Chap 18

Chap 18: You’re so blind !!!

Chap 18.1:


Mon cầm chiếc vé xem phim trong tay lên ngắm nghía ... cái này là Pj đưa cho cô bé ...

Chuyện là Pj có bày trò mua vé xem phim cho Zu và Jun nói là quà tặng bất ngờ gì gì đó của nhóm dành cho 2 người Leader vì đã nhọc công mà chăm lo cho nhóm từ lâu nay ... sẵn tiện nhỏ mua lố 1 cặp, đáng lẽ chỉ mua có 2 cặp thôi, 1 cho Jun- Zu, 1 còn lại cho mình và Ken với ý đồ là đi “ theo dõi” 2 nhân vật chính ... nhưng nói qua nói lại thế nào mà Ken ko hiểu đi mua tận 3 cặp vé, giờ còn dư 1 cặp nhỏ cũng hông biết nên cho ai, ngẫm lại thì cho Mon là hợp lí nhất, nhưng là nhỏ ko đưa hẳn 1 cặp cho Mon, Mon chỉ giữ 1 vé, vé còn lại nhỏ đưa Nan ... Pj tự tin là chỉ cần là của Pj đưa thì chẳng ai dám từ chối hay đùn đẩy chiếc vé đi đâu cả ...

- Giờ sao nhỉ ??? – Mon đưa tay lên gãi đầu.

- A, Mon !!! Tôi ... có chuyện muốn nói ... – Lin khều vai cô bé.

- Hả, ừ, sao ???- Mon

Trước vẻ mặt ngớ ngẩn đó của cô bé, Lin ko thể ko bật cười.

- Ko có gì nghiêm trọng đâu !!! ^^ Chỉ là ... – Lin hơi ấp úng.

- Thế nào ??? Có chuyện khó nói hả ???- Mon nghiêng đầu.

- Ukm- khẽ gật nhẹ đầu- Hay là mình vào quán trà sữa nào nói chuyện đi !- Lin đề nghị.

.

.

Mon cứ ngồi đó mà ngẩn ngơ thả hồn vào cuộc nói chuyện vừa rồi ... Nhỏ ko biết mình có quyết định đúng ko nữa !!!

Chỉ là Lin thích Nan từ lâu rồi, cô bạn ko nói rõ thời gian lâu là bao nhiêu nhưng Mon đoán chắc là còn lâu hơn nhỏ ... bởi vì Lin là người của EVIL ... , có khi nào Lin thích Nan từ hồi cấp 2 ko??? Ít ra cũng nhiều hơn Mon vài tháng ko thì vài năm ... Cô bạn cảm thấy dạo gần đây Mon với Nan có vẻ thân, suy cho cùng theo lời của Lin thì Mon là đứa con gái Nan chịu típ xúc lâu nhất ... nghe hơi ngạc nhiên nhỉ ??? Nhưng thân thế nào ??? Chỉ là chuyện lúc trước ... họ thậm chí bây giờ còn ko nói chuyện với nhau ... Nhưng vấn đề chính là cô bạn muốn nhờ Mon giúp đỡ mình trong chuyện tình cảm với Nan và Mon đã ĐỒNG Ý !!! Cô bé đưa cả vé xem phim đôi với Nan của mình cho cô bạn, cũng ko hẳn là sai khi Mon làm thế ... chỉ là ... nhỏ cảm thấy cả 2 đã chẳng tiếp xúc nhau 1 thời gian, Nan cũng cho rằng nhỏ phiền phức, chỉ là 1 mối quan hệ đơn thuần là tình bạn cũng chẳng tồn tại trong Nan ... vậy thì nếu kì này nhỏ đi xem phim ... chẳng phải sẽ làm khó cho Nan rồi sao ? Mon ngốc nghếch !!! Cô bé chẳng muốn Nan cảm thấy ko thoải mái vì mình ...

Mon cảm thấy ... Lin cũng hợp với Nan đó chứ ! Lin là 1 đứa con gái cá tính mạnh, chẳng phải Nan ko thích những đứa con gái yếu đuối ỏng ẹo sao? Lin trái ngược hoàn toàn với loại con gái đó, vậy thì đủ chuẩn rồi! Còn nữa, Lin cũng khá xinh với mái tóc đuôi ngựa lúc nào cũng cột cao lên. Đã vậy đôi khi còn có những hành động rất dịu dàng ... ko thể phủ nhận là đôi khi Mon cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm của cô bạn dành cho mình ... tuýp con gái tốt với mọi người như thế ... Nan sẽ hài lòng nhỉ ??? À, quan trọng nhất là cô bạn đã được đai đen Karate rồi, vậy là đồng nghiã với việc có thể tự bảo vệ bản thân, bớt được cho Nan 1 gánh nặng ... 1 người con gái hoàn hảo nhỉ ...

Chắc là Mon ko cần phải bận tâm nữa, người con gái đó ... hơn Mon nhiều lắm ... chắc hẳn sẽ khiến trái tim vốn thiếu thốn tình cảm của Nan được sưởi ấm ... rồi Nan sẽ đổ trước người con gái đó, nhanh thôi nhỉ ??? À, mặt tương đồng nhất giữa 2 người là nhìn vẻ ngoài như thế nhưng thật chất bên trong lại luôn có những khoảng lặng ... có lẽ “ khoảng lặng” đó sẽ kéo cả 2 lại gần nhau hơn ... Chỉ là nhỏ sẽ cố hết sức mà gán ghép họ lại với nhau, có thể Nan sẽ ko chọn Lin nhưng ít ra nhỏ đã giúp Nan nhận ra 1 người con gái tốt ... lỡ đâu Nan nhận ra cái tốt đó và lao đao với cô bạn ...

“ ...

Nặng một hành trang trong tim có bao nhiêu tâm tư lúc này

Bởi em còn giấu yêu thương từ bấy lâu

...

Là một niềm yêu thương em giữ cho riêng em lâu lắm rồi

Rồi gặp lai nhau bao lâu nào biết đâu

Em không đành vùi sâu rồi day dứt

...

Thì thầm rằng em yêu anh yêu như thế

Ngày qua em như viên đá kia

Vờ vô tư nhưng lao đao biết mấy khi thấy anh buồn

...

Em lo sợ nhìn sâu vào đôi mắt

Lời tình chôn sâu lại vỡ ra thành câu

...

Cần chi yêu thương được đáp trao

Cần anh vui cho riêng anh vui với giấc mơ anh chọn

...

Nghe lòng bình yên hay xót xa

Hạt mưa kia rơi vô tư sao nỡ làm cay khóe mi..trong màn đêm. “

( Viên đá nhỏ - Hải Băng )

Một giọt nước mắt vô thức chảy dài trên má nhỏ ... đúng rồi ... dẫu sao thì cô bé cũng chỉ là 1 viên đá nhỏ thôi mà !!! Sự tồn tại của nó đâu ai biết đến ... cũng như cái tình cảm này vậy ... Mon chưa bao giờ thừa nhận với Nan một cách rõ ràng ... nhưng thông qua hành động cô bé muốn Nan nhận ra ... tất cả có vẻ chỉ là vô ích khi Nan chẳng có biểu hiện gì khác ...

Ko nhận ra thật hay giả vờ ko nhận ra ???

Quên mấc, gần 10h tối rồi, nhỏ ko về nhà chắc sẽ có chuyện ... công viên chỉ còn mình nhỏ ngồi trên chiếc xích đu nâu giả gỗ ... nhưng ... nhỏ ko muốn về ... chỉ có cái lạnh này mới khiến Mon tỉnh táo ... cô bé ko lụy !!! Sau hôm nay... Mon sẽ mỉm cười mà bắt đầu cho hành trình tái hợp ...

Nếu ai đó đã vô tình vs tình cảm của mình như thế ... ai đó đã cố tình ko nhận thấy ... thì chứng tỏ ... họ muốn phủ nhận tình cảm của mình ... Nếu Nan đã tới mức độ đó thì tại sao Mon cứ mặt dày mà bám lấy chứ ??? Chỉ cần Nan thấy thoải mái ... thì Mon có thể gống mình mà làm tất cả! Mon luôn là đứa con gái chịu đựng đến mức ngốc nghếch !!!

Cô bé ngồi tựa vào 1 bên dây của xích đu, mắt nhìn về hướng xa xăm ... trống rỗng !!! Sẽ ko bao giờ nhỏ hối hận vì quyết định này cuả mình ... Nếu Nan mà biết nhỏ từ bỏ như thế chắc cậu ta sẽ sung sướng lắm... vì dù gì ... cũng chẳng còn cái đuôi nào nữa ... cũng chẳng còn gánh nặng nào ... Nhỏ mỉm cười khi nghĩ tới điều đó ... một nụ cười rỗng tuếch ... bất giác đưa tay lên che mắt lại... nước mắt ko nghe lời mà cứ rĩ ra ...

Bước chậm rãi từng bước trên con đường về nhà ... sao mà hôm nay lạnh quá ... 2 tay tự xiết lấy cơ thể để tự ủ ấm ... ước gì có người ôm thật chặt vào lòng ...

Chap 18.2 :

Ngày mà cả bọn - nói cho xôm chứ thật chất chỉ có 6 người- trông mong cũng đã đến, chỉ thiếu mỗi Mon là chưa thấy mặt , cả bọn thay phiên nhau mess và gọi điện "khủng bố" điện thoại của cô bé vẫn ko thấy động tĩnh gì. Từ phái xa có bóng người đang tiến về phía cả bọn, sao Lin lại ở đây hôm nay nhỉ?

- Sao cô ở đây ? – Nan.

- Mon nhờ tôi đi gặp mọi người hộ, nhỏ bận rồi ! ^^ - Lin khẽ cười.
4 người còn lại hơi ngạc nhiên, chỉ là ... Mon có thể liên lạc với nó hay Pj để dời ngày lại mà ... sao cô bé lại không nói gì với ai nhỉ ? Mà tại sao lại nhờ Lin, Mon với Lin thân thiết lắm sao ?

- Vậy cũng tốt !- Nan khẽ nói, thoảng qua nhỏ như gió nhưng vẫn khiến Pj nghe đuợc, nhỏ khẽ nhíu mày, nhỏ ko ghét Lin, chỉ là lần này ....

- Đi thôi!- nó quay lưng rời đi, khiến cả bọn cũng bắt đầu cuộc vui của mình.

- OK, đi chơi chung! Đã tới khu vui chơi rồi! Mọi người muốn chơi gì? – Pj hí hửng.


- Coi phim 3D – nó với hắn đồng lượt khiến cả bọn ngớ người, có cần phải giống nhau thế ko? =”= , cũng chẳng có gì là ngạc nhiên đâu, dù nói đây là khu vui chơi, nhưng diện tích nó khá to, đủ để xây dựng lồng vào đó những căn phòng xem phim nhóm.

- Ơ ... – Pj

- Chẳng phải kế hoạch ban đầu là coi phim sao? Bọn này muốn coi phim cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả.- Jun hờ hững.

- Thái độ gì hả mạy! Tại vé coi phim của tụi tao, tao lỡ bỏ vào máy giặc chứ bộ. Giờ ko lẽ tới rạp, 4 tụi bây vô đó, 2 đứa tao phải mua vé lại à! Mày nghĩ còn vé chắc!- Ken sửng cố lên cãi lại trong khi hắn đứng đó giả vờ ngoáy tai, chẳng để tâm gì tới những lời Ken nói.

- Bình tĩnh ^^! – Pj – Giờ sao nhỉ? Tụi này lại muốn đi mấy trò mạo hiểm!

- Có mấy cửa hàng xiên que ở khu vực đằng kia, em định rủ mọi người ăn uống rồi hãy chơi bời đến tối cũng được mà ! – Lin.

- Sao nhỉ? Mỗi người 1 ý rồi!!! – Ken thở dài.

- Vậy thì chia ra mà đi! Đến giờ về mình phone cho nhau rồi tập trung ở chỗ này!- Nan.

- A, chí lí nha! – Lin.

- Cô nghĩ tôi là ai chứ? – Nan vênh mặt.

- Chảnh chọe vừa thôi! Tôi quánh cậu chết bi giờ!- Lin dơ tay lên dọa.

Cả hai ồn ào lên hẳn, Pj thấy tội cho Mon ... Có 1 nụ cười bí ẩn nở trên môi nó , xem ra phim hay bắt đầu rồi!

~

Vậy là tụi nó đều chia nhóm ra mà đi, nó và hắn đi theo con đường thẳng đến khu vực chiếu phim; Ken và Pj thì rẽ trái vào khu trò chơi cảm giác mạnh; còn 2 người còn lại thì rẽ phải đến khu vực xiên que.

~

- Xem phim ma?- hắn nhìn nó.

- Bật đèn xem?- nó ngước mắt nhìn.

- Ko! Bật đèn mà xem thì chẳng còn gì thú vị!- hắn- Em sợ? Vậy thì đổi thể loại.

- Ko sợ. Cứ tắt đèn, bật phim đi !

Nhìn thế thôi chứ nó sợ, nó vốn dĩ sợ bóng tối, huống hồ gì lại ngồi trong bóng tối mà xem phim ma, cái thể loại mà nó hạn chế động vào nhất, nó ko sợ ma quá mức, vốn dĩ nó nửa tin nửa ngờ vào cái thế giới gọi là tâm linh đó ... nhưng trong trường hợp này ... phòng khá rộng, ti vi màn hình phẳng, độ nhìn rõ nét, màn hình cũng thuộc dạng to vừa phải để xem phim nhóm, nhưng nhóm nó chỉ có 2 người thôi... chưa đề cập đến căn phòng còn bật máy lạnh, nhiệt độ chừng 16 độ C ... Nghe âm thanh từ cái loa ép sát tường kia phát ra cũng đủ khiến da thịt nó tê rân rân ... Nó dẫu sao cũng chỉ là 1 đứa con gái ... chỉ là nó quá bướng, quá cứng đầu để thú nhận nỗi sợ của bản thân với người khác ...
Xem ra phim từ từ đến lúc cao trào rồi ... nhưng mặt nó cứ đơ ra mà nhìn vào màn hình ko chớp mắt ... Hắn cảm nhận có gì đó bất ổn thì phải ... ánh sáng từ ti vi hắt ra khiến hắn nhìn thấy được khuôn mặt ko biểu cảm của nó, nhưng sao lại ... tay nó đang bám chặt vào cánh tay hắn đây này ... bàn tay nó lạnh toát ... là do máy lạnh hay bởi nguyên nhân khác ? Cái bám tay càng ngày càng chặt ... tay nó siết lại theo âm thanh của bộ phim do loa phát ra ... toàn là máu ...

“ Aaaaaaaaaaaaaaa “ – tiếng la thất thanh từ loa phát ra, đó là âm thanh của người phụ nữ trước khi bị oan hồn kia dằn vặt cho đến chết, nói ngắn gọn là sau khi người phụ nữ kia bị bẻ đầu bằng 1cách ko thể nào đau đớn hơn được!
- Sợ sao ko nói ? – hắn khẽ thở dài.

Cũng may nó ko thấy được cảnh tượng kinh hoàng đó, hắn đã dùng cánh tay gạt ngang mắt nó. Nó có 1 chút lúng túng khi gạt tay hắn ra.

- Tôi ... ko sợ !- giả vờ nhìn chăm chăm vào màn hình.
Màn hình ti vi đột nhiên tắt phụt, cả gian phòng tối om, ko còn chút ánh sáng nào ...

- Làm trò gì thế?- nó vẫn ngồi yên đó.

- Phim dở! Ko xem nữa!- hắn ung dung trả lời.


- Ít ra cũng phải bật đèn rồi mới tắt ti vi !- nó.

Vì ngồi kế bên nên khi hắn đứng lên, nó vẫn có thể cảm nhận được, thế là nó cũng men theo hắn mà đứng dậy, hình như là nó nắm nhầm vào vai áo hắn thì phải ... kết quả là hắn vừa mới đứng lên đã bị lôi tụt xuống, ko gian tối khiến hắn bị mất đà mà ngã ngược về phái bị kéo, theo phản xạ thì hắn đương nhiên là xoay đầu qua nhìn về hướng đã khiến mình ngã rồi, dù cho bây giờ là trời tối thì phản xạ ko điều kiện cũng khiến hắn hành động như thế!

Hình như môi nó vừa lướt qua cái gì lạnh lắm ... lạnh hơn cả nhiệt độ trong phòng ... có thoảng vị bạc hà quen thuộc ...

Môi hắn cũng thế ... vừa lướt qua “ vật thể” gì đó cực kì mềm ... ngọt lắm ...

Trong phòng tối cả hai ko hẹn mà cùng đưa tay lên chạm môi mình ... tạm thời là chưa xác định được đã lướt qua “ thứ gì” ...

“ Tao sẽ giết hết cả chúng bayyyyyyyyyyyyyyyyyy ! “

Tiếng nói mang ngữ điệu của địa ngục phát ra từ loa kèm theo giọng cười cực kì ma quái và rợn người đã phá mất khung cảnh vừa diễn ra ! Ko thể chối là cả “ 2 nhân vật” chính cũng được phen giật mình ( =)) ) , họ ko dễ hù dọa như thế nhưng kì này họ giật mình là bởi vì cả 2 đều đang nghiêm túc tập trung chỉ suy nghĩ về “ vụ việc” vừa xảy ra mấy giây trước.

Vâng, sự thật là bạn Jun nhà mình chỉ mới tắt ti vi mà chưa tắt loa nên mới diễn ra chuyện dở cười như thế ... ( :)) )

~

- Ko bao giờ tới đây coi phim nữa!
Đó là câu dài nhất hắn nói từ khi bước vào vào cho đến lúc ra khỏi phòng chiếu ( ^^~ ) ...
Vậy là thôi ... ko coi gì nữa ! =)) , Cả hai quyết định rời khỏi khu vui chơi, tìm quán trà sữa gần đó mà vào!

.

Bây giờ thì Pj và Ken đang ở trong khu nhà ma, thật kinh khủng má ơi, nhỏ ko nhớ mình đã đi qua các ải nào, chỉ nhớ có 1 cửa rất “ lừa tềnh” , trong căn phòng đó được bày trí như 1 khu nghĩa địa ... những ngôi mộ được dàn dựng rất công phu cộng với các ánh màu mờ mờ ảo ảo kết hợp với những làn sương mờ đục và những âm thanh ai oán, não nề, tất cả tạo nên 1 khung cảnh rợn người ... “nép mình” qua những ngôi mộ 1 cách an toàn, chỉ cần vượt qua cái quan tài này thì coi như nhỏ và Ken sẽ “ OK “ mà “xông pha” vào cánh cửa kế tiếp ... theo như dự đoán thì nhỏ nghĩ cái quan tài này cũng sẽ như những cái quan tài ở những khu nhà ma khác, cùng lắm thì khi mình vừa đến, nắp quan tài sẽ tự động bật lên, có 1 người trong đó bật lên dọa mình ... chuẩn bị kĩ càng tâm lý để vượt qua nhưng mà ngộ ... bước tới cánh cửa mới rồi vẫn ko thấy có động tĩnh gì nên nhỏ hơi bất ngờ mà quay sang hỏi Ken:

- Này, cái quan tài chỉ để chưng thôi hả?

- Sao tôi biết, toàn mấy trò con nít, nãy giờ cô cứ hét lên điếc tai quá!- Ken nhăn mặt.
Pj ko nói gì chỉ bễu môi rồi vén tấm màn để qua cửa kế, ai dè ... tấm màn vừa vén lên ... là 2 thây ma ( do người hóa trang) đang đứng bất động trên tường ( nhờ có sợi dây treo lên) đột nhiên làm trò dọa ma dọa quỷ, gương mặt được hóa trang trông như những hồn ma vất vưỡng bị chết oan ...

- Á á á ...

Bất ngờ xảy ra khiến pj chưa kịp chuẩn bị tâm lý, nhỏ hét lớn lên rồi theo phản xạ mà lùi về sau ... do có cái quan tài gần đó nên nhỏ đã va chạm vào nó khá mạnh ... kết quả là cái quan tài nằm mấp mé trên mô đất cũng bị ngã xuống nền, nắp quan tài rớt ra khỏi khớp ... có 1 dáng người vận đồ trắng toát lăn dài ra khỏi cổ quan tài đó, bất thình lình người đó đứng thẳng dậy, túm chặt lấy hai bên cánh tay Pj ( đang trong tình trạng đơ vì quá sợ hãi) mà kêu than đòi mạng:

- Trả mạng cho tôi ... trả mạng cho tôi ... sao cô dám hất đổ quan tài của tôi ... hả .... ?
Âm thanh nghe sởn cả gai óc, nhỏ chẳng kịp suy nghĩ gì, vội gạt tay ra mà nói lia lịa:

- Tôi ko biết gì hết! Tôi ko biết gì hết!
Ken thật sự ko sợ những thứ này nhưng đứng 1 bên và xem biểu cảm của Pj mà thú vị quá =)) , Pj đột ngột chạy tới chỗ Ken, do gấp gáp nên nhỏ bị vướng chân vào mô đất mà ngả nhào, cũng may giữ kịp cổ áo Ken làm tên đó cằn nhằn đủ thứ nên nhỏ ko bị ngã ... nắm cổ áo mà sao cổ Ken lại chợt bị đau thế nhỉ?

- Cô thật là phiền phức!- Ken nói rồi cho tay vào túi quần mà vén màn đi tiếp.
Cứ qua từng cửa từng cửa mà họ đi cho đến cả ải cuối và vượt ra ngoài ... vừa bước ra ngoài, tự dưng Pj thấy yêu cuộc đời hơn nhiều =)).

Mặt Ken có gì đó thay đổi thấy rõ ... hình như Ken vừa đánh mất cái gì đó ... a, phải rồi ... sợi dây chuyền có treo chiếc nhẫn ... khúc ban nãy Pj túm lấy cổ áo Ken ... có thể là túm luôn cả sợi dây chuyền ... với 1 lực mạnh và đột ngột như thế nó bị đứt cũng hiển nhiên lắm chứ ... thảo nào lúc đó cổ tên đó thấy đau đau ...

- Anh bị gì thế?- Pj hươ hươ tay trước mặt Ken.

Đột nhiên tên đó trở nên quạu quọ thấy rõ ... hất mạnh tay nhỏ ra làm tim nhỏ hẫng đi một nhịp ... chẳng phải lúc nãy đã rất vui sao ...

- Cô chỉ toàn khiến tôi đau đầu thôi! Giờ mất luôn rồi đấy! Vui ko?

- Mất? Mất gì cơ ?- nhỏ xoe mắt nhìn.

Ken ko đáp chỉ bặm môi lại, ánh nhìn lãng đi chỗ khác, ánh mắt cũng trở nên đanh lại .

Pj nhìn 1 hồi rồi cũng đoán ra ... chiếc nhẫn ... sợi dây chuyền mất rồi ... có khi nào nó bị mất ở cái đoạn đó ko? Lúc đó nhỏ đã túm cổ áo Ken mạnh như thế mà ... thì ra cái vật lạnh lạnh nhỏ cảm nhận được trên tay mình lúc đó là chiếc nhẫn ...

- Được rồi! Anh về đi!- nhỏ chợt nhẹ giọng xuống.

- Cô định làm gì nữa đây!- Ken có vẻ châm biếm.

- Cùng lắm tôi tìm lại cho anh- đột nhiên nhỏ cười...

Đột nhiên Ken thấy ghét nhỏ kinh khủng, sao nhỏ lại có thể bình tĩnh mà cười trông vô trách nhiệm thế chứ? Phải rồi ... người mất đồ đâu phải là nhỏ ...

- Hah, cô nghĩ mình là ai chứ! Cô nghĩ mình đủ sức à? Chẳng cần nhờ tới cô đâu! Tôi nghĩ bây giờ nói với mọi người mình về trước là được rồi đó!- Ken lạnh lùng quay đi.

- Nhưng ... – Pj cứ đứng yên đó.

- Gì nữa đây? – Ken xoay nửa người lại – Lại muốn gây thêm phiền phức cho người khác à ? Tôi sẽ huy động người tìm lại nó, dù có lục tung cả cái nhà quái quỉ đó lên! Ko dám phiền đến cô đâu, tôi ko bắt cô chịu trách nhiệm về việc làm đó! Thế nên dẹp cái mặt đó đi!- Ken nhếch mép cười.

Vậy là Ken quay lưng đi thẳng 1 mạch ...

- Tôi có cố ý đâu chứ ... thì ra nó còn quan trọng với anh như thế sao ? Thì ra tôi vốn chẳng là gì ... ngoài 1 con búp bê tiêu khiển ... – Pj vò nát cả gấu áo mình ... mắt hình như hơi ướt ...
Ken cứ đi mãi mà ko hề để ý rằng Pj ko hề theo sau mình ... nhỏ đã nói là ... nhỏ sẽ tìm lại mà ...


Cứ thế ... nhỏ đã đánh gan 1 mình bước trở vào ngôi nhà đó ... ngôi nhà đó quả thật đáng sợ ... đáng sợ lắm ... nhỏ bước vào lần 2 ... lần này ko có Ken đi cùng rồi ...

Nhỏ cứ đi ... cho tới tận cửa đó ... cứ đứng yên trong gian phòng đó mà mò tìm từng chút ... nhẫn thì nhỏ ... ko gian thì u ám ... làm sao tìm được đây ... cứ nghi chỗ này rồi đến chỗ kia ... có lúc nhỏ nghĩ nó rớt xuống lỗ đất nhỏ ... nên dùng cả tay mà cào đất ... giờ những đầu ngón tay muốn rướm cả máu ... làm sao tìm ra đây ... nhỏ bất lực muốn khóc ... a, có cách rồi, đợi đến khi hết giờ hoạt động, nhỏ sẽ xin bật đèn lên rồi tìm lại ... chiếc nhẫn rớt ở đây thì chắc chắn vẫn còn quanh quẩn trong căn phòng này ... Quyết định thế đi, nhưng trước tiên phải liên lạc với mọi người để tìm cớ gì cái đã ...
Thôi xong rồi ... nãy giờ nhỏ hấp tấp quá nên rớt điện thoại cũng ko hay ... mất rồi ... sẽ lớn chuyện đây ! ... Mà chiếc nhẫn quan trọng hơn ... nhỏ vẫn cứ giữ nguyên chính kiến của mình ...

Còn về phần Ken, sau khi đã tới bãi xe và liên lạc với mọi người xong, tên đó ngó khắp nơi cũng ko thấy Pj, nghĩ là Pj lại giận lẫy như những lần trước nên Ken cũng ko màn đến và cho xe chạy về nhà ...

Chap 18.3 :

Xem ra cô bạn Lin rất có hứng thú với đồ ăn, đến khu vui chơi mà cả 2 không chơi gì cả, chỉ lôi nhau đi xềnh xệch qua các quầy bán thức ăn. Nan cũng ko có ý kiến vì cậu nhóc cũng chẳng có hứng thú chơi trò gì cả.

- Nan, hay là gọi coi nhóm anh Jun ở đâu, họ xem phim ma đó, thú vị mà phải ko? – Lin hất hất mặt.

Nan ậm ừ rồi lấy điện thoại ra gọi, hợp lại với nhóm cũng tốt, chứ chia nhóm đi 2 người kiểu này Nan cũng ko thích.

Chiếc điện thoại đổ chuông được một lúc rồi cũng có người nhấc máy.

- Anh và chị Zu đang ở đâu ?

- ...

- À, dạ !

Nan chợt nghĩ đến điều gì đó, ra là họ đã rời khỏi khu vui chơi này từ sớm rồi !

- Họ đang ở đâu? – Lin khều vai cậu nhóc.

- Quán trà sữa góc ngã tư!

Nói rồi cậu nhóc cho tay vào túi quần mà đi thẳng về hướng ra, her , khu vui chơi càng ngày càng đông, trời đã tối mà dường như số lượng chưa có chiều hướng giảm thì phải...

.

- Pj đâu?- đó là câu đầu tiên Jun cất lên khi vừa thấy bọn nó.

- Sao lại hỏi tụi em?- Nan ngạc nhiên.

- Thằng Ken, nó gọi bảo là canh chở Pj về giúp nó, nó về trước rồi !- Jun nhíu mày nhìn Nan.

- Sh*t ! 2 người họ lại bị gì thế !- bất giác nó văng tục.

- Người yêu à ~ bình tĩnh! – hắn khẽ liếc sang nó rồi nhếch môi cười, nghe thế nó chỉ đưa mắt lườm hắn 1 cái sắc lẻm.

Tụi nó bắt đầu gọi cho Pj nhưng dường như ko có tín hiệu hồi âm, cứ là những tiếng tút tút dài vô vọng, nếu có thì chỉ là những tiếng tút bị tắt giữa chừng, điều đó càng làm cả bọn lo hơn cho nhỏ, nhưng vốn dĩ họ đâu biết Pj bị mất điện thoại ...

Cả bọn tuy có hơi sốt ruột nhưng vẫn ráng ngồi đợi tín hiệu từ Pj phản hồi lạ, 5p ... 10p ... 15p ........... 30p ... vẫn chẳng có gì, quán trà sữa càng về đêm càng vắng khách, người thưa thớt dần ... điều đó khiến bọn họ chợt dấy lên 1 nỗi bất an ... họ sợ Pj lại bị ai đó *** hại... ngộ nhỡ có gì thật mà ko báo cho Ken biết, dám tên đó sau này ko nhìn mặt cả bọn ..

Tút ... tút ... tút ...

- Tao nghe ?

- Pj về chưa?- Nan.

- Chưa! Sao hỏi thế? Pj ko liên lạc với tụi bây à?- Ken đang ngồi chợt đứng dậy.

- Ko liên lạc được! Được rồi! Tìm được thì nhá máy tao biết! Nếu quá đêm mà ko tìm được thì tụi bây cứ về nghỉ ngơi đi!

Nói rồi Ken nhanh chóng dập máy, chụp lấy chiếc chìa khóa xe gần đó mà tiến về gara.

Lao xe bạc mạng trên đường, Ken ghé qua những nơi mà Pj - có - thể - đến nhưng hầu như chẳng có dấu vết gì cả !!! Nhìn hắn lao bạc mạng như thế ... ko phải nói quá ... nhưng mấy tay cảnh sát thấy cảnh đó ko dám rớ vào ... mấy lão thật sự đã đuổi kịp chiếc xe của Ken nhưng mặt hắn trông rất đáng sợ ... e là nếu lỡ dài mà chặn hắn lại lúc này hắn chẳng khác gì bán đi mạng sống bản thân ...

.

Tụi nó cũng chia nhau ra tìm, Jun và Zu tìm khắp khu giải trí, khổ nỗi nó quá đông và quá rộng, ko thể khoanh vùng lại rõ ràng chỗ nào cả ... bọn nó dù tài đến mấy thì cũng chỉ là 1 con người... ko phải cái gì muốn cũng được ~

Nan và Lin thì phụ trách tìm bên ngoài, họ đến những nơi mà Pj có thể đến vào lúc này ...

Nếu như ban nãy nhóm của Nan và Jun thế chỗ cho nhau thì có lẽ chuyện tiếp theo sẽ ko phải tái diễn ...

- Nan ...

Thấy cô bạn cứ nắm lấy tay áo mình giật, miệng thì gọi như bị mớ, nhẹ nhàng nhưng ... đơ, cơ thể bất động, mắt hướng về 1 nơi ... Nan tò mò nhìn theo hướng mắt của Lin rồi chợt nở nụ cười châm biếm ... sao cậu nhóc lại xuất hiện cảm giác này chứ ... là cậu nhóc đã dừng mọi chuyện tại đó mà ...

Mon cùng 1 người con trai nào đó ko nhìn rõ mặt lắm ... đang lựa nhẫn ... xem kìa, cô bé trông hí hửng ghê chưa ...cười vui thế đấy! Bận là thế đấy! Là bỏ cả cuộc đi chơi để lựa nhẫn và đi chơi với một thằng con trai khác ! Hài ! Cũng như nhau cả thôi, Mon thích Nan sao? Thích là thế đó hả? Là vừa bị từ chối cách đây mấy ngày là cặp với thằng con trai khác, chấp nhận để bị ràng buộc bởi mấy chiếc nhẫn cặp đáng cười đó !

Nan thẫn thờ 1 lúc rồi lấy lại vẻ bình thường, khóe môi nhếch lên châm biếm, rời mắt đi vờ như mình ko thấy gì, Nan chủ động nắm tay Lin lôi đi ... sao nhỉ? Mon lúc đó đã lựa chọn xong bất chợt quay ra ngoài ... Nan nắm tay Lin cơ đấy! Chỉ mới 1 buổi tối mà tiến triển nhanh thế sao? Thôi thì cô bé đã quyết định gán ghép cho họ thì bây giờ cười thôi ! ^^ , mong Nan sẽ hạnh phúc với 1 người ... ít ra chẳng bao giờ mang lại phiền phức cho cậu nhóc ... như Mon ! =) Hình như Mon cảm nhận được mắt mình hơi ướt ...

- Hey này! Làm gì thẫn thờ vậy? Khóc nữa?- cậu trai đi cùng cô bé hỏi- A, hay là tôi nhờ cậu chọn nhẫn giúp khiến cậu tủi thân hả?- người đó trêu.

- Nói nhiều! – Mon đánh nhẹ - thấy nhẫn tôi lựa được ko? Mốt mà tỏ tình hay chinh phục thành công nhớ mời tôi đi ăn đó!- Mon cười lớn

.

- Chết tiệt! Rốt cuộc là Pj đang ở đâu! – hắn rít lên khi mọi người ko ai biết gì về Pj.

Chẳng chần chừ, Lin lôi ngay điện thoại ra gọi cho Ken ... Ken chẳng bắt máy ... có lẽ vì tên đó đang chạy xe nên ko chú ý ... Lin định dập máy thì đa có tín hiệu phản hồi từ Ken.

- Chuyện gì?- giọng nói Ken ko được rõ ràng cho lắm vì bị tiếng gió át đi 1 phần ...

- Mọi người ko tìm thấy chị Pj. Anh tìm được chưa?- Lin cố nói to để Ken ở đầu dây bên kia có thể nghe được.

- Về đi! Trễ rồi! Tôi tự lo được! Làm phiền rồi!

Nói rồi Ken tự động tắt máy, tắt luôn cả nguồn điện thoại!

- Cô đang làm trò quái gì thế?- Ken khẽ rít lên- sao lúc nào phải giở cái tính tiểu thư ra chứ?- tốc độ lúc này của Ken ... có thể nói là vượt quá tầm kiểm soát ko ?

~

- Ken nói thế nào?- Nan.

- Ken nói về đi, anh ấy lo được!- Lin thở dài.

- Tôi nghĩ Ken đúng! Nên về ... có gì Ken sẽ thông báo! Ít ra bây giờ về nghỉ ngơi để có chuyện xảy ra chúng ta sẽ ứng biến kịp!- hắn nêu ý kiến.

Mọi người nghe hắn nói liền gật đầu, cũng đúng, ít ra cũng phải về nghĩ dưỡng để phòng khi Pj có bị gì thì ...

.

Còn về phía Pj ... rốt cuộc cô bé cũng đã chờ được đến lúc khu vui chơi đóng cửa ... phải năn nỉ gãy lưỡi họ mới bật đèn cho nhỏ vào trong ... nhưng họ chỉ cho Pj 15p thôi ...

15 đó ... Pj cật lực tìm kiếm ... đẩy cả quan tài ra rồi lại đẩy quan tài về chỗ cũ ... bao nhiêu mô đất ở đó đều bị đào xới lên hết ... bàn tay đã rã rời nay lại càng thậm tệ hơn ... phải nói là nhỏ ko còn đủ sức để dùng tới nó nữa nhưng nhỏ vẫn cố thôi ... nhỏ chỉ có 15p ... cứ như thế ... đào đất, sục đất rồi lại cật lực mà đắp lại ... tay nhỏ ... ko còn là bàn tay nữa rồi ... nó đỏ lên ... nó rỉ máu ... và sưng tấy lên ... đau ... đau tay và đau cả tim nữa ~ =)

Ông Trời rốt cuộc cũng ko phụ lòng nhỏ ... cuối cùng cũng tìm ra rồi ... nhẫn của người ta mà sao khi tìm được nhỏ lại vui phát khóc vậy nè ... tay nhỏ ... hình như cũng hết đau rồi nhỉ?

Rối rít cảm ơn mọi người rồi nhỏ vội vàng ra về, cũng hên là trong túi có tiền nên có thể đón xe được ...

Nhà tối thui rồi, chắc mọi người cũng đã ngủ hết ... nhỏ đẩy cửa bước vào nhà thì có a vài cô người làm lại nói nhỏ với Pj gì đó:

- Cô đừng chọc giận cậu chủ vào lúc này nhé !

- Phải đó! Cậu mới về cách đây nửa tiếng thôi ... mặt mày nhìn như muốn giết người vậy ...

Pj gật gù cảm ơn lời khuyên của họ rồi nở ra nụ cười gượng gạo vô cùng ...

Đẩy nhẹ cửa bước vào phòng Ken, hy vọng là ko làm tên đó thức, về cách đây nửa tiếng, chắc cũng ngủ rồi ... nhỏ sẽ vào trả lại món đồ rồi sẽ ra ngay ...

Đèn ngủ ko bật ... ánh trăng từ cửa sổ hắt vào ko cho thấy là Ken đang ở trong phòng này ... thôi kệ, vậy cũng tốt, đặt lên chiếc bàn đầu giường rồi nhỏ sẽ ra ngay...

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng Ken lại rồi nhỏ đi về phòng mình ... Vừa định mở cửa thì ...

- Đứng lại!- có tiếng nạt.

- Anh gọi tôi?- Pj cười.

Lại cười, sao Ken ghét nụ cười như ko có gì này hết vậy? Nói sao nhỉ? À, một nụ cười vô trách nhiệm : )

- Cô đã biến mất ở cái xó xĩnh nào trong thời gian chiều tới giờ hả?- Ken.

- Tôi ... – Pj chưa kịp trả lời thì Ken đã bồi thêm câu khác...

- Sao lại liên lạc ko được ?- Ken

- Mất rồi ... mất ở khu vui chơi!- Pj ngập ngừng.

- Haha- Ken chợt cười lớn- “ đồ đôi” mà cũng để mất! Cô đúng là ko biết trân trọng bất kì thứ gì của người khác cả! – rõ ràng là nói móc.

Pj ko phản kháng gì ... nhỏ chỉ bặm môi lại ... thật chứ làm ơn cho nhỏ vào phòng đi ... nhỏ cần chăm sóc lại mấy ngón tay ...

- Tao đây! Về rồi! Nói tụi nó đừng tìm nữa! Ngủ đi! Làm phiền tụi bây!
Vẫn là cái điệu bộ cúp máy trước khi người ta lên tiếng ...

- Vui ko? Cả chiều giờ cả bọn như điên, chỉ vì đi tìm cô đó ! Biết chứ? Thấy người khác phải phát điên lên vì mình thì mới chịu à?- Ken quát.

- Tôi cứ nghĩ anh biết tôi ở đâu chứ? – Pj.

- Tôi ko phải là thần thánh, right?- Ken

“ À, thì ra vốn dĩ anh đâu có tin tôi !- sao tim đau quá nhỉ? “

“ Tim là một vật phản chủ ... trong cơ thể mình ... nhưng luôn đau vì người khác! “

- Còn gì nữa ko? Ko thì tôi vào ngủ được chứ? ^^ - lại cười, sao lại bình thản vậy chứ?

- Mẹ kiếp ! Cô có thôi ngay cái kiểu cười vô trách nhiệm thế ko? Cả cái nét bình thản giả tạo nữa!- Ken tức giận đấm vào bức tường bên cạnh tạo nên 1 tiếng động khá lớn.

Pj ngẩng đầu lên nhìn Ken, Ken vừa buông tục sao? Đó là câu c.hửi nhỏ hay c.hửi phong long thế? Tên đó nghỉ nhỏ vô trách nhiệm sao? Nếu vô trách nhiệm thì nhỏ đã chẳng phải ở trong cái nơi ghê sợ đó để tìm sợi dây chuyền và chiếc nhẫn lại cho ai đó đến nỗi bàn tay bây giờ có cũng như ko =) Uk, nhỏ giả tạo đấy, nghĩ sao cũng được! :) Nhưng ... tay Ken chảy máu rồi...

- Tay anh ...

Nhỏ vừa lên tiếng Ken đã tự rụt tay lại dù Pj chẳng động vào ...

- Ko sao!

Nói rồi Ken lạnh lùng quay đi, Pj cũng vội vào phòng mình mà xem xét lại bàn tay ... tay xấu rồi ... :) ... Hình như nhỏ đang ko vui ... nhỏ đang cố cười ... mà sao má nhỏ cứ ươn ướt ... Nhẫn, dây chuyền tìm cũng tìm rồi ... rốt cuộc bị phán xét này nọ ... “Vui” ~

~

Ken về phòng mình thì sập mạnh cửa lại, tay đau thật, rốt cuộc tại sao tên đó lại nổi điên như thế? Ken cũng ko có câu trả lời ... tức giận vượt qua cả khuôn khổ và giới hạn của nó ...

Ken bật đèn lên, đầu tiên là phải tắm lại ...

...

Đứng vò lại mái tóc ướt, vật để trên bàn làm hắn giật mình ... chiếc nhẫn đó ... cả sợi dây chuyền nữa ... lẽ nào ...

“ - Được rồi! Anh về đi!- nhỏ chợt nhẹ giọng xuống.

- Cô định làm gì nữa đây!- Ken có vẻ châm biếm.

- Cùng lắm tôi tìm lại cho anh- đột nhiên nhỏ cười...

... “


“ CÙNG LẮM TÔI TÌM LẠI CHO ANH”

“ CÙNG LẮM TÔI TÌM LẠI CHO ANH”

“ CÙNG LẮM TÔI TÌM LẠI CHO ANH”


...

Câu nói đó cứ vẩn quanh trong đầu Ken ... Ken cầm chiếc nhẫn lên xem xét một hồi ... ngó qua ngó lại ... chết tiệt !!! Có vết máu dù rất mờ đọng trên đó ... nhỏ chỉ có 1 mình ... chỉ có thể là như vậy thôi ! Nghĩ lại những thứ đã nói ra với nhỏ lúc nãy ...

Ken đứng trước phòng nhỏ, định gõ cửa thì nghe tiếng khóc phát ra từ trong phòng ... hình như nhỏ khóc nhiều ... nhỏ khóc chứng tỏ nhỏ buồn ... Pj ko vô trách nhiệm ! Nếu như lúc nãy Ken trở vào khu nhà ma ... chắc đã ko đến nỗi này ... suy cho cùng cũng là ko có lòng tin nơi Pj ... Ken nghĩ ... nhỏ nói được nhưng chẳng làm được ... nhưng Ken lầm ... nhỏ nói được và nhỏ làm được ... chỉ là ... Ken nhận ra quá trễ ... ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top