#7
Ngày 24 tháng 5 năm 2017
Tôi nghe đâu đó giọng đọc dõng dạc của thầy hiệu trưởng về giải thưởng cho học sinh xuất sắc cuối năm.
À, lại một buổi bế giảng nữa đến.
Nhưng năm nay khác các bạn ạ. Tôi... như mọi người thường hay nói đùa, sắp bị đuổi khỏi trường rồi.
Sáng hôm nay nắng gay nắng gắt, trường lại không hề dựng mái che. Gần cuối lễ bế giảng, chúng tôi bắt đầu ký áo nhau. Riêng tôi thì không. Tôi loay hoay ký áo người này người kia. Mồ hôi chảy ròng ròng ướt cả mảng áo dài, miệng liên tục nói "Khoan ký đã, vào chỗ mát đứng đi". Nhưng ai cũng say sưa, ngay cả lời đề nghị trên bục của MC yêu cầu ngưng việc ký áo cũng không là gì.
Sau lễ bế giảng là lễ trưởng thành và tri ân. Những quả bóng bay trắng, xanh lả tả bay lên trời. Văn nghệ của trường, của lớp tôi, thầy cô và phụ huynh phát biểu, những bài hát tuổi học trò vang lên. Dường như cái nắng nóng đã thiêu đốt cả cảm xúc của họ, không ai rơi nổi nước mắt. Lúc đó, trong đầu tôi vẫn đinh ninh cái suy nghĩ cứng rắn "À, thì ra lễ tri ân chỉ có vậy". Sau đó, tôi về sớm.
Chiều, một nửa lớp tập trung lại đi liên hoan. Phải, chỉ có một nửa lớp. Sau ăn uống no say là đến màn tăng hai, hát kara. Quá đỗi quen thuộc. Chúng tôi dành bài hát "Tạm biệt nhé" vào phút cuối cùng trong ngày.
Những tưởng tôi sẽ một lần nữa không khóc. Nhưng khi bài hát đó vang lên, đèn phòng tắt hết, chỉ còn những ánh plash điện thoại nhập nhoè. Giọng lớp phó run run cất lên. Lúc đầu, tôi cười, cười rất tươi, đung đưa theo điệu nhạc. Sau đó, tôi nghe thấy vài tiếng khóc khẽ bên cạnh mình. Nhìn sang, các bạn nữ đã khóc thật. Tôi ngưng cười hẳn.
Lúc đó, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Tại sao một bài hát ba phút lại lâu đến vậy? Mắt nhìn chăm chăm vào dòng chữ chạy trên màn hình, cố hát theo nó để phân tâm. Nhưng quả thật MV của Lynk Lee làm tôi nhớ lại những chuyện trước kia. Chúng tôi cũng đã từng giống y hệt. Không biết có bạn nam nào đó đã vỗ đầu tôi, ôm vai tôi. Thì ra, tôi đã khóc.
Tôi cúi đầu lặng lẽ lau nước mắt. Tiếp tục một bài hát nữa của Miu Lê, tôi không để ý tên. Các bạn nữ ôm nhau khóc. Giọng hát cũng ngập ngừng nghẹn ngào. Không ai còn quan tâm đến nó nữa, nhưng lớp phó vẫn cố giữ giọng. Vai tôi run thật mạnh, tôi nhận ra cậu bạn đang quàng vai mình đột nhiên sững người lại, rồi vỗ vai tôi hai cái. Sau đó, tôi không kiềm được mà đặt điện thoại xuống, quay mặt vào người bạn ấy. Bên tai vang lên tiếng thì thầm nhỏ "Mi đừng khóc nữa. Có biết là mi khóc làm ta muốn khóc theo hay không?". Tôi bật khóc lớn, khóc như một đứa trẻ. Trong ba năm học của mình, tôi chưa từng khóc trước mặt bạn bè.
Mấy bạn nam tương đối mạnh mẽ và chỉ ôm tôi an ủi. Nhưng tôi biết đâu đó có người đang lặng lẽ lau nước mắt. Nhạc tắt, nhưng đèn không bật. Chúng tôi ôm nhau khóc...
Tôi nhận ra, bản chất của sự tiếc nuối là khi xuất hiện ở thời điểm cuối cùng. Tôi đã thật sự khóc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top