#1
Tôi thích đọc truyện ngôn tình.
Trong truyện luôn có một chi tiết rất đáng chú ý.
Những lúc có rung động với một người, tim sẽ đập thình thịch, cả người nóng bừng, hay là hai má ửng hồng, tay chân run rẩy...
Đủ các loại dấu hiệu chứng tỏ người đó làm bạn xiêu lòng.
Nhưng thực tế, tôi không hề tin chuyện đó. Có thể tôi chưa gặp đúng người. Tuy vậy, tâm hồn non nớt luôn muốn một lần có thể trải qua cảm giác đó.
Cho đến một ngày, cô giáo đặt ra câu hỏi. Trong lớp không ai trả lời, tôi biết câu trả lời, nhưng lại không dám giơ tay. Cô giáo vẫn kiên nhẫn đợi. Tôi hoang mang, nhưng cũng chắc rằng đáp án của mình khá chính xác. Vì vậy, tôi đưa tay. Cô lập tức nhìn thấy tôi, giống như bắt được tia sáng trong đêm tối. Tôi đứng dậy, nhưng tim thì đập rất mạnh. Sau lần đó, tôi biết được cảm giác tim đập mạnh là như thế nào. Có lẽ, nếu thích một người thì cảm giác cũng giống như vậy.
Lại một lần khác, là lần kiểm tra 15 phút toán hình. Thầy giáo đứng trên bục tính giờ. Cả lớp hì hục làm bài, không một tiếng động. Tôi biết, bài cuối cùng luôn là bài khó nhất. Là lần đầu tiên tôi thuận lợi làm một bài hình mà vẫn còn dư thời gian cho câu cuối. Tôi không dám làm tiếp, chỉ biết kiểm tra lại bài mình. Nhưng thời gian vẫn còn dư, tôi liếc sang bài cuối cùng.
Đột nhiên một ý nghĩa xoẹt qua đầu, tôi chậm chạp cầm bút viết. Từ đầu đến cuối, tôi không hề ôm hi vọng mình sẽ giải được câu này. Cuối cùng, còn 1 phút cuối cùng, tôi viết mấy chữ vào trang giấy bài làm. Cảm giác kích động làm tim tôi như vỡ tung, tay cầm bút không vững, cả người nóng bừng từ đầu đến cuối. Tôi không còn nghe thấy âm thanh nào trong lớp học nữa. Nộp bài rồi, cảm giác vừa suýt soát đó vẫn còn.
Tôi nhận ra rằng, không cần phải có một người để yêu thì mới có cảm giác được yêu, không cần phải được công nhận thì mới thấy mình quan trọng...
#PP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top