CHAPTER 3: SURRENDER (2)







Sáng hôm sau, cả hai đều bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức của Jimin, anh mau chóng tắt báo thức và nằm xuống trở lại; Jungkook vẫn còn say giấc, kéo anh xích lại gần và vùi mặt vào hõm cổ của Jimin.

"Jungkook, phải dậy thôi. Hôm nay không phải cuối tuần đâu." Jimin thì thầm bên tại cậu và cố gắng trèo ra khỏi giường, nhưng Jungkook lại kéo anh nằm xuống. Cậu thích việc cậu có thể làm được điều này, thích việc cậu có thể vắt một chân ngang người Jimin và dán chặt anh xuống giường, cậu thích cách mà cơ thể của mình mạnh mẽ và to lớn hơn Jimin.

Quả thật kì lạ khi cậu lại nghĩ đến những thứ như vậy mà không có chút lưỡng lự; những thứ mà cậu kịch liệt phủ nhận trong 24 giờ đồng hồ trước đó.

Cậu quay lại giấc ngủ dở dang, tự cho rằng Jimin không phản đối việc làm của mình và nằm yên trên giường, nhưng Jimin sẽ không phải là Jimin nếu anh đầu hàng dễ dàng như vậy.

Jungkook hét toáng lên một cách đầy xấu hổ khi Jimin bất ngờ cù lét cậu ở bất kì chỗ nào trên cơ thể Jungkook mà anh có thể chạm tay tới. Jimin lập tức đứng dậy khỏi giường và bật cười trước vẻ mặt cau có của Jungkook.

"Anh cù lét em." Cậu hờn dỗi.

"Đúng thế." Jimin xác nhận lại và lấy quần áo mới. "Em không chịu bỏ anh ra. Không ngờ em dễ nhột vậy đó. Mới biết luôn."

"Anh dám?!" Jungkook đáp. "Cù lét em. Đồ xấu xa."

"Uh huh." Jimin bật cười rồi biến mất sau cánh cửa phòng tắm. Vài giây sau tiếng vòi sen phát ra từ bên trong.

Bây giờ anh lại biến mất khỏi tầm mắt của Jungkook rồi, tâm trạng của cậu chùng xuống hẳn. Cậu không muốn đến lớp, bắt đầu cân nhắc về việc nghỉ học hôm nay, lo sợ khi nghĩ về cuộc nói chuyện với Jimin chắc chắn sẽ xảy ra trong hôm nay. Cậu không biết phải nói gì với anh. Jungkook cũng không biết phải giải thích như thế nào.

Vài phút sau Jimin bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt sũng, anh không di chuyển, không cử động gì. Jimin nhìn cậu, Jungkook có thể cảm nhận được ánh mắt của anh mặc dù cậu đã cố tình ngoảnh mặt đi chỗ khác và rồi anh nói: "Anh học xong rồi chúng ta nói chuyện nhé, được không, Jungkook? Tầm hai giờ chiều anh sẽ về. Nhé em?"

"Okay." Jungkook vừa lẩm bẩm vừa nghịch tay áo hoodie của mình. Ừ thì hai giờ chiều.

"Okay." Dường như Jimin muốn nói thêm gì đó nhưng anh đã ngăn bản thân lại. "Gặp em sau." "Yeah, gặp anh sau."

Jimin rời đi để lại Jungkook đứng phía sau, căn phòng bỗng trở nên trống trải và lạnh lẽo.

Cuối cùng cậu quyết định đứng dậy khỏi giường. Cậu đã mặc chiếc hoodie này quá lâu rồi nên cậu cần đi tắm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu quyết định nằm nghỉ thêm một chút, ban đầu là giường của cậu, sau đó cậu di chuyển sang giường của Jimin. Cậu vùi mặt vào gối và hít một hơi thật sâu, không muốn nghĩ ngợi bất kì điều gì. Cậu có thể ngủ thiếp đi như thế này, khi mùi hương dễ chịu của Jimin lấp đầy khứu giác của cậu.

Có ai đó gõ cửa.

Jungkook rền rĩ ngán ngẩm và lăn ra khỏi giường. Ai lại ghé sang vào giờ này chứ?? Ai cũng đến lớp rồi mà.

Là Namjoon. Khi Jungkook mở cửa ra, họ nhìn nhau một lúc lâu.

"Anh làm gì ở đây?" Jungkook ngạc nhiên.

"Tất nhiên là kiểm tra em." Namjoon nói rồi bước vào trong. "Sao em không đi học?"

"Không có tâm trạng." Jungkook lẩm bẩm, đóng cửa lại và nằm úp mặt xuống giường Jimin. Nơi ấm áp và dễ chịu nhất ngay lúc này.

"Em nói chuyện với em ấy chưa? Jungkook, kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra đi. Hôm qua em không tỉnh táo lắm sau."

"Vẫn chưa." Jungkook lẩm bẩm trong gối.

"Huh?"

Cậu ngẩng mặt lên một chút.

"Chưa, bọn em chưa nói chuyện. Lúc em về thì anh ấy đã ngủ mất rồi và em không muốn đánh thức anh ấy."

"Okay, em chưa nói gì kể từ khi em hôn người ta luôn?" Namjoon nhấn mạnh.

"Có nói một chút." Jungkook thành thật. "Em, ah, em ngủ quên trên sàn nhà tại lo nhìn anh ấy quá. Ảnh đánh thức em dậy. Và rồi em ngủ trên giường của anh ấy."

Namjoon chớp mắt.

"Jesus Christ, cái đồ u mê."

Jungkook rên khẽ, nhưng cậu cũng không bực bội được quá lâu khi mùi hương của Jimin bao bọc xung quanh cậu.

Namjoon thở dài và ngồi xuống bên cạnh Jungkook, vuốt nhẹ lưng của người nhỏ hơn.

"Em cảm thấy như thế nào?"

"Về Jimin sao?" Cậu hỏi, có chút khó chịu. Chẳng phải mọi thứ đã quá rõ ràng rồi sao?

"Không- ý anh là ừm, cái đó luôn, nhưng trước hết là bản thân em đã. Em tính giải quyết như thế nào đây?"

Namjoon có vẻ nghiêm túc. Jungkook không biết phải đáp lại như thế nào. Cậu cũng chẳng biết câu trả lời là gì.

"Em không biết." Cậu thừa nhận. "Em không biết em cảm thấy ra sao. Em không biết gì cả, em nói thật đấy."

"Không sao đâu, rồi em sẽ biết mà.Chắc phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa rồi em sẽ có được câu trả lời cho bản thân thôi." Namjoon khích lệ tinh thần cậu.

"Vâng." Cậu ngập ngừng.

"Nhưng Jimin vẫn bình thường khi em ngủ trên giường của em ấy chứ?" Namjoon hỏi và Jungkook gật đầu sau đó.

"Yeah, chắc anh ấy cũng không muốn tổn thương em. Anh ấy bảo bọn em sẽ nói chuyện sau khi anh ấy tan học."

"Tất nhiên là em ấy không muốn làm em tổn thương rồi. Và JK, tốt nhất thì em vẫn nên thẳng thắn càng sớm càng tốt. Như vậy thì mọi người mới có thể chấp nhận được con người của em."

Jungkook gật đầu.

Họ im lặng một lúc lâu rồi cậu hỏi: "Anh đã biết sao?"

Bàn tay trên lưng của cậu bỗng khựng lại.

"Anh không nghĩ dùng từ biết là đúng đâu." Namjoon đáp. "Nhưng... anh cũng có để ý."

Yeah, Jungkook nghĩ lại những tháng trước đó, cậu bất ngờ khi cậu có thể đánh lừa bản thân một thời gian dài như thế. Hoá ra cậu lại hành động ngu dốt như vậy.

"Anh có nghĩ Jimin cũng để ý không?"

"Anh chỉ nghi ngờ thôi." Namjoon cau mày. "Anh không nghĩ Jimin cho rằng em có tình cảm với em ấy, đặc biệt là khi em lại khăng khăng em là trai thẳng."

Họ lại rơi vào bầu không khí im lặng.

"Còn những người khác thì sao?"

"Well, bọn anh cũng chưa ngồi lại rồi nói chuyện về em với Jimin. Nhưng theo anh thấy thì... Hobi cũng nghi ngờ hai đứa. Còn Jin-hyung chỉ hơi hoang mang thôi, anh nghĩ vậy."

"Yoongi-hyung chắc là biết rồi." Jungkook chợt nhận ra. Cậu suýt bật cười khi nhớ lại. "Oh, anh ấy đã theo dõi em ngay từ đâu. Mẹ nó, em ngu vãi chưởng. Tận bốn tháng trời! Có khi ảnh biết từ lâu rồi còn em mất tận bốn tháng mới nhận ra!"

"Sao em nghĩ là anh ấy biết?" Namjoon ngạc nhiên. "Anh ấy nói gì sao?" "Không. Anh ấy chỉ để ý thôi." Jungkook nói, nhớ lại những lần Yoongi bắt gặp cậu đang nhìn chằm chằm hoặc hành động kì lạ trước mặt Jimin; sau buổi diễn của Jimin,;cậu còn gọi điện thoại cho Jimin đầu tiên thay vì những thành viên khác trong Bangtan sau khi sáng tác được bài hát đầu tiên của mình; và cả những lần Jungkook tương tác với Jimin hoàn toàn khác hẳn so với những người còn lại.

"Em cá là Taehyung-hyung cũng nghi ngờ." Cậu nói. "Fuck, ai cũng nghi ngờ. Anh có nghe tin đồn không? Tin đồn em với Jimin hẹn hò đó? Và tin đồn là ảnh bẻ cong em nữa?"

"Không, anh không quan tâm mấy chuyện đó." Namjoon đáp. "Nhưng mà thật sao? Tin đồn đó từ đâu mà ra vậy?"

"Tin đồn em là gay bị lan truyền khắp cả khoa sau khi em từ chối Hayoon, cô ta là người khơi mào trước, con khốn kì thị đồng tính. Và rồi họ bắt đầu nghĩ chuyện này có dính dáng đến Jimin sau buổi trình diễn Black Swan. Có người còn bảo họ thấy tụi em hôn nhau."

"Họ thấy thật sao?" Namjoon hỏi.

"Gì cơ? Không. Em hôn anh ấy sau tin đồn đó. Tại ba cái tin đồn nhảm nhí làm em nghĩ đến chuyện hôn Jimin." Cũng hợp lý phết. Cậu đã dành cả một ngày trời chỉ để nghĩ về việc hôn Jimin.

"Okay, vậy chính xác thì chuyện gì đã xảy ra với Hayoon? Anh không biết là em đã từ chối đó. Tưởng hai đứa gặp nhau sau buổi diễn hôm đó chứ?"

"Aah. Cái đó." Jungkook lưỡng lự không biết có nên kể Namjoon hay không. Tình hình hiện tại làm Jungkook có chút xấu hổ.

"Yeah. Thì. Bọn em đã ở đây." Cậu nói, ngoảnh mặt đi để tránh ánh mắt của Namjoon và nhìn chằm chằm vào khung ảnh được đặt trên tủ đầu giường của Jimin, chính là tấm hình cậu đã nhìn suốt khoảng thời gian ở bên cạnh Hayoon.

"Em không - chỉ là em không thích cô ta. Nên em từ chối."

Namjoon khịt mũi. Jungkook quay sang gã và nhận ra gã cũng đang nhìn tấm ảnh của Jimin, hai hàng mày nhướn lên. Jungkook đỏ mặt.

"Và có lẽ là lúc đó em nghĩ đến Jimin thay vì cô ta bởi vì cái tấm ảnh chết tiệt đó và em bắt đầu hoảng loạn. Vừa lòng anh chưa?" Cậu vùi mặt vào gối của Jimin, không muốn nhìn Namjoon sau khi thừa nhận mọi chuyển.

"Không sao. Chuyện cũng xảy ra rồi." Trông có vẻ như gã đang nhịn cười vậy. "Nhưng cậu em à, sao em lại không thấy chuyện này đáng nghi chứ?!"

"Em tưởng mọi thứ là trùng hợp thôi!" Jungkook phản kháng, và cậu biết rõ cái cớ này chẳng thuyết phục tẹo nào.

"Trùng hợp thôi, huh?"

Jungkook không đáp lại, mặt nóng bừng lên.

Một lúc sau, Namjoon tiếp tục nói, lần này nghe gã nghiêm túc hơn hẳn: "Jungkook...em bảo em không biết em đang cảm thấy như thế nào. Em có biết em muốn gì từ Jimin không? Em có biết em sẽ nói gì với em ấy chưa?"

Trái tim của Jungkook nhói lên. "Em chưa." Cậu lẩm bẩm. "Em không– ý em làm, em biết em muốn gì. Nhưng em không biết em đã sẵn sàng để theo đuổi nó không. Em không biết em có cái quyền mong muốn, có cái quyền theo đuổi nó hay không. Nhưng dù gì cũng chẳng quan trọng. Có lẽ Jimin sẽ bảo em cút cho khuất mắt của ảnh."

Cậu hét lên khi Namjoon đánh vào đầu cậu.

"Em bị gì vậy hả? Em biết rõ Jimin mà. Tại sao em cứ nghĩ mấy điều tồi tệ với em ấy vậy? Ngay cả khi Jimin không có tình cảm em– và, em ấy cũng chưa nói gì mà còn để em nằm ngủ trên giường của ẻm. Thì anh nghĩ Jimin vẫn sẽ đối xử bình thường với em thôi, nhóc ạ. Em ấy sẽ chẳng nói mấy câu như vậy với em đâu."

Jungkook đưa tay lên xoa đầu, cậu quá xấu hổ để nhìn hyung của mình.

"Em biết, em biết." Cậu lẩm bẩm. "Em không biết tại sao em lại nói như vậy nữa."

"Chắc là do em nghĩ vẫn có một tia hi vọng rằng Jimin sẽ đáp lại tình cảm của mình rồi em bắt đầu để suy nghĩ đó chi phối cảm xúc của bản thân? Hoặc là bởi vì sẽ dễ dàng hơn cho em nếu như em nghĩ Jimin từ chối tình cảm của em và em không cần phải đối mặt với bản thân cũng như những mong muốn của mình nữa?"

"Bớt vạch trần em đi!" Jungkook quay lưng lại. "Việc này khó lắm đó, okay?!"

Nét mặt của Namjoon dịu lại.

"Anh biết. Xin lỗi em, anh biết là nó khó khăn với em. Nhưng đây là sự thật. Sớm hay muộn gì em cũng phải đưa ra quyết định, JK. Em cứ nhớ là bọn anh sẽ luôn ở bên cạnh em dù sao đi chăng nữa."

Jungkook có cảm thấy sống mũi mình cay lên nhưng cậu cố gắng kìm lại không để bản thân rơi nước mắt. "Cảm ơn anh. Em cảm kích lắm đó."

"Không có gì." Namjoon vỗ vai cậu và đứng dậy."

"Giờ chắc anh đến lớp học nốt mấy tiết còn lại. Và em cũng nên đi học đi, để làm bản thân phân tâm. Em sẽ phát điên nếu ngồi đây đợi Jimin cả ngày đó."

Namjoon nói lý, vì vậy Jungkook cũng sửa soạn lên đồ và đi đến lớp.

Jungkook chẳng thể tập trung được gì suốt khoảng thời gian ngồi trong lớp, nhưng ít nhất vẫn có việc để cậu làm. Cậu cố gắng tránh mặt tất cả mọi người cho đến khi cậu rời khỏi trường và đi bộ về nhà. Đã gần hai giờ chiều, có lẽ Jimin đã về kí túc xá, Jungkook bị giằng xé giữa việc muốn quay trở về nhanh nhất có thể nhưng cũng chẳng muốn đặt chân vào căn phòng ấy nữa nhưng rồi Jin xuất hiện.

"Hey, JK!"

Jungkook quay người lại, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt.

"Hey, Jin-Hyung."

"Ổn không nhóc? Cả ngày nay chẳng thấy em đây. Namjoon còn giấu giếm gì đó khi anh hỏi em có chuyện gì không."

"Yeah, yeah, em không sao." Jungkook đáp lại ngay lập tức. "Chỉ là...ngủ hơi nhiều thôi."

Cậu không muốn nói dối hyung của mình, nhưng cậu chưa sẵn sàng để kể cho mọi người biết chuyện gì đang thật sự diễn ra.

"Ngủ nhiều quá sao? Em có chắc là em ổn không đó? Jimin cũng không có vấn đề gì đúng không?" Jin hỏi, có lẽ gã cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nhưng chính cái tên Jimin ấy lại kích động Jungkook và cậu liền bật lại: "Anh hỏi làm cái đéo gì thế?"

Jin giơ hai tay đầu hàng và lùi lại vài bước. "Vì anh quan tâm em?!"

Jungkook trừng mắc, hai ngày vừa quá nặng nề khiến tâm trạng của cậu lao dốc không phanh. Gã có biết không nhỉ?

"Namjoon-hyung nói chuyện với anh à?"

Jin hoang mang. "Well, yeah. Nhưng không nhắc gì đến em."

Jungkook nghiến hàm. Cậu biết cậu đang có hơi, à không, cậu đang phản ứng thái quá nên Jungkook cố giữ bình tĩnh trở lại.

"Xin lỗi vì gắt gỏng trước mặt anh như vậy." Jungkook có tỏ ra lễ phép nhất có thể. "Em phải đi đây. Tạm biệt."

Cậu bỏ lại Jin đứng ngay trước cửa. Hôm nay cậu cư xử không được khôn khéo cho lắm. Tâm trạng có hơi không ổn trước khi quay trở về nhà và nói chuyện với Jimin.

Khi vừa về đến phòng, cậu nhìn thấy Jimin đang ngồi ở bàn học và lướt điện thoại, có vẻ như anh đang đợi Jungkook. Anh ngẩng mặt lên và đặt điện thoại sang một bên khi cậu bước vào.

Jungkook đóng cửa lại đằng sau và họ nhìn nhau một lúc lâu cho đến khi Jungkook dồn hết quyết tâm tiến lại gần. Không cần phải kéo dài thêm nữa.

"Em đã hôn anh." Jimin nói thẳng, cảm giác như anh vẫn chưa thể tin được chuyện ấy. Câu nói của anh chẳng khác gì một câu hỏi. Jungkook nhắm hai mắt lại và rồi mở ra.

"Đúng vậy."

"Tại sao?"

Hơi thở trở nên nặng nề và cậu phải ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cậu nên trả lời như thế nào đây? Cậu có nên nói dối anh rằng nụ hôn ấy không có ý nghĩa gì không? Nhưng cậu không muốn nói dối Jimin, cũng không muốn đánh lừa bản thân thêm nữa. Chưa kể nếu nói dối thì Jimin cũng sẽ không tin cậu.

"Vì em muốn. Em xin lỗi nếu em không làm anh cảm thấy dễ chịu hơn." Miệng cậu trở nên khô khốc.

Jimin im lặng trong vài giây ngắn ngủi.

"Em có thể nhìn anh không? Em có thể nhìn anh và nói vì sao em lại muốn hôn anh không?"

Jungkook cố gắng quay mặt sang nhìn anh, nhưng khi mở miệng ra cậu lại chẳng thể thốt lên một lời nào, Jimin thở dài và đưa tay lên vuốt mặt.

"Em muốn gì ở anh, Jungkook?"

Jungkook vẫn không thể trả lời, không biết phải đáp lại gì, vì vậy Jimin đứng dậy và bước về phía cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu và thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Họ gần nhau đến mức Jungkook có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh. Gần đến mức cậu có thể đếm được lông mi của anh. Jimin liếm môi, chắc chắn anh đang cố tình. Jungkook dán mắt lên đôi môi kia. Cậu không nhịn nổi nữa rồi

"Bây giờ em có muốn hôn anh không?" Jimin hỏi, Jungkook nuốt nước bọt. Tâm trí cậu bỗng mù mịt, tràn ngập những mảnh ký ức về đôi môi của Jimin chạm lên môi cậu và Jimin đứng gần như thế này cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cậu gật đầu.

"Em sẽ hôn anh chứ?" Jimin hỏi, tông giọng đầy khiêu khích. Jungkook dời tầm nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của anh.

"Anh có muốn em làm việc đó không?" Cậu hỏi, giọng khàn đặc. Nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực, cảm giác hưng phấn râm ran trên da thịt, não bộ như bị lấp đầy bởi hình ảnh và câu nói của Jimin.

"Và nếu anh muốn thì sao?" Jimin xích lại gần hơn và Jungkook lại nhìn chằm chằm vào môi anh, vừa đỏ vừa căng mọng, và cậu nghĩ, nó đang muốn được hôn lắm rồi đây. Và thế là cậu cúi người xuống.

Nụ hôn này không dịu dàng như hôm qua. Cậu siết chặt lấy eo của Jimin và kéo anh dính chặt vào thân mình, hai cánh môi ngấu nghiến lấy nhau. Cảm giác thật tuyệt. Mọi tế bào thần kinh trong não bộ dường như vô hiệu hoá. Cậu hôn anh một cách mạnh bạo, cảm giác như cậu đã bị bỏ đói cả tháng qua. Tay của Jimin bám lên vai cậu khi Jungkook siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của anh, muốn anh gần mình hơn một chút nữa.

Cậu không biết họ đã hôn nhau bao lâu, thế giới xung quanh trở nên mờ mịt, nhưng cảm giác này quá tuyệt khiến cậu không muốn nó kết thúc. Mãi cho đến khi Jimin tách ra khỏi cậu để chộp lấy một chút không khí, cậu lại dò tìm đôi môi của anh để tiếp tục nụ hôn dở dang của họ.

"Khoan, chờ một chút, Jungkook- ah." Jimin đưa tay lên ôm lấy hai bên má của Jungkook để ngăn cậu lại, Jungkook miễn cưỡng lùi ra sau một chút nhưng vẫn ôm lấy eo của anh.

"Sao thế?" Cậu mất kiên nhẫn. Jimin cố gắng điều hoà lại hơi thở của mình. Nhắm nhìn gương mặt đỏ bừng của Jimin và đôi môi sưng đỏ kia, cậu nghĩ cậu xứng đáng có được giải thưởng vì đã kiềm chế được bản thân trước cảnh tượng câu dẫn thế kia.

"Tụi mình phải bình tĩnh lại. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra."

"Ý anh là sao chứ? Thì tụi mình đang hôn nhau mà!" Jungkook hoang mang.

"Đúng là vậy. Nhưng mà tại sao?" Jimin đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Em thích hôn anh lắm đó." Jungkook đáp lại như một tên ngốc vì cậu cũng không biết phải nói gì hơn. Đáng lẽ họ nên nói chuyện trong lúc não bộ của Jungkook vẫn đang hoạt động bình thường.

Jimin cười yếu ớt. "Nghe... hay đấy. Nhưng mà Jungkook." Anh thở dài. "Anh muốn biết ý định của em. Anh nói thật nhé; nếu em chỉ muốn sex thì anh sẽ không ngủ với em đâu, dù anh có muốn đi chăng nữa."

Jungkook nhìn anh chằm chằm, có quá nhiều thông tin ập đến cùng một lúc nhưng cậu chỉ chú ý đến một chi tiết duy nhất. "Anh muốn ngủ với em?"

Mãi đến khi cậu xử lý được toàn bộ câu nói của Jimin, thật không may Jungkook chỉ có thể tập trung vào một thứ. Mới chỉ hôn hít thế này thôi đã khiến cậu sướng điên cả lên; nghĩ về việc Jimin muốn have sex với cậu cũng khiến Jungkook không thể kiềm chế bản thân được nữa. Liệu Jimin có thủ dâm khi nghĩ về Jungkook không nhỉ? Ah, cậu phải dừng lại trước khi Jimin nhận ra điều bất ổn.

Nhưng Jimin, chỉ khiến vấn đề trầm trọng hơn, anh đỏ mặt, trông thật đáng yêu, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

"Chẳng lẽ anh không muốn ngủ với em mà lại hôn em như thế này sao?"

Tay của Jungkook bất giác vuốt ve hai bên hông của Jimin.

"Chẳng phải anh bảo em không hấp dẫn sao?" Cậu nhớ lại cuộc hội thoại khiếp đảm vào ngày đầu họ gặp nhau.

"Và em còn bảo anh đừng để ba cái gay shit của anh dính dáng đến, rồi giờ thì tụi mình lại thế này đây." Jimin liền vặn lại. Jungkook gục đầu dựa vào vai của Jimin, bật ra một tiếng cười bất lực.

"Anh được lắm." Cậu lẩm bẩm trên làn da của Jimin, cảm thấy cơ thể của anh run lên khi anh bật cười.

"Nhưng mà nghiêm túc đó, Jungkook. Tụi mình đang làm gì vậy? Rốt cuộc là em muốn cái gì?"

Jungkook đứng hình trong một vài giây, hai mắt nhắm chặt lại và nghĩ xem mình nên trả lời như thế nào.

Cuối cùng, cậu lùi lại đằng sau và nhìn thẳng vào mắt Jimin. Jungkook buộc phải dồn hết can đảm để nhìn anh, vì việc này khá là cần thiết đấy.

"Không phải là sex. Em thích anh." Nói thế chưa đủ. "Nhưng em...em không tại sao em lại...như vậy. Em- em muốn anh, em không muốn bất kì thứ nào khác nữa. Nhưng em không muốn trở nên...như thế." Cậu chưa nói hết câu, cảm thấy tội lỗi vì cậu biết câu nói này chẳng khác gì một đòn chí mạng đối với Jimin, một người như thế.

"Em muốn anh nhưng em không muốn là gay?" Jimin hoang mang. "Jungkook, cái này..."

"Em biết. Em chỉ là- em cần thêm thời gian. Em cần thêm thời gian tìm hiểu về bản thân." Jungkook lưỡng lự không biết có nên kết thúc lời nói ở đó không, nhưng đây không phải thời điểm để giấu giếm thêm nữa. "Em không thể hứa trước được với anh việc gì."

Jimin quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu, bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Anh vén tóc mái của Jungkook ra sau tay và Jungkook vô thức nhắm nghiền hai mắt trước hành động dịu dàng ấy. Cậu sợ rằng Jimin sẽ nói với cậu là anh không muốn làm bất kì chuyện gì nếu Jungkook không thể hứa trước với anh; anh sẽ không cho phép cậu chạm vào người mình và duy trì một mối quan hệ 100% trong sáng giữa cả hai người họ.

"Okay." Jimin đáp lại nhỏ nhẹ và Jungkook lập tức mở mắt ra.

"Sao cơ?"

"Em không hứa được gì trước cũng không sao cả. Anh biết những chuyện xoay quanh xu hướng tính dục vô cùng phức tạp và khó khăn, vì anh cũng là người từng trải mà. Anh muốn giúp em nhưng anh không muốn bản thân anh ảnh hưởng đến suy nghĩ cũng như quyết định của em đâu. Cho nên là, không có sex gì ở đây hết. Và khi nào mọi chuyện đã sáng tỏ rồi thì cứ nói cho anh biết nhé."

"Vậy...điều này có nghĩa là...?"

"Anh cũng thích em." Jimin thừa nhận, mặt của anh đỏ bừng lên. Tuy rằng Jungkook vẫn lo lắng nhưng cậu không thể kiềm được mà nở một nụ cười toe toét trước lời tỏ tình của anh giống như một cậu thiếu niên nhỏ tuổi.

"Oh, dừng lại đi!" Jimin đảo mắt và huých nhẹ vào vai cậu. "Bớt vênh váo lại đi."

Nhưng Jungkook không thể giấu đi vẻ mặt tự mãn của mình. Cậu quá đỗi hạnh phúc.

"Park Jimin-ssi." Jungkook cố ý nhướn một bên mày. "Anh thích em, huh? Vậy mà em cứ tưởng anh không có cảm giác gì mỗi khi em thay đồ trước mặt anh chứ. Em đã tổn thương lắm đó."

"Em cố tình đó hả?! Em muốn anh phản ứng trước body của em sao?!" Jimin ngạc nhiên, đôi mắt cười của anh vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt. Và bây giờ đến lượt Jungkook đỏ mặt. Đáng lẽ cậu không nên vênh váo như vậy.

"Chắc là vậy." Cậu lẩm bẩm trong miệng khiến Jimin cười lớn hơn. Jungkook lập tức cúi người xuống hôn anh một lần nữa, nuốt lấy mọi tiếng cười phát ra đôi môi kia. Cảm giác thật sảng khoái vì cậu đã muốn hôn anh từ nãy đến giờ rồi.

Nụ hôn vẫn tiếp tục khi cả hai di chuyển hẳn lên giường của Jimin, nhưng khi nhiệt độ xung quanh nóng dần lên, Jimin ra hiệu dừng lại. Jungkook đành nghe theo anh, mặc dù cậu chẳng vui vẻ gì cả. Cậu biết một trong những lý do vì sao Jimin không muốn ngủ với cậu là để bảo vệ Jungkook, nhưng cậu không thấy được làm sao mà Jimin lại có thể chi phối suy nghĩ của cậu trong khi Jungkook mới là người không thể kiểm soát được chính đôi tay của mình sờ soạng khắp cơ thể của Jimin; trong khi cậu mới là người áp sát đáy quần của mình lên đũng quần của Jimin, dụ dỗ một tiếng rên khẽ từ người lớn hơn khiến cậu như phát điên; trong khi từ nãy đến bây giờ Jungkook đều là người chủ động trong tất cả những nụ hôn giữa họ.

Cuối cùng họ chỉ ôm nhau, Jimin ấm áp và mềm mại nằm cuộn tròn trong vòng tay của cậu. Bây giờ vẫn đang là giữa ngày, chiều nay cậu còn phải đi luyện tập nhưng cậu không muốn rời khỏi đây. Mỗi khi ở bên cạnh Jimin, thế giới trong mắt cậu lại trở nên sáng sủa và dễ dàng hơn biết bao.

"Em có muốn kể với ai không?" Jimin hỏi sau một lúc im lặng.

"À thì, Namjoon-hyung cũng biết rồi. Tối qua em có ghé sang nhà ảnh rồi kể hết mọi chuyện. Còn Hobi-hyung và Jin-hyung chắc cũng đang nghi ngờ nhưng em chưa muốn kể với hai người đó. Chỉ khi nào...mọi chuyện, anh biết đó...em sẽ kể mọi người nếu em đã chắc chắn rồi."

"Okay." Jimin thì thầm. "Nhưng anh phải cảnh cáo em là: Anh kể Taetae về chuyện em hôn anh rồi. Và anh sẽ kể với cậu ấy chuyện này luôn."

"Không sao." Jungkook nói. Cậu cũng không mong chờ bất kì điều gì. "Anh ấy nói sao lúc mà anh kể chuyện em hôn anh vậy?"

Jimin khịt mũi. "Cậu ấy hầu như chẳng bất ngờ gì luôn ấy."

"Em khá chắc là Yoongi-hyung biết rồi." Jungkook thở dài.

"Yeah, Hyung ấy giỏi nhìn ra mấy chuyện như vậy lắm." Jimin đồng tình. "Nhưng tụi mình không cần kể với anh ấy. Yoongi sẽ không làm gì đâu nếu như gã có lý do chính đáng để can thiệp."

"Cảm ơn anh." Jungkook cọ mũi lên cổ của Jimin, hít hà lấy mùi hương dễ chịu từ tóc anh.

"Không có gì." Giọng của Jimin thật dịu dàng, từng con chữ lại vô cùng chân thành; lồng ngực của Jungkook như sắp vỡ tung vì hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top