tạm biệt.
mình vừa mới thổi nến xong, không hiểu sao bỗng dưng lại có hứng viết viết một vài điều gì đó.
thú thực thì mình đối với thể loại hát mừng sinh nhật này không thường hay lấy làm gì thích thú; dù mình không phủ nhận là từ khi đủ nhận thức đến nay, mình chưa bao giờ buông tay tổ chức sinh nhật một cách tạm bợ, cơ mà nhìn chung là mình không có coi trọng chúng, nhiều như những gì người khác tưởng tượng.
mình đã chuẩn bị vài thứ, loanh quanh làm làm, học học một tí, nhoắng cái là đến nửa đêm.
quả là một sinh nhật kì lạ, mình thường không hay tự tặng bản thân một món quà, đơn giản vì mình cảm thấy điều đó vừa lãng phí mà còn vô nghĩa; nhưng mà năm nay, không chỉ một, mình đang chất đống tủ sách bằng một mớ giấy gói quà, mấy chú thú bông xinh yêu, và một loạt mấy thứ vô tri nhàm chán. thậm chí trước mặt mình còn đang là một chiếc bánh sinh nhật, thứ mà bản thân đã không biết bao nhiêu lần xuống tiền tặng dịp này người nọ, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ tự đặt một cái cho bản thân.
mình quay quay chụp chụp một chút, đồng hồ chạy đến mười hai thì mau lẹ thắp nến, thổi đến phù một cái, rồi mở mắt.
nhanh lẹ, thuần thục, đối diện với tấm màn đêm căng chặt ngoài cửa sổ, mình thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đó, mờ mờ ảo ảo.
bóng hình trước mắt men theo từng cái tích tắc của đồng hồ điện tử, trả lại cho mình chút thẫn thờ; đong đưa theo tiếng kêu vang của đồng hồ quả lắc, đóng gói đề tên mình chút tỉnh ngộ.
lắc đầu.
thật tài tình, cái gì cũng không quên, chỉ có điều quan trọng nhất thì không nhớ.
mình bặm bặm môi, mí mắt nhắm, đồng thời đưa đôi bàn tay nhỏ lên, chắp lại trước ngực.
hành động kéo dài trong vô thức, như thể đang nín thở, lo sợ, chờ đợi một điều gì đó...
nó chậm chạp, từ từ len lỏi vào đại não,
trả lại mình một tâm trí mê man, hư vô, trống trải, ngỡ ngàng, rồi kết màn bằng là nỗi thất vọng tột cùng xông lên xâm chiếm trái tim mình.
... còn gì nữa đâu mà ước.
...
trăng tàn rồi trăng vỡ tan
ta mê man rồi ta quặn thắt
đèn tắt, nước mắt.
...
không phải là cầu mong tuổi mới hồn nhiên, an yên
cũng chẳng phải ước ao cuộc đời trang sau bình yên, thư thả
nguyện ước ngày sinh nhật của mình mười năm nay, luôn dang dở đề tên hai con người ấy.
...
tình người kết, là lúc đời em hết
em lê em lết, cùng một quả tim chết
mệt.
...
mình cứ ngẩn ra, đờ đẫn mà cạy cạy lớp vẩy khô đang quằn thành một mảng trên da tay, mắt trợn lên đón lấy dáng dấp thất bại và tồi tệ của bản thân hiện ra.
khó tả thật.
cũng trống rỗng thật.
...
hóa ra mình sai quá sai, đâu phải cứ thành tâm nguyện cầu một điều gì đó thì mọi chuyện sẽ được như ý.
thần có thể đổi vận, nhưng thần đâu thể đổi ta.
đời này chỉ có ta mới có thể đổi chính mình.
...
ngày đó, đến. cái ngày mình biết rằng chấp niệm mình dốc lòng bảo vệ và săn sóc giờ tan biến như bọt xà bông, không ngờ lại đến nhanh như vậy. mười sáu tháng tám, mình không biết giờ đây mình phải kỉ niệm cái ngày mình rơi tự do, đầu đập xuống đất, máu loang, dịch đổ đó như thế nào.
tang bán hồn được không? nghe cũng kêu đấy nhỉ?
...
mình đã chuẩn bị tâm lí hai năm nay, nhưng nghe tin thì vẫn điên dại gò ép bản thân phải tận tình giấu giếm cho sạch đi cái nhân dạng của một kẻ loạn thần. mình khóc đến khô cháy ruột gan, tuyệt vọng đến gằn lên từng tiếng nức nở, một tay thì cào cấu da thịt, tay còn lại chụm lại đấm thùm thụp về phía lồng ngực trái, như đâm như chọc mà mổ lấy quả tim đỏ đang quặn lên từng hồi.
trên nền nhạc của ending credits, mình đã khóc cho thỏa đi bao nỗi uất ức, bất lực mà thân thể này đã kìm nén, đã phủi tay mà cho là lẽ thường tình. baekyeon đã cứu vớt mình khỏi bao nhiêu sự bẽ bàng, căm ghét, chữa lành mình khỏi bao nhiêu cái tê dại, nhói đau, mình trong tròn vẹn năm tiếng đồng hồ ấy, đem trả lại hết.
mình dốc vào cổ vài bình nước mát, òng ọc mà đem thứ hỗn tạp nhạt nhẽo đó đổ vào dạ dày, trước khi thông qua vài chiếc ống nào đó mà mình tự tưởng tượng ra, thẳng một mạch chui lên tiếp tế cho nhu cầu hoạt động quá mức của tuyến lệ.
khao khát chối từ hiện thực, ước muốn được tự mình huyễn hoặc bản thân đây chỉ là một giấc mộng, chưa bao giờ rõ ràng như thế.
...
ánh mắt à, chỉ là ánh mắt thôi mà.
cuồng si à, chỉ là cuồng si thôi mà.
mê luyến đâu phải là trinh tiết, chỉ tồn tại một lần, chỉ dành cho một đời.
ấy vậy mà mình lại tai ù miệng câm, coi trọng dòng thứ phế phẩm vô hạn còn hơn cả một bảo vật vô giá.
...
bỏ, ừ mình bỏ cuộc.
taeyeon mà, lội một nghìn mấy trăm bài, lướt dòng thời gian qua đến tận cả mười năm, còn gì để bàn cãi.
baekhyun, quả thực, chính là baekhyun
chiếc oreo khiến kim taeyeon phát điên, không còn cơ hội để chối từ.
nụ hôn ánh sáng, chưa bao giờ là lẽ ngẫu nhiên.
...
cảm phiền bóng nắng chiều thu đừng lạnh lùng mà khắc lên bia hai dòng 2014-2024. đoạn tình cảm này, có lẽ, còn dài hơn thế.
...
gửi lời trân quý đến nửa kia của thế giới, thực thể song song mà ta vẫn thường chẳng thể cưỡng nổi luồng hấp dẫn khó chối từ.
baekhyun và taeyeon, 32 và 35 tuổi đã kết thúc.
baekhyun và taeyeon, 22 và 25 tuổi phải thật hạnh phúc nghe chưa.
nắm tay nhau, đi thật lâu, thật lâu vào nhé.
...
êm rồi chớ có quên thư
mình yêu mình giữ, đề tên, tách rời.
nửa đời đi trước, nửa đời theo sau
nửa ôm nguyệt khuyết , nửa thương mặt trời.
...
đời này, cái tiếc của mình là không thể chứng kiến thời khắc hai bạn gả cho nhau,
nhưng cũng đời này, cái phước của mình, là đã có thể tận mắt nhìn ngắm những tháng ngày trẻ tuổi xốc nổi của hai bạn lưu trong ánh mắt đối phương, lấp lánh đến nhường nào.
từ cái nhìn chân tình đầy ngọt ngào kia, đến cái xoa đầu khích lệ chất chứa một bể nỗi niềm ấy,
tháng năm tàn phai, ở lại đây vẫn tròn vẹn hai dòng 'bất tử'.
...
tạm biệt nhé, baekhyun và taeyeon.
mình thực lòng, tận tâm, chúc phúc cho hai người.
mie. 280824
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top