i,

trời hôm nay ấm áp vô cùng, dễ chịu vô cùng. mặt trời êm đềm sưởi ấm bãi cỏ, mặt hồ lấp lánh như gương. trúc linh không thể di chuyển, cái cảm giác uể oải thường thấy sau khi khóc cứ níu em lại tận hưởng những giây phút yên bình này, em muốn được thiếp đi ngay tại đây, trên mặt cỏ và dưới nắng ấm. nhìn đám mây lững thững trôi từng đàn, trúc linh thấy tủi thân bởi giờ đây em chỉ còn một mình, người thân thiết của em cũng vì em mà ra đi rồi. thế là em nghĩ đến trường học, đến chuỗi ngày ác mộng mà em đã phải trải qua. toàn thân em run lên, những cơn nức nở kéo đến dồn dập, mắt em nhoè đi, tâm trí em lu mờ, em chẳng nghĩ ngợi gì nữa, từng giọt lệ lăn dài trên má em.

em lại khóc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lingwan