ignorance is kind

y/bf là một chàng công nhân người mỹ gốc hàn. hoàn cảnh gia đình khó khăn, một mẹ già làm nghề may khăn tay và một người chị thất nghiệp. anh chính là trụ cột của gia đình mình ở độ tuổi 25 này.

hôm nay, họ thuê tay nghề của anh để sửa chửa một căn phòng trong dinh thự của nhà chủ tịch ngân hàng quốc gia. ban đầu, anh có chút e dè và có ý định từ chối, nhưng thù lao cho công việc này thực sự rất choáng ngợp. là một triệu đô la tiền công chưa kể tiền bo nếu làm tốt công việc. chúa ơi. không đồng ý chính là anh đang tự tay lật đổ những cơ hội quý giá nhất cuộc đời mình.

và ngay sau một lúc nghĩ ngợi không quá lâu, anh đã gật đầu với một người đàn ông tự xưng là cố vấn của ngài chủ tịch đó.

họ dặn anh, chỉ cần anh đến dinh thự của họ và làm việc, mọi thiết bị dụng cụ họ sẽ lo liệu tất. nhưng hỡi ôi, anh không thể đến một nơi sang trọng bậc nhất của quận chỉ với một bộ quần áo nhàu nát, dính đầy sơn tường cũ kĩ và hôi hám dù đã qua rất nhiều lần giặt đi được.

đêm đó, anh đã ủ rủ đi lang thang ở phố mua sắm và nhìn ngắm các bộ com lê lịch lãm bên trong tủ kính đắt đỏ mà cả đời có lẽ sẽ không bao giờ anh có thể khoát lên mình được. có chút tự ti, có chút bất mãn, nhưng anh không tài nào xoay chuyển được tình thế này. nghèo khổ đúng là chưa bao giờ vui thật sự như những ông tỉ phú thường ao ước.

- anh nhìn gì vậy?

đột nhiên, trước mắt anh xuất hiện một quý cô sang trọng và kiều diễm chắn ngang. quý cô với chiếc mũ vành to quá khổ. kiểu trang điểm mà nàng có, là kiểu chỉ dành cho tiểu thư đài các mà anh thường bắt gặp trên tv. chiếc váy nàng mặc cũng không phải dạng vừa, là chiếc váy chanel bản giới hạn mới có trên thị trường với giá năm nghìn đô, anh biết được điều này là do khi nãy đã lướt ngang qua cửa hàng chanel. cùng chiếc giày đồng hãng, nàng ấy, nàng ấy thực sự rất xinh đẹp và vô thực.

- anh nhìn gì vậy?

nàng cúi sát mặt xuống anh, mới thoáng chốc đã hóa băng đôi mắt hổ phách nhưng không quý phái của anh.

- xin đừng như vậy! tôi sẽ vấy bẩn thanh danh của quý cô đây mất!

anh luống cuống tránh né cô nhưng liền bị cô gái nhỏ bé phía sau chặn lại.

- anh nghĩ tôi đang khinh thường anh nên muốn tới để trêu chọc anh à?

- không đời nào! chỉ là tôi không xứng!

nàng cười khẩy với bộ dạng hoảng hồn của anh, nâng gương mặt anh lên rồi từ tốn khen ngợi.

- anh chưa từng nhìn thấy gương mặt của mình sao?

anh lúi húi cất lời.

- chưa, chưa... chúng tôi còn không có đủ tiền để ăn thì làm sao đòi hỏi được những thứ đó...

nàng liền lục lọi trong ví ra một chiếc gương đắt tiền, đường viền mạ vàng quý tộc, trước sự ngăn cản của cô gái theo sau, nàng vẫn mỉm cười và đưa nó cho anh.

- nhìn đi! đẹp không?

- gương rất đẹp!

nàng ngán ngẩm lắc đầu.

- không! ý tôi là, gương mặt của anh.

- tôi?

anh e dè nhận chiếc gương, từ từ mở mắt ra để nhìn chính mình trong gương sau hơn 25 năm tồn tại với gương mặt bí ẩn này.

rất mơ hồ và đẹp đẽ. tuy anh có hơi lượm thượm và không chải chuốt, nhưng từng đường nét trên gương mặt anh thì rất ngoạn mục. hàng chân mày nâu rậm. đôi mắt hổ phách to tròn và hàng lông mi cong tự nhiên. chiếc mũi cao thẳng tắp như các vị thần hy lạp cổ đại. môi không dày không mỏng, màu cherry tự nhiên dù nó đã hơi khô nẻ. anh, rất hoàn mĩ, rất đẹp xinh.

- thế nào?

- không thể tin được! là tôi đây sao?

nàng mỉm cười, lấy lại chiếc gương rồi nói.

- muốn nhìn thêm cái thứ vi diệu này không?

- có!

nàng nháy mắt với gương mặt lo ngại của các cô hầu theo sau rồi dõng dạc nói với anh.

- đưa anh ấy đến royal salon rồi chuẩn bị đưa về dinh với tôi!

- nhưng thưa cô chủ, cậu edward thì sao ạ?

edward là vị hôn phu trên danh nghĩa làm ăn của ba mẹ nàng và bên thông gia. dù chàng ấy rất tài giỏi, tướng mạo và trí tuệ hơn người nhưng nàng không thể chấp nhận chàng được. chàng rất tự kiêu, ngạo mạn và luôn từ chối những sở thích hoang đàng của nàng: uống rượu mạnh, hút thuốc, thích nhảy múa và vân vân thứ mà các cô gái trẻ tuổi khác được đắm mình vào, sống tự do với cuộc sống muôn niềm vui này thì nàng lại phải cùng chàng hội tụ ở những cuộc bàn luận chính trị, kinh tế đất nước,...

nhưng khi gặp chàng trai trẻ tuổi này, sức sống tươi trẻ không tài được che lấp hết qua ánh mắt buồn bã do thiếu thốn đó. anh rất đẹp, tuy không có những thứ lấp lánh, đắt đỏ và xa hoa theo cùng, điều đó cũng không thể phủ nhận rằng anh rất đẹp. rất khác so với những cô cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng, xuất chúng bẩm sinh, nhàm chán cũng bẩm sinh mà từ khi lọt lòng nàng đã phải tỏ ra thân thiện giả tạo với chúng. nói chung quy, có một sức hút kì lạ ở anh, mà nó khiến nàng phải say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên.

bằng mọi cách mà nàng có thể nghĩ ra dù có không khả thi thế nào đi chăng nữa, nàng muốn có anh trong cuộc đời quá đỗi thường nhật trên đống tiền của mình. nàng cần có anh để vui vẻ tận hưởng cuộc sống này. nàng cần anh.

- tí nữa là quên, tôi có thể biết tên của anh được chứ?

anh thoáng vui mừng, thoáng lo ngại nói ra. nhưng anh hi vọng, mình sẽ có một bộ âu phục tử tế cho ngày đến sửa dinh thự chứ không phải quay đi quay lại cũng chỉ có mỗi thứ nhàu nát này và không một xu dính túi, hơn là chú ý quý cô xinh đẹp đang tìm cách để tán tỉnh anh đây. anh cũng muốn nghĩ ngợi, muốn mơ mộng nhưng điều kiện lại khắt khe quá nên tốt hơn là chỉ nhắm vào những lợi ích trước mắt. khi có tiền rồi, anh chắc chắn sẽ trả lại cô số tiền tương ứng mà cô đã vung cho anh một cách thiếu suy nghĩ, đắn đo này.

- y/bf's name là tên của tôi!

nàng mãn nguyện mỉm cười thật tươi, đáp lại trước khi cô hầu gái miễn cưỡng đưa anh đến salon như lời dặn.

- tôi là soria, nhớ lấy!

---

24 tháng 7 năm 2020.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top