+Công thức số 9: Bún chan canh ốc hến
(Những điều chúng ta học được từ sách vở)
Những gì chúng ta được học ở trường cảm giác 12 năm học sinh, 4 năm đại học cứ thế trôi tuột đi chẳng còn gì trong đầu để mà nhớ chứ nói gì để mà dùng cho xã hội ngoài kia.
Tôi vẫn còn nhớ năm cấp một, tôi được cô giáo chủ nhiệm chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi văn của trường, nhưng rồi sau đó đến vòng thi loại để chính thức thi đấu với các trường khác tôi chỉ được 5 điểm tròn trĩnh. Bị loại nhưng mà vẫn thấy vui lắm, vì chí ít đấy chính là điểm khởi đầu cho suy nghĩ tương lai của tôi bây giờ. Lên cấp hai tiếp tục được chọn thi học sinh giỏi ngữ văn và lần này may mắn hơn thì tôi được chọn là một trong ba người sẽ đi ứng thi với tất cả các trường trong thành phố.
Tâm thế khá thoải mái vì cô giáo dạy bộ môn đã truyền thụ cho ngần ấy bí kíp để luyện thi, thế nhưng rồi kết quả vẫn là một trái đắng, tôi lại chỉ được 5 điểm không hơn không kém. Hồi ấy lòng hoài nghi một vấn đề rằng tại sao mình chỉ được có chừng ấy điểm trong khi chính ra mình sẽ phải được hơn, nhưng mà nhút nhát lắm, chỉ giữ riêng ý kiến cho chính mình, không dám phúc khảo, chẳng dám đòi hỏi hơn.
Đến năm cấp 3 điểm môn ngữ văn cũng chưa bao giờ dưới 9, tôi mặc dù không tự tin thái quá về vốn hiểu biết cũng như chữ nghĩa của mình vì cảm thấy được sự ưu ái từ cô giáo dạy văn, cô nói phong cách viết của tôi thuộc dạng không phải ai cũng hiểu và cảm được. Cũng như chính cái tính chất văn học thường xuyên, nó chẳng có thang điểm cụ thể và rõ ràng như môn Toán học, Vật lý, Hóa học, nó chỉ là những con chữ thể hiện cái tôi, cái tình cảm của người viết. May mắn là cô cảm nhận được những gì tôi viết.
Năm ấy cô cử đi thi học sinh giỏi ngữ văn của thành phố, niềm háo hức thì không còn như trước nhưng mà vẫn thấy niềm vui ngập tràn. Đến khi biết kết quả, đưa cho cô xem cô vẫn xoa đầu với tôi rồi cười. Cô đã biết thừa kết quả sẽ là như thế, tôi chỉ được 4 điểm, thậm chí còn thấp hơn rất nhiều so với tôi suy luận. Đối với cô, cô sẽ cho đến 8, thậm chí 9 điểm, nhưng mà họ thì không phải là cô và cô thì chẳng có quyền gì để mà quyết định điểm số của tôi hết.
Tôi lại một lần nữa chấp nhận cái sự khó hiểu và chẳng ai hiểu được mình. Thật ra cũng chẳng sao hết, tôi vốn quen rồi, suốt 12 năm làm học sinh, tôi đã quen với những lần được người ta đối xử như vậy, dù chẳng làm gì sai, điều tôi làm chỉ là không giống so với đại đa số người khác mà thôi.
Tôi vẫn còn nhớ người hướng tôi đến con đường làm giáo viên cũng chính là cô giáo ngữ văn cấp ba hồi ấy.
“Em có khiếu, em có tố chất, có cái thần thái của một người có thể truyền thụ kiến thức cho bọn trẻ sau này, thử đi đừng ngại gì!”
Năm thi đại học, ngày thi liền kề nhưng trong nhà chẳng ai hay biết con mình đã tự lựa chọn trường thi ra sao, học ôn những gì, cần những gì. Chỉ đến khi cách ngày thi một ngày, tôi thì chẳng biết đường nên đành phải nói với bố mai đưa đến địa điểm thi. Khi ấy ai cũng ngã ngửa ra vì bất ngờ. Cũng phải thôi, vì có ai quan tâm đến một thằng bé chuẩn bị thi đại học đâu.
Thi 3 trường, 1 năng khiếu, 1 khối A, 1 khối C. Tôi đi thi cho vui, cho biết. Có tin được không, nhưng mà là thật đấy, tôi đăng ký tổng cộng 3 trường vì thật sự chẳng biết nên thi trường nào, nên thi vào đâu, sẽ học đại học như thế nào.
Cuối cùng thì ông trời cũng phân phát một chút may mắn cho tôi khi biết tin đỗ khối C vào trường Sư phạm của thành phố. Đấy, vẫn cứ là lận đận nhưng dù sao thì cũng có chút kết quả dù hiện tại cho đến giờ thì cái bằng sư phạm cũng chỉ để trưng trong nhà chứ chẳng giúp ích gì cho tôi cả. Điều kỳ lạ là thế, thi thoảng vẫn thường than vãn với bạn bè là tại sao lại chọn sư phạm chứ không phải là ngành khác trong khối C. Ừ thì vì cảm thấy mình làm được, mình có chút khiếu, rồi cho đến khi tốt nghiệp ra trường cầm tấm bằng trên tay, đi xin xỏ khắp mọi nơi, đến cả việc làm giáo viên dự bị hợp đồng cũng làm nhưng chẳng ăn thua gì cả. Giá như là học một ngành nào đấy khác, ví dụ như đứa bạn thân nó học ngành quản lý, ra trường thích quản lý cái gì cũng được, doanh nghiệp, trường học, công ty, xí nghiệp, cái gì nó cũng có thể xin vào làm. Còn cái bằng sư phạm thì chỉ có chết dí với công việc dạy học chứ làm sao xin được đi chỗ khác hả.
Bố mẹ tôi thì hài lòng lắm khi đứa con duy nhất của mình học sư phạm, đi ra ngoài làm giáo viên, được con người ta gọi là “thầy giáo”. Cái nghề mà người ta vẫn thường phong cho chức danh cao quý nhất, dạy dỗ những mầm non của đất nước.
Đã từng có thời gian tôi mất niềm tin vào tương lai ghê gớm, đến trường chỉ có ngủ và ngủ, chẳng thèm ghi chép chẳng thèm học hành gì. Mãi cho đến khi được thức tỉnh bởi mấy đứa học trò cá biệt thì mới bắt đầu chúi đầu vào hoàn thành nốt quãng thời gian giảng đường. Nhưng mà không kịp, mọi nỗ lực phút cuối sau cùng vẫn là không thể đủ bù lại, tôi thiếu 0,5 điểm để đạt loại khá. Từ trung bình yếu lên khá, tôi không coi đấy là một bước vọt nhảy xa, không coi mình là thiên tài, nhưng đối với bản thân tôi điều đấy vẫn là một động lực to lớn cho mình.
Tôi vẫn tự tin nói với bố mẹ là con sẽ xin được việc làm, sẽ tự chứng minh với mọi người rằng thứ hạng được in trên bằng cấp không nói lên điều gì hết, thứ khẳng định chính là thực lực của bản thân con, con sẽ cho mọi người thấy.
Đi xin việc 10 nơi thì 9 nơi từ chối thẳng hoặc từ chối khéo, có một nơi nhận thì cũng chỉ gia hạn 3 tháng, hết hợp đồng thì nghỉ. Ừ, thói đời vẫn vốn nghiệt ngã là thế, thế mà tôi lại ngây ngô chẳng biết gì đấy, vẫn cứ nghĩ bản thân mình làm mới là điều quan trọng quyết định, còn người ta thì lại lấy tấm bằng ra để quyết định. Thật buồn.
Nhưng mà điều gì cũng có thể xảy ra, nếu như còn buồn, còn hối tiếc quá khứ thì tôi đã chẳng có được con người như bây giờ. Tôi không oán hận quá khứ, không trách móc bố mẹ đã không thèm quan tâm con cái, không giận hờn thói đời, không gì cả. Vì nếu như không có trải qua những cuộc phong ba ấy tôi sẽ chẳng thể thành người, chẳng thể có được những va chạm mang tên “Cuộc đời” và điều quan trọng hơn hết là nếu không có quá khứ ấy tôi đã không có được những mối quan hệ tuyệt vời như là gia đình ở đây thế này.
Những lúc đau buồn thì người ta thường có thói quen nghĩ lại về quá khứ, nghĩ về những điều tốt đẹp đã trải qua để tiếp tục đắm mình trong sự trống trải cô đơn, để được tiếp tục buồn.
Còn những khi con người ta cảm thấy như vậy là vừa, là đủ, là hạnh phúc, thì mọi thứ đều có thể bỏ qua được, khổ đau gì cũng có thể chấp nhận gạt bỏ.
Tôi không dám nói mình đang được hưởng cái không khí hạnh phúc của đời người, nhưng chí ít với mình những tháng ngày vừa qua đã như là một cơn mộng mị dài thật dài và điều quan trọng là nó thật đẹp. Chỉ cần vậy chính là đủ, tự cảm thấy đủ.
Những điều học được từ sách vở rằng hạnh phúc là thế này, vui sướng là thế kia. Chẳng đúng đâu, chỉ khi nào cứ tự mình trải nghiệm đắm chìm vào cái cuộc đời trôi chảy này thì mới tự hiểu ra hạnh phúc là màu gì, vui sướng là như thế nào thôi.
Sức khỏe của tôi cảm giác rõ ràng là ngày một đi xuống, chẳng biết sẽ trụ được đến bao giờ, mỗi đêm ngủ đều là một cơn ác mộng đến mức không thể nhắm mắt nổi vì một nỗi sợ mang tên “vô hình” nào đó sẽ ngồi bên cạnh mình, vỗ nhẹ lên vai thè cái lưỡi dài đầy máu không cho ngủ. Chẳng biết rằng bệnh rối loạn tuần hoàn nó lại khốn khổ như thế này, ngày thì đầu đau nhức, mắt lúc nào cũng trong tình trạng cay xè, nhỏ đến nửa lọ thuốc nhỏ mắt cũng chẳng ăn thua. Bác sĩ bảo là phải nghỉ ngơi lấy lại sức thì mới trở lại bình thường được, vậy mà công việc tôi chẳng dám nghỉ thêm nữa.
Cũng muốn ngủ một giấc dài thật dài cho đã con mắt, đã những tháng ngày vừa qua mà nghĩ đến đống công việc còn chất như núi lại chẳng dám chợp mắt dù vài phút. Tự dưng cảm thấy cuộc sống này như một lò hỏa thiêu dưới địa ngục. Hay chăng mỗi khi con người ta đang trong một giai đoạn nhạy cảm nào đấy như thế này thì mọi thứ dù là nhỏ nhất tác động đến cũng trở nên nặng nề to lớn.
Tôi và Trúc mang tiếng làm cùng nhau vậy mà từ ngày công việc tăng cao chúng tôi chẳng mấy khi nhìn thấy mặt ở công ty, đến cả giờ ăn trưa cũng chẳng ai dám ăn đúng giờ, có khi vừa ăn vừa làm ngay lại chỗ.
“Mệt quá mấy đứa ơi, chị cần vitamin See, chị muốn đi biển, muốn mặc bikini, muốn đắm mình trong rượu và quẩy rụng rời chân tay…”
Tiếng thông báo tin nhắn trong nhóm chat “Những người hàng xóm”, tôi đang ăn dở miếng cơm hộp vội mua, nhìn thấy những dòng tin nhắn ấy thở dài hắt ra một cái. Cũng lâu lắm rồi chưa bao giờ biết mùi vị của biển là như thế nào, chưa biết đi chơi xa là ra sao, ngửi mùi của không khí trong lành sẽ thích thú đến nhường nào.
“Chị ơi, hay là cuối tuần này nhà mình đi chơi đâu đó đi”
“Đi đâu được, chị còn tính ôm việc về nhà làm cuối tuần cho xong nè”
“Giá mà được phép bỏ trốn khỏi đây nhỉ”
“Haha, bỏ trốn khỏi Trái Đất, bỏ trốn loài người luôn”
Như nãy giờ chỉ lắng nghe giờ cũng đã lên tiếng, chỉ có Tuấn là chưa thấy online, chắc anh đang bận họp hành hoặc cũng đang mải ăn trưa như chúng tôi.
Chúng tôi cứ thế sống một lúc trong miền thế giới khác, không có công việc, không có mệt mỏi cuộc đời.
“Cuối tuần này anh phải về quê rồi, à mà quê anh cũng miền biển đấy, hay là chúng mình cùng về đi, anh dẫn đi chơi cho quên hết sự đời.”
Lại một tiếng báo tin nhắn nữa vang lên sau những giây phút yên ắng, trong lòng tôi muốn nhấn enter chữ “đồng ý” lắm lắm, mà lòng còn lửng lơ giữa công việc và trách nhiệm.
“Quyết vậy đi, bỏ hết việc qua một bên, đi tìm bình yên.”
“Ok chị đi là em đi à, em cũng thèm biển quá”
“Vậy nhà mình quyết định cuối tuần đi nhé, chuẩn bị đi sắp cuối tuần rồi”
Bọn họ cứ thế đấy, chẳng cho tôi lấy một giây mạnh mẽ để quyết đoán, bọn họ quyết định thay luôn phần của tôi rồi. Vì họ luôn hiểu “gia đình” tức là luôn đi cùng nhau.
Tối mệt mỏi về đến nhà, chẳng thèm mua đồ ăn nữa, tôi chỉ muốn nằm xuống nệm êm ngay tức thì cho đã cơn mệt này thôi.
- Này, em có rảnh không?
Tôi giật mình quay đầu lại, Tuấn đứng đối diện tôi nhìn với ánh mắt van nài. Mặc dù rất mệt, rất muốn ngủ, rất muốn bỏ lại tất cả Thế giới ở ngoài cửa này mà đi vào phòng nhưng lại không thể đành lòng.
- Anh có chuyện gì đấy?
- Mẹ anh nói có người bạn của mẹ qua thăm anh, mà mẹ không kịp lên nhà sớm để chuẩn bị đồ ăn tối, anh thì không biết nên nấu món gì nên muốn nhờ em…
Nhà Tuấn có khách cơ đấy, từ ngày sống cùng chung cư đến giờ đây là lần đầu tiên tôi mới thấy có khách đến chơi với anh, mọi khi thi thoảng chỉ có mẹ anh qua nấu vài món cho ăn rồi lại về, còn lại thì thi thoảng hơn là tôi và Trúc qua lục lọi tủ lạnh nhà anh xem còn thứ gì nấu ăn được không thôi. Chắc là khách quý rồi, mà khách quý thì làm sao có thể làm ăn xuề xòa được, mà giờ cũng tối rồi muốn ra ngoài mua đồ cũng lâu nữa, tình hình cũng đang gấp rút thế này, chắc làm món gì đó đơn giản dễ làm mà dễ ăn thôi.
Tôi mở cửa phòng vứt balô với áo khoác vào trong rồi lục tung tủ lạnh nhà Tuấn để coi có thể làm được gì. Không có gì để làm ngoài mấy quả cà chua chín, vài ba lá rau thơm đang sắp héo và vài quả sấu, ý chà lâu lắm mới thấy quả sấu ở trong đất Sài Gòn này nhé, đặc sản ngoài Bắc đấy, không phải lúc nào muốn cũng có thể ăn được món này. Có những ngày thèm nhỏ dãi một bát canh rau muống luộc dầm vài quả sấu mà không thể tìm đâu được, cái vị chua thanh thanh chan vào tô cơm thì nhiều mấy cũng ăn hết sạch.
- Giờ mà nấu cơm tôi nghĩ là không kịp giờ đâu, anh chạy ra ngoài siêu thị mua ít bún tươi, nếu có hải sản gì thì mua về đây làm bún hải sản cũng được, nhanh lên đi tôi còn chuẩn bị.
Tuấn chạy đi nhanh như một mũi tên rồi quay về cũng nhanh không kém, trên tay hai bịch đồ còn trên trán thì mồ hôi nhễ nhại, tự dưng tôi bật cười.
- Chạy quanh cái siêu thị anh tìm mà không còn gì cả, tính chạy đi chỗ khác mua thì thấy có đống ốc hến làm sẵn này, không biết có thay thế được không?
Tuấn chìa ra cho tôi coi hai khay ốc hến mới mua được cùng với vài cọng rau thơm. Mọi dự tính ban đầu đổ sông đổ bể theo bọn ốc hến này rồi, mấy thứ này không biết có làm kiểu chua ngọt như tôm cua không nữa. Đang suy nghĩ không biết nên làm thế nào thì đột nhiên tôi nhớ ra mấy quả sấu trong tủ, rồi đột nhiên nhớ đến nồi canh ốc hến chan bún ngày trước mẹ vẫn nấu cho ăn vào những ngày hè nóng nực.
Thề luôn là những trưa hè nóng muốn chảy nguyên đống mỡ mà còn thêm mất điện nữa thì chỉ muốn phát khùng lên thôi, những ngày ấy mẹ làm một nồi ốc hến canh chua chan với bún vì không nấu được cơm là ngon không gì bằng, vị chua chua thanh thanh quyện với thịt hến ngọt lịm trôi tuột mấy bát bún mà quên luôn cái nóng ngoài kia.
Thôi được rồi, thế thì làm món bún chan ốc hến ngay thôi nào. Tôi xé bọc hai khay ốc hến rồi rửa sơ qua lại cho sạch một lần nữa rồi để ráo nước, cà chua thì cắt miếng cau, rau thơm à, chắc chắn phải có lá mùi tàu, chắn chắn phải có đấy, vì nó chính là hương vị của món ăn này. Thêm rau thì là, tía tô, hành lá nữa, tất cả thái thật nhỏ rồi để sang một bên luôn.
Đặt nồi lên bếp cho nóng thật nóng mới đổ dầu vào, muốn thịt ốc hến săn thì cho ốc hến vào đảo qua trước, mà tôi muốn nước ngọt nên cho cà chua đảo sơ trước rồi mới cho ốc hến vào xào chung, cái này thì nhất định phải dùng nước mắm mới dậy được mùi thơm từ món ăn. Sau đó thì đổ nước vào, đoạn này ai muốn ăn nhiều thì cho nhiều, nhưng mà chắc khách cũng vài người nên tôi cho khoảng lưng chừng nồi, nêm nếm lại vị bằng một muỗng bột nêm. À, quan trọng nhất và là điểm nhấn chính của món ăn chính là mấy quả sấu này đây, cho chúng vào nấu chung ngay lúc này, rồi đợi chúng sôi lên tầm mười phút, nhớ dùng muỗng hớt bọt thường xuyên để nước không bị đục.
Lấy đũa chọc quả sấu mà nó nát ra là được rồi đây, tôi thả thêm vài lát cà chua bổ miếng vào, cho tất cả đống rau thơm rồi đảo qua một lượt là xong rồi.
Vừa hay thì khách tới, y lời mẹ vẫn hay trêu bố mỗi khi bố về đúng bữa cơm trưa. Cơm canh vừa tới thì cô Bay vừa về. Tôi cũng không hiểu giai thoại của câu nói ấy nhưng chỉ hiểu là việc trùng hợp người ta về đúng bữa cơm thôi.
Một bác gái chắc cũng tầm tuổi mẹ và một cô gái trẻ, chỉ có hai người thôi.
- Chào con, lâu lắm rồi bác mới qua thăm con đây Tuấn, còn nhớ Linh không? Cháu gái bác ấy, hồi bé hai đứa cũng có gặp nhau rồi thì phải, không biết có còn nhớ không, bác thấy là hai đứa cũng đẹp như nhau đấy. À mà nhà còn có ai phải không? Kìa Linh, vào trong bếp phụ giúp đi kìa.
Tôi nghe loáng thoáng là thế, mà cũng hiểu ra cuộc gặp gỡ này là có ý định gì rồi, trai khôn gả vợ, gái lớn gả chồng, ai rồi cũng đến cái giai đoạn này cả thôi, vấn đề là tôi không nghĩ tới việc mẹ của Tuấn lại đi sắp xếp cho con mình cuộc hẹn gặp như thế này, đổi lại nếu là mẹ tôi cũng làm như vậy thì không biết sẽ ra sao nhỉ. Mà thôi, đấy là việc của Tuấn, tôi cũng làm xong nhiệm vụ của mình rồi, nhân lúc mọi người mải nói chuyện thì lẻn về nhà. Nằm vật xuống giường tự thở hắt ra một tiếng.
Chẳng biết là tôi đang tự suy nghĩ về điều gì nữa, về món ăn vừa nấu, về Tuấn, về cô gái kia, hay về suy nghĩ của người mẹ? Mà tất cả những thứ đó đều chẳng phải là việc tôi nên quan tâm, rõ ràng là như thế nhưng chẳng hiểu sao lại cứ vởn vơ trong đầu mãi.
Ngủ được một giấc thì bị tỉnh dậy vì đói, lần mò chiếc điện thoại thì thấy Tuấn nhắn tin cảm ơn vì đã nấu dùm món ăn, hai người ai cũng khen ngon hết.
Tôi chẳng thấy vui gì cả, tại sao nhỉ, muốn nhắn lại cho anh hỏi rằng cuộc gặp gỡ ấy ra sao mà nghĩ lại mình chẳng có lý do gì để được hỏi như thế. Thôi, ngồi dậy kiếm cái gì đấy ăn tạm rồi ngủ tiếp, cũng gần nửa đêm rồi.
Màn hình điện thoại chợt sáng bừng lên, trên đấy là số điện thoại của Tuấn đang nhấp nháy giữa hai lựa chọn: nghe máy hoặc hủy cuộc gọi.
- Còn chưa ngủ hả? anh thấy đọc tin nhắn mà không trả lời, nhà còn đồ ăn anh mang sang cho nhé.
Rồi hắn cúp máy cái rụp, vài giây sau là tiếng gõ cửa bên ngoài. Tuấn cười thật tươi với khay đồ ăn trên tay đẩy tôi vào nhà, nhân tiện bật đèn phòng khách.
- Ra là em ngủ hả, tưởng em còn thức nên anh mới mang đồ ăn sang, bác với bạn anh về rồi, cảm ơn em lần nữa vì đã nấu giúp anh nhé.
Mặt tôi lúc này bơ phờ xơ xác không còn gì để nói, gãi gãi đầu rồi ngồi xuống ghế, anh còn để phần cho tôi một tô bún với canh ốc hến thật to, lúc nào anh cũng chu đáo như thế. Tôi chẳng thèm đáp lại lời mà cứ thế trộn bún vào tô canh rồi húp sùm sụp một lèo, cũng đang vừa đói nên cảm giác đồ ăn ngon nó được tăng lên gấp ba, bốn lần.
- Em thấy bạn đó sao?
Tuấn ngồi xuống sàn nhà tự tay rót ly nước vừa uống vừa hỏi, tôi biết phải trả lời sao đây cho anh vừa lòng? Cảm giác trong tôi lúc này thật sự khó hiểu khi biết mình đang được hỏi câu hỏi ấy, chẳng biết gọi tên cái cảm xúc trong người là gì, nhưng tôi không muốn trả lời, thật sự không muốn.
- Bạn ấy cũng dễ thương ha, tốt tính nữa, bọn anh biết nhau từ hồi bé xíu rồi, mà có vài lần gặp mặt thôi, là cháu gái của bạn mẹ anh.
- Hai người có vẻ cũng đẹp đôi…
Tôi đặt chiếc tô đã sạch trơn xuống bàn, quệt tay lau miệng rồi nói một câu.
Tiếp sau đấy là một sự im lặng bao trùm, Tuấn không nói, tôi cũng chẳng nói gì cả. Chẳng biết anh đang nghĩ gì, có giận tôi sau câu nói ấy không, hay là anh đang toan tính nói điều gì…
- Mấy đứa, mở cửa coi, chị đây…
Tiếng đập cửa bên ngoài, chúng tôi biết là Trúc, và chắc chị lại vừa đi uống rượu về.
- Mấy đứa đừng có hỏi gì, chị biết chúng mày sẽ nói tại sao chị cứ đi nhậu suốt ngày đúng không. Chị buồn, chị có nhiều nỗi buồn chẳng thể nói được với ai cả, kể cả bố mẹ, kể cả người yêu, kể cả mấy đứa luôn. Chị uống rượu để tự say rồi tự mình giải quyết mọi việc, lớn rồi, không phải chuyện gì cũng có thể nói ra rồi nhờ cậy người khác giải quyết dùm mấy đứa ạ, chị biết chị phải làm gì, chị tự biết mà…
Có ai hỏi chị đâu, ai chẳng quen với những cơn nhậu xỉn của chị chứ. Chúng tôi chỉ buồn là Trúc có nhiều nỗi buồn hơn mọi người tưởng, lo lắng nhiều, suy nghĩ nhiều, tự làm khó bản thân mình nhiều, rồi lại tự tìm đến rượu để tự giải quyết nhưng rồi mọi thứ lại đâu vào đấy theo một vòng tuần hoàn. Lúc nào cũng thế.
Đưa Trúc vào ngồi xuống ghế dài, tôi rót cho chị ly nước lạnh còn Tuấn thì đem tô đũa đi rửa, chúng tôi không ai nói với ai điều gì, thật sự tôi ghét sự im lặng đến từ phía người khác kinh khủng khiếp, thà là tôi tự im lặng với người ta thì rõ ràng là mình đang bực bội hay tức giận vì một lý do nào đấy đủ để không muốn nói, còn Tuấn tôi chẳng hề biết anh có giận đến mức nào, có khó chịu hay là không.
Ngồi lại một lát rồi Tuấn mở cửa về phòng, Trúc thì đã ngủ từ lúc nào rồi nên tôi đắp thêm một tấm chăn mỏng rồi cũng lết thân vào giường ngủ, cũng sắp cuối tuần rồi, tôi trằn trọc một hồi vì không biết chuyến đi sắp tới liệu sẽ có vui vẻ được không. Sau những chuyện đã xảy ra.
***
Ngày đi chơi rồi cũng tới, tôi bận rộn công việc đến nỗi quên luôn chuẩn bị quần áo đồ đạc để đem đi làm rồi từ chỗ làm đi thẳng đến bến xe luôn, rút cuộc mọi người phải đợi thêm nửa tiếng nữa cho tôi về nhà lấy đồ. Suốt cả chặng đường đi dài hơn hai tiếng đồng hồ, Trúc và Như ngồi cạnh nhau thủ thỉ to nhỏ đủ thứ chuyện, còn tôi và Tuấn ngồi cạnh nhau nhưng chẳng hé một lời. Tôi tập trung vào chiếc điện thoại lướt lướt coi Facebook giết thời gian và cũng là kiếm cớ để không phải nói chuyện.
- Em nghĩ như thế sẽ là tốt à?
- Hả?
- Em nghĩ cứ không nói chuyện với anh thì sẽ được hả?
Tuấn giật lấy điện thoại từ tay tôi rồi tắt nguồn, nhìn nét mặt anh có vẻ thực sự giận, chưa bao giờ tôi thấy biểu hiện đó trên khuôn mặt anh thường ngày, thực sự chưa bao giờ.
Tôi chỉ biết cúi đầu xuống, cũng chẳng biết tại sao mình phải làm như thế, làm như thế để làm gì, cũng không hiểu nổi vì sao tôi lại không nói chuyện với anh, lý do gì, vì nguyên do gì.
- Cô bé đó, anh đã nói chuyện rồi, thật may bọn anh cũng chỉ coi nhau như những người bạn đã từng thân thuở nhỏ, không hơn không kém. Chỉ vì gia đình hối thúc nên mới nhận lời đi tới nhà anh thôi, hai bọn anh đều có chung quan điểm là không muốn bị trói buộc bởi gia đình khi chưa thấy thực sự cần thiết, và cũng không nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của bản thân. Hai đứa đã nói rõ với gia đình đôi bên và cũng mong gia đình đừng hối ép, anh đã quen với cuộc sống như vậy, và anh cũng chỉ cần một gia đình như thế này, dù không phải rằng buộc gắn bó với nhau trên một loại giấy tờ hợp pháp nào, nhưng nó đủ để anh cảm thấy yên bình và hạnh phúc…
- Việc đó thì liên quan gì đến tôi.
- Vì anh thấy em không thích, giống như là em đang sợ bị mất một thành viên trong gia đình của mình bởi tay một người khác vậy, anh biết em trân trọng thứ tình cảm của chúng mình như thế nào, và anh cũng biết em đã vui như thế nào khi cả bốn chúng ta đã thật sự hạnh phúc trong cùng một nơi, cùng một gia đình.
Tôi đang chảy nước mắt mà không hề biết điều đó, từng dòng cứ tuôn ra hai bên khóe mắt, thì ra là vậy, thì ra anh mới là người hiểu tôi nhất, hiểu được chính bản thân tôi đã vướng mắc điều gì trong những ngày qua. Đúng rồi, tôi sợ mất cái gia đình nhỏ bé này, sợ sự tan rã, chia ly, sợ không còn được mở cửa ra cười với những con người này, sợ không được ngồi cùng nhau uống rượu, ngồi cùng nhau nấu những bữa cơm thật ngon, sợ không được tâm sự hết những điều mà chẳng bao giờ có thể nói cho bố mẹ, nhưng sẵn sàng nói hết với bọn họ. Sợ một mai chẳng thể nào tìm được hai từ “hạnh phúc” với một “gia đình” như thế này nữa.
Tuấn lấy tay choàng qua rồi cho tôi dựa đầu vào người, anh không lau nước mắt cho tôi, không dỗ dành gì hết, chỉ là cứ thế để tôi được khóc.
Hơn hai tiếng cuối cùng cũng qua, chúng tôi được xe đưa đến tận cửa nhà của ba mẹ Tuấn, mặc dù trời đã khá tối muộn nhưng hai bác đều đợi chúng tôi, thết đãi bốn đứa bằng một bữa cơm đã chuẩn bị từ chiều, nhưng chẳng sao hết, vì chúng rất ngon, vì lòng rất ấm, vì cả những điều nhỏ nhặt không thể gọi tên ra là gì.
Tối đấy dù còn mệt vì đi xe đường dài nhưng trong bốn chúng tôi chẳng ai muốn nghỉ hết, cuối cùng bọn tôi quyết định chạy ra bãi biển cách nhà tầm mấy trăm mét, ngồi đốt một đống lửa lớn, trước mặt là những con sóng dài chỉ toàn màu đen tuyền, ánh trăng phản chiếu xuống lấp lánh một màu vàng gì đó trong trẻo. Trúc và Như nô đùa bên những đợt sóng đánh vào bờ, tôi chưa từng nghe Trúc cười giòn tan như thế, mặc dù không thể nhìn thấy mặt chị lúc này, nhưng tôi biết có lẽ chị đang rất hạnh phúc.
Bỏ xa được thế giới ngoài kia, bỏ xa những ngổn ngang công việc, deadline, bỏ cả những lời xì xầm áp lực từ gia đình, chỉ còn có sóng, gió, biển, và bốn chúng tôi.
Một chai rượu mạnh chắc không đủ cho nỗi vui này nhưng mà ngày mai còn chơi tiếp, chúng tôi phải giữ sức để cùng hò hét với nhau, tận hưởng với nhau. Còn tối nay, chỉ cần ngồi ngân nga vài bài hát cũ bên đống lửa đỏ, cùng với gió biển thổi ào ào và mỗi đứa tu một hơi rượu 35 độ.
…
Đêm ấy khi đã thấm mệt và thấm gió biển, chúng tôi trở lại nhà và lăn ra ngủ chẳng biết gì, cũng phải thôi, lâu lắm rồi mới có được một cơn ngủ ngon mà đã như thế này. Biết bao lâu rồi.
Sáng muộn, đúng rồi, vì chúng tôi đã ngủ như chết chẳng ai thèm ngó ngàng đến ba chiếc điện thoại reo lên báo thức, ai cũng hứa hẹn đúng sáu giờ sáng dậy để ngắm bình minh trên đỉnh đồi sau nhà, thế mà rồi cơn ngủ luôn chiến thắng tất cả chúng tôi.
Cuối cùng thì ba mẹ Tuấn phải vào tận nơi để gọi dậy, hai bác đã nấu sẵn bữa sáng-trưa cho chúng tôi, đôi lúc tôi cảm thấy ghen tỵ với Tuấn, hắn có một gia đình siêu dễ thương và tốt bụng. Chẳng so sánh gì đâu nhưng mà có lẽ bởi vì tôi và bố mẹ không ở cùng nhau lâu lắm rồi và chắc là vì tôi và bố mẹ chưa bao giờ hiểu nhau, mẹ chưa bao giờ biết tôi thích món ăn gì nhất, bố cũng chưa bao giờ biết tôi thích mặc gì nhất.
Mẹ thật ra chẳng bao giờ biết rằng hầu như những món mẹ nấu, món nào cũng dở, cơ mà ăn nhiều rồi tự dưng thành quen, thành ghiền, thành nhớ, thành không thể quên được.
Thật ra ngày xưa mẹ nấu ăn ngon hơn, vì có nhiều tiền để ngày nào cũng có thức ăn mới, còn giờ thì đơn giản lắm, có khi chỉ một nhúm rau nhặt ngoài vườn với một nồi thịt rang, mẹ có thể để ăn đến hai ngày trời.
Còn bố hả, bố lúc nào nấu ăn cũng ngon, ngày xưa ấy, còn giờ thì mải mê đi kiếm tiền, có mấy khi ở nhà đâu mà nấu. Chuyện bố quan tâm nhất về con chắc là ngày sinh nhật, dẫn đi vài ba shop của người quen, đồ thì xấu mà già ơi là già nhưng mà thôi, quà bố tặng, chọn đại lấy một món vậy thôi chứ bố có biết con muốn mặc gì đâu chứ.
Tự dưng hoài cổ về ngày xưa ghê, cái ngày mà gia đình đủ ba bữa có mặt nhau, ngày nào cũng có món ăn ngon, ngày nào cũng vui vẻ cười đùa, mẹ vừa giặt đồ vừa hát chèo, bố thì ngồi vỗ đùi coi đá bóng thâu đêm.
Rồi chẳng hiểu sao nhà càng ngày càng đi xuống, bố cắm cúi chạy xe suốt ngày đêm mà tiền thì chẳng mấy khi mang về, mẹ thì cũng ít đi chợ hơn, ở nhà chăm bẵm khoảng vườn nhỏ, ít hát chèo hơn…
Tự dưng nhớ gia đình, nhớ về ngày xưa da diết!
…
Chiều ấy chúng tôi leo lên đỉnh đồi sau nhà ba mẹ Tuấn, hưởng thụ cái không khí dìu dịu trong lành của biển, của cây, nếu như khoa học mà tiên tiến hơn thì chắc tôi phải mang bằng được cái không khí này về nhà để thở mất, hít một hơi dài đầy lồng ngực mà vẫn muốn hít thêm. Mùi biển mặn chứ không thơm,mùi gió nồng chứ cũng chẳng mát, thế nhưng chẳng hiểu sao chúng quyện lại thành một thứ vị của trời đất dễ chịu không thể tả nổi.
- Ngồi ở đây mà ngắm hoàng hôn là không gì tuyệt bằng đâu.
Tuấn bỏ mấy quả táo trong giỏ ra đặt xuống tấm vải chúng tôi đang ngồi, dưới một gốc cây già cỗi nhưng vẫn xum xuê lá, giống hệt một thước phim tình cảm lãng mạn nào đó đang quay chậm về một góc hạnh phúc.
- Ừ, đẹp thật, ước gì ngày nào cũng có thể chạy ra đây để hít gió biển ngắm hoàn hôn, vậy thôi là đủ để mỏi mệt tan biến hết rồi.
Trúc ngả lưng xuống nền cỏ xanh nhắm mắt lim dim, ừ, giá như có cái cánh cửa thần kỳ của Doreamon thì hay biết mấy, chúng tôi sẽ chẳng phải lặn lội xa xôi mà cũng không phải đếm đợi từng tháng từng ngày mới được tới. Có cánh cửa thần kỳ ấy thì chỉ cần nằm nhà rồi mở cửa ra cho gió biển lùa hết vào phòng, nằm ôm gối hoặc vừa nấu ăn vừa ngắm hoàng hôn trên biển.
- Em có cảm giác hạnh phúc nghe nó khác lắm cơ, ngày xưa hồi bé được học trong sách vở, rồi cô giáo dạy thì niềm vui nó khác lắm, từ “hạnh phúc” cũng được đánh vần khác hẳn với cảm nhận của em bây giờ.
Như vừa nói vừa cầm điện thoại chụp lại một bức hình phong cảnh, ừ đúng rồi, những thứ ta thường học được ở trong sách vở hằng ngày sẽ khác lắm khi ta ở ngoài đời thực. Những điều tưởng chừng đơn giản thì lại rắc rối, tưởng đâu lớn lên làm người trưởng thành chỉ cần sáng đi làm tối về nấu quây quần bữa cơm, mà hóa ra không phải thế. Việc tốt, nụ cười, niềm vui, hạnh phúc tưởng chừng cũng chỉ là những câu danh từ, động từ nhưng hóa ra lại không phải vậy mà chúng lại có sức ảnh hưởng to lớn đến nhường nào cũng không ai có thể biết được.
Ngày xưa nhỏ nhỏ bé bé cứ tin những điều đọc ở sách vở đều là đúng hết, mà rồi lớn hết rồi mới tự chứng thực được đều không phải như vậy.
Tình yêu không phải là tình yêu, gia đình không phải là gia đình, hạnh phúc không phải là hạnh phúc, niềm vui không đơn thuần chỉ là niềm vui.
Ừ thì những ngày tháng tuổi trẻ, còn hưởng thụ được thì hãy cứ hưởng thụ, còn khám phá được thì cứ khám phá, còn làm gì được cho đời thì cứ làm đi, chẳng cần phải ngoái lại phía sau coi mình đã làm được gì, làm đúng hay chưa, chẳng e ngại việc những điều trong sách vở đã dạy ta những ta, quan trọng hơn là cuộc sống cho ta được những gì.
CÔNG THỨC
BÚN CHAN CANH ỐC HẾN
Nguyên liệu:
- Ốc 200g, hến 200g, bún khoảng 500g
- Cà chua, mùi tàu, thì lá, tía tô, hành lá, dầu ăn, mắm muối, gia vị, quan trọng nhất là quả sấu: 7 quả
Cách chế biến:
- Cho dầu vào chảo nóng thật già rồi đảo qua cà chua đã thái miếng cau trước, sau đó cho ốc hến đã rửa sạch và để ráo vào đảo chung.
- Cho khoảng 2 thìa nước mắm làm dậy mùi, sau đó đổ khoảng 500ml nước, nêm lại bằng bột nêm.
- Kế đến là cho quả sấu vào nồi chung, để ý hớt bọt cho nước dùng được trong, tầm khoảng 10 - 15 phút khi sấu chín thì có thể đánh sấu nhuyễn ra ngay trong nồi là được.
- Thả thêm vài lát cà chua miếng, cho hỗn hợp rau thơm đã xắt nhuyễn vào chung là xong rồi.
Cuối cùng thì đã có thể thưởng thức món bún chan ốc hến rồi đây
Chúc các bạn ngon miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top