#6

Hôm nay nói xong rồi, nói thật dài, sau này... sẽ không nói lại lần nữa.

Những ngày cận kề lễ tri ân. Hình kỷ yếu được up đầy rẫy trên Facebook. Bạn bè like, share. Vô tình lướt qua một bài đăng có ghi:

"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa."

Bây giờ, chưa đâu. Bạn chưa biết được cái cảm giác ngậm ngùi đó đâu.

Vẫn thường nghe người ta nói: "Quãng thời gian cấp ba là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Sau này, bạn mãi mãi sẽ không tìm được một tình bạn như vậy nữa". Hay là: "Thời đi học là vui nhất, sau này ra đời khổ, bạn Đại học thì chẳng được bao nhiêu đứa."

Với tôi, đó hoàn toàn là giả dối....

Bạn không cần phải tỏ ra tiếc nuối khi chưa đến cái ngưỡng lớp 12.

Các lớp đang tập tành với nhau để chuẩn bị cho lễ tri ân sắp tới. Hát hò, nhảy nhót, những bài hát tuổi học trò cứ vang lên. Đêm chụp hình kỷ yếu, cả lớp ngồi quay quần với nhau, kể những chuyện xưa, những chuyện ngay từ thời với bước vào trường mà tôi còn chẳng nhớ nổi. Tôi không khóc, cũng không buồn, đoán chắc cũng có những người như vậy. Ai nói rằng thi Đại học xong là sẽ không gặp nhau nữa? Ai nói rằng chia tay xong thì mỗi đứa một nơi? Đó chẳng qua chỉ là sự dối lừa của xã hội mà thôi.

Năm thi lớp 9 lên lớp 10, tôi và bạn thân học cùng lớp, chúng tôi rơi vào hai lớp khác nhau, tuy là cùng trường. Lúc đó cứ nghĩ, bạn ấy sẽ không cần mình nữa, sẽ có những người bạn mới, sẽ không được ngồi cạnh nhau nữa. Kết quả? Chẳng có kết quả gì cả. Chúng tôi vẫn nói chuyện, tâm sự, và đi chơi cùng nhau. Tôi vẫn sang nhà bạn học nhóm. Đừng nói tuổi thanh xuân gì đó qua rồi thì thôi, phải hỏi xem bản thân bạn có thật sự xem trọng nó hay không? Nếu có, bạn nhất định sẽ bất chấp tất cả để giữ lấy. Không phải bằng việc lên mạng trích ra những câu hay ho.

Lớp 10, tôi bước vào lớp một cách mờ nhạt, lớp học đối với tôi cũng không sâu đậm. Cuối năm lớp 11, tôi xảy ra biến cố, đó là thời điểm trước một tháng khi trường tổ chức Hội trại cho lớp 11. Suốt một tháng ròng rã, không tối nào tôi về nhà trước 9 giờ. Đi làm hoạt động cho trường, tập nhảy, tập hát, làm cổng trại, bên nhau, và cũng cãi nhau. Đó cũng là thời điểm tôi cãi nhau với một người bạn trong lớp. Suốt nửa tháng trời chúng tôi không nói chuyện với nhau. Kết thúc đợt trại, tôi quen đám bạn mới của mình. Chúng tôi đi chơi, thoải mái kể về đợt trại vừa qua, vui vẻ. Tôi từ chối mọi lời mời của người bạn cùng lớp. Đầu năm lớp 12, tôi nghỉ học vì trong nhà có việc. Lúc quay trở lại, hoá ra, lần cãi nhau năm ngoái cũng chỉ là trò vặt vãnh mà thôi.

3 năm, tôi đều tham gia Văn hoá Dân gian cùng với lớp. Kỷ niệm nào cũng nhớ.

18 giờ hơn. Trên đường đi chụp hình kỷ yếu về, lớp trưởng và lớp phó đứng lên nói "Cảm ơn các bạn rất nhiều". Tôi nghẹn ngào nhưng không dám khóc. Phía dưới có mấy người nói "Đừng có khóc nghe", nói rất to, rất hào sảng. Nhưng tôi biết được, các bạn cũng không đành lòng nghe.

3 năm, nhanh như một cái chớp mắt. Nhanh đến nỗi tôi không tưởng được mình đã nhớ tên các bạn cùng lớp như thế nào.

Tôi chẳng mong mỏi gì hơn, chỉ mong các bạn sau này vẫn nhớ được tên tôi. Mỗi khi vô tình gặp nhau trên đường, nhắc lại kỷ niệm xưa, bạn có thể thốt lên một câu: "À, đương nhiên là nhớ rồi."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top