you could never hear
vào những buổi chiều lộng gió ở nơi đây, em thường không hòa mình cùng đám trẻ vui chơi mà em lẳng lặng ngồi dưới một gốc cây cổ thụ to. em nhớ về anh.
có áng mây trắng bềnh bồng nặng trĩu lướt qua, em nhớ tới mái tóc của anh mỗi khi anh gối đầu lên đùi em và anh ngâm thơ. có tiếng gió nồm nhẹ nhàng làm mát bầu không khí, nơi chỉ có mình em vu vơ ở đó, em nhớ tới nụ hôn vội anh trao em mỗi khi em làm tốt việc gì thậm chí anh không giao. rồi có những tiếng nói cười rôm rả hai bên tai em của đám nhóc thị trấn loanh quanh, em nhớ tới em và anh lúc hai ta giận nhau chỉ vì em bị trúng ăn. nói tóm lại thì, chỉ cần là một cảnh vật còn sức sống, còn lưu dấu của tình yêu thương và tuổi trẻ nồng nhiệt, em luôn bị hình ảnh của anh bủa vây và dần ăn trọn trái tim. nhưng em chưa bao giờ cảm thấy thất vọng hay tức giận, muốn chạy trốn hay xóa bỏ nó dù chỉ một giây trong đời. vì em đang thực sự nhớ anh, nhớ da diết.
anh sẽ không bao giờ hiểu được bài hát được thu trong cuộn băng em tặng anh ngày sinh nhật, đoạn thơ em ngẫu hứng dành cho anh lúc hai ta cùng ngắm hoàng hôn trên sân thượng, hoặc là chiếc áo len gấu em đã thức liền một tuần để có thể hoàn thành bằng được,... anh sẽ không bao giờ hiểu chúng với những câu bao biện của em rằng hai chúng là bạn thân nên em muốn tặng anh, anh luôn gật gù thay vì nghi ngờ điều đó. anh tin những người bạn có thể làm cho nhau những điều đặc biệt đến vậy sao?
nhiều lúc em đã muốn thổ lộ với anh. anh còn nhớ khi anh đưa em đến vườn thú không? nơi đó có một con suối rất đẹp và một vườn hoa hương thảo be bé bên cạnh. em đã định thổ lộ khi anh và em cùng nhau chụp hình bên dòng nước trong vắt chảy róc rách đó. nhưng tại sao, anh lại tranh cơ hội đó để tỏ tình với cô bạn thân em, max jellie xinh xắn có đôi má phụng phịu và đôi đồng tiên duyên dáng. em đã không cố tận hưởng cả kì nghỉ, chỉ để gục khóc trong phòng ngày lẫn đêm với lý do đau bụng, nhức đầu và hơn là trẹo chân để em không phải nhìn thấy cảnh người em yêu thương tình tứ bên cô gái xinh đẹp khác. anh có biết thế cũng là một tội ác không cách dung tha không?
và ổn rồi, bây giờ em đang thoải mái sinh sống ở một vùng quê cách anh và jellie rất xa. em biết jellie là một cô gái tốt và em sẽ không định giành lại anh đâu. nhưng ở đây, em sẽ cùng gốc cây cổ xưa này và đám nhóc nhỏ quậy phá ngoài sân hoài niệm về anh. anh của những ngày cùng em dạo quanh con phố vắng người rồi bàn tán vẩn vơ về tranh của ngài da vinci, nhạc của ngài bach mà chỉ hai ta mới có thể và mạnh dạn nói nhau nghe...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top