thirteen

Vẫn là bãi cỏ ánh lên màu xanh tươi tắn, hai chiếc dép cũ mèm rời rạc mỗi chiếc một nơi, chân trần em đặt xuống chạm nhẹ từng dậm cỏ mướt rượt. Miên mang giữa ánh chiều tàn, nặng trĩu hai lòng bàn chân, em thẩn thờ chậm hít lấy từng làn gió, ngào ngạt không khí trong veo khi trời thu vào mùa. Trước khi được cái chết ban tặng một liều thuốc bình yên, em sẽ tận hưởng bầu trời vô vàng cõi mộng này, ghi nhớ nó thật kỹ, khắc thật sâu thay vì nhớ về anh.

Phản phất trên tóc em tung bay như cánh, se se cảm giác lạnh thênh thang khiến em rùng mình rồi hẳn cười. Ngước mặt lên khoảng không bao trùm cả nghìn đám mây lượn sóng, tránh cho nước mắt em kịp tự do tiếp tới vòm cỏ cũng theo hướng gió nghiêng đầu. Em tự thả mình vào một nơi gọi là vĩnh hằng sau cái chết, không đau đớn, không kiệt quệ.

Mưa như khóc thầm thương cho riêng em ngay lúc này, nó khóc rãi rác cả một tấm đệm đất to lớn đến ướt sủng. Thật may vì mưa đã chôn vùi đi những giọt nước mắt mà em đang mang, em sẽ không phải thấy mình khóc, sẽ chẳng có ai biết đang khóc, thật may mắn làm sao.

Chìm dần xuống mặt hồ nay đã lấm tấm những hạt nước nhỏ, tiếng xì xào to nhỏ khi mưa rào đổ vào tai em ồ ạt. Mất đi thính giác lẫn vị giác, em nhắm chặt đôi mắt mệt mỏi lại rồi hoà mình vào dòng nước mang nặng niềm đau, phát ra những âm thanh gào thét từ bên kia đã hoà tan chính em làm một của dòng sông cuốn chảy.

Đã từ khi nào cái chết cũng không còn làm em lung lây? Từ khi em biết yêu là gì và đau là gì.

Mất đi thì cũng đã mất, em đã gieo mình khỏi sự sống, chỉ còn vỏn vẹn ít phút nữa thôi thì ngực trái cũng chẳng còn muốn đếm nhịp vì anh, gói gọn chỉ có nước và nước âu yếm em.

Cuối cùng thì cũng chỉ có mỗi mình em, chỉ mình em thôi . . .

_ _ _

"Mới đây chúng tôi đã vô tình phát hiện ra một thi thể nữ tại một mé sông gần bờ."

"Sau khi đã được giám y phụ trách thì chúng tôi đã xác nhận danh tính của cô gái là nữ mười bảy tuổi . . ."

"Ôi trời! Còn trẻ vậy mà chết, sao mà ngu thế không biết thật là!"

"Ăn nói cho đàng hoàng, nó theo ám mày bây giờ đấy!"

Lặng câm chịu đựng cho em, em chết đi cũng chỉ là vì anh.

Tay anh vẫn còn cầm lại mảnh giấy ấy, mẫu giấy cũ kỹ nhưng em đã nắn nót từng chữ để viết ra nó cho anh, không một lời gì có thể diễn tả nổi tậm trang của anh ngay tại thời điểm này. Trống rỗng, nặng nề, chèn ép, và nghẹn ngào.

Nếu anh không nghe được những gì đã xảy ra, nếu hôm đó anh biết được chuyện sẽ thành ra như thế này, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Phải chi anh quên bén đi hay biến khuất mắt trước cái ti vi chết tiệt này thì ngày vui đáng ra sẽ chẳng có gì cần phải lo ngại, vì làm như thế để anh không nhớ đến em, nhớ đến em da diết hơn và cuồng nhiệt hơn.

Đám cưới chỉ vừa mới kết thúc cách đây không lâu. Nghe được tin anh sốc lắm, nhưng chẳng dám thốt ra lời nào cho đúng, đơn thuần thì cũng không phải là gì của em, chẳng còn là gì của em, cũng chẳng còn có thể dính dáng vào đời sống của em. Anh đã khóc trong âm thầm khi nghĩ đến em, vì em mà anh đã thằng trọc biết bao em có biết?

Sự tồn tại của em đã biến mất, cảm giác như trái đất cũng ngừng xoay khi em trút lấy hơi thở của cùng với hai chữ vì anh. Ở lại bên anh giờ là gì đây? Hồi tưởng về nét đẹp chân thực từ em, tìm kiếm những ký ức còn sót lại anh vẫn lặng lẽ gìn giữ mỗi khi anh rung động vì em. Còn biết bao nhiêu là thứ anh vẫn chưa kịp nói cho nghe, đưa cho em thấy, cớ sao em lại suy nghĩ viễn vong rồi ra đi.

Chắc rằng anh là người duy nhất nuối tiếc khi em ra đi, là người duy nhất thương cảm cho em, và cũng chỉ là người duy nhất biết yêu em.

Thanh xuân tuổi mới vẫn ở lại và cùng anh đi tiếp chặn đường xa xôi, nhưng em thì lại dừng chân tại nơi mà hai ta luôn phải khóc khi nhớ về kỷ niệm.

"Con gái con đứa mà ăn nói kiểu đó à con? Cẩn thận mồm miệng đi chứ." Mẹ anh bước đến bên ghế ngồi, nhẹ nhàng từng chữ thốt ra nhưng có phần nghiêm khắc, dường như mà cũng không ưa cô con dâu này là bao. Quay sang nhìn anh có chút vô hồn, mẹ anh cắt nhanh bầu không khí tiêu cực toả ra từ anh, "Còn con nữa, ngồi đấy làm gì, xuống chào ba vợ, mẹ vợ đi."

Nghe xong thì anh lủi thủi đi ra phòng khách, không màng đến ánh nhìn đẩy vẻ khó hiểu của người vợ mới cưới cùng bà mẹ nghiêm trang. Xoắn nhẹ nắm giấy trên tay, anh thút thít như một đứa trẻ, dõi theo bầu trời xanh ngát ngoài khung cửa to lớn.

Anh bước sang trang mới như cách em làm, nhưng anh thì còn ở lại đời, còn em . . . thì lại xa vời cõi anh.

_ _ _

___ ____ ___
___ ______ _
__ ___
__ ___ _ _ _ __
_ _____
_ _ _
__ ______ _

ý là fic này _ viết cũng lâu rồi á, trước cả ngải • heeseung cơ, nên là theme có hơi cũ một tí, với cũng nghiêng về nội tâm nhân vật hơn nên đọc nhiều sẽ thấy chán -,-

dù sao thì cũng đã viết rồi, là tác phẩm đầu tiên _ viết để có thêm động lực và cảm hứng mới :>

cảm ơn các reader đã đồng hành cùng chiếc fic này đến cuối cùng, có góp ý gì thì cứ comment cho _ biết để sửa đổi nha!!!

Peace!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top