Title your Story Part
#today #1012pm #1110
Tôi ngờ vực và chẳng thể tìm cho mình lối thoát. Tôi chẳng có gì ngoài việc hay cười. Thì cứ cười cho qua chuyện hay khi quặng thắt nhất tôi vẫn cười dù cho có mặn chát nơi khoé môi.
Anh đến với tôi thật nhẹ nhàng và cái cách anh đến với Người càng nhẹ nhàng gấp bội.
Sao tôi lại bất lực và chông chênh thế này. Tôi giờ đây chẳng thể có anh như ngày trước. Người đã thay thế tôi rồi. Mọi thứ đang lu mờ quá nhanh. Tôi mặc sức cho lí trí bảo rằng "đừng như thế nữa chẳng phải bên anh đã có Người rồi sao.?!" Sao tôi vẫn cứ hoài nghi về thứ tình cảm lúc này. Hay tôi đang nhớ anh...đang sống trong mớ hỗn độn quá đỗi thân thuộc này
Người quan tâm anh. Người trêu đùa cùng anh. Người tâm sự cùng anh. Thật tự nhiên như tôi chưa hề tồn tại trước đó. Người làm mọi thứ cùng anh một cách công khai và chẳng hờ hửng tẹo nào. Một việc làm mà tôi chẳng dám làm khi còn bên anh. Tôi muốn cất giữ nó cho riêng hai ta. Bh anh có thể tự do cùng Người vui vẻ. Chắc hẳn Người đang chìm trong hạnh phúc mỹ mãn. Vì người có anh - điều người muốn từ lâu. Còn tôi... Tôi vui vẻ đón nhận ánh mắt dè bĩu hay cái nhìn cay cú ấy. Tôi lại say đắm với mớ hỗn độn này.
Anh đang vui vẻ khi Người cố làm anh phát cười? Anh đang hạnh phúc khi đi cùng Người mà không có tôi? Anh đang thích thú trước những lời nói của Người về anh...về những ngày bên anh? Anh đang dần quên những lúc anh có tôi ?!
Một thứ tình cảm mông lung đến lạ. Tôi chẳng hiểu được cái suy nghĩ chết tiệc của tôi lúc này là gì. Anh tìm đến Người hay Người bước đến bên anh? Anh có còn nhớ đến đứa con gái xấu tính này không? Hay anh đã chết trong đê mê mật ngọt của Người rồi?! ... #byMinThuw
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top