11
https://www.cacloainuochoanu
https://www.cachdoiphovoinguoiphununguyhiem
https://www.cachcuumotconsocsapchetduoi
https://www.muffdup.com
...
Ngày X, tháng X, năm X,
Đã một tuần từ ngày chúng tôi dán tờ rơi khắp thành phố, chúng tôi vẫn không nhận được email hay cuộc gọi đến nào hết. Để phòng trường hợp người lớn tuổi không biết sử dụng đồ công nghệ, chúng tôi còn để lại địa chỉ hòm thư nhà Beans, nhưng mọi chuyện có vẻ bế tắc.
À ngày hôm qua có dịp đi dạo cùng chị Flower. Tâm trạng của chị tốt lên chút đỉnh sau khi chị nhận được công việc mới ở một văn phòng luật gần nhà. Thân chủ của chị ở văn phòng này thường là những người không có quá nhiều tiền để kiện tụng và thuê luật sư, họ đến để được tư vấn sao cho mức tiền hòa giải cao nhất có thể. Chị có than phiền về tiền lương bèo bọt của mình nhưng ít ra chị sẽ không cần giúp mấy lão giàu có trốn thuế và giải quyết những tai nạn ngoài ý muốn mà mấy lão coi là cỏn con.
Tôi lấy làm vui mừng vì lũ quạ của chị không lầm lũi dõi theo chúng tôi vào tận công viên, tuy nhiên sự lo lắng thái quá của chị vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Ngay lúc có một con sóc tiến tới hơi gần tôi và Flower nghĩ rằng nó sẽ cắn tôi, thế là chị quăng nó xuống sông luôn. Tôi đã phải nhờ một người câu cá gần đấy dùng vợt vớt lên con vật ướt sũng tội nghiệp đấy trước khi nó chết đuối trước mặt chúng tôi. Chị lo lắng rằng con sóc mà cắn tôi, tôi sẽ nhiễm bệnh dại hay gì đó tương tự rồi lây cho chị. Ừm... mấy bồ yên tâm, thỉnh thoảng lắm chị mới hành động man rợ như vậy thôi, Flower là một người yêu động vật. Cứ nhìn lũ quạ của chị là biết chị yêu chúng đến nhường nào. Ông bà Armstrong có kể lại rằng, ngay từ khi chị lọt lòng, đám quạ đã phủ kín mọi cành cây xung quanh bệnh viện, như thể chị là một cá thể quan trọng của đàn vậy.
"Chúng đang muốn nói gì thế ạ?" Tôi chỉ tay vào con quạ sà xuống vai chị. Nó dùng chiếc mỏ sắc rỉa một vài cọng lông và kêu lên khe khẽ bên tai.
Flower im lặng một lúc, liếc nhìn mặt đồng hồ trên cổ tay và đáp: "Chúng nhắc chị về cuộc hẹn lúc sáu giờ tối. Người đó sắp đến đây rồi. Em có muốn đi cùng không?"
Tôi thầm cân nhắc giữa việc phải cuốc bộ về nhà để chuẩn bị bữa tối hay cùng chị Flower ăn ở một nhà hàng với thức ăn ngon miệng. Dù sao thì lời mời của chị không có vẻ gì là xã giao nên tôi đồng ý.
"Em thích lắm. Nhưng chị hãy gọi điện xin phép bố mẹ được không chị?"
"Dĩ nhiên" Chị bật cười: "Ông bà Brown vẫn khá nghiêm khắc phải không? Mà trước tiên chúng ta cùng đi đón người bạn của chị."
...
Giờ thì tôi đang trong nhà hàng và đắm mình vào giai điệu du dương của dàn nhạc. Chị Flower không cho tôi uống rượu bởi tôi chưa đủ tuổi. Nhưng ít nhất chị cũng để tôi giữ cái ly giữa ngón cái cùng ngón trỏ rồi xoay vòng làm dáng. Tím trộn đỏ, đỏ lẫn vào tím, dưới ánh đèn vàng, còn ánh lên chút màu lam nhạt. Điều ấy khiến tôi trông giống một cô tiểu thư hơn là đứa nhóc chỉ được đến nhà hàng cùng bố mẹ mỗi năm một lần.
Tôi hoàn toàn không tập trung vào cuộc trò chuyện của hai người họ. Công việc, tin tức, chính trị, khách hàng...
"Chị đã làm gì với lão già ở công ty cũ thế?" Grey luôn gọi Flower là chị dù cả hai bằng tuổi, chắc vì Flower từng là cấp trên của chị ta.
"Chị tưởng em biết rồi." Flower thản nhiên kể lại: "Mối làm ăn đáng giá, có điều nó bẩn thỉu hơn bình thường thôi. Và quạ có thể ăn những thứ bẩn thỉu nhất, kể cả xác chết."
"Flower quả là người vui tính!" Grey che miệng cười khúc khích.
Vậy đấy, tôi chẳng hiểu rốt cuộc Grey và Flower đang ám chỉ điều gì. Người trưởng thành thích nói chuyện mập mờ như vậy à? Chí ít thì phần ăn nóng hổi ngon lành: một món ăn đậm vị phô mai, thịt và rau củ. Tuy nhiên tôi cần để mắt đến người phụ nữ kia, Grey, đồng nghiệp cũng như là bạn của Flower. Nếu mấy bồ còn nhớ thì chị ta là người nói xấu Flower trong bữa tiệc dạo nọ. Kỳ lạ rằng bằng cách nào đó chị ta cũng xin nghỉ rồi trùng hợp nộp hồ sơ ở văn phòng Flower làm việc. Cho dù là bất cứ lý do gì tôi cũng không ưa chị ta, nhưng tôi phải thừa nhận, Grey thật quyến rũ. Nước hoa của Grey theo gió trượt đến đầu mũi tôi. Mùi hương ngọt ngào của quả mơ và bánh quy được tán vụn. Trong khi gu ăn mặc của chị ta là những bộ cánh bó sát cổ điển với chiếc khăn lụa mỏng manh choàng qua vai. Quả là sự tương phản mê hoặc chết người.
Sẽ có vài lúc chị ta rướn người về phía trước và tôi sẽ đưa mắt xuống đĩa đồ ăn của mình. Chị ta mỉm cười thoáng qua với tôi và tôi tự hỏi liệu Grey hay biết rằng tôi đang nghía trộm chị ta không.
Rồi chị ta nói: "Chị vẫn còn nhớ em, chúng ta đã gặp nhau trong bữa tiệc. Chị tin là lúc đó em còn nghe lỏm cuộc trò chuyện của bọn chị"
"Em không nghe lỏm!" Tôi có chút khó chịu khi chị ta buộc tội mình mà trên nét mặt tỏ ra vẻ dễ thương hết sức. Thật không ngờ chị ta bắt chuyện với tôi bằng chủ đề nhạy cảm này. Tôi bịa ra một lời biện minh ngu ngốc trong khi cố vạch mặt chị ta :
"Em chỉ thám hiểm ngôi nhà và dừng lại trước đám phù thủy đang bàn tán về tiên nữ của mình."
"Vậy... em có muốn tiêu diệt mụ phù thủy này không?"
Tôi làm thinh, đăm đăm nhìn về phía chị ta trước khi Flowers chen ngang vào cuộc chơi đấu mắt của chúng tôi.
"Thôi nào Sao, em nên tỏ ra lịch sự hơn. Không có mụ phù thủy nào ở đây hết và nếu có thì Grey cũng là một nàng phù thủy tốt bụng dù đôi khi rất xấu tính." Chị liếc mắt sang Grey trìu mến: "Grey còn là bạn của chị."
Vậy đấy, giờ tôi trở thành kẻ vừa ấu trĩ vừa tọc mạch. Tôi sẽ cóc thèm quan tâm Flower nữa, dù chị có đối xử với tôi tốt cỡ nào, dù bụng tôi đang no căng những món ăn ngon lành được chị chiêu đãi. Lúc ấy tôi phải bỏ đi, đóng cánh cửa nhà hàng một tiếng thật to, chứ không phải tiếp tục ngấu nghiến miếng bít tết sót lại trên đĩa.
18%
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top