Tâm Sự Đêm Phia
Chuyện đêm muộn.
Để mị kể mọi người nghe, số con fan ghẻ từ đầu vốn dĩ ông trời đã sắp đặt. Lúc đầu phải nói là không ưa người anh một xíu nào, xem chương trình LHVN cứ tới đoạn có ổng là tua, tua bất chấp, tua không nghĩ suy, chắc có gặp ở ngoài cũng hổng thèm liếc. Ấy vậy mà 1 ngày đẹp trời nọ ( chắc bị nghiệp quật kkk) vô tình xem clip anh ấy hát Biển Tình mà tui mê đứ đừ, ume không lối thoát, bắt đầu tìm hiểu mọi thứ về anh ấy, và nhận ra anh chàng vừa đẹp vừa giỏi vừa đa tài, lại hề hước nhí nhảnh, vào showbiz bao nhiêu năm mà trả lời phỏng vấn hay nói chuyện với fan vẫn kiểu ngây thơ, dễ thương ứ chịu được.
Ban đầu em biết đến anh ấy đúng là nhờ anh ấy là ca sĩ. Nhưng em yêu thương anh ấy giống như yêu thương một chàng trai ở bên cạnh mình. Yêu thương từ những cử chỉ nhỏ của anh ấy, thích lúc anh cười mím mím môi, thích lúc anh cắn móng tay nham nhở, thích lúc anh liếc yêu bọn fan, thích lúc anh cười vô tư không vướng bận... Yêu cách nghĩ của anh ấy, yêu cách sống của anh ấy, yêu những lúc vũ trụ nhỏ của anh bùng nổ...
Em thích anh chứ không phải thích một nghệ sĩ . Nên độ nổi tiếng gì gì đó đều thật ngu ngốc. Em không cần ra đường vỗ ngực "Em thích anh này, anh ấy rất nổi đó." Em vẫn luôn tự hào khi là fan của anh chỉ đơn giản vì chàng trai của em xứng đáng được yêu thương, xứng đáng để chúng em tự hào vì anh ấy.
Anh từng nói anh không dám nói trước về tương lai. Hồi nghe anh nói thế, em đã cảm thấy rất sợ hãi không biết sau này anh có còn làm nghệ thuật nữa hay không. Em chợt nhận ra nghệ sĩ cũng chỉ là một nghề như bao nghề khác, ai cũng có thể đổi nghề mà, nên em rất sợ. Nhưng mà giờ em không như thế nữa, em cảm thấy chỉ cần anh được làm việc mà anh thích là được rồi, nếu một ngày nào đó anh có ngừng ca hát rồi mở một quán cà phê dạng workshop, dạy calligraphy, tiếng Anh,... thì em cũng sẽ tích cóp tiền để đến quán uống một cốc cà phê rồi ngắm anh chủ quán cười một cái.
Không biết bao nhiêu lần ăn đường của anh rồi ngọt chết, cũng không đếm hết số lần bị ngược rồi khóc đến quằn quại tâm can. Có khi chỉ nghĩ đến anh cũng khóc đến nỗi không ngừng được, nhưng lại chỉ vì nụ cười của anh mà bất giác cười theo. Đơn giản là chỉ cần anh vui vẻ thôi.
Muốn thương Anh bao lâu? Đương nhiên là mãi mãi rồi. Nhưng đâu phải cứ nói là được, nên em chỉ dám nói thương Anh đến khi còn có thể thôi.
Bây giờ với em, Anh luôn mạnh khoẻ vui vẻ là điều quan trọng nhất.
Hàng ngày vẫn có 1 người anh hăng say làm việc, say mê nghệ thuật. Và vẫn luôn có những đốm lửa nhỏ theo dõi anh, dõi theo thành công của anh.
Dừng lại ở đây thôi. Hôm nay nhớ Anh quá rồi, bật Ký Ức Vui Vẻ ngắm Anh thôi !

Cuối cùng chúc mừng người Anh bước sang tuổi mới với ánh mắt lấp lánh niềm vui, khoé môi luôn nở nụ cười ❤
#Happybirthday301119
#ThanhDuy
#FireLoveDuy
🔥🔥🔥
Cre: Fire Love Duy
Chú nhà chúng ta lại thêm một tuổi mới rồi😘
Vẫn tươi, vẫn trẻ, vẫn luôn đẹp.
Một người lão hóa ngược, thời gian càng trôi thì gương mặt càng baby, tính cách càng nhí nhảnh❤️
Chúng em thương anh rất nhiều đó, chàng trai ạ💞💞💞
Thêm tuổi mới, chúc chàng trai của Fire luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc nhất là phải nhiều sức khỏe nhé!!!
Happy Birthday to my boss🎂 🎂 🎂
🎂 30/11/1986_30/11/2019 🎂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top