Nothing Gold Can Stay

Thương nhớ, tương tư

Đời là vần thơ cho lòng người thỏa nguyện

Buồn bã, hân hoan

Ta chạm khắc nên tình này...

Sa tanh xanh óng ánh màu sông Venice. Thành phố của những kênh đào tháng hai trông ngọt ngào, rực rỡ như món kem quýt. Sẽ ra sao nếu thành phố tình yêu không phải là Paris như người ta hay nhắc đến, mà thay vào đó là Venice nhỉ? Nếu có nhường đó xảy ra chắc cũng không tò mò là bao.

"Tới đây sớm nhỉ?"

"Không. Là anh tới trễ."

Bên một bậc hiên cao lát trắng gạch cạnh con sông xanh, Mihael Keehl tiến lại rồi ngồi cạnh người phụ nữ mình đã hẹn. Bảy năm hơn sau vụ Kira, anh buộc phải ra nước ngoài một thời gian để tránh gặp rắc rối, phải từ bỏ mọi thứ lại ở phía sau, kể cả người đó.

"Một điếu chứ?"

"Không cảm ơn."

Thuần thục cuốn lấy nhúm thảo mộc vào trong giấy, những phần tiếp theo anh tỏ ra không hề lạ lẫm nữa. Miết lấy một đường giấy giữa môi, dính lại rồi đốt thuốc. Mùi khói mang vị của phôi pha, của những ủ dột một đời. Trong mắt anh, cô ả là một người phụ nữ kỳ lạ. Cường điệu và phi thực tế quá mức. Tuy vậy, trong mấy năm lăn lộn xứ người, cô ta lại là người bạn duy nhất anh có.

Không phạm pháp, không đố kỵ và không có người đó bên cạnh. Bảy năm qua xem ra thời gian trôi không nhanh, cũng không chậm là bao. Thời gian sẽ không thành vấn đề nếu ta luôn dành nó để nhớ về nhau, và khoảng cách cũng vậy. Dù hiếm hoi lại những cuộc gọi, nhiều hơn thêm những riêng tư của hai người. Suy cho cùng, nếu nói Mihael không để tâm về chuyện này thì chắc chắn là nói dối. Hai phương, hai vùng trời cả hai người đều có vấn đề với tình cảm của mình cả. Nhưng chia xa cũng là cái cớ nhỉ, để ta có thêm lý do trân trọng từng giây phút có nhau trong đời.

"Mai anh đi rồi nhỉ? Đã bao giờ anh tưởng tượng ngày gặp lại người đó sẽ diễn ra như thế nào không?"

"Tôi không nghĩ nhiều như vậy. Huống hồ chi tên lập dị đó còn chả muốn tới mấy nơi đông người như phi trường. Việc gì tới rồi cũng sẽ tới thôi."

Cùng với lời nói, điểm nhìn Mihael đồng thời hướng ra xa hơn những con thuyền nhỏ đen tuyền, tráng bóng men theo dòng chảy sông xa. Người phụ nữ cũng nhìn theo hướng ấy, những ngón tay trắng ngần vịn lấy điếu thuốc đưa lên môi phả ra làn mây trắng xoá. Hai đôi mắt tuy trông theo một hướng, nhưng sâu trong lòng ai cũng có suy tư riêng của mình.

"Khô khan thật đấy. Anh biết gì không, nếu tôi là anh vào cái ngày đó, tôi sẽ chết trong hân hoan mất."

Cô ả lộ ra nụ cười tinh nghịch, chống tay, cong mi, ngả ngớm người ra phía sau cho giọt nắng rơi vào mắt. Mihael đầy tò mò nhìn sang.

"Chẳng gì tuyệt vời hơn khi được hội ngộ với người mình yêu cả. Ý tôi là, anh biết đấy, chúng ta chẳng được như vậy mãi đâu. Tình yêu không có hạn sử dụng nhưng con người thì ngược lại. Một ngày nào đó tóc anh sẽ trắng, môi anh sẽ khô và đời anh chẳng còn gì ngoài hư vô cát bụi. Ít nhất trước khi trở thành khói mây anh cũng phải sống một lần thật thoả đáng chứ. Và yêu và được yêu, bấy nhiêu đó thôi cũng khiến cuộc đời ý nghĩa rồi."

Im nghe đôi ba lời bay bổng vẩn vơ, Mihael thật sự không muốn ghi nhiều trong lòng tới vậy. Nhưng đó là sự thật. Tình yêu khiến con người ta cảm thấy mình đang được sống, đang được ban phúc.

Gió sớm vi vu cuốn lấy con nắng đẩy lên từng gợn sóng nhẹ. Mặt sông lấp lánh như pha lê, phản chiếu những ánh vàng tím từ sơn màu những tòa nhà nhiều sắc. Venice có mùa xuân đẹp rực rỡ. Điếu thuốc cháy tàn trên môi son đỏ tươi của người phụ nữ. Ánh lửa cam rực theo một làn hơi hút vào lại lóe lên. Điếu thuốc trên môi một người đàn bà trông ra còn rực rỡ hơn mặt trời lên thiên đỉnh.

Nhìn đốm lửa đang dần rút cạn tuổi đời của một phận người còn đang ở độ cháy rực, Mihael bỗng nghĩ tới vài điều anh từng hỏi người kia của mình.

"Mày bắt đầu đua đòi mấy món này từ khi nào vậy?"

"Không biết, tao không nhớ được."

Anh thì biết rõ hắn đã trốn tránh câu trả lời. Tuy nhiên, dù sao khi đó cũng chả nghĩ nhiều tới vậy. Đám con trai mới lớn, cùng những món nghiện ngập. Thuốc lá, hay rượu bia, suy cho cùng cũng chả có vấn đề gì to tát.

"Vậy nếu không yêu cô sẽ chết sao?"

"Không! Không ai chết vì không yêu cả. Nhưng tôi thà chết còn hơn khi không yêu. Mọi người thường chả nhận ra vấn đề đó ở họ."

"Ý cô là sao?"

"Để tôi liệt kê xem có mấy lý do ngu xuẩn để con người ta kết thúc sự sống. Sự thất vọng, sự cô lập, sự lạc lõng, sự sầu bi, hay là sự không được công nhận? Tình yêu cứu vãn được hết cả thảy. Chỉ cần anh yêu đúng người anh, dẫu anh còn tồn tại trên thế gian này được bao lâu, có đang tồn tại hay không, thì vẫn sẽ có người nhớ đến. Và nếu người đó cũng là người anh dành trái tim cho thì anh còn bâng khuâng vì điều gì nữa?"

"Vậy cô kết luận là chẳng ai chết vì không yêu sao?"

"Đừng dùng từ "kết luận" cho mấy câu hỏi có yếu tố tình cảm. Tình yêu thì không có lý thuyết và lý lẽ. Nó không phải là một cuộc điều tra hay khám nghiệm gì cả, nó chỉ là một sự trải nghiệm thôi. Người có ít vốn liếng về cảm xúc thì sẽ thấy tình yêu thật giản đơn. Người hay nghĩ sẽ thấy tuy nặng nề, nhưng những nặng nề tình cảm chưa bao giờ là sai trái hay xấu xa cả."

Nhớ lại cái ngày Mihael ra đến phi trường, người đó đã chả đưa tiễn dù đêm cuối cùng cả hai vẫn vui vẻ với nhau. Anh vẫn luôn nhớ rõ ngày đó, nhưng không phải với cảm xúc hờn giận hay tủi thân gì. Đó là cách yêu riêng của họ. Ai biết được nếu ngày đó người ta thật sự tiễn anh đi, thì anh có thật sự muốn đi hay không chứ.

Quyết định chuyển ra nước ngoài là quá mạo hiểm. Cho cả anh và cả tình cảm hai người. Và trước khi đi, bao lần ngồi sau xe anh đã khẽ giọng hỏi họ liệu rằng điều này có phải quyết định đúng đắn không.

"Mail Jeevas"

Khẽ gọi thân quen trong vô thức. Hình ảnh người con trai năm ấy giữa những tầng bồi hồi lại hiện về. Trước nắng, trước gió, trước những tiếng bước chân của những dòng người lại qua trên con đường phía sau.

Nghĩ tới cái tên Mail Jeevas như nghĩ về những cơn mưa ngoài ô cửa vậy. Ào ạt, lặng lẽ mà yên bình. Dù là thuở nào, lúc nào cái tên ấy cũng luôn là chỗ dựa. Như những giọt mưa dù không có cảm xúc hay linh hồn, không biết vui hay buồn, nhưng lại làm tâm hồn những kẻ có bão trong lòng bớt xáo động.

Quen nhau tận nửa đời người.

"Cô biết gì không? Đôi khi, tôi bên cạnh người đó, muốn cả hai là những người trưởng thành. Nhưng đôi khi thì không. Chưa trưởng thành cũng có quyền lợi thật đặc biệt nhỉ? Được ngông cuồng, được phép không phân biệt đúng sai, và được nhầm tưởng giữa người bạn và người tình nữa."

Mihael bỗng bật cười với chính lời nói của mình khi trình bày cho người phụ nữ. Anh biết mình đang nói về gì mà, dù cho có hơi sến súa một chút.

"Vâng về điều này anh nói phải."

Hai người vẫn nhìn tới phía xa tít dòng chảy. Người phụ nữ đong đưa đôi bàn chân khi cách bên dưới chưa tới một feet là dòng nước lấp lánh. Mihael lặng nhìn ngắm thành Venice lần cuối. Trong đầu bắt đầu hình dung ra câu trả lời cho câu hỏi ban nãy của cô ả: "Đã bao giờ tưởng tượng ngày gặp lại người đó sẽ diễn ra như thế nào hay chưa?".

"Khi gặp lại ấy- nhất định phải ôm anh ta thật lâu và chặt. Thậm chí nếu có gãy đi cái xương nào đi chăng nữa."

"Ừ. Nhất định."

#Bird

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top