+Công thức số 4: Cá hấp sả, cá chiên, cá nấu canh chua

(Dùng biệt danh, mơ mộng để tỉnh giấc thôi mà)

Thật ra thì chuyện sống trong một giấc mơ thật đẹp và hoàn hảo rồi đột nhiên thấy sai trái và giật mình tỉnh dậy giữa cơn mê chẳng phải là chuyện gì quá thất vọng hay buồn rầu. Vì quen rồi!

Ai cũng sẽ có những cơn mơ mộng mà đến chính bản thân mình một khi đã dấn thân vào con đường êm đềm ấy thì cũng sẽ không thể kiểm soát được chúng, tôi chẳng hiểu vì mình là người yếu bóng vía hay là người có sức khỏe kém mà cứ hễ ngủ trưa là sẽ bị bóng đè, thật ra cái cảm giác bóng đè tùy mỗi người sẽ khác nhau, nhưng với tôi nó chỉ đơn giản là thân mình nặng trĩu lại, hai tai ù đi vì những tiếng động râm ran kêu lên, mặc dù tinh thần thì tỉnh táo nhưng lại không thể chi phối được tay chân không thể nào thoát ra được, giống hệt như có một ma lực nào đấy siêu nhân như xem trong các bộ phim giả tưởng tên quái vật dùng năng lực của mình làm đông cứng đối thủ. Khi ấy cảm giác sợ chết nhiều hơn tất thảy mọi thứ, bạn thử nghĩ đến cảm giác tim mình dường như đập chậm lại rồi bắt đầu ngưng đập, lúc đó lý trí bắt bạn phải làm bằng mọi giá để cơ thể phá giải được siêu năng lực trói giữ ấy, bằng không thì bạn sẽ tiêu đời. Có vài lần tôi quá mệt mỏi với cuộc đấu tranh phi lý ấy mà buông xuôi mặc kệ mày đó, muốn ra sao thì ra. Cuối cùng thì tôi thắng, tôi vẫn sống sót và thoát khỏi những cái bóng đè.

À, mà đó đâu phải mơ mộng, cái chính tôi muốn nói là những giấc mơ mà khi tỉnh dậy thì nhớ như in trong đầu, một khi bước chân xuống giường thì đột nhiên bay biến đi hết giống như chưa hề bước chân vào cõi mơ lần nào. Có lần tôi phải cố gắng lắm mới có thể điều khiển được giấc mơ của chính mình, để nó đi theo hướng kết thúc "happy ending" nhất có thể. Lần đó tôi trễ hơn một tiếng giờ học.

Mà thật ra thì mơ mộng tôi nói đến ở đây không phải là những giấc mơ tìm đến mỗi người khi đêm xuống, nó ở đây là tìm đến chúng ta vào ban ngày. Những người mộng mơ với những điều không thể.

"Ha ha, chị ấy hả, chị ước mơ làm nhà thiết kế thời trang, hồi đầu đại học chị chăm chỉ đi học vẽ này nọ lắm, rồi chẳng hiểu sao chị từ bỏ nó, bỏ luôn việc học đại học, lao vào ăn chơi rượu bia, rồi cứ như thế cho đến bây giờ."

Trúc nhắn tin trên Facebook cho câu hỏi của tôi trên mục chat nhóm. Cũng chẳng biết từ khi nào mà chúng tôi lại thân thiết hơn một chút, người này hỏi người kia Facebook, rồi lưu số điện thoại cá nhân, những lúc rảnh rỗi có thể nhắn tin hỏi han hoặc tám những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Nhóm chat gồm có bốn người: tôi, Trúc, Như và Tuấn, những tưởng anh chàng cảnh sát chẳng mấy hứng thú với chuyện tán dóc hoặc anh ta sẽ từ chối vì còn bận trăm công nghìn việc ở cơ quan thì anh ta lại là người đầu tiên nêu ra ý kiến lập nhóm chat "Những người hàng xóm" này. Còn Như, tuy không ở cạnh nhà chúng tôi nhưng vì có mối quan hệ thân thiết với Trúc, hai người cứ như hình với bóng bên được thêm vào cho xôm tụ.

Giờ nghỉ giải lao trưa ở công ty được ba mươi phút, nếu tôi muốn ăn một bữa thật đúng đắn thì phải từ bỏ việc ngủ, còn nếu muốn ngủ một giấc đủ thì đương nhiên sẽ bỏ ăn nhịn đói để ngủ, mà thôi, cái gì cũng lỡ cỡ thành ra tôi chọn phương án là mua cơm hộp ở quầy bán ngay dưới tòa nhà công ty và dành mười phút cho nó, mười phút còn lại dành cho việc lướt Web, Facebook giải trí, và mười phút cuối cùng thì đặt chiếc gối lên bàn gục đầu xuống tạm nghỉ một chút cho khỏi nhức mắt. Tự dưng thấy công việc hiện tại đang làm nhàm chán và khuôn phép, muốn tự do tự tại, muốn ước mơ một cái gì đó đủ thảnh thơi cho cuộc đời, thế là tôi hỏi mọi người: "Ước mơ nuối tiếc nhất của mọi người là gì?".

Tuấn trả lời rằng anh rất muốn làm Designer cho một công ty nào đấy, anh muốn thỏa sức sáng tạo hết những gì trong đầu còn hơn công việc nhàm chán hiện tại này, sáng đến cơ quan, chiều đi về, một hai trong những câu khẩu lệnh, một hai với những tên tội phạm nhàm chán của xã hội. Anh còn chat thêm là đang lén lút nhắn tin với mọi người vì có cấp trên đang họp trong phòng khiến tất cả đều cười ầm lên.

"Còn Như hả, Như chỉ thích buôn bán thứ gì đó sống qua ngày là được, chẳng có ước muốn gì cao sang hay đẹp đẽ, cứ sống đủ tiền ăn chơi quẩy kẹo là vui rồi."

Như giống như là một người trong số đám bạn sẽ là người đâm bang mọi lúc mọi nơi và nói toàn những câu vô duyên vô cứ phá hoại bầu không khí liên quan, mà cũng chẳng trách được, Như ít tuổi nhất nhóm cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm sống hay yêu đương hay đại loại là những gì thuộc về hoài bão ước mơ. Được Trúc kể về gia đình Như tôi mới thấy cô bé giống như là đã chẳng còn gì để chai sạn trước cái gọi là cuộc đời phía trước của mình nữa, ba mẹ bỏ nhau khi đã sinh ra Như và anh trai, điều trớ trêu nhất là cả hai bọn họ đều bỏ đi để hai anh em ở lại cho bà nội nuôi lớn, rồi cuối cùng mỗi người đều đi tìm hạnh phúc riêng của mình, có con cái mới, chồng vợ mới, bỏ mặc hai đứa con đã từng dứt ruột đẻ ra chẳng đoái hoài gì. Nếu tôi là Như có lẽ tôi sẽ khóc cho những gì người mình thân thuộc nhất đã đối xử, nhưng cô ấy thì không, chẳng khóc chẳng hờn chẳng oán, cứ thế sống tốt mỗi ngày cùng anh trai và bà nội. Chẳng trách mà tính tình Như khác hơn so với những cô gái khác tôi đã từng tiếp xúc, có đủ mạnh mẽ của một người đàn ông để đứng trước bão táp, đủ yếu mềm của một bánh bèo để ngồi khóc lóc rồi nôn trước quán bar vì bị người ta nói chia tay.

Thật tình cứ phải nhắc đi nhắc lại rằng mỗi gia đình đều có những khúc mắc riêng mà chẳng ai bên ngoài có thể hiểu được, đôi khi những ánh mắt nhìn vào họ chỉ thấy bình yên mà không hề thấy được sóng ngầm, tôi thì ghét điều đó vô cùng, ghét việc phải giả tạo gồng mình lên để sống cho hàng xóm, cho láng giềng, cho người ngoài. Đồng ý là không nhất thiết phải đi kể cho người ta kể chuyện gia đình mình ra sao, nhưng cũng không cứ thiết phải diễn kịch trước mặt họ để họ thấy mà bớt soi mói. Mẹ cũng từng phải níu tôi lại không cho tôi đôi co với người hàng xóm vì những chuyện cỏn con họ tự giác xía vào nhiều chuyện.

"Con còn bé, con không được làm như thế vì dù sao người ta cũng lớn tuổi hơn mình, cứ lặng im đi, mẹ chịu được hết chẳng sao cả, con mà đối xử với người ta không ra gì thì chẳng khác nào họ nói con là đúng, nói con là đồ không được bố mẹ dạy dỗ cẩn thận nên người…"

Mẹ lại đúng, tôi mặc kệ họ dù những chuyện gia đình mình chẳng hề ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của họ đến một đồng một cắc.

"Này cả nhóm, hay là tối nay đi bar đi, chị có vé mời giảm 50% bên bar ông người yêu."

Trúc bỗng dưng xóa tan những kẻ vừa hồi tưởng mộng mơ về một câu hỏi viển vông, đương nhiên trong nhóm bốn người, Trúc đi thì chắc chắn Như sẽ đi, sự lựa chọn chỉ thuộc về hai chúng tôi là có đi hay không thôi. Tôi với một núi việc ở công ty còn tính sau giờ làm sẽ mang về nhà làm tiếp thì quả thật lời mời có hơi bất khả thi, mặc dù nữa là tôi chưa bao giờ đi bar vì ngại tiếp xúc nhiều người và ngại cả những âm thanh xập xình chát chúa. Tuấn đồng ý, trời ơi tại sao anh ta lại đồng ý kia chứ? Anh ta đường đường là một cảnh sát quận đáng ra phải giữ hình tượng thanh liêm trong sáng mới phải chứ, lẽ ra phải từ chối ngay lập tức rằng "tôi là một cảnh sát nên tôi sẽ không bao giờ đi bar pub này nọ, tôi sẽ chỉ về nhà đúng giờ và làm những công việc nhà nước minh bạch mà thôi" chứ.

"Cũng vui mà, lâu lâu rồi nên để bản thân mình giải tỏa, tôi cũng thèm một trận nhậu tơi bời trong bar để rũ bỏ hết những bực dọc đời sống, tối nay mấy giờ ở đâu nhỉ? Hai chúng tôi sẽ tắm rửa sạch sẽ và cùng nhau đến đó."

HAI-CHÚNG-TÔI!!!

Anh ta tự mình quyết định mọi việc từ khi nào vậy? trong khi tôi còn chưa hết ngạc nhiên về anh ta rồi còn không biết tính sao với đống công việc thì một mình anh ta đã chat như vậy với mọi người.

"Ok vậy chín giờ tối nay hẹn mọi người ở bar số 89, mọi người nhớ mặc đẹp nha!".

Xong, mọi người đã tự quyết định hết tất cả mọi việc mà không thèm để tôi đưa ra ý kiến, trong cơn hoang mang thì chợt tôi nhận ra rằng mình quá thiếu kiến thức giao tiếp và kĩ năng sống cộng đồng, thôi thì mình coi như vừa là thử thách bản thân vừa là cơ hội để mình trau dồi. Tôi nhấn enter chữ "ok" vào khung chat nhóm rồi tắt web đi, dồn hết công lực để làm cho xong việc còn lại với thời gian cũng không còn quá nhiều.

Trời tối hẳn khi tôi đã gắng hết sức mình hoàn thành đống việc mà tưởng chừng cả đêm nay mới làm xong, tám giờ, vơ hết đống đồ trên bàn vào balô và thật nhanh xuống nhà xe phi về nhà. Cũng may thay đoạn đường từ công ty đến nhà chừng năm cây số, phóng xe máy về nhà mất chừng hai mươi phút, tắm rửa qua loa chừng hai mươi phút nữa rồi phóng trở lại thật nhanh đến chỗ hẹn chắc cũng vừa kịp giờ.

- Này, sao em về muộn thế? Anh chờ từ chiều đến giờ…

Tôi giật mình khi vừa thở vừa tra chìa vào ổ khóa, Tuấn đứng bên cửa phòng đối diện nhìn tôi với bộ mặt đúng kiểu bị chờ đợi thật lâu. Anh ta thật sự làm những điều mình nói sao? Đúng là anh ta đã đợi mình mấy tiếng đồng hồ chỉ để đi chung thôi đó sao?

- Tại tôi còn phải giải quyết nốt công việc ở công ty thì mới đi chơi được, mà anh đợi tôi thật à? Tôi không biết anh đợi nên không tranh thủ về sớm, mà giờ còn phải tắm rồi mới đi được, chưa ăn uống gì nữa…

Tuấn đẩy tôi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại không quên quăng câu nói cho tôi mười phút để chuẩn bị tất tần tật mọi thứ, chẳng biết nên vui hay buồn nhưng thôi đành phải vậy, tắm qua loa rồi tìm chọn một bộ đồ ưng ý nhất, vừa mặc đồ vừa sấy cho tóc khô vừa mở cửa thông báo rằng mình sẽ xong trong tầm vài phút nữa vì tôi là người chúa ghét phải làm người khác chờ đợi, cái cảm giác để người ta chờ đợi mình giống như là việc lửa thiêu trong lòng, mọi thứ đều phải thật nhanh thật gấp gáp để không bị người ta thấy mình trễ. Nói tóm lại là cực kỳ sợ người khác chờ đợi.

- Xong, không biết có kịp giờ không nữa, còn có hai mươi phút, tôi còn chưa ăn tối nữa.

Tôi tươm tất trong bộ đồ màu đen từ đầu đến chân, chẳng hiểu sao nhưng tôi luôn tâm niệm đi đâu đó những nơi đông người thì càng làm mình ít nổi bật nhất lại càng tốt, với cả người ta cũng nói màu đen luôn là màu "sang" nhất trong các loại màu nên tủ đồ của tôi hầu hết là đen, trắng, xám, những màu cơ bản nhất, càng ẩn mình được thì càng tốt. Tuấn có lẽ vì anh ta được huấn luyện trong môi trường chuyên nghiệp nên cơ thể vốn dĩ cân đối và đẹp hơn tôi nhiều, và quả đúng là người biết gu ăn mặc khi chọn quần jean áo sơ mi đã bỏ hờ vài nút áo trên khoe hết tất cả những gì đẹp nhất ra ngoài, trông vừa khỏe khoắn lại vừa sexy đúng chất một anh chàng "good boy", thật khác với hình ảnh một người hàng xóm trong bộ quân phục màu xanh đã từng quen thuộc với tôi mỗi chiều đi làm về đụng mặt trước cửa hoặc một tên ăn mặc luộm thuộm với áo ba lỗ và quần đùi mỗi khi tôi đưa đồ ăn sang cho. Nói tóm lại thì anh ta làm tôi khá bất ngờ, có thể vì bản chất anh ta đáng lẽ ra phải được như thế mà tại vì cuộc sống đôi khi chính là thứ phải kìm kẹp lại con người để sống sao cho đúng mực. Nghĩ lại vẫn là tội nghiệp cho những con người không biết hoặc không thể đấu tranh cho chính bản thân mình, hoặc vì một lý do nào đấy mà họ phải lựa chọn sống như thế không chỉ cho bản thân mình.

Tuấn kéo tay tôi đi kèm theo câu nói cộc lốc.

"Kịp"

Để tiết kiệm thời gian thì chúng tôi chỉ đi một xe, Tuấn chở tôi phóng đi với tốc độ mũi tên. Suốt quãng đường từ chung cư đến bar chúng tôi không hề nói chuyện với nhau câu nào, cũng không biết là vì anh ta còn ngại tôi hay là vì giữa chúng tôi chẳng có chuyện gì đáng để nói, chẳng bù cho Trúc hay Như, bọn họ có cả tá câu chuyện để lôi tôi vào tám cùng họ, Tuấn thi thoảng thêm vài câu cho có gia vị mắm muối rồi cũng chỉ "seen" tin nhắn mọi người gửi cho nhau là chính. Có lẽ tính khí trong ngành cảnh sát đã rèn giũa anh ta thành ra như vậy, chỉ thích những câu hỏi và luôn im lặng cho tới khi cần thiết phải mở lời.

Rút cuộc hai chúng tôi vẫn đến sau Trúc và Như, bọn họ vẫy tay khi nhận ra tôi từ xa, trách móc vài câu bông đùa rằng vì sao lại tới trễ, tôi chỉ biết xin lỗi vì không thể nào tới sớm hơn, hôm nay đã quá đủ cho những người vì tôi là khiến họ phải chờ đợi.

- Nâng ly nào, uống cho quên hết sự đời đi, ở trên đời này cái quái gì cũng có thể làm mình buồn được nhưng mà ít nhất thì rượu không bao giờ làm mình buồn. Uống đi nào!!!

Trúc tận tay rót cho từng người đầy những ly rượu nặng, quả thật tôi không phải không biết uống rượu nhưng thực sự chưa từng uống nhiều, có lẽ vì tôi được thừa hưởng gen di truyền uống rượu tốt từ bố mình, chẳng phải nói nhiều nhưng từ khi tôi biết nhận thức cho đến tận bây giờ thì chưa một lần nào tôi chứng kiến bố mình say rượu, chưa một lần nào. Ông ấy có thể uống cạn một bình ba lít rượu nặng 40 độ cháy cổ họng mà vẫn tỉnh táo như thường, bao nhiêu cuộc vui với bạn bè dù có ai cố tình chuốc say thì họ vẫn là người thua cuộc và bố luôn tự tay lái xe về đến tận nhà an toàn. Có lẽ bởi thế mà tôi trong vài lần bắt buộc phải uống rượu mời thầy cô trong đoàn thực tập hồi còn đi thực tập giáo sinh mà tự nhận ra cơ thể mình chấp nhận được rượu. Nhưng không phải vì thế mà tôi bất chấp uống bởi vì ghét rượu thì vẫn là ghét rượu.

Tôi vẫn ngồi im một góc mặc cho mấy người đó kéo tay tôi ra chỗ đám đông ồn ã nhảy múa ngoài kia, vẫn là mình chẳng hợp với chốn này, tôi nốc thêm một ly rượu nữa rồi lẻn ra ngoài tìm một chỗ khuất ngồi cho bớt ngột ngạt. Ngồi được một hồi thì chẳng hiểu sao nghe thấy tiếng ai đó đang thút thít khóc, chẳng lẽ là nghe nhầm, tôi nhìn xung quanh thì quả nhiên là có người khóc thật, ai đó ngồi bệt xuống đất, đầu gục xuống mà nấc từng tiếng một. Đến gần hơn thì phát hiện ra người đó chính là Trúc, tôi hốt hoảng chạy vào trong tìm hai người kia rồi kéo ra coi sự tình.

Trúc vẫn khóc khi cả ba đứa tôi đã đứng bên cạnh, Như thở dài ngồi xuống vuốt lưng chị mình chẳng dám nói điều gì.

- Tại sao, tại sao chứ, tao đâu có muốn đi đâu, tao muốn ở đây thôi, cái gì mà sang bên Mỹ lấy chồng giàu, tao đâu có muốn như vậy, tao thấy cuộc sống ở đây vui mà, tao biết chứ, biết ba mẹ tao khổ vì tao nhiều thế nên tao mới cố sống tách biệt để ba mẹ khỏi phải quan tâm đến nữa, tại sao chẳng ai hiểu tao, lúc nào cũng trách mắng, lúc nào cũng nói tao là gái hư chẳng biết nghe lời, có bao giờ họ chịu nghe tao nói đâu…

Trúc ôm Như nức nở, chắc có lẽ những đêm nào chị buồn tình trạng này cũng diễn ra, chẳng biết anh người yêu ở đâu giờ này nữa, chí ít anh ta cũng đang là một cây cọc để Trúc bấu víu vào giữa một cơn sóng đời ào ập tới. Tôi nhìn Tuấn thở dài, bọn con trai chúng tôi chẳng giỏi trong việc an ủi con gái khóc.

- Thôi cứ khóc đi cho nhẹ lòng, em cũng vậy đó, ba mẹ chưa bao giờ hiểu được con cái của mình nghĩ gì nhưng vẫn luôn áp đặt suy nghĩ của mình cho con, cho đến tận khi em vào Sài Gòn sống một mình thì em với mẹ mới bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, có lần mẹ gọi điện bảo tại sao em chẳng bao giờ tâm sự với mẹ cả, em chỉ bảo là vì con có nói thì mẹ cũng chẳng bao giờ hiểu được con, vì có lẽ từ bé đến lớn mẹ con em chưa bao giờ thật sự dành thời gian để hiểu cho cả hai. Mẹ cứ gọi em là "Cá vàng", mẹ bảo nhìn em vừa gầy vừa ít nói nên đặt tên như thế để gọi ở nhà mà mẹ cũng đâu biết là em ghét nhất con đó trên đời đâu, ha ha.

Tôi ôm lấy Trúc cố kể một câu chuyện gì đấy chẳng biết là để an ủi hay để cho chị buồn thêm nhưng thật may là chị cũng đã ngừng khóc, mặt mũi giờ tèm lem hết.

- Này Cá, giờ chị gọi em là Cá ha, ước gì mẹ chị cũng đặt một cái biệt danh để gọi chị mà không có Cá ạ, bé Như cũng có biệt danh, anh Tuấn anh có biệt danh không?

- Hả, tôi hả, có, ở nhà mẹ hay gọi tôi là Mèo.

- Đấy, anh Tuấn cũng có biệt danh luôn, có mình chị là không ai đặt biệt danh cho chị cả…

Nói đến đó đặng Trúc lại khóc, tôi quay ra nhìn Tuấn với ánh mắt trách móc là tại sao anh lại còn trả lời làm gì mà chắc anh ta không hiểu đâu, tiếng khóc của con gái đúng là càng khiến cánh con trai bối rối hơn gấp bội.

- Mà, nói đến Cá, tự dưng chị thèm ăn cá quá, ngày xưa mẹ chị làm món cá chiên là số một trong nhà, tự dưng chị lại thèm quá…

Trúc chưa nín khóc thì lại khóc to hơn, cũng may vừa kịp lúc người yêu của chị ấy xuất hiện, anh ta ôm gọn Trúc vào lòng mà dỗ dành rồi nói mọi người yên tâm về đi, mọi thứ còn lại để cho anh lo hết, Như cầm túi xách của Trúc rồi kéo chúng tôi về.

- Đừng lo lắng, mỗi lần bà ấy say thì chỉ có người yêu là dỗ được thôi, đêm nay chắc sẽ về nhà anh ấy ngủ, mọi người cứ về đi, em về một mình được, chưa ai say cả, trừ Trúc thôi.

Nói đoạn Như vẫy tay chào hai chúng tôi rồi đi nhanh ra ngoài đường bắt một chiếc taxi về, vậy là yên tâm rồi, cuộc vui tối nay bỗng dưng đâu lại trở nên như thế này, cũng không phải là không vui nhưng thà là không nghe người ta kể chuyện buồn chứ nghe rồi thì lại thấy lòng trùng xuống buồn lây. Suốt đoạn đường về Tuấn chắc biết là tôi cũng đang buồn nên cố gắng hỏi vài câu, mà tôi thì lười nhác ừ cho xong, bỗng nhiên cũng thấy nhớ mẹ thật.

- Anh có nhớ mẹ không?

Tuấn giật mình bởi câu hỏi của tôi, tôi biết vì xe của anh ấy là loại moto nên phía sau hơi dốc xuống khiến tôi ngồi phải chạm lưng với người đằng trước.

- Có gì mà nhớ, tuần nào mẹ anh chẳng lên thăm với nấu đồ cho anh, em có hay về thăm gia đình không?

- Một năm một lần, vào dịp Tết, chắc cũng được tầm dăm ba ngày rồi lại vào, nói nhớ nhà vậy thôi chứ về cũng buồn lắm.

Tuấn không hỏi thêm mà cũng chẳng nói thêm điều gì, anh chỉ tập trung chạy thật nhanh về nhà, hai chúng tôi chào nhau trước cửa phòng mỗi người rồi nghe tiếng đóng cửa thật khẽ. Chẳng biết anh ta có nỗi buồn gì không, hay là anh ta vốn là một người như thế.

"Này mọi người, tối nay chị làm món cá chiên thần thánh, có gì sang qua ăn chung nhé!"

Tôi đang cố nuốt hộp cơm trưa thật nhanh vào bụng để xử lý nốt công việc vừa gặp trục trặc thì điện thoại rung lên tin nhắn từ nhóm "Những người hàng xóm". Là Trúc, tôi bấm đồng ý liền vì kiếp cơm hộp của tôi hiếm khi nào được ăn món cá, lúc nào hộp cơm cũng đầy ắp thịt kho hột vịt, thịt xào, thịt luộc… đôi khi thèm một bữa cơm cá hồi nào mẹ vẫn làm cho mà không thể. Còn nhớ cái lúc cuối năm học cấp ba, yêu đương một người rồi dẫn về ra mắt mẹ, mẹ nấu cho ăn một bữa cơm có món cá kho mà người ta khen mẹ tấm tắc lấy lòng, thế là cứ bữa nào mẹ làm món cá đấy là mẹ bắt bằng được người ta đến ăn cùng cả nhà. Năm tháng qua nhanh như cơn gió thổi, cuối cùng thì người đó vì một người bạn mà tôi đã từng cho là thân chạy đi mất, hai người họ đến với nhau không quên kèm theo lời xin lỗi và cảm ơn chân thành. Tôi chẳng được gì và mất gì từ họ, dù sao cũng chỉ là cái duyên không thể đi tiếp trên một con đường, người ta rẽ ngang cùng ai với ai không quan trọng, quan trọng là họ hạnh phúc. Chỉ có điều từ đấy thi thoảng mẹ vẫn nhắc tại sao người ta không còn đến ăn cơm cùng nữa, hôm nay mẹ làm món cá kho ngon sao không gọi bạn đến ăn chung. Nghĩ ra thì vẫn buồn, hai đứa thi thoảng vẫn nói chuyện vài dòng qua lại.

"Dạo này mẹ còn nhắc tớ không?"

"Mẹ cứ hỏi hoài tại sao không đến ăn cơm nữa"

"Ừ tớ xin lỗi, bảo mẹ là tớ dạo này bận lắm, khi nào rảnh sẽ ghé qua"

Mà rồi rút cuộc cũng chẳng ghé qua lần nào.

Thèm món cá rồi lại nhắc đến chuyện xưa, chắc Trúc cũng nhớ những kỷ niệm với mẹ qua cái món cá chiên ấy, ừ thì cũng là những câu chuyện trong quá khứ. Như nói sẽ đến chung vui chứ không ăn vì không thích cá chiên, còn Tuấn, anh ta chẳng bao giờ từ chối một lời mời nào hay sao đó, cái gì cũng dễ dãi đồng ý, mà thật ra cũng đúng thôi hàng xóm mà, mở cửa ra một cái là thấy mặt nhau, một bữa cơm tự nấu thì còn gì ngon bằng.

Tối đúng bảy giờ, ai cũng lo xong hết công việc còn lại rồi mới chạy sang nhà bên hàng xóm, Trúc ra mở cửa cười hớn hở với đôi bao tay còn đang làm dở cá, tôi chẳng biết chị muốn chế biến ra làm sao nên chỉ mua ít rau thơm làm mồi để ăn chung với vài lon nước ngọt, còn Tuấn thì chẳng mang theo gì ngoài vài chai rượu táo hôm nọ, Như thì đúng như lời nói, chỉ ngồi im một chỗ trên ghế bấm điện thoại thi thoảng cười một mình, chắc lại đang nhắn tin với người yêu.

- Chị đang ướp cá rồi, tý nữa chiên lên là xong thôi, mà cá chị lỡ mua nhiều quá mà chiên hết lên thì sợ ngán đang không biết làm gì nữa, hay là em mang về một ít để ăn dần đi.

Tôi xua tay liền vì tủ lạnh nhà tôi chỉ chuyên để những món đồ ăn vặt, có cá vào mùi tanh rồi thì coi như bỏ luôn cái tủ chứ nói gì đến đồ trong đó, với lại cũng không có đồ để nấu nướng, chẳng lẽ lại ăn sống cho rồi. Tôi chỉ tay vào Tuấn thì cũng nhận được một cái lắc đầu nguầy nguậy, Anh bảo mẹ anh là chúa ghét cá nên mang về nhà là thế nào cuối tuần mẹ lên cũng mắng cho một trận. Thôi, làm cho bằng hết ăn bữa nay đi cho rồi, thật may vì sẵn tiện có đống rau thơm tôi vừa mua được mà nghĩ ra một món ăn mà cái hồi bố đi vắng nhà mẹ sẽ làm, chẳng biết lý do vì sao cứ đợi dịp bố vắng nhà nhưng tôi đảm bảo bố cũng ăn cá được chứ không đến nỗi ghét. Mẹ rửa sạch cá cạo sạch vẩy rồi để cho nó ráo nước, băm thật nhuyễn đống rau thơm nào là tía tô, hành lá, kinh giới, thì là, húng quế, và quan trọng nhất là sả để khử mùi tanh, tận dụng được gì là cho vào băm bằng hết, ướp chút muối vào từng khía cá đã được rạch sẵn trên mình cá rồi nhồi đống rau thơm vào trong bụng, còn thừa thì sẽ chà chà lên mình cá, công đoạn đã xong, chỉ cần nấu một nồi nước sôi lên, đặt cái đĩa sâu lòng xuống dưới và để cá ở trên đậy vung lại là được, thành quả sau khi chờ đợi sẽ là món cá hấp sả với thịt cá béo ngậy ngọt dai thơm lừng xuất hiện, chấm với chút mắm cay thì trên đời này không còn cần gì hết.

Tôi xung phong giải quyết nốt số cá còn lại phụ Trúc, Tuấn thấy vậy cũng giơ tay muốn làm.

- Hay là tôi về nhà mang hũ dưa chua rồi làm canh cá nấu dưa được không? Cũng vừa lúc dưa chua sắp nẫu hết rồi.

Anh nhận được cả hai cái gật đầu đồng ý từ tôi và Trúc, thế là tối nay chúng tôi, cả ba chúng tôi mỗi người sẽ làm một món.  Tự dưng cảm giác giống như đang thi đấu Master Chef vòng tranh giải nhất không bằng.

Kỹ thuật chiên cá của Trúc làm tôi thấy khá lạ, thường thì ngoài Bắc sẽ chỉ làm sạch và chiên cá lên sau đó chấm mắm ăn không thôi, còn chị thì lại tẩm ướp sẵn muối, tiêu lên và đổ ngập dầu vào hai chảo, một chảo để lửa to và một chảo lửa nhỏ. Nhúng miếng cá vào chảo lửa to chừng ba chục giây là bỏ sang chảo lửa nhỏ để đó, hỏi ra mới biết đấy là cách mà chị giữ được miếng cá giòn ruộm vàng đều ở bên ngoài không cháy mà thịt bên trong chín vừa không bị sống. Còn Tuấn thì lâu ngày không làm bếp nên cách làm của anh ta buồn cười lắm, cắt vụn hết hũ dưa chua rồi mới đem đi rửa cho bớt vị ngấu, rồi tội nghiệp mấy quả cà chua cũng vì anh mà tan nát tả tơi.

Cuối cùng thì bữa tiệc cá thịnh soạn buổi tối ngày hôm nay cũng hoàn tất, trên bàn chật kín những món đồ ăn, bát đũa. Mùi cá có lẽ vì quá hấp dẫn mà khiến Như rõ ràng không thích ăn cá và đã tuyên bố chỉ đến cho đông đủ chứ không ăn cũng phải sà xuống múc một thìa canh chua mà thưởng thức.

Thật sự chưa bao giờ tôi được cảm nhận rõ ràng nhất những tiếng cười từ những người xung quanh mình vui đến thế, chúng tôi thưởng thức từng món một, nói với nhau những câu chuyện hàng ngày xảy ra ngoài kia với bản thân mình rồi cùng cười với nhau. Tự dưng ước gì cái khoảnh khắc này được ngưng đọng lại thêm vài giây phút nữa thì thích biết bao vì đã lâu lắm rồi tôi chưa cảm nhận được niềm vui vị của nó thì sẽ thế nào.

- Trời ơi con quỷ cá hấp này con quá mẹ ơi, siêu ngon luôn đó Cá Vàng, còn món canh chua nữa này, anh Tuấn có thêm gia vị bí mật gì không mà ngon quá vậy nè.

- Anh cũng chưa từng được ăn miếng cá chiên nào mà xuất sắc như của em chiên đâu đó Trúc, giòn giòn ngọt thịt mà lại đậm vị nữa, món em làm là số một.

- Em là người không thích ăn cá mà công nhận món do hai anh làm khiến em muốn ăn luôn cả thế giới luôn đó.

- Mày im đi Như, con Chồn Lùi như mày thì biết gì mà nói, tại sao lại không khen đồ chị nấu chứ hả?

- Chị thì cần gì phải khen nữa, nhìn là biết ngon rồi, cái cơ bản là hai anh em chưa từng được ăn qua mà.

- Chị hung dữ như con gấu ấy nhỉ…

- Ơ, hay là từ giờ gọi Trúc là Gấu nhỉ, cũng được đấy chứ, hội hàng xóm toàn động vật: Cá Vàng, Mèo, Chồn, Gấu, được đó, ha ha ha…

Kể từ đó hội hàng xóm chúng tôi lại thân thiết thêm một bước nữa, hội hàng xóm với những cái biệt danh động vật đáng yêu, tôi chắc rằng từ nay Trúc sẽ không còn cảm thấy buồn vì không còn biệt danh nữa, dù thế nào thì gia đình vẫn là gia đình, quá khứ vẫn chỉ là quá khứ đã từng xảy ra, hiện tại là thứ mà chúng tôi đang dẫm lên nó, từng bước đều in dấu chân và đều quan trọng như nhau. Mỗi một cuộc hành trình thời gian đều là ý nghĩa và tôi tin việc gặp được những người hàng xóm như họ đúng là một ý nghĩa vô cùng lớn lao trong cuộc đời của mình.

CÔNG THỨC

CÁ HẤP SẢ

Nguyên liệu:

- Cá chép 1 con.

- Sả, tía tô, hành lá, húng quế, kinh giới, thì là…

- Muối.

- Nước mắm, tỏi, ớt.

Cách chế biến:

- Rửa sạch cá rồi cạo sạch vẩy, rạch bụng, khứa mình cá thành nhiều miếng.

- Rửa sạch các loại rau thơm rồi thái nhỏ rắc thêm muối trộn chung.

- Nhồi rau thơm vào bụng cá, vào các miếng khứa trên mình cá.

- Hấp cách thủy trong nồi nước bằng đĩa sâu lòng trong khoảng nửa tiếng là chín.

- Nhấc đĩa cá, làm nước chấm gồm tỏi răm, nước mắm, ớt để chấm cho vừa miệng.

Chúc các bạn ngon miệng.

CÔNG THỨC

CÁ CHIÊN

Nguyên liệu:

- Cá chép 1 con

- Mắm, muối, tiêu.

- Dầu ăn.

Cách chế biến:

- Rửa sạch cá, đánh vẩy, cắt thành 3 hoặc 4 khúc.

- Tẩm ướp cá với nước mắm, tiêu.

- Chiên cá sơ nhanh qua chảo dầu lửa lớn để giòn bên ngoài rồi chiên cá trong chảo dẩu lửa nhỏ để cá chín bên trong.

( Đặc điểm cách chiên này là giữ được thịt cá chín đều, lớp vỏ ngoài không cháy)

- Có thể ăn liền hoặc chấm nước chấm tùy thích.

Chúc các bạn ngon miệng.

CÔNG THỨC

CÁ NẤU DƯA CHUA

Nguyên liệu:

- Cá chép  1 con.

- Dưa cải chua 100gram, cà chua 2 trái.

Cách chế biến:

- Cá rửa sạch, đánh vẩy, cắt khúc rồi đem chiên sơ

- Dưa chua cắt nhỏ đem rửa với nước cho bớt chua rồi vắt sạch.

- Cà chua thái miếng.

- Đem tất cả vào nồi đổ lượng nước vừa đủ rồi đun sôi, nêm nếm gia vị vừa ăn là được.

Chúc các bạn ngon miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top