ii,
trong khoảng không trời đêm huyền ảo, chỉ còn tiếng xào xạc của lá, tiếng rỉ rả của côn trùng. hai con người lặng thinh, một nam một nữ ngồi với nhau
"thuỷ nè..."- anh đột nhiên lên tiếng, phá vỡ âm thanh tĩnh mịch
"?"
"trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
thuỷ cứng đờ trước câu nói của anh. không phải là nó không biết câu này nghĩa là gì, thứ nó quan tâm là ai đã bày cho anh câu này để tỏ tình. anh vốn sinh ra và lớn lên tại đây, một vùng quê nghèo khó. còn nó là người thành phố, nhưng lại thường xuyên về đây để tiện chăm sóc người bà ốm yếu. anh ngốc lắm, mấy trò như này anh không nghĩ ra được đâu. càng nghĩ càng mắc cười, cái gì mà hẹn ngày rằm ra ngắm trăng rồi tỏ tình, cười chết=)))
"đùa đấy hả đức trí...?"- nó nhíu mày nhìn anh đầy nghi hoặc
"nhìn tôi có giống đang đùa không?"
không khí quanh hai người trở nên ngột ngạt hẳn ra. nó lờ đi câu hỏi của anh mà tiếp tục nhìn lên bầu trời. thế rồi câu chuyện của cả hai lại đi vào ngõ cụt
'Thế là bị từ chối rồi n-...'
"và gió cũng thật dịu dàng nhỉ?"- nó trực tiếp cắt ngang dòng suy nghĩ của anh bằng câu trả lời
"cậu nói gì cơ?!"- anh hỏi lại vì sợ bản thân buồn quá mà sinh ra ảo tưởng
"haha~ Tôi không nói lại đâu^^"
quá hạnh phúc, anh nhào đến ôm trọn em vào lòng rồi nở nụ cười mãn nguyện. Thấy áo mình ươn ướt, nó khẽ vỗ về thân xác to lớn nhưng tâm hồn hồn yếu đuối kia:
"cậu khóc đấy à~? người yêu tôi mà mít ướt thế này thì chắc phải kiếm người khác thôi..."
vốn đầu định chỉ chọc anh một chút thôi, ai ngờ anh ta nín thật, gương mặt còn tỏ vẻ phụng phịu hờn dỗi. chết tiệt, bồ ai mà dễ thương thế này, đương nhiên là bồ của vũ thanh thuỷ này rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top