•_•
1.
Jung Sungchan đứng từ đầu bên kia dãy lớp học vẫn trông ra một Park Jisung mặt nhăn nhó, tay ôm bụng gắng lếch mình ra khỏi nhà vệ sinh để học tiết Lí yêu thích của thầy Kim. Sungchan lắc đầu, quả là cái tật không bao giờ bỏ được.
Thật ra hiện tại Sungchan đang đứng trước phòng giám thị, đợi cô phụ trách giao cho mớ giấy tờ chuyển xuống phòng in nên thành ra mới có thể dáo dác nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, khệ nệ với bước chân nặng nề và sống với châm ngôn, "trừ bản thân, mọi điều trên đời này đều cần dành sự quan tâm."
Đó là tự Sungchan đặt vậy nhưng Jisung từng bật cười cảm thấy cũng đúng, nó lẫn anh đều không nhớ đã dỗi nhau bao nhiêu lần chỉ vì vấn đề này, vấn đề yêu thương bản thân mình của Jisung. Và những lời cuối cùng khi còn dành cho nhau danh phận tiếng yêu, Sungchan đã dùng giọng điệu anh hiếm khi có, đanh thép nhắc nhở Jisung phải yêu lấy mình thật nhiều vì những ngày sau, Sungchan sẽ chẳng còn bên cạnh nó, thay mặt nó chăm sóc và quan tâm đến một Park Jisung nào nữa.
Anh thừa biết nó gật đầu chắc nịch là vậy nhưng khi nãy vừa nhìn Sungchan đã biết lại cái thói ăn nhanh nuốt vội của Jisung, thêm cả đầu óc hay quên chắc lại nhét tạm món nào miệng mà chưa kịp xem lấy hạn sử dụng. Nếu câu chia tay chưa buông, thì chắc chắn nãy giờ nó đã bị Sungchan vác vào phòng y tế với khuôn mặt mệt nhoài, chẳng có chuyện lò mò vào lớp học tiếp như này đâu.
- Haizz, Park Jisung, đúng là chỉ thích khiến người ta lo lắng.
2.
Park Jisung lớp 10b vừa ngất ở sân bóng!
Jung Sungchan hoàn thành bài kiểm tra hóa với tâm thế thoải mái bước ra khỏi lớp, gió xuân mơn mởn đùa trên làn tóc, gò má anh. Khung cảnh hữu tình ấy bỗng chốc bị phá vỡ khi đôi tai chợt nghe lọt mấy lời râm ran của đám nữ sinh. Tâm trạng thoải mái kia cũng biến đâu mất, để lại một khuôn mặt méo xệt và ánh mắt ngổn ngang.
Tình trạng sức khỏe của Park Jisung đã tệ đi như vậy từ khi nào vậy hả!!
Mặc kệ tiếng cậu bạn Chenle gọi í ới, Sungchan phi một mạch sang phòng giám thị, gom đại mấy tờ giấy kiếm cớ xuống phòng y tế đưa đồ nhưng thật ra là để xem tên bồ cũ kia sống chết thế nào rồi.
Khi đặt chân vào khu hành lang của phòng y tế, Sungchan luôn thầm cảm thán vì sự tuyệt nhiên yên lặng ở nơi này, yên lặng tới mơ màng. Jung Sungchan tự tin bước vào phòng y tế sau khi xác nhận chẳng có cô nào ở đây hay bất kì ai, anh vội vàng đưa mắt tìm Jisung nhỏ bé nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt xanh xao cùng mảnh khăn giấy nhét vào khe mũi nhuốm nửa đỏ đủ để hiểu Jisung đã trải qua chuyện gì dưới sân bóng.
Người cũ của anh, từ ngày chẳng còn bên nhau đã trở nên gầy gò vậy sao? Mái tóc anh chăm ngày nào mềm mượt giờ đây xơ xác như chủ nhân của nó. Sungchan đột nhiên nổi giận, muốn gọi tên Jisung này dậy mắng cho nên thân nhưng nhìn đôi mi nhắm nghiền ngoan ngoãn, lại không nỡ lỡ lời. Jung Sungchan luôn luôn là vậy, đối với một Park Jisung như thế.
Anh nắm nhẹ bàn tay bị Jisung đặt lung tung trên giường, hết nắm rồi lại xoa bóp, vuốt ve mu bàn tay vì ốm mà nổi hết gân xanh. Sungchan lo chứ, đâu phải cứ chia tay là vì hết thương đâu, Sungchan còn một lòng đầy thương với nhớ ở đây dành cho nó cơ mà, làm sao không xót không đau khi thấy người trong tim mình đổ bệnh?
- Haizz, Park Jisung, đúng là chỉ thích khiến người ta thương hoài không hết.
3.
Hai đầu mày xinh đẹp của Sungchan nhíu lại khi thấy vẻ mặt hớn hở của Chenle cùng chiếc điện thoại cậu đang vung vẩy trong tay, màn hình vẫn còn hiện tin tức của hội nhiều chuyện trên web trường.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đấy không phải hình Jung Sungchan lớp 11e đang yêu chiều, lo lắng nắm lấy tay Park Jisung lớp 10b khi nó ngất đợt vừa rồi, và quan trọng hơn cả hai đã chia tay bốn tháng.
Sungchan từ đầu đã chả quan tâm những thứ này, dù Zhong Chenle có hí hửng mong anh quay lại với tên nhóc đó thế nào thì Sungchan vẫn nhạt miệng đáp không. Có lẽ trong một vài phút si mê nào đó, anh quên mất phải ngừng lại, chừng mực bản thân và xem xét tình hình xung quanh. Nói ngắn gọn hơn, Sungchan trong lúc ấy gần như quên mất cả hai chẳng còn là gì của nhau.
Phần Jisung, theo Sungchan đoán nó rất nhạy cảm với những thứ liên quan đến truyền thông, đặc biệt là loại tin tức mà tên nó được đem lên thành tựa đề. Và, hội nhiều chuyện của trường đã không mỉm cười với Jisung khi để cả một câu tựa in hoa, in đậm, in cả vào tim nó.
PARK JISUNG QUAY LẠI VỚI JUNG SUNGCHAN.
Park Jisung khi ấy thầm nghĩ, "ước gì quay lại thật."
4.
Một bữa trưa khi Sungchan đang càu nhàu thịt trong canteen tẩm quá ngọt còn Chenle thì cằn nhằn không có tăm để xỉa thì điện thoại reo lên một tin nhắn, từ cái tên anh từng bị dỗi rất nhiều vì đặt quá đơn giản.
Jisungie: mình nói chuyện đi.
Tim Sungchan thắt lại, Chenle bên cạnh nhìn sang cũng mắt mồm há to, Park Jisung muốn nói chuyện gì đây?
Sungchan đoán chắc là về tin đồn quay lại của mấy tuần trước, quả thật anh cũng đã chịu rất nhiều phiền toái vì chuyện này, nhưng so với anh, Jisung có lẽ đã vất vả hơn nhiều khi chẳng còn ai nương tựa vào. Trong khi Sungchan là người rắn rỏi, đanh thép, Jisung lại thuộc dạng nhạy cảm, yếu mềm. Anh cũng muốn gặp nó một chút, lịch trình học tập dày đặc khiến Sungchan như đã chết ngộp mà gần như quên hết mọi thứ xung quanh, quên mất suy nghĩ xem Jisung đã sống sót thế nào trong những tuần qua.
Tin nhắn hỏi địa điểm, thời gian gặp mặt rất nhanh được gửi đi, tin trả lời cũng rất nhanh được hồi đáp.
Jisungie: chiều nay, sau giờ học, ở sân thượng.
Sungchan không hỏi gì thêm, Chenle cũng chẳng còn há hốc mồm, cậu vỗ vai nhắc nhở nên chuẩn bị tinh thần nhưng Sungchan lại nghĩ đó không phải việc gì to tát lắm, ít nhất là đối với anh.
Jisung thừa biết dù người đời phán xét thế nào về mình, Sungchan cũng sẽ chẳng đọng lấy dù chỉ một lời. Đó là điều khiến nó vô cùng ngưỡng mộ, rồi đi từ ngưỡng mộ sang thương. Nhưng đối với Jisung, mọi chuyện không thể đơn giản như thế được. Nó khổ sở với những lời tra hỏi mà thiếu chút nữa đã bật ra thành nước mắt, dù khi biết người cũ của mình sẽ chả hề hấng gì với mấy cú đấm như ruồi bay của Na Jaemin lớp 12c, nhưng Jisung hằng ngày vẫn phải tích cực đều đều khuyên can.
Sungchan không biết, nó đã chật vật thế nào khi phải đối diện mọi thứ một mình, từ cơn trúng thực đến lần trúng gió ở sân bóng, các tin đồn ầm ĩ trên diễn đàn trường như một giọt nước làm sóng dậy mặt hồ Jisung cố ém mình dịu lại. Phải, Park Jisung muốn quay lại, nhưng lời nó nói trong buổi gặp mặt chiều nay, khi mà nó đã gom hết can đảm lại chả phải đại loại thế.
- Anh đừng quan tâm tôi nữa, Jung Sungchan.
Hết.
Vậy là xong buổi nói chuyện.
5.
Sungchan không nhớ mình đã tỏ vẻ biểu cảm gì khi chỉ nghe được mỗi câu đó và Park Jisung lạch bạch chạy về, bỏ lại anh với cái nắng mùa chào hè. Tỉ như nắng gắt hơn một tí, sinh ra cơn bực dọc trong người thì Jung Sungchan này sẽ vươn thẳng tay giữ người nó lại, kéo mạnh về phía mình, hôn cái chốc vào môi mới tha cho về. Lúc còn tay trong tay, chưa ngày nào Park Jisung không đỏ mặt vì cái trò vừa quê vừa sến này của anh.
Cuộc trò chuyện đó có vẻ khá nhàm chán, Zhong Chenle cùng đồng bọn hóng ké ở tòa nhà bên cạnh ra về ỉ ôi với anh, đi hóng bố tụi nó lén đi nhậu rồi chạy về nhà mách mẹ vui hơn nhiều.
Sự thật thì chỉ có mình Sungchan biết, Jisung chỉ gọi cả họ tên anh khi nó đang cần người ở bên, nó đang cần lấp đầy trái tim mình bằng những điều ngược với lời nó nói. Sungchan hiểu và chỉ có mình anh là hiểu điều đó, có thể bạn anh đứng từ xa không thể trông thấy, mắt Jisung đã hoe hoe đỏ từ khi anh đến và cách giọng nó run rẩy cất lên ba chữ "Jung Sungchan" là minh chứng cho việc Jisung đang cảm thấy không ổn.
Những điều nhỏ bé chỉ có mình Sungchan này là thấu nó.
- Haizz, Park Jisung, đúng là chỉ thích khiến người ta muốn bảo bọc.
6.
Thời khắc ba chữ "thi cuối kì" đã đi qua thì cả thảy mười mấy môn đều trở thành chuyên mục thư giãn cuối năm, nhất là tiết thể dục dưới sân bóng chuyền.
Lớp 11e của Sungchan và 10b của Jisung bỗng dưng được xếp chung tiết, và vì điều duy nhất có thể diễn ra ở mọi tiết học hiện tại là thư giãn nên một trận bóng chuyền đã diễn ra vô cùng sôi nổi giữa hai lớp. Mà đối với khối 11 thì họ Jung lại chính là át chủ bài cho bộ môn này.
Trận đấu diễn ra trong tiết hò reo hâm mộ của các bạn nữ, và chúng càng đặc biệt nhiệt tình ồn ào từ khi mối tình của Jisung và Sungchan chấm dứt. Nhấn mạnh rằng Park Jisung không hề thích điều đấy, cảm giác mất mát cứ lấp đầy lồng ngực, vô cùng khó chịu. Jisung vốn trái ngược hoàn toàn với người cũ, nó chọn một chỗ xa sân, một chân gác đùi, một tay cầm lá khô phe phẩy quạt bàn chuyện phím với lớp trưởng. Tất nhiên là trong trạng thái không phòng bị nhất.
Đường đời đầy ổ gà và chông gai làm sao khi cú phát bóng hỏng của Sungchan đã lệch một đường khá đẹp khỏi sân, tự tin nhắm thẳng vào chỗ bọn Jisung đang hết mình tận hưởng khí trời. Người bảo cố tình, người bảo duyên, mỗi Zhong Chenle là phán "không biết xui hay hên."
Sungchan lao đến bên Jisung với tốc độ nhanh nhất, xoa xoa chỗ tóc vừa bị bóng đập vào, liên tục thủ thỉ hỏi vào tai nó ổn không. Không một ai dám lại gần cả, các học sinh còn từng nói với nhau, "Park Jisung có bị gì, mình Jung Sungchan lo là đủ." Và không để sự mong đợi của họ thất vọng, họ Jung thật sự vác cả họ Park lên lưng chạy theo hướng phòng y tế sau ba lần hỏi nhưng không có tiếng trả lời.
Khi chắc chắn đã đặt người an toàn lên giường, anh nhanh tay vớ lấy khăn sạch trong tủ thuốc chạy đi nhúng nước đắp cho nó vì người Jisung giờ đây nóng hổi, mồ hôi rịn khắp áo, mắt nó mơ màng chẳng biết bản thân đã bị bưng đi đâu. Trong mắt Sungchan lúc này lại thành vừa tội vừa thương.
Lát sau Jisung hoàn toàn lấy lại ý thức, nhưng đập vào mắt nó đầu tiên lại là bóng hình ân cần, lo lắng của Sungchan. Mọi chuyện đối với Jisung như vầy là quá đủ, nó mếu máo khóc, tay xua xua đuổi anh đi nhưng thật ra trong lòng muốn giữ anh lại. Jung Sungchan chưa từng ngừng ngầm hiểu mọi hành động của nó, anh hoàn toàn hiểu Jisung muốn gì, càng ôm chặt nó vào lòng, mặc kệ những động tác đánh đấm đang giáng xuống cơ ngực mình.
Sungchan dịu dàng xoa đầu nó, liên tục thỏ thẻ lời xin lỗi, xin lỗi đã để em vất vả, xin lỗi đã để em một mình, xin lỗi vì không thể bên cạnh lúc em cần, mình đừng chia tay nữa nhé.
Park Jisung nghe đến câu cuối liền lập tức ngưng làm mình làm mẩy, vùi mặt vào lòng Sungchan sâu hơn, khe khẽ hít lấy mùi hương vô cùng yêu thích, giờ thì nó hiểu vì sao mỗi khi ở bên anh Jisung cảm thấy yên bình đến vậy.
Họ Jung nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu nó, một tay luồn vào tóc, tay còn lại vỗ nhè nhẹ lên vai, anh vẫn nhớ Jisung sẽ cảm thấy rất thoải mái với tư thế ôm này.
- Park Jisung, mình quay lại được không em? Hơn cả vì anh nhớ em, anh muốn được chăm sóc, bảo bọc và yêu thương em, anh không muốn phải lẳng lặng đứng từ xa dõi theo em với cái danh "bồ cũ Jisung" nữa.
Cuối cùng Jisung cũng gom đủ can đảm ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt lấp lánh vời vợi Sungchan thường ví như chứa cả triệu vì tinh tú. Khi có ai trêu mắt nó nhỏ, Sungchan sẽ thường quay sang Jisung nói rằng, "nhỏ cũng được, nhưng chúng chứa cả khoảng trời chân thành bên trong, và khoảng trời ấy chỉ dành cho mình Jung Sungchan này."
Jisung cảm thấy mình thua thật rồi, thua cuộc đua về lí trí và thua trong ánh mắt đẫm mật ong Sungchan dành cho mình. Nó biết nó có quyền lợi được hưởng hạnh phúc như bao người khác, được yêu thương, được hạnh phúc và được làm những gì nó muốn. Nó không muốn bỏ lỡ Jung Sungchan tuyệt vời này thêm một khắc nào nữa, Jisung muốn cả hai quay lại, muốn được ấp ủ chuyện tình của nhau bởi những điều chỉ có hai đứa biết và những ngày rong chơi cũng chỉ có hai bóng hình.
Park Jisung biết mình nhớ Sungchan nhiều lắm rồi, và nó chắc chắn sẽ bao giờ để lỡ thời khắc này nữa đâu.
7.
- Zhong Chenle! Tụi tao quay lại rồi.
- Thằng ôn nào mấy bữa trước chắc nịch nói "không" với tao?
End.
"Một chiếc fic nhỏ bé ra đời khi mình bị trúng thực thiệt 👉👈"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top