Not Yet

"Này," Changmin nhẹ nhàng gọi, tay khẽ vén vài lọn tóc đang đung đưa trước mặt Chanhee. Em vẫn còn mơ màng, nói mớ thật nhỏ về điều gì đó mà Changmin không thể nghe rõ, và điều đó khiến em thật đáng yêu.

"Này, này ~", cậu gọi em thêm lần nữa với giọng điệu đùa cợt, như đang hát cho em, "Tới giờ phải dậy rồi sâu ngủ à ~"

Đôi mắt của em nhắm chặt hơn như một phản xạ, đôi lông mày nhíu lại, em cuộn tròn người và - vùi sâu hơn vào trong lồng ngực của Changmin thay vì nghe lời cậu. Changmin nghe thấy tiếng em cười, và tất nhiên - cậu chẳng chịu giữ yên lặng về việc đó. Cậu, vì hành động đó, nhận được một  tiếng "Shhh" thật dài, và em phản đối, "Chưa đến giờ phải dậy mà..."

Changmin không thể nhịn cười khi nhìn thấy em khó khăn vùi người vào gần cậu hơn, choàng hai cánh tay xung quanh phần eo cậu, một cách chiếm hữu, và em càu nhàu, "Trời vẫn còn tối mà..."

"Trời vẫn còn tối vì em gần như đang vùi mặt vào nách anh với đôi mắt nhắm tịt ấy. Nếu em xích ra một xíu và nhìn xung quanh thì em cũng đồng ý với anh thôi.", Changmin nhẹ nhàng nói, luồn tay mình vào tóc Chanhee, tay còn lại gối dưới đầu, cậu xoay người lại, nằm ngửa. Chanhee cũng lăn theo từng nhịp cử động của cậu, không hề nới lỏng cái ôm quanh eo cậu hay lưỡng lự chút nào. "Ấn tượng thật đấy". Em giống như một chú Koala vậy, một chú Koala cực kỳ, cực kỳ buồn ngủ.

"Không thích," là tất cả những gì Chanhee trả lời cậu, em cao giọng một chút, từ lúc phải lăn theo cậu xung quanh giường, nhưng vẫn hoàn toàn được bao trùm bởi sự buồn ngủ của em.

"Không thích á ?", Changmin trêu em, khoé môi cậu dần hình thành nên một nụ cười, "Nhưng chúng mình sẽ trễ mất ~". Mặc dù thế, cậu cũng chẳng thèm động đậy, không một chút động tác cho thấy cậu sẽ ra khỏi giường, thay vào đó, Changmin dịu dàng đưa ngón tay sang, chạm vào lưng Chanhee dưới lớp chăn, khiến em hài lòng mà ưm một cái, và bám vào eo cậu chặt hơn.

"Không thích," Chanhee khăng khăng, vẫn không thèm mở mắt hay tỉnh dậy hoàn toàn. Thật lòng mà nói, chẳng có nhiều tia nắng len lỏi vào căn phòng đến thế, và những cử chỉ ngái ngủ ngốc nghếch của Chanhee có phần làm cho Changmin muốn trở về thế giới trong mơ của mình. Nhưng mỗi ngày là cả một ngày trời, và có những việc cần phải làm.

"Có chứ," Changmin đáp lại, cọ nhẹ mũi mình vào tóc em, thứ làm cậu cảm thấy nhột dưới cằm suốt nãy giờ, "Tới giờ phải dậy rồi."

Em không trả lời ngay, nhưng em cũng chưa quay về với giấc ngủ, vì Changmin có thể cảm nhận tay em cử động hai bên mình, gần như là đang chọc cười cậu. Cậu định nhắc lại câu nói của mình, khi mà bất thình lình em nhéo cậu ngay dưới sườn chẳng báo trước.

"Này!", Changmin kêu đau, chẳng hiểu sao cậu lại cười, "Sao tự nhiên lại vậy hả ?". Cảm thấy Chanhee đang cố kéo phần da của mình giữa hai ngón tay, cậu nhanh chóng tìm cách tránh khỏi cú nhéo chết người. Khó thật đấy, nhất là khi cậu có thể thấy em đang cười, hoàn toàn tỉnh táo dù trông em không có vẻ vậy.

"Ngủ tiếp đi, em biết mình chẳng trễ gì cả. Hôm nay là chủ nhật mà.", em nói như một điều hiển nhiên, nhân cơ hội, Changmin thoát khỏi cái ôm chặt của em. Em cuối cùng cũng chịu mở mắt và nhìn cậu qua khoé mắt vẫn còn ngái ngủ, cười ngọt ngào, em điều chỉnh tư thế của mình. Em khoanh tay lên lồng ngực Changmin, đặt nhẹ cằm lên đấy và để người yêu giữ lấy em, thật dịu dàng. Tóc cậu rối tung vì cậu chẳng bao giờ có thể nằm yên một chỗ mà ngủ cả, nhưng điều đó đối với em thật dễ thương.

"Hôm nay đúng là Chủ Nhật", Changmin thì thầm, tay kéo chăn lên phủ lấy hai người gọn gàng, "Nhưng chúng mình vẫn sẽ trễ nếu như không ra khỏi giường."

"Bạn dậy rồi mà," Chanhee ngáp một cái khiến cho mắt em lại rũ xuống. Bỗng nhiên em thấy thoải mái hơn bao giờ hết, khi được bao bọc bởi vòng tay của Changmin.

"Em cũng phải dậy nữa ~", Changmin chọt chọt vào bên má em, khiến em vừa càu nhàu vừa co người lại.

"Làm gì ? ~" Chanhee than vãn. Em cố nắm đủ da để nhéo ngực Changmin, nhưng em bị mắng và dừng lại. Em buồn ngủ lắm, chẳng còn sức cự cãi lại Changmin.

"Chúng mình sẽ dậy quá trễ để yêu nhau mất ~,", Changmin cất giọng điệu ngâm nga ngọt chảy nước, ngọt đến nỗi làm Chanhee buồn nôn. Lỡ như các thành viên khác có nghe thấy cậu nói một điều như thế, họ sẽ chẳng bao giờ ở lại nghe hết câu. Em cảm kích vô cùng vì mỗi phòng ở ký túc xá dạo này chỉ có hai người ở, coi như là may mắn vậy.

"Ôi mẹ ơi ghê quá," em nói, thè lưỡi ra ngoài và giả vờ như sắp chết, "Sao tự nhiên bạn sến lên vậy ?"

Changmin bật cười và Chanhee có thể thấy lồng ngực cậu run lên dưới hai cánh tay, và em lén nhìn lên, trông thấy cậu cực-kỳ-thoã-mãn với câu trả lời của mình. Em ngắm cậu, môi nở một nụ cười ngốc nghếch, và Changmin nhân cơ hội hôn em thật nhanh.

"Ghê gì chứ," cậu lầm bầm, "Anh chỉ nói sự thật mà~." Cậu cố hôn em lần nữa, nhưng Chanhee đã kịp trườn lên cao, lấy tay che cái miệng ồn ào của Changmin lại. Nhìn Changmin dỗi như một đứa trẻ khiến em bật cười, và em chỉ mới lỏng tay mình khi Changmin quyết định liếm mu bàn tay em. Kinh dị thật.

"Ugh!", Chanhee rên lên, chùi tay thật mạnh vào áo Changmin. "Kinh quá đi." Mặc dù vậy, em chẳng thèm che giấu nụ cười trên môi, để lộ suy nghĩ bên trong.

Changmin choàng tay ôm em chặt hơn, không cho em giãy nữa, và Chanhee phụng phịu càu nhàu cho đến khi em cuối cùng cũng chịu thua và cúi xuống hôn cậu. Chỉ là một cái chạm môi nhưng toàn tâm toàn ý, khiến Changmin chỉ biết thở dài, trong hạnh phúc.

"Sao em có thể hoàn mỹ đến như thế ?", cậu hỏi Chanhee, lúc này em đang lăn xuống khỏi người cậu, bắt đầu giãn cơ và ngáp bên cạnh Changmin. Cậu nhìn em, hết sức yêu chiều, ngắm em dụi dụi và chớp mắt, đuổi cơn buồn ngủ đi mất. Cậu cảm thấy đã tới lượt mình tiến lại gần Chanhee, nhẹ nhàng ôm lấy và tựa đầu lên ngực em.

Chanhee đáp lại và đặt một nụ hôn yêu kiều lên đỉnh đầu cậu, "Tự dưng nay bạn bị sao thế ? Bạn hành động như kiểu bị say hay gì á." Em nói, nhưng dù gì Changmin cũng nghe được tiếng môi em cười cong veo.

"Anh chỉ say tình với em thôi, chỉ có vậy à", Changmin thì thầm, dụi má làm nũng vào ngực Chanhee. Cậu có thể nghe rõ tiếng trống ngực đập thình thịch của em, nghe như một khúc hát ru từ nhịp trống, bác bỏ toàn bộ những hành động từ chối từ miệng hay cơ thể em.

Mặc dù như vậy, chỉ sau vài phút, mọi thứ lại dần trở nên yên tĩnh và tiếng thở của em cũng nhỏ dần. Mặt trời bên ngoài đang chầm chậm len lỏi tiến vào căn phòng qua khe hở của chiếc rèm cửa, nhưng nếu Changmin quyết định kéo chăn lên phủ lấy hai người, cả hai có thể nằm trong cái tổ ấm bé nhỏ của riêng mình mà không bị người khác làm phiền.

Chắc là cậu có thể ngủ thêm một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top