+Tạm thời gọi là Kết
…
Vài lời kết cho cuốn băng tuổi trẻ ngắn ngủi:
Thật ra, khi ngồi viết những dòng chữ cuối cùng này, tôi ngồi đây, trong một căn nhà chung cư khác. Tuấn, Trúc, Như cũng không cùng sống với nhau nữa. Bởi vì chúng tôi đã cùng nắm tay nhau chạy qua hết quãng thời gian tuổi trẻ mất rồi, chẳng còn trẻ nữa, chẳng còn thanh xuân nữa. Chúng tôi lại từ một gia đình lớn tách ra tạo nên những gia đình nho nhỏ xinh xinh. Chúng tôi vẫn là một gia đình, thế nhưng về một mặt khác, chúng tôi còn phải lo lắng cho một gia đình nhỏ hơn, bận bịu hơn.
Thanh xuân vốn không dài, nhưng để mà kể cho mọi người xem hết cả một cuốn phim thì có lẽ không thể nào đủ. Thế nhưng dù sao mọi người ạ, chúng ta đều có thanh xuân tuổi trẻ, dù có đẹp hay không thì vẫn là một cuộn phim nên giữ lại bên mình để bất cứ lúc nào nhớ nhung thì có thể mở ra coi, mỉm cười và hạnh phúc rằng cuộc đời ta đã từng đi qua như thế.
Đừng oán trách, đừng muộn phiền vì những điều đã cũ, mà hãy biết ơn và trân trọng vì chúng đã làm nên những bước chân tuổi trẻ của mình, đưa ta tìm được một cánh cổng đích đến phía sau cuộc đời.
Tôi chẳng có ý nhắn nhủ điều gì với bất kỳ ai khác. Cuốn truyện này cũng giống như là một cuốn sách chia sẻ vài ba món ăn đơn thuần không cao sang, không mỹ vị. Vì con đường thanh xuân không phải ai cũng được nếm cao lương.
Chỉ là với một vài món ăn nho nhỏ này, có thôi vơi bớt những nỗi nhớ hay không hay. Có thể tự mình lao vào bếp lục tung tủ lạnh nấu món gì đó ăn liền hay không.
Sao cũng được. Miễn là cảm thấy được vui, cảm thấy trong bụng được no, cảm thấy được ăn ngon là được.
Mà thật ra, tôi mong muốn cuối câu truyện này sẽ có vài tấm hình của chúng tôi, cả bốn đứa đã từng ở bên nhau vui vẻ hạnh phúc như thế nào. Rồi rút cuộc cuối cùng vẫn không kịp…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top