CHAPTER 1: CATALYST (1)




Catalyst (n.): chất xúc tác


Jeon Jungkook biết chính xác bản thân cậu là người như thế nào. Cậu biết bản thân mình muốn gì, mục tiêu của mình là gì, điểm mạnh và điểm yếu của mình là gì và cậu biết rõ người ngoài nghĩ gì về mình. Cậu biết mẹ của cậu luôn yêu thương cậu cũng như tất cả mọi thứ cậu làm và cậu sẽ không bao giờ khiến bà thất vọng. Cậu sẽ không làm bất kì việc gì sai trái trong suy nghĩ của bà. Cậu cũng biết rõ ba của cậu tự hào về con trai của ông ấy như thế nào, ông không ngừng khoe khoang Jungkook với bạn bè của mình. Cậu biết anh trai mình luôn xem cậu như một người bạn thân và dường như cả hai hiểu rõ tất tần tật về nhau. Cậu biết hầu hết các giáo viên đều không có cảm tình với mình, còn các cô gái khác lại mê cậu như điếu đổ, cậu biết bạn bè luôn khen ngợi cậu là một người có khiếu hài hước và đặc biệt hơn hết, cậu biết bản thân mình là một ca sĩ kiêm vũ công xuất sắc.

Kể từ khi cậu trở thành sinh viên đại học, cụ thể hơn là trường đại học dành riêng cho nghệ thuật, mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn. Jungkook khá nổi tiếng, cậu có khá nhiều bạn bè nhưng đa số đều không-thân-thiết cho lắm và những mối quan hệ hook-up vô nghĩa, chẳng có một đối tượng nào thích hợp mà cậu muốn tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc. Thành tích học tập của cậu luôn ở mức xuất sắc, xét về bộ môn âm nhạc và nghệ thuật, dù cho các giáo viên không có cảm tình với với cậu–một sự thật không bao giờ thay đổi nhưng Jungkook vẫn luôn vênh váo mỗi khi nói về điều này. Cậu cũng là thành viên trong một ban nhạc, "Bangtan", khá nổi tiếng tại trường và có những buổi biểu diễn thường nhật. Cậu là giọng ca chính kiêm vũ công, hiện tại ban nhạc vẫn đang hoạt động rất tốt và cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Cậu xem những thành viên còn lại trong ban nhạc đều là bạn thân của mình mặc dù tất cả đều lớn tuổi hơn cậu. Nhưng Namjoon, Jin và Hobi chẳng bao giờ xem cậu như một đứa trẻ, thay vào đó họ luôn tôn trọng cậu dù chênh lệch tuổi tác và tính cách khác nhau. Yeah, cuộc sống Jungkook đang diễn ra một cách hoàn hảo. Hoàn hảo, trọn vẹn và đầy đủ không thiếu sót bất kì điều gì.

Khi bạn cùng phòng của cậu rời đi, ban đầu Jungkook nghĩ nó không phải vấn đề to tát gì cả. Họ căn bản là chung sống hoà thuận với nhau nhưng lại không quá thân thiết, và dù sao thì Jungkook cũng không ở trong phòng quá nhiều, cậu đa số dành thời gian gặp gỡ bạn bè hay một cô nàng nào đó mà cậu được mai mối cho. Vì vậy, khi Jungkook gặp bạn cùng phòng mới chuyển vào, cậu chỉ có chút ngạc nhiên nhưng cũng không mấy lo lắng.

Cậu nằm dài trên giường, dán mắt lên màn hình điện thoại và chăm chú nhìn vào cái tên Hayoon, cô nàng mà cậu đã nhắn tin vài ngày trở lại đây. Bất chợt tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ vang lên trước khi cửa phòng mở ra và một chàng trai ló đầu vào, sau đó bước hẳn vào bên trong.

Có lẽ là vì cậu không nghĩ bạn cùng phòng mới sẽ ghé sang trong hôm nay với một diện mạo như thế này, Jungkook nhìn chằm chằm lấy chàng trai ấy cùng chiếc điện thoại nằm yên trong lòng bàn tay.

Chàng trai trước mặt cậu đây không cao cho lắm, chiếc áo sweater màu đen như "nuốt chửng" cơ thể nhỏ nhắn của anh. Chiếc quần jeans bó sát và đôi giày cùng màu, duy chỉ có một thứ duy nhất nổi bật trong trang phục của anh ấy chính là chiếc mũ beanie màu đỏ che đi một phần mái tóc vàng óng của anh. Đôi khuyên tai dài lủng lẳng hai bên và một sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ bị khuất một phần bên dưới lớp áo sweater. Jungkook thề rằng cậu chưa từng trông thấy bất kì ai trông "mềm mại" như thế này. Cuối cùng cậu nhìn thẳng vào mắt anh ấy và cậu phải thừa nhận rằng, anh ấy thật sự xinh đẹp. Jungkook công nhận điều đó. Không thành vấn đề.

"Xin chào." Chàng trai ấy chào hỏi một cách thân thiện và mỉm cười một cách dịu dàng.

"Tôi là Jimin. Bạn cùng phòng mới của cậu?" Anh tiếp tục khi Jungkook không đáp lại bất kì lời nào. May mắn thay, câu nói ấy đã giúp Jungkook tỉnh táo trở lại và cậu mau chóng đứng dậy, ưỡn ngực ra một chút.

"Yeah, yeah, vâng. Jimin. Tôi là Jungkook. Anh có thể gọi tôi là JK." Cậu đáp lại, bước lại gần Jimin để bắt tay với anh. Cậu nhận ra, Jimin có đôi môi khá đầy đặn đối với một chàng trai. Nói chung thì cậu không thể rời mắt khỏi đôi môi ấy khi họ tiếp tục trò chuyện, thậm chí là ngay cả khi bạn cùng phòng mới của cậu kéo hành lí vào trong phòng và bắt đầu mở vali.

Jimin thật sự...cậu khó có thể tìm ra sự so sánh thích đáng nhất. Anh ấy không giống như những người mà Jungkook đã gặp. Rõ ràng anh ấy là đàn ông, nhưng lại đeo quá nhiều trang sức và Jungkook khá chắc là cậu đã trông thấy lớp phấn mắt trên khuôn mặt của anh ấy nếu như cậu không nhìn nhầm. Và anh ấy thật sự...khác biệt. Trước khi cậu bị bắt quả tang vì đang nhìn chằm chằm lấy anh ấy, điện thoại của Jungkook bất chợt rung lên và tin nhắn từ Jin hiện trên màn hình.

Bọn anh đang ở quán ăn nè. Muốn ghé qua tí không?

Cậu liền nhắn lại rằng cậu sẽ đến ngay.

"À thì, giờ tôi phải ra ngoài. Chúc vui nhé..." Cậu nói với Jimin, anh thậm chí không rời mắt khỏi hành lí của mình, chỉ đáp lại cậu với ngón tay cái cùng một tiếng "Ừm". Trong tích tắc Jungkook đã ra khỏi phòng. Cậu cảm thấy kì lạ. Jungkook không biết lý do vì sao, không phải là do Jimin đã làm chuyện gì sai, chỉ là cậu cảm thấy có chút bất thường khi ở bên cạnh anh vì một vài lý do nào đó. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi bước đến quán ăn và trông thấy những người bạn chí cốt của mình đã chờ đợi ở chỗ ngồi quen thuộc của họ với những cốc cà phê ở trên bàn.

"Có chuyện gì à?" Cậu tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh Jin.

"Cũng không có gì đâu." Namjoon nhún vai. "Lát nữa tụi anh định luyện tập một chút. Tụi anh nghĩ là em sẽ muốn tham gia."

"Tất nhiên là em muốn rồi." Jungkook nhanh chóng đáp lại. "Đặc biệt là khi bạn cùng phòng mới của em vẫn còn đang loay hoay với đống hành lí của ảnh."

"Oh, bạn cùng phòng mới của em đã chuyển vào rồi đó hả?" Hobi tò mò. "Cậu ấy như thế nào?"

"Anh ấy..." Lại một lần nữa, Jungkook không thể tìm ra được từ chính xác để miêu tả. "Anh ấy...mới mẻ." Cậu nói qua loa, Jin khịt mũi.

"Yeah. Cái đó ai không biết. Ít nhất cũng cho bọn anh biết cái tên chứ?"

"Jimin." Jungkook nói, chợt cảm thấy việc gọi tên anh ấy có chút kì quặc.

"Khoan, khoan, khoan– Jimin? Park Jimin?" Namjoon giơ một tay lên, anh ta và Hobi nhìn nhao một cách phấn khích.

"Không." Jin sửng sốt. "Không thể nào."

"Có thể chứ. Em nghe bảo cậu ấy đã chuyển vào kí túc xá của trường để thuận tiện hơn trong việc di chuyển đến studio." Namjoon giải thích. "Jungkook, là Park Jimin sao?"

"Em không biết." Jungkook quan sát phản ứng của các hyung và cảm thấy khó hiểu. "Anh ấy không có giới thiệu đầy đủ họ tên. Có gì sao? Park Jimin là ai?"

"Một vũ công." Jin đáp.

"Một vũ công!" Hobi như thể bị xúc phạm. "Không đơn thuần chỉ là một vũ công, Jin-hyung. Mà là vũ công xuất sắc nhất của trường đại học! Em đã xem cậu ấy trình diễn một lần- thật sự không-thể-tin được." Hobi liền bật chế độ fan cuồng và Jungkook cau mày trong khi Namjoon và Jin chỉ cười thầm bên cạnh. "Jungkook, bạn cùng phòng của em trông ra sao?"

"Eh...nhỏ nhắn, khá gầy, tóc vàng, đeo nhiều trang sức–" "Ôichúaơilàcậuấy!" Hobi bất ngờ ngả người ra sau.

"Nghe qua thì có vẻ là cậu ấy thật." Namjoon đồng tình. "Mình bắt đầu nghi ngờ có hai Jimin trong trường rồi đấy, đều y đúc như những gì Jungkook miêu tả và vừa chuyển đến kí túc xá của trường luôn."

"JK, em phải giới thiệu với bọn anh đó." Hobi nài xin. "Làm ơn! Có thể anh với cậu ấy sẽ trình diễn cùng nhau. Hoặc anh chỉ làm khán giả thôi cũng quá tuyệt rồi."

"Chúa ơi, Hobi, bình tĩnh lại nào! Có lẽ cậu ấy có bạn trai rồi, với lại cậu thì khác với cậu ấy mà vì cậu đâu phải gay." Namjoon khúc khích. Hobi đỏ mặt. "Không quan trọng. Ai cũng sẽ hớp hồn bởi những điệu nhảy của Jimin bất kể giới tính nào."

Jin và Namjoon cười phá lên khi nghe câu nói đó, riêng não bộ của Jungkook như ngừng hoạt động vài giây để có thể bắt kịp những thông tin vừa được truyền tải đến cậu.

"Anh ấy là GAY sao?!" Cậu nói to đến mức cả ba người còn lại hoảng hốt quay đầu lại nhìn cậu, nhưng Jungkook không quan tâm. Bạn cùng phòng của cậu là gay! Thảo nào ban nãy cậu cảm thấy rất kì lạ, quả thật trực giác của cậu đã mách bảo rằng Jimin có gì đó không ổn nhưng không rõ đó là gì. Và giờ thì, cậu đã biết rồi.

"Yeah, thì sao?" Jin nhướn mày.

"Thì sao ư?! Anh ấy là bạn cùng phòng với em! Nhỡ anh ấy theo dõi em lúc tắm hay là chạm vào em lúc ngủ hay gì đó thì sao? Việc này hoàn toàn bình thường hay sao? Một gay một thẳng ở chung phòng? Đây là một điều cấm kị. Họ phải biết rằng không một thằng trai thẳng nào muốn như vậy cả."

"Ehm, JK...em cũng biết là đồng tính không có nghĩa là thèm thuồng người khác tới vậy mà đúng không?" Namjoon ngỡ ngàng trước câu nói của Jungkook. "Cậu ấy có lẽ sẽ không làm mấy chuyện như vậy đâu."

"Sao vậy? Bộ cậu ấy cư xử kì lạ hay gì sao?" Jin hỏi, trong khi đó Hobi nhìn Jungkook đầy ngờ vực. Jungkook phải ngoảnh mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của anh ấy. Thay vào đó, cậu trả lời câu hỏi của Jin.

"Không. Ý em là...không." Cậu nhớ lại cuộc gặp gỡ với Jimin lúc nãy và phải thừa nhận một điều rằng cậu không thể nhận ra được hành vi của anh có gì xấu xa hay không thích đáng. "Em chỉ cảm thấy kì lạ thôi!" Cậu phản kháng ngay tức khắc khi trông thấy biểu cảm của các hyung thay đổi. Sao họ không thể hiểu được cậu cảm thấy như thế nào chứ?!

"Thôi nào, mấy anh cũng làm gì thích chuyện ở chung phòng với người đồng tính chứ?" Cậu chuyển chỗ ngồi, có chút khó chịu với bầu không khí hiện tại.

"Không. Nếu có vậy đi chăng nữa thì anh hoàn toàn không có vấn đề gì." Namjoon đáp lại và Jin gật gù đồng ý. Hobi vẫn dán mắt lên Jungkook như thể anh ấy không tin vào tai mình và Jungkook thật sự muốn anh ấy dừng lại, cậu vẫn tiếp tục tránh né ánh mắt của người lớn hơn.

"Đi luyện tập thôi nào!" Jin cắt ngang bầu không khí im lặng căng thẳng và vỗ tay.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc luyện tập tại studio ở trường đại học, tất cả dần trở nên thoải mái hơn. Họ đắm mình vào những nốt nhạc, những giai điệu, đặc biệt là Jungkook, vì vậy họ đã kết thúc một buổi luyện tập có phần muộn hơn so với kế hoạch trước đó. Jungkook nói lời tạm biệt và quay trở về kí túc xá, trời bên ngoài đã tối và cậu hoàn toàn không còn nghĩ gì đến Jimin, vì vậy cậu thật sự không chuẩn bị tinh thần cho việc bước vào trong phòng và bắt gặp anh ấy ở đó. Anh không làm gì bất thường, chỉ mặc một chiếc hoodie trông có vẻ quá cỡ hơn cả chiếc sweater sáng nay, hai chân vắt chéo ngồi trên giường với một quyển sách trong lòng bàn tay. Trông anh quá đỗi nhỏ nhắn, quá mỏng manh, quá ngây thơ, bỗng Jungkook lập tức cảm thấy bực bội.

Jimin rời mắt khỏi trang sách và chào hỏi cậu bằng một nụ cười ấm áp. "Chào, Jungkook."

Anh còn không gọi cậu là JK. Vì một vài lý do nào đó, Jungkook lại càng thấy khó chịu hơn.

"Chào." Cậu đáp lại có chút cộc cằn và tiến lại gần giường của Jimin. Nụ cười ban nãy trên gương mặt của người lớn hơn bỗng vụt tắt khiến Jungkook cảm thấy có lỗi vì điều đó trong tích tắc, nhưng rồi cậu nhớ ra những gì cậu cần phải nói lúc này.

"Tôi biết anh là gay." Cậu lên tiếng và nhìn chằm chằm lấy chàng trai nhỏ nhắn đang nhướn mày trước câu nói của cậu.

"Thì? Tôi đã công khai hai năm trước."

"Tôi không quan tâm." Jungkook cắt ngang. "Giữ cái chuyện đó cho mình anh biết đi được không? Tôi không muốn dính dáng đến mấy cái gay shit đó. Tôi không muốn thấy, không muốn nghe gì cả. Tôi sẽ giả vờ như anh là một người bình thường, nên là...không cần anh phải kể chuyện của mình đâu."

Jimin ném cho cậu ánh nhìn lạnh lùng, nụ cười ấm áp ban nãy biến mất hoàn toàn của gương mặt. "Tôi chính xác là một người bình thường. Và tôi không có ý định để mấy cái gay shit của mình ảnh hưởng đến cậu, tin tôi đi. Gay hay không thì tôi vẫn không bị cậu hấp dẫn dù chỉ một chút."

Jungkook há hốc mồm trước câu nói đó, và cậu không thể tìm một câu trả lời thích hợp để đáp lại trước khi Jimin lại lần nữa dán mắt xuống trang sách bên dưới. Ý anh ta là sao chứ?! Jungkook cực kì hấp dẫn, cậu chắc chắn điều đó. Tại sao Jimin lại khẳng định một câu chắc nịch như vậy?

"Ý anh đang bảo tôi xấu xí đó sao? Thế quái nào anh lại không bị tôi hấp dẫn chứ?" Cậu cuối cùng cũng đáp lại, vừa bối rối vừa bực bội, và Jimin ngẩng mặt lên, một bên khoé môi nhếch lên.

"Sao cậu phải quan tâm nhỉ? Vả lại, ngay cả khi cậu có là người đàn ông hấp dẫn nhất trên hành tinh thì cậu là người kì thị đồng tính, cái kiểu người kinh tởm nhất trong xã hội. Giờ thì kệ xác tôi với ba cái gay shit của tôi đi. Tôi muốn đọc sách."

Jungkook sững người nhìn anh thêm một vài giây, sau đó cậu lùi lại vài bước. "Sao cũng được." Cậu lẩm bẩm, mang theo vài bộ quần áo đi vào trong phòng tắm để thay sau khi tắm xong. Không đời nào Jimin lại không nhìn lén nếu như cậu thay đồ trong phòng, dù cho anh có bảo rằng anh không bị Jungkook hấp dẫn đi chăng nữa.






***









Những ngày tiếp theo mau chóng trôi qua mà không có một sự kiện bất thường nào, Jimin thì tránh mặt Jungkook bằng mọi giá, hoặc là trông có vẻ như vậy, bởi vì Jungkook hầu như không thấy anh. Cứ cho là vậy đi, dù sao thì cậu cũng ra ngoài thường xuyên. Lịch luyện tập của Bangtan diễn ra hằng ngày, luôn kết thúc vào tối muộn. Thi thoảng Jimin không ở trong phòng khi Jungkook quay trở lại kí túc xá và thậm chí cũng không xuất hiện vào ngày kế tiếp. Cậu tự hỏi liệu anh ấy đang ở nhà bạn hay đang ve vãn với một anh chàng nào đó. Dù gì cũng không quan trọng. Jungkook không phải kiểu người đánh giá xu hướng tính dục của người khác, nhưng cậu không thể tin được ở bên ngoài xã hội lại có nhiều người đồng tính như vậy. Và rồi một lần nữa, cậu nghĩ, nếu như bạn trông giống Jimin thì hiển nhiên sẽ có rất nhiều chàng trai muốn qua đêm cùng bạn thôi.

Mỗi khi cậu và Jimin cùng ở trong phòng, bầu không khí giữa họ lập tức trở nên căng thẳng, mặc dù Jimin còn chẳng thèm đoái hoài đến cậu. Jungkook đáng lẽ phải cảm thấy vui vẻ bởi vì Jimin không hề làm phiền đến mình. Nhưng cậu vẫn bực bội vì lý do nào đó. Đôi khi cậu quan sát anh chàng xinh đẹp ấy qua khoé mắt của mình, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó. Jungkook còn tự hỏi có phải chỉ một mình cậu cảm thấy áp lực hay không vì Jimin dường như không nhận ra bầu không khí nặng nề giữa họ, hoặc là ít nhất anh không quan tâm. Jungkook vẫn cố gắng bắt chuyện với anh hết lần này đến lần khác, chỉ vì Jimin là gay không có nghĩa là họ không thể cư xử với nhau một cách lịch sự, nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt của Jimin, những con chữ ứ nghẹn lại nơi cổ họng. Và cậu cũng thể hiện rõ ràng rằng cậu không cảm thấy hài lòng về việc Jimin trở thành bạn cùng phòng với mình, Jungkook cũng không khó chịu về việc cả hai hầu như không giao tiếp với nhau. Vì vậy, cậu sẽ chấp nhận để mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này.

Khoảng mười ngày sau khi Jimin chuyển vào, chuyện gì rồi cũng đến.

Jungkook như thường lệ vẫn về muộn sau một ngày luyện tập mệt mỏi, đinh ninh rằng Jimin sẽ không có ở trong kí túc xá, đặc biệt khi hôm nay lại là thứ bảy. Và thứ cậu không mong đợi nhất đó chính là một chàng trai lạ mặt đang ngồi trên giường của Jimin như thể đó là giường của hắn ta. Jungkook dừng chân ngay cửa phòng, không biết phải phản ứng như thế nào. Chàng trai đang ngồi trên giường chỉ đơn giản nhìn chằm chằm lấy cậu, không chào hỏi cũng không nở nụ cười. Vài lọn tóc xoăn màu đen loà xoà trước trán, trông cơ thể vạm vỡ hơn Jimin nhưng tất nhiên không bằng Jungkook. Hắn trông khá điển trai, Jungkook phải thừa nhận điều này. Vậy chắc hắn là bạn trai của Jimin. Chẳng phải Namjoon cũng đã nói vậy vài ngày trước sao? Nhưng tại sao anh ấy phải đem bạn trai của mình về đây chứ?! Đây chính xác là thứ mà Jungkook phản đối kịch liệt và một lần nữa cậu lại cáu tiết trước cảnh tượng trước mắt.

Jimin bước ra khỏi phòng tắm và Jungkook lại một lần nữa bất ngờ. Tóc của anh ấy không còn màu vàng sáng như những ngày trước nữa; thay vào đó là một màu hồng phớt. Màu hồng.

"Tớ xong rồi, Taehyung, xin lỗi đã để cậu đợi lâu." Jimin không hề ngẩng mặt lên, loay hoay mang những chiếc nhẫn vào ngón tay của mình. Anh mặc một chiếc quần jeans màu đen, một chiếc áo sơ mi Gucci cùng chiếc áo khoác da màu đen đính cườm ở hai bên vai và một sợi dây chuyền Chanel trước ngực, thật sự thì trông anh ấy cũng...không tệ. Yeah, Jungkook thừa nhận điều này. Cậu nuốt khan, nhất thời quên đi cơn bực bội ban nãy.

"Không sao đâu, Jimin-ah." Chàng trai ngồi trên giường cất giọng và Jimin liền ngẩng mặt lên với một nụ cười nhưng nụ cười ấy liền vụt tắt khi anh bắt gặp Jungkook đang đứng ngay cửa, lẩm bẩm trong miệng. "Tóc của anh màu hồng."

Jimin nhướn mày và cái anh chàng "Taehyung-ah" kia bật cười khúc khích. "Vâng, tôi biết. Tôi nhuộm như thế đấy. Có việc gì à, màu hồng quá gay với cậu hay sao?"

Jungkook mở miệng nhưng cậu thật sự không biết phải trả lời như thế nào, thế nên cậu quyết định im lặng. Cái tên "Taehyung-ah" lại cười khẩy và Jungkook trừng mắt nhìn hắn.

"Đi thôi, Taetae." Jimin đưa tay lên vuốt tóc. Thú thật thì mái tóc ấy không tệ chút nào.

Jungkook né người sang một bên và cố gắng kiềm chế lại để không đấm thẳng vào khuôn mặt vênh váo của tên lạ mặt kia khi hắn theo sau Jimin rời khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại, cậu mới nhớ ra rằng cậu vốn đang bực mình vì Jimin dám cả gan mang bạn trai về kí túc xá. Dù sao thì, ngày mai cậu sẽ nói chuyện này với Jimin. Bởi vì có lẽ đêm nay anh sẽ không quay về.

***


Quả nhiên như dự đoán, Jimin không trở về kí túc xá. Hay chính xác hơn thì Jungkook không hề thấy mặt anh cho đến chiều hôm sau.

Trong lúc học bài, cậu vô tình nghe loáng thoáng vài giọng nói ở trước cửa phòng và chỉ vài giây sau đó Jimin liền xuất hiện, theo sau lại là một chàng trai khác. Jungkook rời mắt khỏi trang sách và bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của hắn, mặc dù trông hắn nhỏ con như Jimin nhưng lại toả ra bầu không khí đáng sợ hơn cả cái tên "Taehyung-ah" hôm qua.

"Chào." Jungkook nói một cách ngượng ngịu, nhưng hắn chỉ đứng đó và khoanh hai tay trước ngực.

"Vậy là cậu ta sao?" Hắn hỏi Jimin khi anh đang bỏ vài quyển sách vào ba lô của mình.

"Vâng." Jimin đáp lại.

Jungkook bỗng cảm thấy bị xúc phạm nặng nề khi họ đang nói chuyện như thể cậu chỉ là không khí, và có lẽ là do cậu đã học quá lâu nên đầu óc mụ mị cả lên, vì vậy cậu cũng chẳng còn năng lượng để bực bội nữa.

"Anh không mệt à? Tưởng tối qua anh đi quẩy chứ." Jungkook nói với Jimin. Và đúng thật là trông anh ấy không có một dấu hiệu mệt mỏi nào. Jungkook bỗng khó chịu một cách vô lý khi trông thấy bạn cùng phòng của mình vẫn tươm tất một cách khó tin.

Khi Jungkook nói chuyện với anh, Jimin liền ngẩng mặt lên và nhìn chằm chằm lấy cậu nhue thể cậu mới mọc thêm một đôi tai trên đầu vậy.

"Sao cơ?"

"Hôm qua. Tôi tưởng anh và bạn trai của anh đi chơi. Nhưng có vẻ như hai người không uống rượu à." Jungkook vừa nói vừa ngáp.

"Cái gì của tôi cơ?" Jimin nhướn mày một cách rất-là-Jimin. Và giờ đến lượt Jungkook hoang mang.

"Bạn trai của anh. Cái người hôm qua. "Tae-hyung ah"."

"Cậu ta không phải bạn trai của tôi." Jimin suýt tí nữa là cười phá lên.

"Oh." Jungkook cau mày. "Vậy là anh chàng này sao?" Cậu chỉ tay về phía chàng trai đang nghiêng đầu sang một bên và quan sát cậu như thể đang soi mói từng hành vi cử chỉ của cậu.

"Yoongi-hyung? Không." Jimin khúc khích và Jungkook quay đầu lại nhưng bất chợp đứng hình trong giây lát. Đây là lần đầu tiên Jungkook thấy anh cười. Và điệu cười ấy cũng nhỏ nhẹ chẳng khác gì chủ nhân của nó.

"Tôi không có bạn trai. Và nếu có đi chăng nữa thì cậu cũng đừng lo, tôi không có làm gì bậy bạ với bạn trai mình ở đây đâu. Tôi đã hứa với cậu trước đó rồi." Jimin kéo khoá ba lô lại.

"Ah. Được thôi." Jungkook lẩm bẩm, cảm thấy có chút khó chịu. Khi cậu nhìn Yoongi, người vẫn đang nhìn chằm chằm lấy cậu đầy sát khí, bỗng một ý nghĩ liền nảy lên trong đầu.

"Vậy đó là lý do anh mang người này về đây? Anh nghĩ tôi sẽ làm gì anh sao?" Vừa dứt lời, Jungkook bỗng có chút tổn thương nếu như đó là sự thật.

"Tôi không hề nghĩ cậu sẽ làm gì tôi." Jimin trả lời một cách thành thật, vì vậy Jungkook cũng nhẹ nhõm đôi chút.

"Nhưng cẩn thận vẫn hơn." Yoongi lạnh lùng nói. "Chỉ để đảm bảo thôi, nếu cậu dám động vào một sợi tóc của Jimin thì tôi và Taehyung sẽ rượt theo cậu dù có là chân trời góc bể đấy."

Jungkook đứng phắt dậy. "Tôi sẽ không bao giờ làm hại đến anh ấy! Tôi sẽ không làm gì anh ấy! Anh không cần phải hăm doạ tôi như thế! Tại sao anh phải như vậy?!" Cậu bực bội hét toáng lên với người lớn hơn, Jungkook trông thấy Yoongi tiến lên phía trước một chút để Jimin núp phía sau lưng gã, ngay bây giờ thì chẳng có một thứ gì có thể khiến cậu bình tĩnh lại cả.

"Chà, Jungkook..." Jimin lên tiếng và Jungkook nhìn anh. "Cậu kì thị đồng tính. Còn tôi là gay. Cậu không thể trách bọn tôi được."

"Tôi không có kì thị." Jungkook chợt ngừng lại, lời nói của cậu khiến cả Jimin và Yoongi nhướn mày cùng một lúc. "Không phải như vậy. Tôi không phải như vậy. Tôi chỉ không phải...Tôi không bao giờ...Tôi chỉ không hiểu. Tôi chỉ là không phải– Tôi không phải gay." Cậu im lặng, tự hỏi tại sao phải viện cớ cho bản thân. Có lẽ là mấy cái lườm của Hobi mà Jungkook cố gắng phớt lờ vào hôm trước cuối cùng cũng phát huy tác dụng.

Jimin thở và ngẩng mặt lên trần nhà một cách bất lực.

"Jungkook. Không có ai muốn làm cậu gay đâu. Tôi cũng đã bảo rồi, tôi sẽ không làm phiền gì đến cậu."

"À, ahm, vậy thì tốt." Jungkook cảm thấy không thoải mái cho lắm, nhưng rồi cậu nói tiếp. "Tôi hoàn toàn không có ý như vậy. Chỉ là vì anh là, anh biết đó." Cậu xua tay. "Lý do chỉ có vậy thôi và tôi không có ý là chúng ta không thể trò chuyện với nhau một cách bình thường."

"Ý cậu là bởi vì tôi gay? Vì tôi gay sao?" Jimin cười khẩy và tiến lại gần. "Chúng ta tất nhiên có thể trò chuyện bình thường với nhau, Jungkook, nhưng tôi sẽ không vì cậu mà che giấu bản thân mình. Tôi GAY. Tôi thích đàn ông. Tôi hôn đàn ông và làm tình với đàn ông. Ráng mà quen với điều đó đi." Anh quay người đi để lại Jungkook há hốc mồm phía sau.

Yoongi cố nén lại tiếng cười, gã ho khan và nói: "Mau lên, Jimin-ah, để anh cầm túi giúp em."
"Cảm ơn, hyung."

Cả hai rời khỏi phòng trước khi Jungkook ngậm miệng lại.







(cont)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top