+Công thức số 3: Ngao hấp sữa

(Làm chung đi, thân thiết đi.)

Thật ra mọi thứ ở đời quan trọng hay không quan trọng thì vẫn là do cách suy nghĩ của từng người, vốn giống như định luật hay quy định thì đều là do con người ta nghĩ ra từ những suy nghĩ hợp với đa số phần đông mà thành, bởi thế nhiều khi những kẻ giết người họ chẳng cho mình là sai khi họ thấy điều mình làm là đúng, và ngược lại đôi khi số ít vẫn luôn là sai khi đem điều của mình ra với số đông. Bởi thế nên với tất cả mọi chuyện tôi đều dùng một cách im lặng và không đưa ra ý kiến. Mẹ tôi đã dạy như thế "Ở đời đừng bao giờ chống lại một ai khác, cứ thuận theo người ta để mình dễ điều sinh sống con ạ, đừng vì cái tôi, đừng vì tự cao tự ngạo mà làm mất đi nhiều thứ quan trọng trên đời".

Tôi cự lại trong những câu phản biện rằng cuộc sống luôn cần phải có cách nhìn mới và cần phải có những ý kiến riêng, nhưng rồi sau khi bước chân tự lập mới thấy mẹ vẫn là người đúng, mình chẳng là gì cả so với những người họ ở trên cao, càng nói càng muốn đưa ra ý kiến thì sẽ chỉ càng nhận được sự đè nén áp bức. Bởi thế mà lý do để tôi muốn vào Sài Gòn cũng chính là để mình được tự do hơn một chút, không ganh đua ghen ghét, không quan trọng cấp bậc thứ vị, chỉ cần có hữu ích thì sẽ được trọng dụng. Có lẽ cũng bởi thế nên suốt mấy năm qua làm việc với công ty dù tôi ngại giao tiếp với đồng nghiệp, nhưng vẫn được giữ lại công ty và được làm chính thức sau khi kết thúc việc học là bởi làm được việc, nghe người này người kia nói có người vì có được vị trí cao mà ăn nói ngọt ngào nịnh bợ, tôi chẳng quen. Chẳng hiểu sao lại có thể thốt ra những lời không phải bản chất thật của con người ta ra để nói về họ, như vậy là vừa dối trá họ lại chính là vừa dối trá chính bản thân mình. Học thói quen đó lâu dần lại thành quen, lại cho đấy chính là điều phải lẽ đúng, tự mình làm đảo lộn đi giá trị số đông đã tạo dựng lên.

Có lẽ vì tôi thiếu khả năng giao tiếp và làm những điều trái lương tâm thế nên mối quan hệ đồng nghiệp cũng chẳng có đáng là bao, thay vì nói cách khác là hầu như không có. Một nụ cười xã giao mỗi sáng gặp mặt hoặc vài câu khách sáo mỗi khi ai đó nhờ giúp đỡ, rồi thôi. Hoặc có thể tôi lại đang tự cô lập thế giới của mình so với bên ngoài kia. Cũng chẳng thể lý giải được nhưng vốn ít bạn là càng ít thù.

Tôi vẫn cứ muốn nhắc lại rằng mình thật sự sống lặp lại trong một vòng tròn đủ nhỏ để cả thế giới ngoài kia chẳng biết gì về mình và mình chỉ cần ngồi yên một chỗ là đủ, chẳng hiểu sao hay bởi vì mang tính cách của loài Song tử nên thường khi có những suy nghĩ cực kỳ đối lập, đôi khi chỉ muốn yên phận một mình không ai quấy rầy làm phiền là đủ, nhưng có lúc cô đơn đến mức cứ ngồi xem mãi một bộ phim hài mà nước mắt vẫn chảy rưng rưng - ấy là đoạn diễn viên trong phim làm những điều điên rồ với bạn của mình. Còn mình thì sao? Một mình.

Có những lúc thèm muốn những cuộc đi hẹn hò bạn bè, đi nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, chỉ cần là có một chuyện buồn thì tức khắc gọi một cuộc điện thoại họ sẽ có mặt đầy đủ cùng với vài thứ đồ nhắm và vài chai bia, họ cho mượn cả bờ vai để gục vào mà khóc cho hết cơn buồn. Nhưng rồi thật tình có nhiều bạn bè đôi khi cũng cảm thấy phiền phức lắm, chẳng thể rõ ai là bạn là bè, ai là người dùng chân tình để đối đãi chân tình với nhau hay cũng chỉ là lợi dụng, mặt nạ cười bề ngoài lúc nào cũng sáng lóa mỗi khi gọi tiếng "bạn bè".

Đấy, cứ là rối bời lên những mâu thuẫn như thế để rồi lại tự mình buồn với đống cô đơn không bạn bè chứ chẳng phải là vì lý do nào khác.

Từ ngày gặp mặt và làm quen với những người hàng xóm mới tôi có vẻ như gặp họ thường xuyên hơn, cũng có thể là do trước kia khi chưa từng nói chuyện thì lướt qua nhau cũng không một ánh mắt nhìn một lời chào hỏi nên trong trí nhớ có khi là chẳng tồn tại bóng hình của họ. Anh cảnh sát Tuấn nhà đối diện thì làm giờ hành chính nên chúng tôi thường xuyên chạm mặt nhau hơn cô chị Trúc sát vách, hình như cô ấy làm nhân viên bán hàng gì đó nên thường về cũng khá trễ, mỗi lần ngồi coi chương trình yêu thích tầm khoảng tám, chín giờ tối tôi mới nghe thấy tiếng chị mở cửa phòng về.

Giờ đây thi thoảng có gặp mặt nhau thì chúng tôi thường đáp lại bằng một nụ cười hoặc là vài câu hỏi thăm xã giao, chẳng biết là đúng hay không nhưng tôi thường cười nhiều hơn khi gặp những người quen, nó giống như là một phản xạ có điều kiện vì chỉ cần nhìn thấy họ là sẽ nhoẻn miệng cười bất chấp xung quanh.

Anh Tuấn dạo gần đây thường gõ cửa phòng tôi hỏi về những công thức nấu ăn cơ bản nhất. Nào là gạo thì đổ nước sao cho vừa để không bị khô quá, nào là hành lá thì cắt ra sao thì mới gọi là vừa, có khi thì hỏi vài câu ngốc nghếch hơn như trứng chiên thì nên để cả quả hay là khuấy lên sẽ ngon hơn. Tôi thường cười với những câu hỏi không thể nào trả lời hơn được như thế rồi lại chạy qua nhà anh để thăm non gian bếp mà anh đang bày ra giống một bãi chiến trường, còn anh cầm con dao bếp giống như cầm chiếc súng ngắn mò mẫm trong đêm đi truy quét tội phạm. Anh nói rằng anh đang tập nấu nướng, tự dưng thèm lại những thứ mình tự nấu, tôi thắc mắc tại sao lại là thèm lại phải chăng trước đây anh cũng đã từng biết nấu ăn? Tuấn mới đầu còn tránh né câu hỏi đó nhưng rồi cứ vài lần như thế, lần nào cũng sang hỏi tôi rồi tôi lại hỏi lại thành ra anh bắt buộc phải trả lời. Thì ra hồi trước anh cũng từng biết nấu ăn nhưng rồi đến khi học đại học anh vì một sơ sảy nhỏ đã khiến căn bếp bùng cháy và mẹ anh bị bỏng nặng ở chân. Từ đấy đến giờ anh tự hứa với bản thân là sẽ không nấu ăn nữa, năm, sáu năm trôi qua vùi đầu vào công việc rồi cũng quen với những bữa cơm ngoài tiệm và thi thoảng mẹ nấu anh cũng quên luôn mọi thứ thuộc về căn bếp nấu nướng. Câu chuyện không phải chuyện cười nhưng chẳng hiểu sao tôi nghe xong anh kể thì lại cười, không phải cười vì lỗi lầm anh đã gây ra cho mẹ mình mà cơ bản tôi chỉ cười vì anh quả thật là một người con có hiếu, chẳng bù cho tôi, lúc nào cũng than mẹ nấu dở và luôn lười giúp mẹ trong những bữa cơm gia đình. Thật ra xa nhà cũng lâu chừng ấy cũng đủ để tôi nhớ tất tần tật về những món ăn mẹ nấu suốt cả tháng ngày bé thơ cho đến khi trưởng thành, có những món ăn đến phát ngán khi mẹ ngày nào cũng làm suốt như thế hàng năm trời, nhưng mà xa rồi thì mới thấy dù giờ được ăn lại thêm cả năm trời nữa cũng chịu cũng muốn ăn món mẹ làm.

Về phần Trúc, sau khi biết hàng xóm kế bên nhà mình là tôi thì chị cũng thi thoảng có gõ cửa gửi cho tôi vài món đồ ăn chị mua trên đường về, chị bảo nhậu sỉn quá chẳng muốn ăn gì nên đưa lại cho tôi chứ không mua về rồi cũng vứt đi. Chẳng hiểu sao tôi thấy thương chị như một người chị đại của gia đình với đủ thứ chuyện phải lo lắng mà rút cuộc chẳng thể nào giải quyết được vấn đề gì nên đành nhờ rượu giải quyết giúp. Tôi cũng chưa hề gặp người yêu chị để coi anh ta là người ra sao mà có thể để cho người con gái mình yêu thương cứ thế uống rượu hoài như vậy, nếu tôi mà là anh ta một là tôi sẽ lôi chị về mà mắng cho một trận rồi cùng chị nghĩ cách, hai là sẽ cùng ngồi mà uống với chị cả đêm cho chị bớt buồn phiền. Thật ra mà nói những món đồ chị đem cho tôi đều quá giờ ăn tối cả nên chẳng mấy khi được ăn liền, đồ mà cất vô tủ lạnh thì kiểu gì cũng sẽ mất hết mùi vị và độ ngon như khi mới làm xong, thế nên thường thì tôi sẽ lại gõ cửa nhà anh hàng xóm đối diện vì biết anh ấy sẽ không bao giờ từ chối đồ ăn.

Có vài lần tôi dựa vào cánh cửa mà hỏi chị vì sao chị cứ mãi sống như thế chẳng muốn thay đổi, chị chỉ cười và nói rằng với chị mọi thứ chỉ là tồn tại chứ chẳng phải là để sống, chị đứng bán hàng cho người ta mười tiếng đồng hồ mỗi ngày miệng luôn tươi cười nhã nhặn giả tạo, người ta hẹn hò thì dành cho nhau những tối cuối tuần thật lãng mạn say sưa, còn chị thì sáng sớm thật sớm mới là giờ để hẹn hò, cùng đi ăn sáng, uống cà phê, rồi đưa nhau đến chỗ làm. Múi giờ đi làm của hai người chủ yếu là ban đêm thế nên chị chấp nhận chọn việc làm nhiều giờ để chẳng phải suy nghĩ nhiều và cũng là để có thời gian mà dành cho người chị yêu. Tôi hỏi, thế liệu giờ chị đi làm cùng em thì có được không? Một công việc hành chính tám tiếng, được đối xử công bằng không cần cực nhọc đứng rã rời, cũng không cần phải luôn tươi cười giả dối với khách hàng. Chị bảo chị say quá rồi đóng sầm cửa lại.

Ngày cuối tuần, Tuấn sang gõ cửa nhà với hai chai rượu táo lên men trên tay. Anh nói anh buồn và tôi có thể uống một chai cùng anh không. Đương nhiên đồng ý. Tôi lôi trong tủ lạnh ra một đống snack nhờ anh kéo chiếc ghế sô fa dài quay dọc lại hướng mặt ra phía lan can cửa sổ kính trong suốt nhìn ra được bên ngoài kia, dù ngoài đó cũng chỉ là những khung cửa sổ của tòa chung cư khác chẳng có gì thêm.

- Anh mới bị bồ đá hay sao?

Chúng tôi cụng chai rồi uống một ngụm, trên đời này tôi nghĩ chắc nếu một thằng đàn ông buồn thì chỉ có vài lý do thôi, một là vì game hắn chơi thua, hai là vì đàn bà con gái bỏ, ba là gì thì tôi cũng chưa nghĩ đến thế nên tôi chọn đại một trong hai mà hỏi.

- Không, anh không yêu từ lâu lắm rồi, chuyện gia đình thôi, tự dưng rối tung lên làm mình phải suy nghĩ nhiều.

- Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, ai cũng có gia đình và gia đình ai cũng có những vấn đề cả, thế nên anh có thấy là tôi đã phải chọn cách sống tách biệt để chẳng phải đau đầu về điều ấy không?

Tôi uống thêm một ngụm nữa, tay xé gói snack rồi ăn ngon lành, tôi biết hơn ai hết về những vấn đề mang tên "gia đình"  những vấn đề đó chúng tôi – phận làm con cái chẳng bao giờ có lấy một tiếng nói hay một quyền lực gì để có thể giải quyết được những vấn đề trong họ, cảm thấy bất lực mà lại cực kỳ khó chịu. Tuấn không nói thêm mà cũng chỉ tu ừng ực chai rượu rồi gác chân lên bàn thở dài.

- Ngày bé anh cũng ước mẹ sinh thêm một thằng em trai, để sau này có thể cùng nó đi chơi thể thao, đi tập gym này nọ hay có những chuyện buồn thì kéo đầu nó đi nhậu cho quên đời.

- Rồi sao anh không nói mẹ đẻ thêm cho anh?

- Ba và mẹ anh chia tay khi anh lên cấp ba, anh sống cùng mẹ đến giờ còn ba thì đã lập gia đình mới và cũng có thêm hai đứa con…

Chuyện buồn thật, gia đình tôi ừ thì dù có những thứ tôi đã từng không thể ngờ tới về bố mình nhưng vẫn là cho đến tận bây giờ mẹ tôi là một người đàn bà vĩ đại. Mẹ từng viết cả trăm tờ giấy ly hôn, ký đến mòn cả cây bút trên tờ giấy đó đợi bố về để hoàn thành nốt thủ tục đưa lên phường giải quyết. Thế rồi bà lại xé đi dù cho tôi đã đồng ý mẹ từ bỏ một người đàn ông như thế. Mẹ bảo vì mẹ thương tôi, thương cho cái tiểu sử gia đình không được trọn vẹn thì sau này tôi biết xin việc ra sao, người ta sẽ đánh giá thế nào, lấy vợ lấy chồng sẽ đều bị dị nghị, bố nó như thế rồi sau này nó cũng giống bố nó thôi. Thôi thì mẹ nhẫn nhịn vì con vì gia đình, mẹ vẫn sẽ sống bình yên thôi. Tôi vẫn cứ phản đối vì những suy nghĩ nông cạn của mình nhưng rồi đến khi hiểu ra thì mẹ vẫn là người mẹ tuyệt nhất ngay cả khi tôi và mẹ không hề gần nhau.

- Tôi cũng từng ước thà là mẹ sinh đôi hoặc có thêm một đứa em nữa, thì chúng tôi sẽ là những người anh em thật sự tuyệt vời, mà tiếc là mấy năm trước mẹ bị khối u nên người ta cắt luôn buồng trứng rồi.

Tuấn quay qua nhìn tôi với ánh mắt đúng như là thương hại, tôi đâu có cần, dù sao thì mẹ cũng từng nói với tôi là dù mẹ chỉ có một mình tôi nhưng chí ít nuôi sao cho lớn lên thành người, ngoan ngoãn là mẹ hạnh phúc lắm rồi. Hai thằng con trai cứ thế uống từng ngụm rượu rồi lại thở dài rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ kia – một màu xám xịt.

Tiếng chuông điện thoại réo lên, trên màn hình là số của chị hàng xóm.

- Này em, hôm nay chị được về sớm, tính rủ người yêu đi ăn mà ông ấy bận mất rồi nên là chúng ta có thể hẹn hò nhậu nhẹt một bữa ở nhà được không? Tự dưng chị thèm nhậu tại gia quá, em cứ nói đi em cần mua thứ gì để làm mồi nhậu, chị đang đứng cạnh siêu thị rồi…

Ngày hôm nay là ngày cả cái khu chung cư ngày buồn hay sao mà ai cũng tìm đến tôi vậy hả trời. Dù không có buồn cũng không thấy khó chịu vì bị bọn họ làm phiền nhưng quả thực tôi cũng chẳng nghĩ ra món gì để mà nhậu cả.

- A, chị thèm ngêu quá, hay là chị mua ngêu về nhé, với cả mì gói nữa, thôi được rồi, chị biết phải mua gì rồi, bái bai…

Trúc tự động cúp máy trước cả khi nghe được giọng tôi trả lời. Tuấn ngồi kế bên bật cười uống nốt chai rượu, anh nói là về lấy thêm chai nữa.

- Nhà anh có sữa tươi không?

- Có, một thùng.

- Thế anh lấy thêm mấy bịch sữa tươi với vài chai rượu nữa đủ để ba người nhậu hết đêm nay đi.

Anh hàng xóm đối diện đưa tay làm hiệu lệnh quân đội rồi hô "nhất trí" quay về nhà lấy đồ, tôi cũng dọn lại nhà để chuẩn bị một chỗ thật rộng cho ba người hàng xóm tối nay quậy tưng bừng.

Chẳng mấy chốc Trúc đã tươi cười đứng trước cửa phòng tôi với đống đồ ăn vừa mua được nặng trĩu cả hai tay khiến tôi phải phụ chị đem chúng vào trong nhà.

- Chẳng hiểu sao chị tự dưng thèm ăn ngêu thế không biết nữa, thèm cái mùi biển, thèm một chuyến đi dài thật dàiiii…

Trúc vừa thèm vừa vươn vai cho bớt mỏi người, chắc chị lại có chuyện buồn, con gái lúc nào cũng vậy nói là giấu được cảm xúc nhưng mà thật ra lại lộ nguyên hình, chẳng ai vui vẻ mà lại đi phơi bày ra cho người ta thấy hết những thứ giả tạo cười đùa kia cả. Ai cũng nhìn thấy hết, chỉ có chị là vẫn cố gắng diễn tròn vai để mọi người không biết rằng chị đang buồn. Tôi cũng muốn hỏi nhưng rồi nghĩ lại lời mẹ dặn, con gái khi muốn tâm sự thì họ sẽ tự miệng mình nói ra cho bằng hết, đừng gắng để hỏi, đừng gắng để họ trở nên thu mình hơn.

- Mà chắc là làm ngêu hấp sả hay hấp Thái thôi ha, chứ chị cũng chẳng biết làm món gì khác cả, hồi bọn chị mới yêu nhau anh người yêu cũng mê món ngêu hấp Thái lắm, hai đứa sì sụp đến cả chục tô ngêu của quán người ta rồi mới chịu về, hồi đấy đúng là vui thật…

Tôi cười, giờ thì biết chuyện chị buồn rồi nhé, chắc lại cãi nhau với người yêu. Tôi thi thoảng cũng thèm cái thứ mà người ta gọi lại dỗi hờn của người yêu, thèm một câu mắng chửi qua lại hoặc là im lặng để coi ai gan lỳ hơn ai trong cuộc chiến tình trường, nhưng rồi nghĩ lại thì mình cũng đã quá đủ gai góc để khiến bất kỳ người nào muốn đến gần đều thấy một lớp vỏ xù xì toàn những mảnh gai chết đầy sắc nhọn mà không dám chạm vào. Ừ, cũng chỉ là một dạng để bảo vệ bản thân mình thôi chứ có gì đâu mà quá đáng, hai mươi ba tuổi với năm, sáu mối tình, bảo nhiều cũng không đến nỗi quá nhiều, nói ít thì chẳng phải là ít. Nhưng mà điều cay đắng nhất thì lại là tất cả những mối tình ấy tôi đều là người bị đá, đá, đá. Tôi không tốt ư? Tôi không chung thủy ư? Tôi không chân thành ư? Có lẽ đều không phải hoàn toàn, nhưng mà người thì vì những lý do hết sức nhạt nhẽo vô lý mà chia tay, người thì lại vì yêu chính bạn thân của mình để khi tôi phát hiện thì chính mình lại phải là người cao thượng nhường người ta cho bạn của mình, có người thì vì yêu xa nên xa mặt cách lòng, có người lại vì một cơn cảm nắng thoáng qua = mà đánh đổi lấy đi tất cả yêu thương. Toàn những con người không đáng! Tôi bị chửi là ngu ngốc vì gặp phải những người như họ, bạn bè đều khuyên nhủ rằng họ đều không đáng để buồn.  Ừ, tôi không buồn nhiều, chỉ buồn ít thôi vì dù sao họ cũng là một thời thanh xuân tuổi trẻ, chính họ đã tạo ra một con người như tôi bây giờ. Phải chăng là phải cảm ơn họ mới đúng hay sao?

- Sữa tươi và rượu đến rồi đây, hôm nay chúng ta chờ đợi đầu bếp nấu món gì nào?

Anh hàng xóm đối diện cũng hân hoan cầm theo quá trời rượu và sữa như lời tôi dặn, ừ thì thôi kệ hết đi, cứ phải no say cho quên buồn đi đã.

Ngêu không phải sở trường của tôi nhưng tôi biết có một món ngêu mà chắc chắn hai người này chưa từng được thưởng thức đến – ngêu sữa. Mãi cho đến năm hai mươi tuổi tôi mới biết món ăn này. Đấy là một ngày đông ngoài Bắc, trời rét căm tôi nhân dịp về thăm gia đình rồi cùng người yêu cũ ngồi với nhau trong một quán nhỏ của một con ngõ nhỏ, những chậu ngêu sữa ngào ngạt mùi thơm.

Tôi ôm tất cả mọi thứ trong tay rồi bày biện ra làm, ngêu đổ hết vào chậu, tìm chút gạo rồi vo lấy nước, ngâm chúng vào chậu nước gạo đã bỏ thêm vài trái ớt cay, như thế là sạch nhất mùi tanh của chúng. Tranh thủ nói chuyện với mọi người, không khí này thật là thích biết bao, cũng dễ chừng đủ năm năm tính từ khi bước chân vào Sài Gòn thì cũng là lúc tôi chẳng có lấy một người bạn thân để chuyện trò.

- Mọi người có thấy nhớ một ai đó trong số những người yêu cũ không? Tự dưng nhắc đến ngêu em lại nhớ đến người cũ, kỷ niệm không thể quên được.

Tôi khơi mào một câu chuyện chẳng mấy hay ho, nhưng mà thích, bỗng đâu hồi ức về cái đêm rét mướt ấy lại bao trùm toàn bộ ký ức – người yêu cũ và lần đầu gặp mặt.

- Anh hả, có chứ, đến giờ vẫn nhớ một người, yêu nhau được năm năm rồi chia tay qua vài dòng tin nhắn, chẳng biết có phải là do thời gian làm phai nhạt đi tình cảm hay không nhưng rồi anh nhận ra người đó có sức ảnh hưởng đến mình quá lớn, nhưng nó giống như là một thứ máu chảy trong người chứ không chỉ là nhịp đập của con tim, bọn anh quyết định chia tay trong yên bình và thường xuyên vẫn liên lạc với nhau, mặc dù vẫn còn tình cảm, ý anh là tình cảm bạn bè nó như một sợi dây gắn kết giữa hai người nhưng chắc chắn việc đó sẽ không bao giờ giúp bọn anh quay lại với nhau một lần nữa. Người mình thương nhất cuối cùng cũng có cách để bên nhau dài lâu dù không phải với nhau là tình nhân.

Tuấn khui một chai rượu táo rồi uống, ngồi phịch xuống ghế sô fa rồi móc ra từ trong ví của mình một chiếc nhẫn đã xỉn màu đen cũ kĩ, tôi đoán đấy chính là kỷ vật mà hai người đã từng sống chết thề nguyền bên nhau. Tình yêu vốn vẫn là vậy, khiến con người ta miệng lưỡi lừa dối cả bản thân rồi cuối cùng gạt bỏ đi tất cả chỉ để lấy một lý do chia tay.

- Còn Trúc? Trúc có nhớ ai không?

Tuấn hướng chai rượu về phía Trúc còn đang phải cắm cúi nhắn tin điện thoại.

- Không, Trúc chẳng có ai để mà nhớ cả, ngoại trừ người yêu bây giờ, Trúc thấy việc nhớ một người cũ là điều hoàn toàn sai trái trong khi mình đang có người yêu, cứ nên hạnh phúc cho bản thân mình đi rồi đừng đào bới quá khứ làm gì, mệt lắm.

Chị trả lời tỉnh queo rồi lại tiếp tục cắm mặt vào điện thoại, chắc có lẽ hai người vừa làm lành lại chẳng hạn, thế nên chị trả lời mà chẳng cần suy nghĩ cũng như lưỡng lự.

Tôi đổ hết nước ngâm đi rồi rửa ngêu thật sạch, bắc một nồi nước lên bếp, đổ hết ngêu vào, đập dập vài cây sả thả chung rồi cắt vài bịch sữa tươi trút hết vào nồi mà nhớ là sữa tươi không đường nhé, thực sự hương vị cũng như cách chế biến năm ấy tôi học được cũng không còn đọng lại quá nhiều trong đầu hiện giờ, nên tôi cũng không dám chắc nó sẽ ngon như lần đầu tiên tôi được thưởng thức chúng.

Ngêu sôi lửa vài phút là phải tắt bếp liền, vẫn đậy vung để chúng mở hết miệng, sau tầm vài ba phút thì nhấc nồi ra chắt hết nước rồi đổ thêm một bịch sữa tươi nữa vào cho ngêu thật thấm mùi sữa. Nãy giờ cũng nhờ Trúc pha nước chấm, ngoài Bắc ngêu sò ốc hến không có được đa dạng như trong Sài Gòn, nào là ngêu hấp sả, hấp Thái, ốc nướng mỡ hành, sò điệp nướng phô mai này nọ, ngoài đó chỉ đơn thuần là luộc hoặc hấp lên chấm với mắm gừng, cảm nhận trọn vị ngọt của hải sản trong miệng hòa quyện với thứ nước mắm chua cay mặn ngọt tứa nước miếng nơi đầu lưỡi. Đơn giản nhưng vẫn luôn là ngon nhất.

Xào thêm bốn gói mì với rau muống hành phi thơm lừng khắp ngóc ngách căn nhà, thế là được một bàn tiệc nhậu cho cả ba người, nếu còn thiếu thì tiếp tục làm thêm, đêm vẫn còn dài và đời cơ bản vẫn còn buồn.

Chúng tôi cứ thế uống rượu táo lên men trực tiếp bằng chai chứ chẳng thèm rót ra ly, những tiếng chạm nhau nghe loảng xoảng thật vui tai, lần đầu tôi nghe được những người bạn của mình cười, tiếng cười giòn rã như trút đi hết những nỗi buồn cơ bản nhất trong cuộc sống này. Ừ thì đời cơ bản chỉ cần là thế, vui là cười, buồn thì nhậu, nhậu cùng bạn bè sẽ hết thôi.

Trúc hết lần này đến lần khác khen món ngêu hấp sữa của tôi là số một, chị cũng không thể ngờ tới việc kết hợp một thứ không thể cùng với hải sản lại tạo ra hương vị ngon đến thế. Vị ngọt của ngêu không bỏ sót chút nào khi quyện cùng sữa, mùi thơm thoảng qua của nó cũng át hẳn mùi tanh của hải sản khiến món ăn hấp dẫn. Còn Tuấn thì sau khi húp trọn một bát nước ngêu lạt nhách thì chạy về nhà trước để xả cơn đau bụng, hắn quả là một người xấu bụng, bởi xấu bụng nên mới ăn món tôi làm mà bị Tào Tháo rượt, thật đáng đời.

Hai chúng tôi còn lại cười ha hả, gắp nốt những miếng mì cuối cùng rồi lại cười ha hả khi thấy bóng dáng Tuấn xuất hiện trở lại với vẻ mặt không thể buồn cười hơn.

Đêm cũng đến rồi, những câu chuyện về tình cũ đã cũ cứ thế lần lượt hiện ra trước mắt ba người chúng tôi, những vấp ngã đớn đau hay cả những sai lầm ân hận, ừ thì một chữ  "quá khứ" nhưng không phải không được phép nhắc lại, nhắc lại để mà nhớ đến thời thanh xuân chúng tôi cũng đã từng như thế, một lần như thế, vài lần như thế, làm nên một tuổi  trẻ khờ dại biết bao nhiêu…

CÔNG THỨC

NGAO HẤP SỮA

Nguyên liệu:

- Ngao tươi, có thể dùng ngao vỏ màu tím (2kg cho 4 người)

- Sả, nước mắm, tỏi, ớt

- Sữa tươi không đường 2 gói

Cách chế biến:

- Ngao sơ chế sạch mùi tanh bằng cách ngâm trong nước vo gạo có thêm ớt đập dập để ngao nhả hết bẩn.

- Đổ một gói sữa tươi không đường vào nồi ngao đun sôi tầm một phút rồi tắt bếp.

- Đổ nước đi rồi thêm một gói sữa tươi nữa cho ngao thấm mùi.

- Pha nước chấm bằng mắm, đường, tiêu, tỏi băm, ớt.

Có thể thưởng thức ngay ngao sữa thơm ngon chấm mắm cực đã.

Chúc các bạn ngon miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top