuyện gì đã xảy ra."

Và rồi cậu kể chuyện của mình.

Kể từ hôm đó, họ bắt đầu tập trung vào kế hoạch của Jungkook. Hobi và Jungkook luyện tập mỗi ngày và Namjoon giúp cậu chỉnh sửa lại Black Sưan theo như ý muốn của Jungkook. Cậu thật sự rất biết ơn những người anh lớn của mình, lúc nào cũng bảo rằng họ mà những người bạn tuyệt vời nhất trên thế giới nhưng họ chỉ xua tay từ chối nhận.

"Tất cả đều vì em, Jungkook-ah!" Hobi vừa nói vừa véo má cậu.

Cả tuần trôi qua mà không hề có dấu hiệu gì của Jimin. Anh thậm chí còn không quay trở lại phòng của họ. Có một lần Jungkook nhìn thấy Taehyung ở đằng xa nhưng lập tức quay người đi về hướng ngược lại để tránh mặt anh ấy. Không chỉ là vì những gì Yoongi đã nói, msf còn là vì nếu Taehyung ở đây thì Jimin chỉ ở đâu gần đó và cậu không muốn gặp mặt Jimin trước ngày diễn ra kế hoạch. Cậu có lẽ vẫn là một tên hèn nhát, sợ hãi không dám gặp anh và không biết liệu Jimin sẽ phản ứng như thế nào.

Vào thứ bảy, họ đã sẵn sàng. Well; họ phải như vậy. Namjoon và Jungkook đã hoàn thành xong bài hát, Jungkook ít nhiều cũng quen với vũ đạo và Jin giúp cậu sửa soạn.

Họ quay lại sân khấu nơi Jimin biểu diễn lần đầu tiên – Jungkook thuê hai tiếng ở đây. Nó không đắt như cậu nghĩ. Họ trang trí những cây nến xung quanh sân khấu – hoàn hảo –, Jin cũng giúp Jungkook nấu vài món nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, và rồi họ chuẩn bị ánh sáng cũng như âm thanh.

"Em tính mặc suit sao?" Jin hỏi khi Jungkook bước lên sân khấu để kiểm tra các thiết bị.

"Yeah. Có lố quá không? Em không muốn anh ấy nghĩ đây chỉ là một buổi biểu diễn bình thường."

"Anh bạn, có mù mới nghĩ nó bình thường đó? Và em tính nhảy làm sao với cái bộ đồ đó chứ?!"

"Quần này co giãn tốt mà." Jungkook lẩm bẩm. "Em sẽ cởi áo blazer ra, sẽ ổn thôi. Chứ em không thể mặc cái quần jeans này rồi đứng đây như một tên ngốc khi anh ấy bước vào được."

Jin bật cười. "Em nói sao cũng được. Sắp sáu giờ chiều rồi đó. Anh đi đây."

"Yeah. Em cảm ơn anh nhé, Ông Hoàng Đẹp Trai Toàn Cầu."

"Ah, nghe hoài không chán luôn đó." Jin đi ra khỏi phòng. "Đừng lo quá. Anh chắc chắn mọi thứ sẽ suôn sẻ mà. Ý anh là chưa một ai làm việc này với anh trước đây nên nếu là anh thì anh chắc chắn sẽ tha thứ cho em."

"Cảm ơn anh, Jin-hyung." Jungkook vẫy tay tạm biệt.

Khi đứng trong phòng một mình, cậu không thể tiếp tục tự nhủ với bản thân mọi chuyện đều ổn được nữa. Giờ cậu chỉ cảm thấy căng thẳng tột độ và chỉ muốn buông bỏ tất cả mọi thứ. Yoongi hứa sẽ dẫn Jimin đến đây lúc sáu giờ, anh ấy có thể bước vào trong bất cứ lúc nào. Việc này còn căng thẳng hơn cả lúc nói chuyện với ba mẹ cậu. Chúa ơi, mấy tuần qua cậu đã đủ phiền não rồi. Cậu muốn mọi thứ sẽ diễn ra thật suôn sẻ, cậu muốn được một lần nữa chìm đắm trong cảm giác ấm áp khi cậu ôm ấp Jimin vào mỗi sáng sớm, bật cười với anh không vì lý do gì vào bốn giờ sáng, hay cùng chơi game suốt mấy tiếng đồng hồ, hoàn toàn quên mất công việc của bản thân – cậu nghe thấy giọng nói từ bên ngoài.

"Cứ bước vào đi, Jimin-ah, xin em đó. Một bất ngờ cho em. Cứ đón nhận nó."

"Bất ngờ sao? Từ anh hả?"

Giọng nói của Jimin khiến cậu rùng mình.

"Cứ bước vào rồi sẽ biết. Và đừng có đi ra ngoài đó, đừng có vừa mới vào đã chạy ra ngoài. Coi như em làm chuyện này vì anh nhé." Cậu nghe thấy Yoongi nói. Giọng của gã nhỏ dần ở cuối câu, có vẻ như gã đang rời khỏi đây.

Cánh cửa đóng lại, Jimin đi thẳng về phía sân khấu, cậu có thể nhìn thấy anh. Và mãi cho đến khi anh bước ra giữa sảnh, ánh mắt của họ gặp nhau.

Jungkook cảm giác như cậu bị đấm vào trong mặt. Chỉ mới vài tuần kể từ lần chối cậu nhìn thấy anh, cậu đã gần như quên mất Jimin xinh đẹp như thế nào. Anh đã nhuộm tóc thành màu bạc, không hề giống như Yoongi dự đoán anh sẽ trông giống ông già, Jimin y hệt như một chàng hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Vừa có chút đáng sợ, lại vừa tao nhã và yêu kiều làm sao. Trong tích tắc Jungkook quên mất cả việc hít thở.

Jimin dừng chân lại, hàng vạn cảm xúc loé lên trên khuôn mặt của anh cùng một lúc.

"Jungkook?"

Jungkook hắng giọng. Cậu không được phép gây thêm chuyện nữa.

"Chào anh. Ahm. Em muốn nói chuyện với anh."

"Mấy thứ này là gì đây?" Jimin nói và bước lại gần hơn. Trông anh không tức giận nhưng cũng không vui vẻ là mấy.

"Đây là em, muốn giành lại trái tim của anh." Jungkook đáp lại. Khuôn mặt của Jimin lộ ra vẻ do dự trước khi anh thở dài thật khẽ

"Jungkook, một lần là đủ rồi, xin em đấy. Anh không muốn tiếp tục đâu."

"Không, không! Em thật sự muốn anh quay trở về mà. Có lẽ như đây là lần đầu tiên em nói điều này nhỉ? Em muốn ở bên cạnh anh."

"Em đã nói câu này trước đây rồi." Jimin nhắc lại, không thèm nhìn cậu. "Em đã thay đổi quyết định của mình, và điều này hoàn toàn ổn không sao cả. Không ai ép buộc em ở với anh cả. Nhưng giờ em lại thay đổi ý định của mình một lần nữa? Chỉ mới mấy tuần trôi qua mà mọi sự nghi ngờ của em, mọi sợ hãi của em cuốn theo gió mà bay đi hết rồi hả?"

"Em vẫn còn sợ." Jungkook thừa nhận, bước lại gần mép sân khâu. Cảm giác thì kì lạ khi nói chuyện với Jimin ở vị trí cao hơn thế này, nhưng cậu cần phải thuyết phục anh ở lại xem màn trình diễn mà cậu đã bỏ công sức cả tuần ra chuẩn bị.

"Nhưng không còn như trước nữa. Và em đã hiểu ra...rằng em không nên để sự sợ hãi chi phối quyết định của bản thân."

"Nghe hay đó. Thật sự, anh mong là em sẽ luôn cảm thấy như vậy. Nhưng làm sao để chắc được em sẽ như vậy mãi mãi chứ? Làm sao để anh chắc được em sẽ không thay đổi ý định của mình trong hai tuần sắp tới-" "Em đã come out với gia đình." Jungkook cắt ngang. "Và với Jin-hyung, Hobi-hyung."

Jimin nhìn chằm chằm, miệng há hốc. "Em come out sao?"

"Yeah. Bọn họ đều không phản đối gì. Coi như là em may mắn. Và gia đình em cũng muốn gặp anh." Cậu bổ sung thêm, mong là cậu không nói gì thừa thãi.

"Em đã kể gia đình em về anh sao?" Jimin chớp mắt vài lần.

"Vâng. Đó là cách mà em come out. Em không biết xu hướng tính dục của em là gì – nên em không biết phải nói sao với họ – em chỉ biết là em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều. Và em cũng thấy anh rất hấp dẫn là đằng khác nữa, nếu anh chưa biết. Có lẽ em sẽ coi như mình không thuộc một nhóm cụ thể nào cả hoặc em là queer giống như Yoongi-hyung. Em cũng không biết sao chuyện này lại có thể nữa." Cậu bắt đầu dài dòng và buộc bản thân dừng lại. "Dù sao thì, em có chuẩn bị một bài hát cho anh."

Jimin giữ im lặng trong lúc cậu bước đến giàn loa, bật công tắc và mau chóng quay lại micro. Anh ngồi xuống và Jungkook nghĩ đây là một dấu hiệu tốt.

Những giai điệu đầu tiên du dương trên nền nhạc piano của phiên bản Black Swan đã quã chỉnh sửa bắt đầu vang lên, Jungkook nhắm chặt hai mắt lại trước khi cất giọng. Cậu không thể nhìn thẳng vào mặt Jimin, cậu sẽ chết vì lo lắng mất, nhưng khi miệng ngân nga câu hát, khuôn mặt của anh lại là thứ duy nhất cậu có thể nghĩ đến. Cậu đặt hết mọi tâm huyết vào trong giọng hát, đặt hết tất cả những cảm xúc mà cậu đã dồn nén suốt bao tháng qua và mong Jimin có thể cảm nhận được chúng.

Trái tim chẳng còn thổn thức

Khi lắng nghe tiếng nhạc du dương

Cố gắng vực dậy

Tưởng chừng như thời gian đã ngừng lại

Ngắm nhìn điệu nhảy của người

Hạnh phúc lấp đầy nơi tâm hồn

Nếu người chẳng muốn níu giữ tôi lại

Trái tim này cũng chẳng còn ấm áp

Và có lẽ đây là

Cái chết đầu tiên của tôi

Nhưng sẽ ra sao nếu thời khắc ấy chính là thực tại,

Là thực tại

Nhịp tim chậm rãi nơi vành tai

Cố gắng trốn chạy nhưng chẳng thể thoát khỏi

Trái tim này chỉ rung động vì người

Lệ tràn lặng câm cũng chỉ vì người

Nơi đại dương bao la ánh sáng cũng chìm vào lặng thinh yeah, yeah, yeah
Đôi chân lạc lối trên những con đường mòn yeah, yeah, yeah
Những thanh âm ngân lên đau đớn yeah, yeah, yeah
Killin' me now, killin' me now
Do you hear me yeah
Chìm đắm trong cơn mê man nah, nah, nah
Vùng vẫy nơi đáy đại dương sâu thẳm nah, nah, nah
Từng khoảnh khắc như hoá triền mên yeah, yeah, yeah
Film it now, film it now
Do you hear me yeah

Deeper

Yeah I'm falling deeper

Tôi đánh mất phương hướng

Nhưng đừng buông tha tôi

Hãy để tôi bước đi bằng chính đôi chân mình

Ngoảnh mặt nhìn lại

Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi

Cớ sao tôi vẫn nhìn thấy người

Chầm chậm nâng mi mắt

Tôi nhốt mình trong bốn bức tường, chính là mái ấm của tôi

Sự cô đơn nuốt chửng lấy tôi một cách đau đớn

Nhưng tôi không thể vấp ngã

Sâu trong thâm tâm

Tôi vẫn nhìn thấy người

Nhịp tim dồn dập nơi vành tai

Ánh mắt lang thang nơi rừng rậm

Chỉ người mới kết liễu được tôi

Gào thét đến khi lồng ngực vỡ tung

Nơi đại dương bao la ánh sáng cũng chìm vào lặng thinh yeah, yeah, yeah
Đôi chân lạc lối trong những con đường mòn yeah, yeah, yeah
Những thanh âm ngân lên đau đớn yeah, yeah, yeah
Killin' me now, killin' me now
Do you hear me yeah
Chìm đắm trong cơn mê man nah, nah, nah
Vùng vẫy nơi đáy đại dương sâu thẳm nah, nah, nah
Từng khoảnh khắc như hoá triền mên yeah, yeah, yeah
Film it now, film it now
Do you hear me yeah

(Note: Một phần lyrics được lấy từ Black Swan bản gốc của Bangtan và một phần được thêm vào bởi tác giả, nhưng phần nào bản gốc hát tiếng Anh mình vẫn để nguyên lyrics)

Bài hát kết thúc, nhịp thở của Jungkook trở nên nặng nề, cậu không muốn mở mắt. Cậu sợ phải nhìn thấy phản ứng của Jimin. Phải làm sao nếu như màn trình diễn này chưa đủ để xoá bỏ mọi lỗi lầm? Phải làm sao nếu như anh vẫn còn nghi ngờ nhiều thứ ở cậu? Ôi chúa ơi, và phải làm sao nếu như anh đã rời khỏi-

"Jungkook-ah." Jimin nói một cách dịu dàng. Anh đang đứng rất gần, Jungkook chợt nhận ta, không còn cách xa hai mét như ban nãy nữa. Cậu hít một hơi thật sâu và mở mắt ra.

Jimin nhìn cậu, anh nở một nụ cười trìu mến trước khi lắc đầu và để lọt ra một tiếng cười ngắn ngủi.

"Sao ạ?" Jungkook hoảng loạn.

"Em lúc nào cũng làm những thứ đặc biệt, lúc nào cũng đem lại bất ngờ. Giống như em luôn biết chính xác nó sẽ tác động đến anh như thế nào. Giống như em biết chính xác anh đang nghĩ gì. Bực mình thật đấy."

Jungkook bật ra một tràng cười, những tia hi vọng chết yểu dần nung nấu bên trong trái tim của cậu. "Có lẽ là vậy. Có lẽ em biết anh nghĩ như thế nào bởi vì em cũng có suy nghĩ giống anh."

"Hmm." Jimin bước lại gần, không rời mắt khỏi người nhỏ hơn. "Em nghĩ tụi mình giống nhau sao?" "Giống vài điểm thôi." Jungkook nói, Jimin càng lại gần, cậu lại gần siết chặt lấy micro trong tay. Anh gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể anh, và Jungkook phải ngăn bản thân mình hít một hơi thật sâu. "Tất nhiên là vẫn có nhiều điểm khác nhau, nhưng em nghĩ xét về những khía cạnh khác thì – Em là anh, anh là em."

"Anh là em, em là anh." Jimin trầm tư. "Anh cũng nghĩ vậy." "Vậy em nói đúng rồi ha." Jungkook đáp lại ngay sau đó. Jimin ở gần như thế này, cậu không thể không nhìn chằm chằn lấy đôi môi của anh. Đôi môi đầy đặn, đỏ mọng và mềm mại. Và quá sức cám dỗ, như thể nó đang cầu xin được hôn, theo kinh nghiệm xương máu của cậu.

"Em có biết điều gì mới chứng minh là em nói đúng không? Đó là anh biết chính xác em đang nghĩ trong đầu ngay lúc này." Jimin nhếch mép. Đôi đồng tử của Jungkook nâng lên rồi hạ xuống từ đôi mắt của anh đến đôi môi và ngược lại.

"Ah." Cậu loay hoay tìm ra câu trả lời. Jimin cười khẽ và Jungkook lại yêu anh thêm một chút rồi.

"Xin anh." Cậu lẩm bẩm trong miệng, không biết bản thân đang cầu xin điều gì; có quá nhiều mong muốn ập đến cùng một lúc.

Jimin tiến lại gần hơn, nhưng Jungkook vẫn đứng yên tại chỗ. Cậu tự nhủ rằng lần này Jimin sẽ là người chủ động, không phải cậu; cậu sẽ để Jimin tự quyết định những gì anh muốn.

Cậu thở hổn hển khi Jimin ôm lấy hai bên má mình bằng bàn tay nhỏ nhắn của anh và nở nụ cười dịu dàng. "Nhiều lúc em ngốc lắm đó, em biết không hả?"

"Yeah." Cậu đáp lại. Jimin bật cười trước khi anh ấn nhẹ môi mình xuống môi của Jungkook.

Nó khiến Jungkook nhớ đến nụ hôn đầu của họ; ngọt ngào, ngây ngô và ngắn ngủi, nhưng lần này cậu không phải người chủ động và cậu cũng sẽ không bỏ chạy như trước nữa.

Jimin mau chóng tách khỏi nụ hôn nhưng Jungkook lại cuống quýt đuổi theo đôi môi của anh. "Thêm nữa đi mà." Cậu rên khẽ, bỏ tay khỏi micro và đặt lên vòng eo thon gọn của Jimin.

"Nhớ anh sao?" Jimin ra vẻ bảnh choẹ.

"Anh không biết được đâu." Jungkook nói, rải những nụ hôn vụn vặt lên khắp khuôn mặt của người lớn hơn. Jimin cười phá lên, cố gắng đẩy cậu ra nhưng Jungkook đâu phải người dễ đầu hàng, cậu sao có thể nhắm mắt làm ngơ đôi môi hấp dẫn này cơ chứ.

"Hãy để em yêu anh." Cậu van nài, kéo anh lại gần mình hơn. "Xin anh. Em biết em đã sai, em biết em đã tổn thương anh, và em xin lỗi, em thật sự xin lỗi. Cả đời này em sẽ bù đắp lại cho anh, làm ơn."

"Hey, hey, Jungkook-ah, không sao mà." Jimin nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. "Anh biết là em không muốn tổn thương anh...và anh biết em đang ở trong tình huống như thế nào. Anh rất tự hào vì em đã quyết định come out. Anh rất tự hào vì em đã tin tưởng bản thân, vì em đã dũng cảm chấp nhận con người thật sự của mình dù cho người ngoài nghĩ rằng em không "bình thường" hay không "đứng đắn" đi chăng nữa. Anh rất tự hào vì em đã không bỏ mặc mối quan hệ của chúng ta."

Jungkook vùi mặt vào hõm cổ của Jimin để giấu đi những giọt nước mắt ứ động nơi vành mi. "Cảm ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Fuck. Sao em có thể – Sao em có thể bỏ anh được chứ? Anh chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em."

Jimin bật cười, có chút ngạc nhiên. "Thật sao?"

Jungkook gật đầu, hít lấy hít để mùi hương của anh sau nhiều tuần vắng bóng, cảm nhận hơi ấm toả ra từ cơ thể của anh, có thể hôn lên làn da mịn màng của anh. Cậu không thể kìm lại tiếng cười thích thú của mình khi nụ hôn của cậu khiến Jimin nổi da gà.

"Nhân tiện thì, anh rất thích lời bài hát mới."

"Namjoon-hyung đã giúp em chỉnh sửa đó. Em muốn nó hoàn hảo nhất có thể." Jungkook lẩm bảm trước khi sực nhớ ra điều gì đó."

"Ôi chết em còn phải nhảy nữa!"

Cậu ngẩng mặt lên hoảng hốt.

"Huh?" Jimin hỏi.

"Em đã chuẩn bị vũ đạo cho màn trình diễn này! Hobi-hyung đã tập với em. Giữa các phân khúc với đoạn điệp khúc! Fuck, em còn phải nhảy nữa mà sao em lại đứng yên có một chỗ vậy trời!"

Jimin cười phá lên.

"Well, em vẫn có thể biểu diễn cho anh nếu em muốn."

"Rất sẵn lòng." Jungkook cởi áo khoác ra, tâm trạng cực kì vui vẻ, đưa áo khoác cho Jimin trước khi vào vị trí. Vũ đạo mà cậu và Hobi-hyung đã biên đạo cũng tương tự như màn trình diễn của Jimin cho Black Swan, chỉ là dễ hơn một chút. Nhưng rồi Jungkook nhận ra Jin đã nói đúng về việc mặc suit khi nhảy.

Có lẽ bây giờ trông cậu chẳng khác gì một tên ngốc, cố gắng thực hiện vũ đạo với chiếc quần phản chủ và suýt chút nữa là rách toạc ra trong lúc nhảy. Tất nhiên là cậu thấy xấu hổ, nhưng điều duy nhất khiến cậu tiếp tục chính là trận cười giòn giã của anh. Cậu chỉ muốn nụ cười ấy mãi ở trên khuôn mặt xinh xắn kia.

Jimin vỗ tay khi cậu hoàn thành xong điệu nhảy, miệng vẫn không ngừng cười.

"Quả là một kiệt tác!" Anh nói và Jungkook, thở hổn hển, cúi đầu trước người lớn hơn.

"Cảm ơn phản hồi tích cực của anh, Jimin-ssi."

"Không có gì. Tuy vậy thì anh vẫn có một số lời phê bình bên cạnh đó. Anh nghĩ là có lẽ phong cách nhảy khác sẽ hợp với em hơn? Chẳng hạn như hip-hop?"

Họ cứ trêu chọc lẫn nhau trong một lúc lâu trước khi Jungkook nhận ra mình có mang thức ăn cho cả hai.

Và rồi họ ngồi xuống giữa sân khấu, bắt đầu ăn cùng nhau. Jim và Jungkook có chuẩn bị sandwich cuộn, vài món ăn nhẹ và cả bánh nướng xốp.

"Anh không biết là em nấu ăn giỏi vậy đó!" Jimin ngạc nhiên, có vẻ như anh rất thích mấy món này.

"Yeah, ehm, thật ra thì đa số là do Jin-hyung làm." Jungkook thừa nhận.

"Ah, vậy là em rủ mọi người tham gia vào cái kế hoạch này của em sao? Em làm thế nào để thuyết phục được Yoongi-hyung giúp đỡ em vậy?"

"Nó không khó lắm đâu, thật sự luôn. Anh biết đó, Yoongi-hyung cứ giả vờ lạnh lùng khó gần, nhưng sâu bên trong anh ấy cũng quan tâm người khác lắm. Anh ấy cũng khá mềm lòng."

"Đúng vậy." Jimin đồng tình. "Nhưng mà đừng để anh ấy nghe thấy em nói mấy cái này, nếu không ảnh sẽ trừ khử em vào ban ngày ban mặt nếu em dám phá vỡ hình tượng bad boy của ảnh đó."

Họ nói chuyện nhiều hơn, về những ngày lễ, Giánh Sinh, đại học, trước khi đôi mắt của Jimin bỗng trầm mặc đi hẳn.

"Em biết không, kể từ khi em hôn anh, anh vẫn luôn tự hỏi...chính xác là em bắt đầu thích anh từ bao giờ? Bởi vì có nhiều khoảnh khắc khiến anh hoang mang lắm, nhưng anh không cho phép bản thân mình hi vọng bất kì điều gì. Anh vẫn luôn cố tìm kiếm lời giải thích cho chúng."

Jungkook nuốt thức ăn rồi hắng giọng.

"Nó có hơi phức tạp. Thật ra, nụ hôn lần đó là khoảnh khắc em nhận ra cảm xúc của em. Em không thể kể anh biết chính xác nó xuất hiện từ bao giờ, nhưng em biết là – Em cũng không biết nữa, em chỉ là có cảm giác kì lạ từ lúc bọn mình lần đầu gặp nhau luôn rồi. Em nghĩ đó là một trong những lý do vì sao em phản ứng thái quá khi biết anh là gay. Bởi vì không chỉ anh là gay, mà em còn thấy anh quá hấp dẫn là đằng khác và nó chỉ hơi kì lạ với em thôi. Em chỉ là – em cũng rối rắm suốt khoảng thời gian dài. Và em cũng giỏi đánh lừa bản thân nữa"

Jimin im lặng vài giây trước khi anh nói: "Ngày diễn ra buổi tiệc..."

Jungkook ngoảnh mặt đi. Cậu không muốn nhớ lại hình ảnh Jimin thân mật với gã đàn ông khác.

"Vậy là lúc đó em đang ghen! Anh cũng thấy có gì đó đáng nghi rồi." Jimin cười phá lên và nằm xuống, ngước mặt nhìn cậu với vẻ tự mãn.

"Không phải ghen." Jungkook lẩm bẩm, biết rõ là mình đã rất ghen tị. Và cũng buồn nữa.

"Được thôi, em nói sao cũng được." Jimin khúc khích bên cạnh. Jungkook thấy anh ở hơi xa so với mình nên cậu quyết định nằm xuống bên cạnh anh.

"Vớ lại, em nói anh biết: em nghĩ cái gì trong đầu khi em đứng gần sát lại đằng sau anh rồi thì thầm vào tai anh là anh có thể giữ áo hoodie của em bởi vì anh mặc nó trông đẹp hơn?! Lúc đó em làm anh hoang mang lắm đó."

"Oh, cái đó." Mặt của Jungkook nóng bừng lên khi nhớ lại. "Em cũng không chắc nữa."

"Và chuyện gì đã xảy ra với cô nàng đó?!"

Jungkook kêu than và đưa tay lên che mắt. "Đừng nói về cô ta, làm ơn. Xấu tính vãi chưởng." "Được thôi. Nhưng một ngày nào đó anh vẫn muốn nghe tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì."

"Ngày nào đó em sẽ kể anh nghe." Jungkook hứa.

Họ im lặng trong một lúc lâu, cả hai quay đầu để có thể nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Taehyung-hyung thì sao?" Jungkook hỏi sau một hồi im lặng và Jimin mỉm cười, biết rõ vì sao cậu lại hỏi.

"Cậu ấy sẽ ổn thôi. Cậu ấy không bao giờ để bụng quá lâu đâu. Con người cậu ấy trong sạch lắm."

"Okay." Jungkook nhẹ nhõm. "Yoongi-hyung bảo anh ấy giận lắm." "Oh, đúng vậy!" Jimin bật cười. "Cậu ấy có nói vài thứ không hay vè em lắm, nhưng cậu ấy không có ý đó đâu, anh thề luôn. Hôm đó anh đứng trước cửa nhà cậu ấy rồi khóc đến sưng húp cả mắt, nên là cậu ấy chỉ hơi hoảng hốt thôi."

Mặc dù Jungkook biết Jimin đã khóc, nhưng nghe anh kể trực tiếp đây lại khiến tim của cậu như thắt lại.

"Em thật sự xin lỗi."

"Anh biết. Anh bảo em rồi, không sao cả mà. Anh khá chắc là em cũng không trải qua khoảng thời gian tốt đẹp gì." Jimin trấn an cậu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc người nhỏ hơn.

"Cũng không hẳn." Jungkook đáp.

Đột nhiên họ nghe thấy tiếng cửa mở và theo sau đó là một loạt tiếng bước chân khác. Jimin và Jungkook mau chóng ngồi dậy và nhìn về phía cửa ra vào.

"Shit, em quên mất em thuê chỗ này có hai tiếng thôi." Jungkook đưa tay lên ôm mặt. Một chàng trai bước vào, vài người khác ở đằng sau, có vẻ như họ đến đây luyện tập cho buổi diễn sắp tới. Cậu ta dừng lại khi nhìn thấy hai người họ ngồi giữa sân khấu, ánh đèn xung quanh rọi thẳng vào một cách hoàn hảo.

"Oh, xin lỗi – Jimin-ah?"

"Taemin-hyung, chào anh!" Jimin vẫy tay trong khi đó Jungkook mau chóng thu dọn đồ đạc. "Đừng lo, bọn em đi liền giờ."

"Okay, cảm ơn em! Xin lỗi vì đã gián đoạn hai người nha."

Jimin giúp cậu dọn đồ và Jungkook có thể cảm thấy được ánh mắt hiếu kỳ của chàng trai đó dán lên người mình khi anh ấy bước lại gần.

"Em là Jungkook, đúng không?" Anh ta hỏi và Jungkook ngẩng mặt lên.

"Yeah." Cậu đáp lại, cố lờ đi đám người phía nhau nhìn qua nhìn lại lẫn nhau đằng sau Taemin.

"Rất vui khi được gặp em, anh là Taemin. Anh là bạn của Jimin. Bọn anh cũng hay nhảy cùng nhau."

Họ bắt tay, Jungkook gượng cười. Cậu nghĩ là Jimin cũng đã nhắc đến anh ấy trước đây.

Jimin và Taemin trò chuyện cùng nhau, và rồi họ rời đi. Jungkook khá chắc là mấy người đứng trong phòng cũng dõi mắt quan sát hai người họ bước ra phía cửa.

"Ổn chứ em?" Jimin hỏi khi họ ra ngoài. "Ý anh là, bọn mình cũng không làm gì bất thường. Bro có thể đi chơi với nhau như vậy mà nhỉ?" Nghe anh có chút lo lắng.

"Tụi mình không phải bro." Jungkook nói, vòng tay qua eo Jimin khi họ cùng dạo bước. "Và em không sao. Em không muốn che giấu cảm xúc của mình với anh nữa."

"Em chắc chứ? Họ sẽ biết đấy." Jimin có chút lo lắng nhưng vẫn ngạc nhiên khi Jungkook lại đụng chạm ở nơi công cộng thế này. Mọi người có thể nhìn thấy họ.

"Yeah, nhưng em nghĩ là không sao đâu. Thật sự thì cứ giấu giếm thế này em căng thẳng hơn là tỏ ra bình thường như hiện tại. Vả lại, nhiều người cũng bắt đầu nghi ngờ hai đứa mình rồi."

"Chắc là lần đầu tiên trong cuộc đời, mấy tin đồn đó lại là sự thật."

"Hmm." Jungkook cọ đầu mũi lên cổ của Jimin. "Em muốn trở thành bạn trai của anh. Em muốn anh trở thành bạn trai của em." Jimin bật cười. "Anh biết rồi. Được thôi."

Jungkook cười toe toét.

"Trả lời không có lãng mạn gì hết, Jimin-ssi. "Được thôi"."

"Chứ em mong chờ cái gì? Một bài thơ sao? Hay là em muốn anh hát cho em nghe?"

"Dạ! Em thích ý này nha. Em chưa bao giờ nghe anh hát hết, phải thay đổi sự thật này mới được." Jungkook vốn dĩ đã luôn nghĩ giọng nói của Jimin là âm thanh dễ chịu nhất trên đời này, nên cậu tự hỏi nếu anh hát thì sẽ ra sao.

"Anh có thể hát cho em nghe. Hay là hôm nào đó tụi mình hát Black Swan chung đi?" Jimin đề xuất và Jungkook cảm giác như mình đang lơ lửng trên chín tầng mây vậy.

"Vậy, anh sẽ quay về phòng của chúng ta đúng không?" Jungkook hỏi. "Em không muốn bạn cùng phòng mới đâu." "Tất nhiên rồi. Nhưng nói trước với em là em cũng nên chuẩn bị tinh thần một trong hai đứa sẽ chuyển đi đi. Sống chung trước hôn nhân sẽ khó khăn lắm đó."

"Thì bọn mình cứ ở với nhau như bạn bè trước kia thôi, không phải vấn đề gì to tát cả." Jungkook đáp lại, mặc dù cậu hiểu ý của Jimin là gì. Nhưng cậu không muốn sống xa anh. Nếu vậy thì cậu cũng không được nhìn thấy anh mỗi ngày nữa.

"Ừm, chỉ là tụi mình vẫn nên nghĩ về việc đó nếu cần thiết." Jimin mỉm cười với cậu và Jungkook cũng nở nụ cười đáp lại, bởi vì đây là Jimin, tất nhiên cậu có thể mỉm cười lại với anh.

Trời bên ngoài đã tối, thời tiết ban đêm cũng se lạnh, vì vậy trong suốt đường đi họ không gặp bất kì ai. Khi về đến phòng, Jungkook kiểm tra điện thoại và trông thấy Namjoon gọi mình – tận năm cuộc, cậu nhận ra.

"Chuyện gì thế? Sao anh gọi em nhiều vậy?" Cậu hỏi khi vừa nhấc máy.

"Em đùa hả?! Mọi thứ sao rồi??" Namjoon nói. Ah, bạn bè của cậu muốn cập nhật tình hình.

"Hoàn toàn suôn sẻ." Jungkook đáp lại và cậu chắc chắn Namjoon có thể nhìn thấy bản mặt hạnh phúc của mình.

"Oh cảm ơn Chúa. Suôn sẻ rồi mọi người ơi!" Gã nói với ai đó và Jungkook có thể nghe thấy Hobi và Jin phấn khích ở đằng sau.

"Ai vậy em?" Jimin hỏi và nằm dài xuống giường, làm Jungkook quên mất Namjoon vừa nói gì.

"Xin lỗi anh nói gì cơ?" Cậu hỏi, quay người lại để tránh bị Jimin làm cho phân tâm.

"Chuyện gì vậy? Jimin ở với em sao?"

"Yeah, bọn em đang ở trong phòng. Em gọi mấy anh sau nha?"

Jimin huých nhẹ vào đùi của Jungkook bằng ngón chân của mình. Thành thật thì Jungkook không muốn nói chuyện điện thoại lúc này đâu.

"Được thôi." Namjoon đáp lại vui vẻ và rồi quay sang nói với Jin và Hobi: "Em nó bảo gọi lại sau. Ẻm có việc cần làm."

Jungkook suýt chết sặc.

"Em không có nói vậy và em không có ý vậy nha!" Cậu biết khuôn mặt mình đã đỏ bừng lên và nghe thấy Jimin cười lăn lộn trên giường, có vẻ như anh biết họ đang nói cái gì.

"Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi." Namjoon trả lời, nhưng nghe câu nói hoàn toàn trái ngược với ý nghĩ của gã. Jungkook càu nhàu. "Bye, Hyung." Cậu cúp máy và đặt điện thoại lên bàn.

"Namjoon-hyung gọi sao?" Jimin hỏi. Jungkook tháo giày và nằm xuống bên cạnh anh, cảm giác dễ chịu và an toàn bỗng quay trở lại sau một khoảng thời gian dài vắng bóng.

"Yeah. Có Hobi-hyung và Jin-hyung nữa."

"Họ nói gì vậy?"

"Họ mừng cho em."

"Cho chúng ta."

"Yeah. Chúng ta."

"Để anh gọi cho Tae với Yoongi-hyung luôn. Hoặc là nhắn một cái tin đã."

"Làm sau đi." Jungkook vòng tag qua eo Jimin và kéo lại gần cho đến khi cậu nằm hẳn trên người Jimin, vùi mặt vào hõm cổ của anh, một chân vắt ngang người anh và ghim chặt người lớn hơn xuống nệm giường.

"Được thôi. Nhưng mà Taehyung sẽ giết anh nếu anh không báo cậu ấy một tiếng đó."

Jungkook mở mắt, trầm tư một lúc lâu. Cậu cũng muốn làm lành với Taehyung. Cậu không muốn làm anh ấy giận hơn nữa đâu.

"Okay."

Cậu miễn cưỡng lùi lại và để Jimin trườn qua người mình với lấy điện thoại của anh.

Anh gửi tin nhắn cho Yoongi và gọi Tae, Tae bắt máy gần như ngay lập tức.

Jungkook không thể nghe Tae nói gì nhưng trông Jimin không lo lắng lắm nên cậu cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.

"Yeah, thì chuyện là." Jimin bắt đầu giải thích chuyện gì đã xảy, thi thoảng quay mặt sang nhìn Jungkook với một nụ cười trìu mến.

Vì cậu không bắt kịp cuộc trò chuyện của hai người họ, Jungkook quyết định ngắm nhìn khuôn mặt của Jimin sau bao nhiêu tuần dài đằng đẵng. Cậu mê mẩn nó chết đi được.

Đột nhiên một ý nghĩ nảy ra trong đầu, cậu đứng dậy lấy máy ảnh, sau đó quay người lại chụp ảnh người lớn hơn. Jimin nhanh chóng nhận ra và xấu hổ lấy tay che mặt, nhưng Jungkook liền nắm lấy cổ tay của anh để ngăn lại và tiếp tục chụp ảnh, trái tim phập phồng hạnh phúc khi nhìn thấy Jimin vui vẻ như thế kia.

Anh cúp máy ngay sau đó và họ quay trở lại chiếc ôm dang dở khi nãy. Và Jungkook, cuối cùng thì, có thể tận hưởng cảm giác ở bên cạnh anh mà không còn nghi ngờ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top