Nothing...
Ngày qua ngày tình yêu và nỗi nhớ trong anh dành cho em lại càng lớn lên.có những lúc anh tưởng như mình không thể chịu nổi..nhiều lúc anh muốn ôm em thật chặt…muốn nói cho em nghe hết những suy nghĩ.những cảm xúc lẫn lộn trong anh..nhưng cứ như có một vật cản vô hình nào đó..
Rồi anh chỉ biết mỉm cười chấp nhận…
Anh biết mình chưa thật sự đủ lớn để có những suy nghĩ chín chắn..nhưng cũng chẳng còn con nít để yêu đương ngày một ngày hai rồi chán…
Không tính những lần quen nhau để chơi trò chơi thể xác…trước khi gặp em…anh đã từng yêu một vài người...tất cả đều là những mối quan hệ nghiêm túc…mỗi người cho anh một cảm giác khác nhau...nhưng chia tay vài ngày sau đó.những cảm giác ấy chẳng đọng lại trong anh một chút gì ngoài những nụ cười gượng những lúc vô tình gặp lại…
Vậy mà đã có lúc anh nghĩ mình thật sự biết rõ tình yêu là thế nào…thật là buồn cười.em nhỉ?!
Ngày tụi mình gặp nhau...
Thật sự anh là người biết rõ những khoảng cách của tụi mình.những khoảng cách mà dù có cố gắng thể nào…anh cũng chẳng thể nào xóa bỏ được…và vì anh biết là chẳng bao giờ em để tâm tới những chuyện đó…J
Nếu không yêu em…chắc có lẽ cho đến bây giờ anh cũng chưa biết là mình đã từng là người vô tâm đến như vậy…
Ngày anh bắt đầu cảm thấy thích em...
Anh còn nhớ...
Đó là thứ 3 tụi mình hẹn đi chơi…anh không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy...
Trong lúc em đang ngủ…không cần biết tới anh ra sao.thì anh lại ngồi chờ em suốt đêm…cứ chút chút anh lại gọi vào máy em…cảm giác vừa bực bội.vừa khó chịu nữa…muốn giận em lắm…muốn không gặp em nữa…nhưng rồi anh lại không thể…
Đó là lần đầu tiên anh biết được cảm giác bị người khác tắt điện thoại là như thế nào...cảm giác chờ một người là như thế nào…vậy mà lúc trước…đt của anh thường xuyên như vậy đó…
Ngày đầu tiên tụi mình quen nhau…tuy anh chưa đặt một chút niềm tin nào vào ty của tụi mình…nhưng anh đã rất vui…và anh nghĩ em cũng như vậy…lúc đưa em về nhà.anh đã nghĩ ra rất nhiều chuyện để nói với em…anh không thể nào ngủ được…anh đã chờ từng phút để nhận được tin nhắn của em..vậy mà em lại…ngủ quên…
Nhiều lần sau đó…anh càng hiểu rõ hơn thời gian chờ một tin nhắn là dài như thế nào...nhắn với nhau được vài ba tin thì em không reply nữa…hoặc là hàng giờ sau khi anh gửi tin…hoặc đt hết pin…hoặc là em “lại” ngủ quên… kể cả những lúc quan trọng nhất…
Dường như lúc ấy…trong hàng trăm friends list của mình…anh chỉ biết có số của em…chỉ muốn mọi newmes trong đt là của em…anh sạc đi sạc lại một cái đt mà anh không sài tới hàng chục lần…cứ cách vài tiếng là anh lại kiểm tra nó…chỉ để nhận được những tin nhắn của tổng đài…
Còn những lần anh hẹn “được” em đi chơi…hoặc là anh cố tìm cách giết thời gian…hoặc là ngồi chờ từng phút để đến giờ tụi mình gặp nhau…anh còn không nhận ra là mình lại nôn nao như vậy đấy…chỉ đến khi nhận được những lí do cực ngố của em…
Sau hơn nửa tháng tụi mình chia tay...lần đầu tiên anh nhận được tin nhắn reply là em cũng nhớ anh...chắc em không biết là anh vui đến thế nào đâu nhỉ? em nói là vì anh mà em không muốn lên quán...vì anh mà em lại không muốn về nhà mỗi đêm...và vì anh...mà em khóc...lúc đó...anh chỉ muốn được gặp...được ôm em để không cần phải nói gì nữa...để tụi mình không còn phải xa nhau nữa...vậy mà cũng trong ngày hôm đó...cũng chính em cho anh biết...
tất cả cũng chỉ là giả tạo...
Tại sao có những lúc...anh lại cả tin đến như vậy nhỉ?
Chắc em chưa hiểu cảm giác cực mong chờ một cái gì đó ở người khác…nhưng với họ...nó chẳng là gì hết như thế nào đâu?! Hụt hẫng? Thất vọng? Em cũng là người đầu tiên cho anh cảm giác đó…
Anh nghĩ mình không phải là loại người mù quáng trong chuyện tình cảm…càng không phải mù quáng tới mức cả chuyện mình đang làm gì cũng không biết…nhưng tại sao anh lại như vậy?
Anh đã tự hỏi mình rất nhiều lần...
Vì vẻ bề ngoài? Vì tính cách hay vì thể xác? Hi…chắc không phải đâu…có lẽ anh đã từng có nhiều hơn những thứ đó ở người khác…
Anh vẫn không hiểu...
Yêu em…ừ thì anh có yêu..thật lòng nữa là đằng khác J .nhưng chắc cũng không nhiều tới mức để anh phải chịu đựng được như vậy đâu...
Một chút suy nghĩ trẻ con của mình…anh đã nhận ra được là mình…háo thắng...
Anh nghĩ trong bản chất của mỗi người…ai cũng rất muốn có những gì không thể hoặc chưa thể có được…những gì không thuộc về của mình…
Anh cũng không biết là tình cảm của anh hay là sự háo thắng ấy…cái nào lớn hơn nữa…
Không biết từ lúc nào.anh đã bắt đầu học chấp nhận cách mà mọi người nói về anh…cách mà anh ngồi nhìn em nói chuyện hay nt với người khác…cách mà anh thậm chí không bằng cả một lúc đi chơi của em…anh đã biết kềm chế những tự ái trẻ con của mình...anh đã cố gắng thay đổi rất nhiều...chỉ để tụi mình được yêu nhau...nhưng anh nhận được gì nhỉ?
Lúc trước
Có lẽ anh hiểu và hiểu rất rõ câu “lúc trước là em giả tạo” trước cả khi em nói ra câu đó…anh biết tại sao em lại nghỉ học…tại sao em lại trở nên như vậy…nhưng thật sự những chuyện đó đối với anh không quan trọng…vì thật sự trong lòng…anh tin là em vẫn còn một chút gì đó rất trẻ con…anh tin là mình có thể thay đổi được em…
Anh rất muốn em là một nhóc con bình thường…anh rất muốn chở em đi chơi mỗi tối và nếu có gặp…anh sẽ cười và khoe với bạn anh “em là bạn gái của anh”…
Anh rất muốn được chở em tới những chỗ anh thích…những quán cóc ven đường...những quán ăn cực bình dân nhưng có n~ món ăn mà anh thấy ngon...hay là những lúc ngồi bên nhau nhìn ra ruộng lúa chỉ toàn là màu xanh và gió...hoặc ngước lên trời cả giờ đồng hồ chỉ để ngắm sao và nói về những điều bình thường nhất...
những nơi mà anh tìm được cảm giác thoải mái...bình yên thật sự...
...nhưng anh biết...những thứ đó không bao giờ hợp với em...cũng như không bao giờ tụi mình hợp nhau vậy...
Có lẽ…anh không phải là loại người đủ kiên nhẫn để làm một điều gì đó ngoài tầm tay của mình…
Ngoài tầm tay của mình…
Bây giờ...
Em đã khác lúc anh mới gặp một chút rồi…
Em cũng chẳng cần phải vì anh hay vì ai hết…chỉ cần em vì chính bản thân mình mà thay đổi …chuyện gì em cũng nghĩ được mà.đúng không?
Em cố gắng sống tốt vì bản thân mình.không cần biết mọi người ra sao.chỉ cần em làm chủ được mình…sống thật tốt…em sẽ thấy những thứ lúc trước chỉ là “chuyện con nít”...
Anh nói ra hết những suy nghĩ chỉ để cho nhẹ bớt những cảm xúc của mình…vì anh không giữ được trong lòng như em…anh cám ơn em về tất cả.về cả những lần đầu tiên đó…anh nghĩ mình đã biết nghĩ cho người khác nhiều hơn rồi…
Không có anh...sẽ không còn ai cằn nhằn em mỗi ngày...không còn ai làm phiền đến cái dt của em...không còn ai trách móc hay chọc cho em quạo lên rồi năn nỉ nữa...phẻ quá còn gì :D
Không có anh...sau này em vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường của mình...như chưa hề có khoảng thời gian đó tồn tại...dù có nhớ đi chăng nữa cũng chỉ là một chút ghen tức trẻ con vì thấy người khác vui vẻ với người "đã từng là của mình"...nhưng nó sẽ qua nhanh thôi...
Sau này tụi mình vẫn sẽ là bạn…ít nhất là cho tới lúc anh không còn lên quán nữa…
Đã từng là Ck iu của em =))
15/12/11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top