Chương IV
[1]
Gió cứ cuốn mãi những nỗi buồn
Để tôi bơ vơ tựa cánh chuồn
Như thuyền buồm rong ruổi khơi xa
Như nỗi nhớ đọng lại trong hồi ức bao la.
Hàng đêm, tôi mơ mình chao lượn
Trên nẻo trời vạn nắng ửng hồng
Lông bông nơi miền quê xa vắng
Văng vẳng đâu đây tiếng mẹ gọi về
Và ... tiếng cười trong vắt hơn cả mây.
---
Nay lười nên tôi chỉ viết một bài thui nhé ! À mà tôi khá zui vì điểm văn cuối kì của tôi được tận 9,5 điểm nè ~~ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top