1
Nothing.
Đúng vậy...
Tao chẳng có gì cả...!
Mày muốn gì ?
Đòi hỏi gì từ một đứa rách nát như tao ?
Một kẻ thân tàn ma dại như tao...
Tới cái xác này cũng chẳng phải là của tao.
Nên...
Tao chẳng có gì cả !
Nothing.
Hồi I
– À rế~ Làm sao đây ?
– Giết nó đi~
Ừ, đúng rồi. Tụi nó tính giết tao đấy.
Tại sao nhỉ ? Chắc chúng mày nghĩ rằng do tao đã làm gì đó quá đáng, nên chúng mới tìm giết tao ?
Sai rồi bọn ngu. Lũ cầm thú đó, chứa đầy một bụng kiêu ngạo. Chúng tự mặc định, bản thân đứng đầu chuỗi thức ăn, nên tác oai tác oái một cách trắng trợn.
Cái gì mà con người phải biết cách yêu thương, rồi còn phải bao dung nhân hậu. Chúng nó nói mà chẳng biết ngượng mồm, không sợ Thiên Đạo soi xét à.
Thì tụi nó cho rằng bản thân là 'con người', có chút tư duy đầu óc nên có thể hà hiếp những loài khác. Mà theo tao, người chẳng ra người, súc sinh cũng không bằng súc sinh. Khi bị lòng tham và hận thù kiểm soát, bọn giả nhân giả nghĩa sẽ tự khắc bộc bạch bản chất thực sự.
Giờ thì chúng mày đã hiểu vì sao tao bị bọn nó đuổi cùng giết tận chưa ?
Vì tao không phải con người.
Tao là 'nỗi sợ'.
Thứ cảm xúc được sinh ra từ sự giao động của con người. Tao không có hình thù, tao chỉ đơn thuần là những 'nỗi sợ' xuất phát từ mặt tối của loài người.
Nói là quái vật thì cũng không phải, chắc chắn luôn. Tại tới bản mặt còn chẳng có, quái vật cái nổi gì.
Nhưng tao nghe được, không cần tai tao vẫn biết chúng nói gì. Tụi nó bảo tao là 'Nothing'.
Nó nghĩa là 'không có gì'. Tính ra đúng đấy, vì từ hình dạng đến bản chất thật thì tao đều không có gì.
Tụi bây nhất định sẽ bảo bản chất của tao là 'nỗi sợ' của con người, nhưng không đâu, nhận định sai lầm đấy.
Nó giống như 'nguồn gốc' hơn là 'bản chất'. Tao không có cái gọi là bản chất, vì tao chỉ sinh ra từ 'bản chất nỗi sợ' của con người mà thôi, nên sẽ là hiểu lầm nếu tao không giải thích kĩ với bây.
Tao là Nothing. Tao không phải quái vật, chúng xét tao vào 'Hiện tượng sinh vật trừu tượng'.
À, còn một chuyện nữa. Có phải bây vẫn còn thắc mắc rằng : nếu không có hình thù gì, thì làm sao mà chúng nó biết đến sự tồn tại của tao, rồi còn săn giết tao nữa. Có phải, đó là điều mà tất cả chúng mày đang không rõ ?
Nói đơn giản, tao là một thứ gì đó không rõ hình dạng, nhưng được sinh ra từ chính 'nỗi sợ' của con người. Và bằng cách nào đó, tao biết chúng nó và chúng nó cũng biết tao.
Có một sự thật rằng, dù tao là Nothing, và tao không có gì. Nhưng môi trường hoạt động ưa chuộng của tao, lại chính là cơ thể con người.
Tại sao lại là cơ thể con người ? Bằng cách nào ?
Có một điều mà tao không thể phủ nhận, con người thường mang nhiều thiên phú, logic và nhận thức vô cùng mạnh mẽ, tâm lí, cảm xúc lại rất đa dạng, và đặc biệt...chúng xem mình là sinh vật đứng đầu 'chuỗi thức ăn'.
Chỉ bấy nhiều thôi, cũng khiến tao thèm khát một cơ thể như vậy rồi. Bằng cách nào mà tao có thể chiếm giữ nó mà không cần tác động từ bên ngoài ?
Hơn hết, cội nguồn của tao là 'nỗi sợ'. Mà 'nỗi sợ' thì luôn tồn tại trong mỗi con người, không riêng gì ai hết.
Thế giờ bây đã hiểu chưa ? Tao đã luôn ở đấy, và có thể sử dụng bất kì cơ thể nào mà tao muốn. Chỉ khi chúng sợ hãi, đó là thời cơ để tao xâm phạm.
Hồi II
Giữa tán rừng um tùm, tao đang chạy.
À không phải tao, mà là bản năng sợ chết của con người, cái cơ thể mà tao đang chiếm hữu này, nó đang cố chạy trốn khỏi một nguy hiểm nào đó, mà có thể đe doạ đến sự an nguy của chủ nhân cơ thể này.
Bản năng vẫn hoạt động nhỉ ? Chỉ là nó sợ chết thôi.
Tao thì không. Vì tao còn chẳng biết chết là gì.
Nhưng lũ người đằng sau vẫn cứ đeo đuổi, chúng không ngưng nổi 1 giây. Điều này khiến sự kiểm soát của tao trở nên vô hiệu, không thể điều khiển được nữa vì nó là bản năng.
Bản năng còn mạnh hơn thứ gọi là 'nỗi sợ' kia. Vì sợ chỉ đơn thuần là cảm xúc, nó không thôi thúc con người như cái bản năng chết tiệt kia.
Bọn dở người phía sau vẫn đuổi theo, giữa màn đêm u uất chỉ còn động lại đôi ba âm thanh từ rừng cây và khí trời. Thân thể vụt ngang, xuyên qua từng thân cây to tướng, vẫn cứ chạy và chạy.
Đừng sau, sự truy đuổi dần hiện hữu nơi tầm mắt, là hai thân ảnh đàn ông, đang chơi trò đuổi bắt với kẻ mang 'nỗi sợ'.
Cứ thế này thì không được. Cùng lắm thì cơ thể này sẽ chết vì kiệt sức, hoặc là bị chúng giết.
Đó là khi tao phải tìm một cơ thể mới, mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn, một cơ thể đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cơ bản nhất.
Nhưng nó phải 'sợ', nó phải 'sợ' thì tao mới ra tay được. Nếu muốn tiếp tục ký sinh lên một kẻ khác, thì đó phải là kẻ sở hữu một 'nỗi sợ' sâu không thấy đáy, đỉnh điểm thứ 'nỗi sợ' mà tao muốn có nhất, nó không phải bản năng, mà nó là...'cái chết'.
Con người từ khi sinh ra đã mỏng manh, nên ở đây thì 'cái chết' là hợp lí hoá nhất với tình trạng hiện tại của tao. Nói cách khác, thì là của thân thể này.
Và 'cái chết' ở đây, thì chắc bọn mày cũng hiểu điều tao đang nói tới. Thứ mà tao thèm khát, nó đến từ 'nỗi sợ' cái chết của con người.
Chúng dễ bị lay động bởi những thứ đe doạ đến an nguy của bản thân, từ đó giúp gia tăng sự sợ hãi đang ngủ sâu bên trong cơ thể, một 'nỗi sợ' thực sự.
Vì chỉ như thế, con mồi tao nhắm đến mới trở nên ngon miệng, bổ béo đến kì lạ.
Tao cần nó, một 'nỗi sợ' đáp ứng được sự ký sinh của tao, và nó phải là môi trường có thể phát triển được, thì sự chiếm hữu mới trở nên có ích.
Một cơ thể như vậy đang ở đâu ?
Tao phải tìm được nó, trước khi tao bị giết.
Không phải, mà là cái chết của cơ thể này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top