Nothing.

Nothing.

Lưu Trí Mẫn nói với Kim Mẫn Đình rằng cô yêu nàng như không là gì cả.

Không là gì cả như là những buổi chẳng có gì ngoài một cái giường, chăn nệm ấm và hai người họ ôm ấp nhau, thủ thỉ về những điều giản đơn quanh mình, rồi lại chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của người kia, như thể đối phương là thứ ấm áp và an toàn nhất trên đời.

Không là gì cả như là những buổi cả hai rảnh rỗi kéo nhau ra sofa chơi game, sau đó lại như hai đứa trẻ đấu đá với nhau. Mặc dù chơi trò gì, như nào và thế nào, Trí Mẫn sẽ luôn là người thua. Mỗi lần thấy vậy, Mẫn Đình liền nũng nịu hỏi liệu cô đang nhường nàng sao, Trí Mẫn chỉ cụng trán Mẫn Đình, cười xoà rồi trả lời.

"Thắng thua không quan trọng, miễn em và chị cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc ấy."

Trí Mẫn bảo rằng cô thích TV, theo nghĩa bóng là cô thích cùng Mẫn Đình xem những chương trình chỉ có thể chiếu vào ngay khoảnh khắc ấy và không thể tua đi tua lại. Theo mặt nghĩa khác, cô là đang so sánh Mẫn Đình với chiếc TV. Cô thích việc bản thân ngồi xem chiếc TV này làm đủ thứ ngớ ngẩn trên đời, cô thích việc lắng nghe những thứ diễn ra và xoay quanh chiếc TV này. Mẫn Đình sau khi nghe xong việc cô so sánh mình với chiếc TV chỉ nhéo má cô và nói:

"Nếu thế thì hai ta là đôi TV yêu nhau, em cũng thích được xem chiếc TV họ Lưu tên Mẫn."

Mỗi một câu nói sến súa nào đó mà được thoát ra từ mồm Trí Mẫn thì Mẫn Đình đều dám cá bằng hết đám khủng long nhồi bông của cô rằng nó được các ông dùng từ 80 đời trước. Mà dù sao thì bọn nó vẫn lọt được từ tai này sang tai kia của Mẫn Đình, những lần như vậy nàng đều sẽ cười trừ và rồi đánh bôm bốp vào vai cô vì mắc cỡ, rồi sau đó lại suýt xoa xoa nhẹ chỗ mình vừa đánh vì sót người yêu.

Trí Mẫn có thói quen vùi mặt vào vai nàng và thì thầm: "Em biết không, chẳng có thứ gì trên đời này dễ chịu bằng việc không làm gì với em." khi cô mệt mỏi hay buồn bực chuyện gì đó. Mỗi lần như thế, Mẫn Đình đều nhướng người lên và hôn một cái thật nhẹ vào môi Trí Mẫn và nói:

"Đôi lúc khi cuộc sống này đối xử không công bằng với chị, hãy cứ mè nheo với em thế này để cho mệt mỏi của chị nhẹ bớt nhé, em luôn ở đây với chị mà."

Và hiển nhiên lần nào được Kim Mẫn Đình dỗ ngọt như thế, nước mắt nước mũi của Lưu Trí Mẫn không biết từ đâu mà trào ra hết. Vì vậy cô càng thương Mẫn Đình hơn, muốn ở bên nàng thật lâu, tay tự khắc vòng qua eo nàng và ôm nàng thật chặt. Mẫn Đình luôn cảm thấy mình như một bà mẹ trẻ vào những lúc Trí Mẫn mềm yếu thế này. Nhưng chẳng bao lâu sau đó mắt của nàng cũng dần trở nên ươn ướt, cái đầu nhỏ vùi thật sâu vào ngực cô như một đứa trẻ được Trí Mẫn dỗ dành khi cô đáp:

"Không biết chị đã bao giờ nói với em chưa, nhưng điều hạnh phúc nhất đời chị chính là ở bên cạnh em, chăm sóc cho em. Nên làm ơn, hãy ở đây, bên chị thật lâu. Cứ bày tỏ bản thân và vỗ về những đứa trẻ trong nhau thế này. Chị sẽ luôn ở đây với em."

Sau đó chỉ thấy hai tấm lưng một lớn một nhỏ, ngồi một chỗ nào đó lạ hoắc trong nhà, lôi mọi chuyện trên trời dưới đất ra mà kể cho đến khi cả hai thiếp đi.

Kể lại những câu chuyện cũ, cũng là sở thích của cả hai người. Có thể là những câu chuyện ngố tàu hồi lúc mới yêu mà Trí Mẫn sẽ luôn mồm bảo ngốc, mồm bảo ngốc nhưng cứ thế mà toe toét cười, vì trong mỗi mảnh chuyện đó luôn có Mẫn Đình của cô mà, chỉ cần như vậy thôi, cũng đủ để cho cô cười cả ngày mặc cho nội dung câu chuyện có là gì.

Trí Mẫn và Mẫn Đình vẫn luôn giữ thói quen hẹn hò với nhau cho khuây khoả đầu óc mỗi khi công việc quá bộn bề. Đôi lúc là đi dạo ở công viên, đôi khi là ở công viên giải trí, hay là trung tâm thương mại, dù là bất cứ đâu, miễn Trí Mẫn của nàng thích, nàng sẽ luôn đi cùng cô.

Nhưng đôi lúc, chỉ cần có người kia ở cạnh thôi, Trí Mẫn đã thấy đó như là nơi ấm áp và an toàn nhất. Thế nên cô cực thích cảm giác được ôm Mẫn Đình vào lòng rồi nằm ườn ra cả ngày, mặc kệ những thứ khác đang trông chờ hai người họ hoàn thành.

Trí Mẫn có thói quen ham công tiếc việc, cứ có việc để làm cô sẽ trau chuốt nó đến khi nào vừa ý mình thì thôi. Mỗi lúc như thế Mẫn Đình giận lắm, vì cô mãi lo làm việc, chẳng màng đến việc chăm sóc bản thân. Nàng biết tính cô là thế, cũng biết là cô khoẻ như vâm, nhưng thấy cô cứ làm việc bất cần đời thế kia nàng xót chứ, người yêu nàng mà, sao lại không sót.

Nhiều lần như thế, Trí Mẫn vẫn không sửa được thói đó, Đình cũng cứ nhắc mãi, cô vẫn vậy. Nàng hết thuốc chữa, bơ luôn Mẫn. Đến lúc cô nhận ra nàng đã ngưng nhắc nhở mình thì Mẫn Đình đã không nói chuyện với cô nửa ngày rồi. Sau đó cô cứ xum xoe lại gần Mẫn Đình làm đủ trò mèo để nàng hết giận. Trĩ Mẫn hết cách, bèn hôn một cái thật kêu vào trán Mẫn Đình, rồi lại một cái trên má, một cái trên mũi, một cái trên môi. Mẫn Đình đỏ mặt chịu hết nổi, đẩy cô ra, Trí Mẫn thì khoái chí cười hì hì:

"Em giận chị cũng được, nhưng có lẽ với chị, được ở cạnh em đã là phước đức mười đời nhà chị rồi."

Đấy, cứ thế đấy, bảo sao lòng Mẫn Đình không mềm ra như nước rồi lại chui vào vòng tay ấm áp của Trí Mẫn mà làm nũng chứ. Đôi lúc nàng còn đùa rằng: "Chắc mấy kiếp trước của em phải cạo đầu ở trong chùa, nên kiếp này mới được gặp và yêu chị." Rồi cả hai lại đứng đó cười, tiếp tục nhịp sống có sự tồn tại của người kia.

No, there's nothing
Like doing nothing
With you
———————————————————————
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top