how could i talk to you next time?
y/bf là một cậu con trai vô cùng tuấn tú của ngài thị trưởng vùng bibury. nói đến chàng, ai cũng phải nói đến vẻ điển trai hiếm có và tài vẽ tranh hơn người của chàng. nhưng đã rất lâu rồi, cha mẹ chàng đã làm mai cho rất nhiều cô tiểu thư xinh đẹp trong vùng nhưng chàng lại chẳng đồng ý một ai. dù cô ấy có thực sự xinh đẹp, có thực sự khéo léo, chàng cũng chỉ muốn tập trung vào các bức tranh một thiếu nữ lạ mặt của mình.
vào một ngày nọ, nhà anh có nhận một cô hầu gái mới, và nàng ấy sẽ phụ trách việc nấu nướng trong nhà. hôm nay, là ngày sinh nhật chàng, nàng lén lút gặp chàng để tìm hiểu về sở thích cũng như làm quen với chàng. nàng biết đây không phải điều mà một cô hầu gái tầm thường nên làm nhưng nàng muốn làm cho chàng một chiếc bánh đặc biệt nhất, mà với không một cuộc gặp gỡ thì làm sao nàng có thể hiểu thấu được yêu thích của chàng đây, nên nàng đành phải đánh liều một lượt.
hai giờ chiều, dưới ánh nắng vàng gay gắt của chiều hạ, nàng khẽ khàng gọi chàng khi chàng vừa xuống bếp tìm một thứ gì đó ăn lót dạ sau môt chuyến đi bơi năng động với bạn bè. cầm sẵn một cuốn sổ tay loại bình dân, nàng hớn hở chào đón chàng.
- xin chào! tôi là rosemary!
nhưng không như nàng nghĩ, chàng thực sự đã có chút đề phòng nàng. không giống như những chàng công tử ôn nhu, ngọt ngào trong quyển tiểu thuyết nàng đọc. thế giới đúng là toàn lừa bịp, nàng vừa cười tươi với chàng vừa thầm thì trong đầu.
chàng gãi đầu, bối rối đáp lại nàng.
- ồ xin lỗi! tôi vô tâm với thuộc hạ của gia đình mình quá! tôi chẳng biết cô!
nàng vẫn giữ lấy nụ cười thân thiện của mình, nói tiếp.
- không sao cả! chuyện đó không quan trọng! tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé! sắp tới, tôi là người sẽ chuẩn bị bánh sinh nhật cho cậu!
nàng tự hào nhìn chàng, nhưng vẫn không được đáp lại bởi một ánh mắt như mong muốn. chàng nhún vai, lười biếng hỏi.
- có gì không đúng sao? đó là nhiệm vụ của cô mà!
nàng chau mày, khoanh tay lại rồi vừa đi xung quanh chàng vừa cất lời.
- kì lạ! anh không cảm thấy hào hứng sao?
chàng nhếch môi, đây là lần đầu tiên có cô hầu cả gan mạnh dạn nói với chàng như nàng ấy. nhưng chàng không muốn biểu lộ niềm thích thú với nàng quá rõ, vẫn trạng thái đó, chàng đáp.
- lần nào thì cũng vậy cả! chẳng có gì đặc biệt!
nàng mỉm cười, lại gần chàng hơn rồi nói.
- vậy cậu muốn gì?
chàng không chần chừ, nhìn say đắm vào ánh mắt tràn đầy sức sống tươi trẻ của nàng mà nói.
- một đêm đi dạo bí mật với tôi ở bờ sông coln?
nàng cười phì.
- cậu thật vui tính và sỗ sàng, cậu y/bf's name!
chàng nhoẻn cười giả tạo, nghiêng đầu thắc mắc.
- tôi ư?
nàng mỉm môi, xem lại đồng hồ rồi nói với chàng. tay nàng không nghỉ ngơi, với lấy chiếc tạp dề bên cạnh và chuẩn bị rời đi.
- đó không phải mục đích của tôi! xin lỗi cậu! giờ tôi phải làm bữa ăn cho ông bà! khi nào cậu nghĩ ra mong muốn của mình với chiếc bánh, cứ viết một mẩu giấy rồi để ở đầu giường tôi nhé!
rồi nàng thực sự rời đi, bỏ lại chàng đứng trơ trọi với một chiếc đầu bị xáo rỗng bởi nàng. làm sao vậy? bấy giờ, chàng thực sự muốn nói chuyện với nàng lâu hơn nữa...
---
20.8.8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top